Vị Thuốc Trên Đầu Môi

Chương 6: Giao hữu Quyền Anh.



Khu vui chơi hôm nay hình như có sự kiện gì đó, người đứng tụ từng nhóm bên ngoài vỉa hè đông đến muốn tràn ra đường. Người dân xung quanh hiếu kỳ cũng ngó ra xem.



Hà Tranh dựng xe tạm ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh, tháo nón bảo hiểm rồi đi ra sau xe mở thùng hàng lấy đồ ra. Hà Tranh làm rất quen tay, vì ngày trước cô cũng từng chạy vại shipper kiểu này.



"Xin lỗi cho qua một chút ạ." Hà Tranh chen vào đám người. Sau đó bị một người thanh niên to cao chặn lại, hất hàm.



"Chưa có tới giờ vào trong đâu."



Hà Tranh giơ tay lên đáp: "Tôi đến giao hàng."



Thấy vậy anh ta mới để cô đi vào trong. Lúc đi vào, Hà Tranh cũng kịp nhìn về phía biển quảng cáo to đùng dựng gần cửa ra vào.



Trên đó có đề "Hội thi thể thao môn Quyền Anh khai mạc lần đầu tiên tại thị trấn, mở cửa vào lúc 7 giờ tối ngày 18 tháng 7".



Hà Tranh bước vào trong, thấy mấy anh chị nhân viên đang bận bịu chuẩn bị quầy bán nước và đồ ăn vặt để đón đoàn khách lớn vào quán. Thấy cô đến, họ cũng mỉm cười hỏi thăm. Hà Tranh đã liên tục giao cơm đến đây suốt 1 tháng nên có thể coi là shipper quen mặt rồi.



Bên trong khu thi đấu đã sắp xếp xong khán đài, màn hình led to treo trước mặt, hai sàn đấu nhỏ thì dựng máy móc và bàn làm việc của những người sẽ bình luận trực tiếp trận đấu, sàn còn lại là bàn ghế đẹp mắt hơn, chắc là dành cho khách mời VIP.



Dưới sàn đấu chính là đám người Tuấn Anh đang bàn giao công việc. Hà Tranh thản nhiên bước tới, đặt túi đồ ăn xuống bàn.



"Tranh tới rồi đó hả? May thế tụi này đang đói, nào anh em ra đây ăn cơm cái đi, thằng Hải, gọi điện cho sếp bảo anh ấy mau ra ngoài ăn cơm."



Nói xong Tuấn Anh đứng dậy, phụ cô lấy từng hộp cơm ra, anh ta nhìn cô, cười nói: "Tối nay có thi đấu Boxing, em rảnh cũng ở lại xem cho vui."



Trong ấn tượng của cô, người thanh niên trẻ tuổi này có điệu cười rất giả lả, tuy vậy qua bao lần tiếp xúc, Hà Tranh thấy anh ta cũng không đến nỗi nào. Thường xuyên đứng bên cạnh cái người kia và rất thích trêu chọc dù đó là sếp của mình.



Hài hước nhưng thỉnh thoảng nói nhiều quá cũng hơi phiền.



Nghe anh ta hỏi vậy, Hà Tranh liền đáp: "Em còn phải về phụ bác Cầm dọn dẹp nữa."



Tuấn Anh tặc lưỡi: "Nói là 7 giờ vậy thôi chứ lằng nhằng đâu nửa tiếng mới bắt đầu lận mà. Em đến xem thì để anh nói chúng nó chừa một chỗ đẹp đẹp, dù sao cũng coi như người nhà của sếp."



Hà Tranh cười méo xệ nhìn anh ta. Cô ở đây hơn 1 tháng, nhưng nói chuyện với anh ta còn nhiều hơn nói chuyện với cái người kia nữa đấy! Gì mà người nhà?!



"Vậy nha, 7 giờ nhớ đến đó."



"Không cần, em không thích đến những nơi ồn ào đâu."



Tuấn Anh: "Con bé này khó tính thật!"



"Làm cái gì ở đó?" Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên. Hà Tranh quay người lại.



