Vì Sao Đưa Ai Tới

Chương 45: Viên mãn



Chương 45. Viên mãn

Đêm khuya đối với mọi người mà nói là thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe, là thời điểm kết thúc một ngày, nhưng đối với một số sinh vật khác thì đây cũng là lúc tinh lực dồi dào, nhiệt tình bắt đầu các hoạt động khác.

Trên trời đầy sao, rời xa đất liền và đám đông, bầu trời đêm bên biển đẹp như thế đang ở một hành tinh mới. Những cơn gió biển nhè nhẹ đang cười đùa mơn trớn từng làn sóng ngoài khơi, cuốn đi làn hơi nước mát lạnh, đánh thức những cây đa cao lớn xum xuê ở bên đại lộ, mời gọi chúng nó khiêu vũ dưới ánh trăng như những u linh, ngay cả đài phun nước ngày ngày cần mẫn làm việc cũng bị lây nhiễm, thoát khỏi đường ray thường lệ, tự do lắc lư. Gió nhảy nhót nhìn bầu không khí mà mình tạo ra, nhưng nó cảm thấy còn chưa đủ, nó muốn hoà tất cả những khoảng lặng vào sự náo nhiệt này. Thế là ngọn gió nghịch ngợm và nhiệt tình mang theo đủ loại thanh âm vui vẻ và tuyệt vời, lướt qua màn đêm rộng lớn và tĩnh lặng, lan tỏa niềm vui đến mọi ngóc ngách.

Nhưng trong hành trình đó nó đã gặp người còn nhiệt tình hơn nó, như là một ngọn lửa vậy, không, là hai mới đúng.

Nương theo ánh trăng lờ mờ, đại khái có thể thấy trên ban công tối đen của một căn biệt thự cao cấp có hai bóng người đang dây dưa dồn dập quấn quýt không rời, cùng với đó là những âm thanh than nhẹ kéo dài, rung cảm khàn khàn, tựa như có vô số chiếc móc nhỏ khiến người nghe ngứa ngáy khó chịu, nhiệt huyết sôi trào, có thể tưởng tượng ra sự kịch liệt trong đó. Nhưng ánh trăng lại chỉ sáng mờ, như ẩn như hiện, không thể lộ rõ cảnh đẹp này.

Vầng trăng xấu hổ che khuất nửa mặt giữa tầng mây, tựa nụ cười xinh đẹp người kia, che mặt giấu đi bờ môi đỏ, phong tình chọc người ta yêu thương, cảm xúc nhiệt tình của gió bị phớt lờ. Nó không vui, xấu hổ e thẹn làm gì chứ, còn không cho nó xem kỹ nữa! Nó bèn hít sâu một hơi, thô lỗ thổi bay tấm màn che của mặt trăng, bá đạo ép nàng cùng nhau ngắm cảnh đẹp bên dưới.

Trong nháy mắt, ánh trăng phủ kín toàn bộ đại địa, nơi được ánh trăng chiếu qua sáng như tuyết. Ánh trăng sáng ngời soi sáng làn da bạch ngọc đang quấn lấy nhau trong đêm, đều là làn da trắng như sứ, đôi môi ướt át đỏ bừng, khuôn mặt yêu kiều, hai đồi núi trắng nõn nhấp nhô va chạm mãnh liệt với nhau, và cả nơi kích thích đang giao nhau trong khu rừng đen nữa, chậc chậc, ai mà không thích cảnh đẹp này chứ?

Nhưng tiếc là năng lực của người chị em ở cạnh này có hạn, không như ánh mắt trời, có thể 360 độ không góc chết, không biết thưởng thức cảnh giao hợp đẹp đẽ trong màn đêm này. Nhưng không sao, xem nhịp điệu của cặp mông kia đi, lại nhờ ánh trăng mờ che đi những khuyết điểm vô hình.

Ôi nhìn kìa, vòng eo thon gọn nhưng mạnh mẽ đang tăng tốc đong đưa, tốc độ nhanh như gió, khụ khụ, ở chỗ này nó không thể không tự khích lệ bản thân nha. Chà, tiếp tục nào, tiết tấu đê mê như muốn ra sức mang người trong lòng lên đến cực điểm của dục vọng, ái dịch đục ngầu hòa lẫn trong suốt không ngừng chảy dọc xuống bắp đùi thon đẹp, đọng lại thành một vũng nước lớn. Chậc chậc, tốc độ nhanh chưa kìa, nhiều nước chưa kìa, nếu vậy thì bên trong nơi hồng hào mềm mại kia chắc cũng chịu không ít khổ nhỉ? Ớ, không được nghĩ nữa, ui ui, nó chảy máu mũi rồi, có ai cho nó một tờ khăn giấy không, haizz, thật sự không hợp với trẻ con mà.

