Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Hai]

Chương 32: Bắt đầu chuỗi ngày bên nhau



Hơn hai tuần trôi qua.

Jun Seok đã xuất viện sớm hơn dự kiến, nhưng chủ tịch công ty bảo anh tiếp tục nghỉ ngơi nên trong thời gian này, anh đi học.

Anh vẫn học trong ngôi trường xuyên cấp thuộc quyền quản trị của tập đoàn. Vì vậy, suốt nhiều năm nay Jun Seok luôn giữ chức Chủ tịch Hội học sinh cho dù tính chất công việc không cho phép anh ở trường trong thời gian dài.

Sắp tới sẽ là đề án trao đổi học sinh do Chính Phủ đề ra, cốt là để các học sinh có thể học hỏi những điều tốt ở ngôi trường khác, nâng cao khả năng học tập và thích ứng.

Jun Seok ngồi trong văn phòng Hội học sinh, tay anh cầm tài liệu học sinh trao đổi lần này. Sau khi chọn năm học sinh trường mình đến trường Deong Gukk, Jun Seok lại phê duyệt những học sinh trao đổi được xét vào trường.

Người thứ nhất, Myung Rin.

Thứ hai, Yung Jeong.

Trực tiếp bỏ qua Jin Young.

Thứ ba, Eun Ri.

Thứ tư, Ra Yeon.

Bốn người rồi, người cuối cùng...

Ka Hee.

Nhưng mà tại sao không có tên cô trong danh sách đề cử!?

Jun Seok đập bốp cuốn tài liệu xuống bàn.

****

- Cậu không tham gia đề cử?

Eun Ri tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ka Hee nhún vai lạnh nhạt.

- Tớ không có hứng thú.

- Nhưng như vậy không phải sẽ rất tốt sao? Cậu sẽ được học cùng trường với anh Jun Seok! Sao lại không đi chứ?

- Không có hứng thú.

Ka Hee lặp lại, cô thuận tay khóa cửa phòng học lại, cầm chìa khóa xuống cầu thang.

Ai bảo cô không muốn chứ, ai bảo cô không có hứng thú chứ. Từ lâu cô đã luôn muốn học chung một trường với anh. Cô luôn thấy điều đó thơ mộng, vì hầu hết các mối tình thời học sinh luôn bắt đầu khi cả hai học chung trường.

Nhưng mà, anh có bạn gái rồi.

Mặc dù cô là vị hôn thê, nhưng chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức hủy hôn ước. Huống chi anh cũng không thích cô, cô càng không có cớ xen vào cuộc sống của anh.

Thật ra đi ba năm trở về, Ka Hee cũng không yêu cầu anh phải thích cô, cũng không bắt buộc anh thân thiết với cô, chỉ cần vẫn như trước cho cô ở cạnh là cô đã rất vui rồi. Nhưng bây giờ, cô không những trở thành kẻ thứ ba, hơn nữa còn bị anh hận, anh lạnh nhạt.

Cô đúng là có chút không cam tâm.

Nhưng vẫn là anh đã có bạn gái, dù sao cũng nên giữ khoảng cách.

- Em Baek Ka Hee!

Nghe tiếng gọi sau lưng, Ka Hee và Eun Ri cùng quay đầu lại.

- Thầy hiệu trưởng.

- Ừ, Ka Hee - Thầy hiệu trưởng năm nay đã già, chuẩn bị về hưu, nhưng nói năng vẫn rất lưu loát, đi đứng cũng rất nhanh - Thầy muốn thông báo, em là đội trưởng của đợt trao đổi học sinh lần này!

- Dạ!? - Ka Hee trợn to mắt - Nhưng em đâu có đăng ký tham gia?

- Cái này các thầy cô đã bàn bạc và thống nhất chỉ định em rồi - Thầy cười, sau đó ôn tồn nói tiếp - Bên trường kia chọn được bốn người vừa tiêu chuẩn, nhưng mà không thấy ai phù hợp cho vị trí đội trưởng. Hơn nữa em đi thi liên tiếp đạt điểm tuyệt đối, đã rơi vào mắt xanh của thầy cô bên đó. Nên họ quyết định chọn em là thành viên thứ năm!

Ông sẽ không nói, là Chủ tịch Hội Học sinh bên đó đích thân gọi cho ông bàn bạc việc đưa Ka Hee vào danh sách.

Bất quá Ka Hee cũng là học trò tâm đắc của ông, là một viên ngọc sáng, để con bé đi sẽ khiến trường ông nở mày nở mặt. Vì hai trường luôn luôn có tranh đấu qua lại, chỉ riêng năm nay có Ka Hee đã liên tiếp đoạt vài cái huy chương vàng, nên được người khác chú ý cũng là bình thường.

