Vị Thuốc Trên Đầu Môi

Chương 9: Ai đội mũ lệch, xấu mặt người nấy.



Hà Tranh được các chị rủ rê ở lại để cùng cả đội ăn mừng chiến thắng. Họ nói với nhau rằng phản ứng của người dân dành cho câu lạc bộ rất tích cực, coi bộ nay mai phòng tập sẽ rất đông người đến đăng ký.



Không dọn dẹp ngay khán phòng mà mọi người tụ họp nhau trong khu vực cánh gà để cùng ăn tối. Lúc này đã là 10 giờ rưỡi, món lẩu hải sản tôm thịt được các chị em chuẩn bị từ trước nhanh chóng bê ra mời mấy ông anh đã vất vả thi đấu.



Hai bàn ăn chật kín người nhưng vẫn chừa ra bốn chỗ. Nghe chị Hằng nói là sếp của họ đã gọi ba anh em kia vào phòng riêng nói chuyện rồi, bảo họ cứ ăn trước.



Hà Tranh không có tâm trạng ăn, trời tối rồi, cô còn phải về nhà. Vừa mở miệng xin phép với mọi người, phía sau lưng bỗng có tiếng người hô lớn.



"Đại ca, hôm nay anh đỉnh lắm đấy ạ, em nhìn lực đấm của anh mà nổi óc ác luôn đấy chứ!"



"Sếp hay thật, cái lão già Minh Lộc đó nổi tiếng bặm trợn chuyên dùng nắm đấm nói chuyện, nay biết mùi thất bại chắc ê chề lắm chứ hầy!"



"Lão già đó ỷ mạnh là hiếp đáp người vay tiền của lão, nay cho biết mặt, coi trong trấn mình còn ai nể lão nữa hay không."



"Đại ca ngồi đây đi ạ!"



Mọi người nhanh chóng vay quanh bốn vị đấu sĩ chiến thắng anh dũng mà khen không ngớt mồm. Vốn dĩ ai cũng nghĩ là thua chắc rồi, nào ngờ phút cuối lại có bất ngờ, lão Lộc kiêu căng đòi thách đấu, nhưng xui sao gặp trúng cao thủ.



Đã vậy còn không để lại được một vết xước nào trên người anh.



Hà Tranh không muốn nán lại, chen qua bọn họ định rời đi.



"Mày đứng lại đó."



Tiếng người nọ gọi cô, cô quay sang ngẩng lên. Tư Thành nhìn cô nhóc trước mặt, bộ dáng vẫn không hè có chút hảo cảm nào, vẫn hầm hè lườm lườm.



Tuấn Anh bèn nói nhỏ với cô: "Em đợi xíu nữa sếp về chung, trời khuya rồi em đi về một mình không an toàn đâu."



Hà Tranh quay sang anh ta, hơi dẩu môi. Ai mướn anh ta giải thích thay à?!



Lúc này Hà Tranh đột nhiên nhìn ra phía sau lưng Tuấn Anh, bóng lưng anh Hải đi lướt qua họ mà không ngó tới ai, mặt xí bị như có chuyện gì đó không vui. Cô không nghĩ nhiều, quay về chỗ của mình.



Mọi người nhanh chónh nhập tiệc, vì thức khuya nên Hà Tranh đúng là có chút đói. Cô ăn nhẹ một chén lẩu, thấy người ở bàn bên kia đứng dậy, cô cũng đứng dậy theo, nào ngờ anh chỉ đi lấy thêm lon bia.



Suốt buổi ăn, Hà Tranh chỉ tập trung vào Tư Thành, coi anh đã ăn uống no nê chưa đặng về nhà. Lát sau thấy mọi người phê pha ổn thỏa, Tư Thành bàn giao công việc dọn dẹp vào ngày hôm sau cho quản lý rồi nhanh chóng khoác áo đi ra ngoài.



Thấy anh đi mà không thèm gọi mình, Hà Tranh bật dậy, chào qua loa rồi nhanh chóng đuổi theo. Chân anh dài, một bước bằng hai bước chạy của cô. Ra bãi xe, ai lấy xe người đó. Tư Thành đề máy, nhìn chằm chằm cô nhóc con gấp gáp lùi xe rồi lại mở khóa lên số.



Vẫn như bình thường, Hà Tranh đi trước Tư Thành theo sau. Đèn xe của anh sáng bừng rọi vào xe của cô, mọi thứ sáng đến mức bụi mịn hơ mồ trong không khí cũng có thể nhìn thấy rõ mồm một.



Về đến nhà, khóa xe cẩn thận, Hà Tranh rón rén kéo cửa nhà sau. Có vẻ đoán được cô sẽ về trễ nên bà Cầm đã không khóa cửa, nhưng vì đã khuya nên bà cũng đã tắt đèn đi ngủ rồi.