Ánh trăng khinh thường nhìn lão yêu ở bên cạnh, ngươi chảy máu cam từ đâu ra? Hơn nữa ngươi là một yêu quái không tuổi, còn không biết xấu hổ tự gọi mình là trẻ em, đồ da mặt dày. Nàng thì không giống nha, liếc mắt nhìn cảnh tượng càng dữ dội hơn ở bên dưới, thầm than nhẹ, nơi đó sợ là sẽ chảy máu mất. Khoan, nàng đang nghĩ cái gì vậy, lập tức đỏ bừng mặt, khẽ meo meo lại ẩn mình vào làn mây.

Ủa alo, sao lại tối rồi, nè nè, ngươi ngượng ngùng cái gì vậy, mấy cảnh này còn hiếm lạ gì chứ? Ra đây nào, ta xin ngươi đó, ra đây làm đèn đi mà. OK, là ta muốn nhìn, ta biết ngươi không nhìn thấy gì hết á!!!

Ánh trăng ngại ngùng vén chăn mây, tiếp tục sự nghiệp của nàng.

Như vậy mới đúng chứ, sự vật tốt đẹp không nên bị che lấp. Úi chà chà, tiếp cận cao trào, tốc độ đong đưa của vòng eo càng lúc càng nhanh, xem cô gái kia kìm nén đỏ bừng luôn kìa, kích động a a a ~

"Ứ ứ... ah..." Phương Phỉ cảm giác bản thân đang bị bao quanh bởi sức mạnh tinh thần mà người kia đột nhiên bộc phát, cơ thể và tứ chi của đối phương như thể đang bốc cháy. Bị nhiệt độ cao từ người đối phương san bằng, dùng sức dán sát người, cảm xúc mãnh liệt gần như khiến mạch máu nàng nổ tung. Ngọn lửa kia rất nhanh đã lan đến khắp người nàng, nàng muốn đi theo bước chân của người đó, vĩnh viễn, trường tồn không dứt.

A, cháy rồi, các nàng cháy rồi kia, không được, ta phải giúp một tay mới được.

Một cơn gió mát thổi qua, chui vào từng lỗ chân lông nhỏ li ti trên da, len lỏi vào từng tế bào của cơ thể. Băng hỏa giao thoa, va chạm kịch liệt vào nhau, sinh ra phản ứng hoá học làm nàng co rúm lại, nơi kia không kiềm chế được mà co chặt lại. Trong cực hạn vui sướng, đối phương dâng hiến hết thảy cho nàng.

"A ha..." Hai âm thanh cạn sức đồng thời vang lên, các nàng run rẩy ôm nhau.

"Ưm... Nóng quá..." Huyết thanh nóng hổi liên tục tưới lên người nàng , nàng chìm trong cực khoái, đã không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu nữa.

Màn đêm yên tĩnh trở lại, Phương Phỉ lười nhác nằm trong vòng tay Ngọc Cẩn, bủn rủn đến mức không muốn cử động, hưởng thụ sự yên bình hiếm có được. Nhưng đồ tồi nào đó thường xuyên làm chuyện xấu, bắn nàng đến mức run rẩy, khiến nàng bực dọc đến mức muốn cắt đứt nghiệt căn kia: "Mấy ngày nay đã làm không phân ngày đêm, khi nào mới chấm dứt."

Ngày ấy, Phương Phỉ tỉnh lại một cách thần kỳ trong một giấc mơ hỗn loạn, phát hiện Ngọc Cẩn đang tràn đầy sinh lực nằm bên cạnh nàng, yêu thương hôn môi nàng, nàng mừng rỡ như điên, nhưng còn chưa kịp cảm kích trời xanh thì người nọ đã lao tới như sói vồ dê. Sau đó? Sau đó thì là như bây giờ đó!

Nàng như thể đã trở thành vật trang sức trên đeo một ngày hai tư giờ trên người Ngọc Cẩn, hai người như trẻ liền thân. Từ đây quần áo đã vô duyên với nàng. Theo cách nói của Ngọc Cẩn, thì là quần áo chỉ mặc có vài phút lại bị cởi ra, chẳng thà khỏa thân luôn từ đầu.