Tư Thành đi tới gần, tay tháo đồng hồ, áo mặc hờ hững bên vai, chiếc áo thun màu xám ôm sát cơ thể anh, cơ ngực rõ ràng, bắp tay to khỏe, lồi lõm như dân tập thể hình chuyên nghiệp. Nhưng so với mấy anh chàng huấn luyện viên cô hay gặp ở đây, người này có cơ bắp gọn gàng hơn, không đồ sộ quá mức dù cô chưa từng được nhìn rõ cơ thể đó lần nào.



Anh kéo cái áo khoác xuống, đi tới gần chỗ cô đang đứng rồi tự ý đẩy ghế ngồi xuống.



"Vẫn hai lon tăng lực hả anh?" Tuấn Anh hỏi.



"Ừm." Người nọ trả lời bằng âm mũi hời hợt, vứt đồng hồ sang bên cạnh rồi bắt đầu mở hộp lấy đũa muỗng ăn cơm.



Mọi người cũng ngồi xuống quanh chiếc bàn tròn rồi dùng bữa. Có người trêu chọc nói: "Anh Thành sướng ghê được ăn đồ ngon hơn hẳn tụi em."



Tư Thành nhướng mày nhếch mép cười với cậu ta: "Thích? Mày đi mà xin làm con bà Cầm."



"Thôi ạ, em đùa." Nói xong cả đám cười trêu nhau.



Hà Tranh kéo lại túi giao hàng, nói với Tuấn Anh mau trả tiền rồi xách túi đi ra. Tuấn Anh nói với theo: "Nhớ sang chơi đó nha Tranh."



"Mày bảo nó sang làm gì?" Giọng điệu khó chịu lại vang lên. Tuấn Anh thu lại nụ cười, cần thận nhìn sắc mặt sếp rồi ngồi xuống.



"Tại thấy con bé đó lầm lì quá, cũng ở đây được thời gian rồi mà không thấy đi đâu chơi."



Tay gắp thịt cá của Tư Thành bỗng dừng lại, anh liếc nhìn người đối diện: "Mày rảnh quá đúng không? Chỗ này là chỗ nào mà mày bảo đứa con nít như nó tới."



Tuấn Anh lại cười xòa nói anh khó tính: "Có sao đâu sếp, anh em mình ở đây đầy, đứa nào dám trêu ghẹo hoa nhà sếp chúng em xử ngay ấy chứ."



"Ngậm mồm lại." Tư Thành gằn thành tiếng, vứt cả đầu cá qua chỗ của Tuấn Anh, Tuấn Anh thích chọc anh tức nên thấy vậy càng cười phớ lớ.



"Người anh Thành hôm nay thơm quá nhễ? Anh xài nước xả vải ạ? Sao nay sạch sẽ dữ vậy anh?" Cậu đàn em tên Hải ngồi bên cạnh anh lên tiếng.



Tuấn Anh nghe vậy cũng hỏi: "Nước xả vải gì?"



Hải chỉ lên vai Tư Thành: "Không tin anh sang mà ngửi nè, mùi thơm lắm, không giống anh ấy thường ngày tí nào."



"Ồ, vậy đó mà khen hoa nhà sếp, sếp còn cáu nữa cơ."



Tư Thành ngứa tai nhức mắt với cái đám ăn cơm mà nhiều chuyện này, bèn ngẩng lên lườm cảnh cáo. Cả đám nhìn nhau cười ẩn ý chứ không dám nói nhiều nữa.



Tư Thành bê bát canh hút sạch, cũng thầm ngửi mùi hương trên cổ áo của mình. Anh vốn đã ngửi thấy hồi sáng này, lúc mặc vào anh chỉ ngờ ngợ, chỉ nghĩ là do bột giặt nhưng đến tận bây giờ mùi vẫn còn vương, chưa từng bị phai nhạt dù là một chút.



Đặt bát canh đã uống sạch xuống, đầu chân mày khẽ khàng nhíu lại.







Hà Tranh cùng bà Cầm cơm nước xong cũng đã hơn 6 giờ, chưa kể thời gian tắm rửa dọn dẹp nhà cửa cũng đã hơn 7 giờ rồi. Ngồi trên bàn cùng bà Cầm tách tim hạt sen để ngày mai bà nấu đồ, Hà Tranh cứ thấy có chút nôn nóng.