"Bước nhanh vào!" Giọng người đàn ông cộc cằn vang lên.



Hà Tranh quay phắt người đưa tay lên môi suỵt dài. Tư Thành thấy cô khó chịu với mình, anh trợn mắt.



Anh đứng ngay sau lưng cô, cơ thể cao to lực lưỡng, vầng trăng trên cao phủ xuống đôi vai rộng thứ ánh sáng mờ ảo.



Vào nhà bằng cử động nhẹ nhàng nhất có thể, cô nhón chân đi khẽ nhưng cái người kia chẳng có ý tứ, kéo cửa rầm một cái, bước chân thì thình thịch ồn ào.



"Tranh về rồi hả con?" Tiếng bà Cầm vang lên từ căn phòng gần bếp.



Hà Tranh rối rắm nghiếng răng nhìn cái người thong dong bước lên lầu, xong lại đáp với bà Cầm: "Vâng ạ, cháu xin lỗi làm bác thức giấc ạ."



"Nhớ đóng kỹ cửa đó."



"Dạ vâng."



Xong, mọi thứ im ắng trở lại. Hà Tranh vừa bước lên lầu vừa rủa thầm cái người thô kệch kia. Cô đi tới phòng của mình, vừa định mở cửa thì một vật bay tới đáp thẳng lên đầu cô.



"Ai cho mày đụng vào đồ của tao?"



Hà Tranh sửng người, rề rà đưa tay kéo chiếc áo thun to như mảnh giẻ lau xuống, giương mắt nhìn anh.



"Sao ạ?"



Tư Thành đứng tựa vào tường, khoanh tay rồi giơ thêm một cái áo khác.



"Bố mày giặt đồ phơi đồ kiểu gì thì kệ bố mày, ai mướn mày động vào hả?"



Lồng ngực bỗng chốc phập phồng lên xuống, Hà Tranh tức mình nhưng vẫn kìm lại, tay nắm chuôi cửa siết mạnh.



"Chú mặc đồ ẩm mốc, còn đầy bọt xà phòng mà chịu nổi sao?"



"Chịu nỗi hay không liên quan gì mày?"



Hà Tranh á khẩu, miệng há ra rồi lại ngậm vào, lúng túng cùng bực tức. Giặt đồ như không giặt, cô đi qua đi lại nhìn thấy ngứa mắt vô cùng, nên tính thích sạch sẽ, đương nhiên về lâu về dài sẽ không chịu nỗi.



Biết anh sẽ chẳng để mình đụng vào nên cô chỉ xả lại với nước cho sạch xà phòng mà thôi, nào ngờ hôm qua cô làm đổ lọ xả vải của mình xuống đất nên áo anh mới vương chút mùi, cô xả hơn mấy lần cứ ngỡ đã sạch mùi rồi chứ!



"Cháu trước đây từng làm trong tiệm giặt ủi… Quần áo phơi mà còn ướt xà phòng mặc vào thật sự sẽ không tốt cho sức khỏe, sẽ nổi sảy trên người."



Người đàn ông vẫn hầm hầm nhìn cô, Hà Tranh mím môi, xuống nước hạ thật thấp giọng nói: "Cháu xin lỗi vì đã để ám mùi nước xả… Để cháu rửa sạch mùi rồi sẽ trả lại cho chú…"



Chỉ là giặt áo cho sạch bọt bẩn thôi mà, có phải giặt hết đồ đạc nhà anh đâu mà anh hung dữ như vậy chứ. Dù gì cũng phải chạm mặt nhau cả năm trời, chẳng lẽ anh muốn cô cứ như vậy sống ở nhà anh, coi anh như người vô hình sao? Người gì đã cộc cằn thô lỗ còn sống hời hợt với cả chính bản thân.



Hà Tranh vươn tay muốn lấy áo trên vai anh, nào ngờ đã túm được rồi lại không kéo được.



Tư Thành bỗng dưng giật mạnh, nâng tay cao lên, chiếc áo tội nghiệp bị hai người nắm chặt níu kéo căng ra. Hà Tranh nhíu mày muốn cướp lại, thình lình Tư Thành nhấc cao thêm một chút, cô tự thấy bản thân bất ngờ cũng bị xách lên theo.



Hà Tranh mất đà chới với bằng mũi chân, ngay lúc sắp ngã xuống người anh, cô nghe tiếng anh nói.



"Sống ở đây, thấy cái gì biết cái gì thì ngậm chặt mồm vào, đừng nghĩ là dân nơi khác ở tạm là có thể được nước lấn tới. Nơi này không phải nhà của mày."