- Rồi, quyết định vậy nhé, em thông báo cho các bạn, ngày mai đến thẳng trường kia, không cần về trường mình! - Thầy vỗ vai Ka Hee và Eun Ri - Hai đứa làm cho tốt, khi về thầy sẽ thưởng!

- Dạ, em chào thầy! - Eun Ri cúi đầu, ngân dài chữ "thầy". Cô lại nhìn qua Ka Hee đang ngơ ngác, mỉm cười một cái đầy khuyến khích sau đó đi thẳng.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà...

Cũng khó trách, nhưng mà đúng là có chút uẩn khúc đi? Eun Ri suy nghĩ đến một khả năng, cô liền che miệng cười tủm tỉm.

Young Min đánh xe đến đón hai người, trong xe còn có Jun Seok ngồi đọc sách. Ka Hee với anh thì kị nhau, cả buổi cũng không ai nói ai câu gì. Eun Ri với Young Min vẫn chưa làm hòa, mặc dù cậu cũng có xuống nước nói chuyện với cô, sau cùng vẫn bị Eun Ri chọc cho tức giận. Thành ra không khí trong xe rất căng thẳng.

Bữa tối vẫn là Jun Seok nấu, Eun Ri đến lớp học võ, Ka Hee đến thư viện thành phố, Young Min xử lý văn kiện ở nhà. Lúc bốn người cùng ăn vẫn rất căng thẳng. Câu đầu tiên họ nói với nhau là khi Jun Seok đưa đồng phục và thời khóa biểu cho Ka Hee.

Tuy ở chung một nhà nhưng không khí rất ảm đạm. Khoảng tám giờ tối, Eun Ri và Ka Hee ở ngoài phòng khách xem phim tình cảm lãng mạn. Hai người ba hoa trò chuyện, nào là diễn viên không đẹp, nào là kịch bản không logic, diễn xuất kém... Đều bị lôi ra nói đến ngượng mặt.

Eun Ri bật một bộ phim đang lên sóng đầu năm nay "Love is coming", phim rất hot, hơn nữa còn có Jun Seok tham gia diễn xuất.

Nếu cô không nhớ nhầm, đây là bộ phim thứ tư anh đóng. Kể từ lúc anh đã debut đến nay đã đóng năm bộ phim dài tập, chỉ có duy nhất bộ phim này anh không được đóng vai chính.

Diễn xuất của Jun Seok rất tốt, ngay từ bộ phim đầu tiên đã nhận được rất nhiều lời khen từ các nhà phê bình, gây được tiếng vang rất lớn.

Cùng lúc ra phim đầu tay, anh cũng ra mắt siêu hit album "She's mine" trong sự nghiệp âm nhạc. Nhắc đến Kim Jun Seok, thứ nhất sẽ nhớ đến nam sinh lạnh lùng si tình trong "Can I be your boyfriend?", thứ hai sẽ nhớ đến chàng trai nồng nhiệt trong bài hát "She's mine".

Tạo được một bước tiến lớn, Jun Seok cũng lấn sân sang các thị trường âm nhạc khác như Nhật, Trung, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia... Từ đó sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió.

Về phim "Love is coming", Ka Hee có từng xem qua. Lúc đó chính cô cũng ngạc nhiên về anh. Vì diễn xuất của anh tuy rằng cũng chỉ là diễn viên mới, hơn nữa là vai phụ, nhưng mỗi lần đứng cạnh nam chính là đàn anh nhiều kinh nghiệm vẫn vô cùng áp đảo.

Thậm chí nữ chính Ahn Seo Hyun cũng chia sẻ cô cảm thấy "choáng ngợp" khi đóng phim cùng Jun Seok.

Mà đại loại phim này xoay quanh cuộc sống của một cô y tá, cùng với sự xuất hiện của một giám đốc đẹp trai và một chàng bác sĩ Kim Jun Seok.

Có một đoạn "bác sĩ" Kim Jun Seok định tỏ tình, nhưng lúc đó nữ chính lại đồng ý với tổng giám đốc mất. Bác sĩ nghe được, ném bó hoa trong tay vào thùng rác, sau đó trời đổ mưa, một mình anh đi trong đêm mưa rào, cả người ướt sũng. Bữa tiệc anh dày công chuẩn bị, nến... Đều bị mưa làm cho tan nát hết.

Đoạn này thậm chí còn được bình chọn là "Cảnh phim gây thương cảm nhiều nhất" trong lễ trao giải phim Đông Nam Á.