Phim truyền hình lúc 7 giờ tối vẫn đang oang oang tiếng nói nhưng không lọt được vào tai Hà Tranh. Bà Cầm như phát giác ra tư thế ngồi kỳ lạ của cô, hỏi cô có phải đã mệt rồi hay không, Hà Tranh lắc đầu.



Nhưng ngay sau đó, cô bỗng dè dặt: "Bác ơi… Cháu xin phép đi ra ngoài một chút được không ạ."



Bà Cầm nghe thế liền quay đầu nhìn cô với vẻ bất ngờ: "Con bé này, đi chơi thì đi đi, đâu cần phải khép nép vậy đâu nào! Nhưng mà phải nhớ về nhà sớm nhé, ở đây buổi khuya phức tạp lắm."



Hà Tranh nhẹ nhõm cười tươi rói nói cảm ơn bà, bà Cầm thấy cô vui vẻ như vậy cũng bất giác cười theo. Nhìn cô khoác áo rồi mở cửa sau đi ra, bà khẽ lắc đầu.



Vốn dĩ Hà Tranh cũng thích đi đây đi đó trong thị trấn để tìm hiểu thêm, nhưng vì ở nhà có người lớn tuổi, Hà Tranh muốn phụ giúp và còn phải để bà Cầm tin tưởng mình trước, yên lặng chăm chỉ tạo lòng tin với bà, có như vậy sau này cô xin đi đâu bà cũng sẽ an tâm.



Lái xe máy đến khu vui chơi đó, Hà Tranh mở điện thoại ra xem, cũng đã 7 giờ 30 rồi. Gửi xe xong, cô đi vào trong, chị Hà ở quầy nước trước lối vào khu thi đấu thấy cô thì vẫy tay kêu gọi.



"Trễ vậy em, mau vào trong đi nhé, sắp đến giờ rồi đó!"



Mấy chị nhân viên hồ hởi không kém, nhanh chóng làm thêm mấy ly coca nữa rồi đống quầy, chị Hà đưa cho cô một ly, nắm tay kéo cô chạy vào.



Bốn khán đài trong khu thi đấu đều đã kín người, đa số và thanh niên trẻ tuổi và vài ông chú trung niên. Trong những góc khuất còn có cảnh sát khu vực để đảm bảo an ninh trật tự.



Hà Tranh cùng các chị nhanh chóng chen qua đám người đi về phía khán đài bên tay phải. Vị trí cao nhất nên tầm nhìn khá đẹp, bao trọn sân khấu và cả khu cánh gà phía sau.



"Danh sách thi đấu có anh Tuấn Anh và anh Hoàng nữa đó, còn mấy người khác chị không rõ lắm là ai, nhưng mà nghe nói cái tên Minh Lộc máu mặt lắm, bố chị nói ông ta là trùm băng đảng bảo kê của thị trấn đó." Chị Tuyết ngồi ngay bên cạnh cô nói nhỏ.



Hà nghe thế cũng chen thêm: "Em cũng có nghe ông ta rất giỏi võ đó, nghe nói là vì sếp Thành nhà mình mở khu vui chơi to gấp ba lần cái khu của ông ta nên ông ta cay lắm, chắc đăng ký thi chỉ để trả thù thôi. Em chỉ sợ anh Tuấn Anh bị chơi xấu."



Chị Tuyết bĩu môi: "Nhìn Tuấn Anh vậy thôi chứ lực lắm đó, hôm kia còn giúp chị bê một lần ba bình nước 10 lít đó."



Hai người tiếp tục ríu rít thảo luận, Hà Tranh không biết gì nên chẳng thể nói vào, cô ôm ly nước ngậm ống hút rồi nhìn xuống khán đài.



Anh Hoàng là huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, lúc thấy biển quảng cáo thi đấu Quyền anh là đã thấy có hình của anh ấy ở trên đó. Chứ còn Tuấn Anh thì lại khác, cô thấy anh ta cứ cợt nhả kiểu gì, không biết lúc nghiêm túc sẽ ra cơm cháo gì không nữa.



Tiếng MC vang lên nhắc nhở mọi người ổn định chỗ ngồi.