Cái giọng điệu cay nghiệt của anh không đáng sợ bằng ánh mắt, Hà Tranh chưa bao giờ thấy ai có ánh nhìn như thế này, nó sắc lạnh và chứa đựng ý tứ chết chóc, như một viên đạn lạnh lẽo vô hình xuyên thẳng lồng ngực cô, sợ hãi và bối rối.



Hà Tranh ngờ ngợ ra được anh đang nói đến chuyện gì, cô ngỡ ngàng, trừng mắt để kìm nén nỗi hoảng sợ và ủy mị, hé miệng nói khi cách người đàn ông trước mặt một khoảng khá nhỏ.



"Chú nói đúng, cháu không nên lo chuyện bao đồng…" Cô mím môi một chút: "Nhưng cháu ở đây, sống với bác Cầm, bác ấy thương chú, muốn chú sống tốt, cháu chỉ giúp bà an tâm hơn một chút…"



Anh bỗng cười gằn: "Giúp cái gì? Giặt đồ cho đàn ông à? Gan mày lớn thật nhỉ."



Hai người đối mắt với nhau, Hà Tranh thấy rõ thái dương người nọ căng ra phình to như chứa đựng tức giận chưa được bộc phát. Cô vô thức nhớ đến hình ảnh cơ thể trần nửa thân trên của anh đỏ lự và tráng kiện trong cú đấm hiểm hóc, chân bỗng run rẩy.



Tư Thành thình lình giật mạnh tay rồi nghiêng người, Hà Tranh mất thăng bằng té xuống sàn. Xong, anh cúi người cầm cả cái áo bị rơi trên sàn, thủng thẳng mở cửa đi mất.



Hà Tranh nhắm chặt mắt rồi từ từ mở ra. Cô đứng dậy, phủi phủi chân váy rồi mở cửa phòng mình, đóng cửa lại, cô nghiến chặt răng, uất ức nghĩ trong lòng. Được thôi, ai đội mũ lệch, xấu mặt người nấy, hơi đâu mà cô giúp người ra, rỗi rãi lo chuyện bao đồng.







Ngày hôm sau, Hà Tranh nhận được thư gửi nhập học và đồng phục mà trường học gửi đến. Trong danh sách còn ghi rằng nữ sinh cần có thêm một bộ áo dài để mặc vào thứ 2 đầu tuần.



Bà Cầm lấy hai bộ đồng phục cấp 3 của cô ra, thử ướm ướm lên người cô.



"Chà, hơi rộng đấy, con thử để bà xem có vừa người không."



Hà Tranh nghe lời chạy lên thử đồ, xong lại chạy xuống. Bà Cầm nhìn cô hồi lâu, cười tít cả mắt, nắm vai cô xoay xoay mấy vòng.



"Ra dáng học sinh hơn rồi đấy, chứ mà bình thường bà còn tưởng con hơn 20 không rồi, xinh gái quá hây. Bóp lại eo nữa là đẹp rồi."



Hà Tranh gật đầu với bà. Ba tuần nữa là đến ngày nhập học, thường thì học sinh lớp 12 là năm rất quan trọng, nên nhà trường yêu cầu học sinh phải đến trường để giáo viên chủ nhiệm phổ biến năm học trước khi khai giảng.



Khác với hai tháng vừa rồi, trên đường phố Hà Tranh thấy có nhiều học sinh hơn đi lại trong thị trấn. Cũng sắp vào học, nên phụ huynh dẫn con em đi mua sắm.



Hà Tranh đi giao hàng xong tiện thể tìm tiệm may để đặt may một bộ áo dài. Xui làm sao tất cả 3 tiệm may trong thị trấn đều ngừng nhận đặt hàng vì quá tải, có người chỉ cô chịu khó chạy xe lên huyện, ở đó nhiều tiệm may hơn.



Hà Tranh lái xe 5 kilomet để tìm tiệm may còn nhận, may sao vẫn kịp khi trời còn sáng. Đặt may áo dài xong, thấy bên kia đường có một quán trà sữa, miệng tự dưng thèm ngọt, cô bèn đi qua đó mua một ly.



Lắc lắc ly trà sữa trân châu, Hà Tranh đang uống thì thấy gần bùng binh là một tiệm vàng khá lớn, một người đàn ông bận áo màu tím bước ra, ngó bộ rất quen mặt.



Thấy ông ta cầm chìa khóa xe đi về hướng của mình, cô bèn dời mắt đi chỗ khác, xong cô thấy chiếc xe hơi đậu ngay mép vỉa hè, lòng tự thầm nói không ổn.



"Con nhỏ này… Phải là cái đứa làm việc trong câu lạc bộ Khải Hoàn không?"