Lúc anh đi, dáng đi loạng choạng, mái tóc ướt hết. Người ta nhìn anh rất nhiều nhưng anh không quan tâm. Anh đến bến xe buýt, xe đến rồi đi, nhưng anh không lên xe cũng không cử động. Anh nhớ lại lần đầu anh gặp nữ chính là ở đây. Cô thấy anh làm rơi một đồng xu, sau đó chạy đuổi theo anh trả lại.

Nghĩ đến đây, Jun Seok cụp mi xuống. Mi anh dài, còn có những giọt nước mưa đọng lại trên mi, khoảnh khắc vô cùng xuất thần.

Tiếng của anh lồng trong màn mưa, ấm áp vô cùng, nhưng chính là đoạn khiến người ta khóc nhiều nhất "Nếu như có thể quay lại, tôi nhất định sẽ gặp em sớm hơn chút nữa, yêu em sớm hơn chút nữa, ngỏ lời với em sớm hơn chút nữa, cùng em đi hết đời người này, tay nắm chặt tay, không bao giờ buông".

Ka Hee ôm gối, ngồi trên sofa, nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt.

Eun Ri đã về phòng ngủ từ lúc nào.

Phòng khách đã tắt hết đèn, chỉ còn ti vi đang sáng với âm lượng vô cùng nhỏ.

Thì ra cũng có ngày, Ka Hee nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh như vậy.

Jun Seok nhìn đồng hồ, một giờ sáng, anh gấp tài liệu lại, mệt mỏi tựa lưng lên ghế nhắm nghiền hai mắt.

Một lúc lâu sau, anh bước xuống dưới nhà, định sẽ pha một ly cà phê, lại nhìn thấy Ka Hee ngồi ôm gối xem phim. Dựa vào ánh sáng hắt ra từ màn hình ti vi, Jun Seok thấy được cô đang khóc.

Trầm tư lâu thật lâu, anh quyết định đến ngồi cạnh cô.

Ka Hee dường như không biết đến sự xuất hiện của anh, tay cô cầm điều khiển, liên tục tua đi tua lại đoạn phim anh thất tình. Cô muốn xem, muốn cảm nhận cho hết, rốt cuộc anh có bao nhiêu đau khổ?

Trong bóng đêm yên tĩnh, hai người cứ vậy ngồi cạnh nhau.

Jun Seok nhớ rất rõ đoạn phim này, bởi vì nó rất giống, rất giống cái đêm anh diễn show debut ba năm trước.

Lúc đó anh từ trường quay về, trong phút chốc nghe mẹ anh nói, Ka Hee đã lên chuyến bay sang Nhật Bản, không ai biết trong lòng anh chấn động như thế nào.

Hôm đó, vừa hay anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để tỏ tình với cô.

Chấn động, chấn động, chấn động.

Thất vọng, rồi lại thất vọng, liên tiếp thất vọng nối nhau.

Ngày anh vui vẻ nhất, ngày anh háo hức chờ đợi. Anh tự tay trang trí mọi thứ, có bàn ăn, có nến, có hoa ly mà cô thích, bóng bay, đèn nhấp nháy đủ màu. Những thứ cô thích đều có. Lần đầu tiên anh dốc sức làm một việc, lần đầu tiên anh hăng hái như vậy, nhiệt huyết như vậy.

Anh còn tưởng việc bản thân lên sân khấu chính là việc khiến anh lo nhất, nhưng không, kể cả trên sân khấu, lúc biểu diễn bài hát, trong đầu anh chỉ nghĩ đến Ka Hee. Anh luôn băn khoăn cô có thích những thứ anh dày công chuẩn bị cho cô hay không, có khiến cô vui hay không. Anh lo sợ cô không thích anh, anh sợ trong tối hôm đó sẽ không thể nói chuyện tốt với cô, anh sợ sau khi cô thích anh, anh lại chẳng thể luôn luôn ở cạnh cô.

Anh sợ nhiều như thế, chỉ là vẫn không ngờ được, cô rốt cuộc đã rời đi rồi.

Hi vọng của anh còn đang nhen nhóm, trong phút chốc bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào, tái tê vô cùng.

Nhớ lại, chỉ càng khiến lòng anh thêm giá lạnh.

Jun Seok còn đang thơ thẩn nghĩ ngợi, anh cảm nhận được một bên vai mình nặng hẳn xuống.

Ka Hee ngủ mất rồi.

Anh nhìn cô chằm chằm, không nói. Ánh mắt anh có chút phức tạp đan xen.

Nếu như hôm đó, cô nhìn thấy anh như vậy, có phải sẽ ở lại cùng anh không?

Nếu như bây giờ, anh nói, anh luôn đợi cô trở về, cô còn tin không?

Nếu như anh lại ngốc nghếch nói thích cô, cô còn muốn lừa dối anh không?