"Chào mừng quý khán giả đã đến với buổi thi đấu giao lưu hữu nghị của thị trấn, đây là lần đầu tiên câu lạc bộ Khải Hoàn được cho phép tổ chức sự kiện thi đấu, mong mọi người giải trí văn minh, vui lòng để điện thoại ở chế độ rung hoặc im lặng để không ảnh hưởng đến trận đấu. Rất cảm ơn tất cả khán giả đã tham dự."



Tiếng vỗ tay hô hào vang lên ầm ĩ, mọi người từ già đến trẻ từ gái đến trai đều ngoác mồm hô hào. Dường như người dân ở đây rất thích những sự kiện đấu võ đối kháng như thế này.



Ngay sau đó đèn dần tắt, ánh đèn pha từ trên màn hình led rọi một đường từ dưới lên trên khán đài, soi tỏ sân khấu phụ dưới sàn thi đấu.



m nhạc sôi động dồn dập làm cho bầu không khí càng trở nên náo nhiệt hòa trong tiếng giới thiệu hoành tráng của MC.



"Thưa quý vị, võ sĩ Lê Tuấn Anh đến từ câu lạc bộ Thể hình Khải Hoàn, sinh năm 1992. Võ sĩ Nguyễn Quế Hoàng, đến từ câu lạc bộ Thể hình Khải Hoàn, sinh năm 1990. Võ Sĩ Tạ Mai Đinh đến từ câu lạc bộ Võ thuật Lộc Sĩ, sinh năm 1993. Võ sĩ Thái Minh Lộc, sinh năm 1980. Xin cho một tràng pháo tay chào đón các Võ sĩ của chúng ta thưa quý vị."



Khán đài như vỡ òa, hò hét ầm ĩ đến mức Hà Tranh phải bịt tai lại vì quá to. Tiếng hò hét cổ vũ to nhất chính là khi MC giới thiệu tên người cuối cùng.



Cái tên Minh Lộc đó như rất quen đối với người dân ở đây, nhìn ngoại hình, ông ta có thể thua xa ba người còn lại, nhưng cái thần thái và quả râu dưới cằm làm tôn lên sự bản lĩnh và tự tin của ông ta.



Hà Tranh vô thức nói một câu: "Bụng ông ấy hơi phệ nhỉ?"



Ngay lập tức, chị Hằng đưa tay bịt miệng cô, suỵt khẽ một tiếng rồi đưa mắt nhìn xuống những người ngồi dưới. Thấy bọn họ vẫn đang hưng phấn gào thét nên không để ý đến câu đánh giá chân thật của Hà Tranh, chị ta khẽ thở phào.



Chị ấy nói nhỏ vào tai cô: "Đàn em của lão đi đông lắm đó, em đừng có nghĩ gì nói bậy nghe chưa? Họa đấy!"



Hà Tranh gật đầu với chị. Thấy sắc mặt chị Hằng nghiêm túc như vậy, cô cũng biết đây là chuyện không thể đùa. Nhìn xuống khán đài, nếu nói với mọi người đây chỉ là hình thức giải trí, nhưng đối với bốn người trên sân đấu kia, đó còn là về sĩ diện, tự tôn của cả câu lạc bộ mà mình đại diện.



Cô đưa mắt nhìn quanh một chút. Ngoài nhân viên phục vụ dưới khán đài cho bốn võ sĩ ra, cô không còn thấy ai quen mắt. Lướt khắp một vòng, Hà Tranh dừng lại bên góc khuất của màn hình led ở đằng xa, nơi đó tối hù, ánh đèn chẳng soi tới nhưng cô lờ mờ thấy được, ở chỗ đó có dựng bàn, bên cạnh là hai ba người ngồi lặng thinh quan sát.



Bất giác Hà Tranh lại ngó qua sàn tập nhỏ dành cho khách VIP kia.



Sáu người đàn ông trung niên, mặt mày đa dạng sắc thái nhưng rất điềm tĩnh và cao ngạo. Một người có tư thế ngồi rất chuẩn chỉnh, tuy trang phục bình thường, nhưng cổ chân người đó lấp ló một màu xanh lạ thường.



Hà Tranh bất giác nhíu mày nghi vấn.