Trong căn biệt thự cao cấp này không nơi nào không có dấu vết của hai người, trên giường, nhà ăn, phòng bếp, phòng tắm, phòng làm việc, rạp chiếu phim..., ngay cả những khúc rẽ của lầu thang cũng dính đầy chất lỏng của họ.

Ngọc Cẩn mới được phóng thích thoải mái nằm lên ghế tựa, vuốt ve tấm lưng bóng loáng của Phương Phỉ, cảm xúc tinh tế khiến cô không muốn buông tay, từ tốn nói: "Kỳ động dục của tộc nhân cô tầm khoảng bống ngày, nếu nhiều hơn thì cũng là bốn ngày, có thể là tình huống của cô đặc thù, khi cô chết..."

"Không cho nói từ chết, em sợ." Phương Phỉ vội vàng che miệng Ngọc Cẩn lại. Đến nay lòng nàng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải giờ phút này Ngọc Cẩn và nàng đang dán sát vào nhau, cùng sự căng đầy đến từ nơi tư mật và bụng nhỏ thì nàng vẫn còn nghi ngờ mình đang lạc trong ảo mộng.

Ngọc Cẩn đặt tay nàng vào tay cô, hôn hôn, an ủi: "Không phải bây giờ cô rất tốt sao? Bảo bối không cần lo lắng nha."

Dứt lời, để chứng minh cơ thể mình "rất tốt", Ngọc Cẩn lại bắt đầu ôm lấy mông Phương Phỉ chậm rãi di chuyển.

"Nè nè... Cô..." Mới trải qua một đợt hoan ái kịch liệt nên nơi đó vẫn còn đang đau nhức, tuy rằng sau khi chuyển hóa thì cơ thể như được truyền thêm năng lượng mới, thể chất rất tốt, nhưng cũng chịu không nổi sự quăng quật của A Cẩn đâu.

Đợt tấn công mới lại khiến Phương Phỉ mất lý trí, mơ màng hồ đồ ngửa đầu thoáng nhìn, trời, đêm và biển xanh, tự như là nhất thời sơ ý làm vết mực loang ra trên giấy Tuyên Thành. Trăng cao sáng tỏ treo ở chân trời, thi thoảng lại có vài đám mây lướt qua. Những tán lá xào xạc dưới bầu trời đầy sao, khi nghe kỹ thì như một bản nhạc tuyệt vời. Quả là một khung cảnh yên bình và thanh tĩnh.

"Trăng đêm nay đẹp quá." Phương Phỉ si ngốc nói.

Ánh trăng bao phủ trên người Phương Phỉ, phủ lên người nàng một lớp sáng bạc, dưới ánh trăng, nét đẹp của nàng càng trở nên gợi tình, khóe miệng hơi hơi cong lên, đôi mắt như chất chưa sao trời. Được Ngọc Cẩn phóng đại vô tận, là mỹ cảnh đẹp nhất thế gian mà con người mong muốn nhất.

"Cục cưng có muốn nhìn kỹ hơn không?" Ngọc Cẩn dịu dàng hỏi.

"Dạ?"

Đột nhiên ánh sáng lại xuất hiện, một đôi cánh thật lớn đẹp không thể tả màu xanh lam duỗi ra từ sau lưng Ngọc Cẩn. Màu lam trong suốt như trời xanh sâu thẳm, vô số điểm sáng màu bạc chậm rãi chuyển động lên đôi cánh, như là sao trời tô điểm cho tinh hà. Thi thoảng có vài điểm bạc bay lên khỏi đôi cánh của cô, chậm rãi bay lên trong làn sương mù xanh nhạt.

"Woa ~" Phương Phỉ nhịn không được tán thưởng ra tiếng, nàng không phải là đang nằm mơ chứ!?

"Bắt đầu nha." Ý người lộ rõ trong con ngươi của Ngọc Cẩn, cô hô nhẹ một tiếng rồi bế Phương Phỉ lên giương cánh ra, Phương Phỉ chỉ cảm thấy thân thể bỗng dưng trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên.

Tiếng gió rít gào bên không trung, vang vọng bên tai nàng. Phương Phỉ ôm chặt cổ Ngọc Cẩn, nương theo ánh trăng bạc, nhìn lên khuôn mặt thường ngày luôn thanh lãnh giờ phút này đang phát ra hào quang thần thánh, lòng nàng vô cùng rung động, cùng với sự đong đưa triền miên cực hạn ở hạ thể, tình nhiệt của Phương Phỉ lao đến điểm cuối mà không hề báo trước, nàng ôm chặt cơ thể mềm mại của Ngọc Cẩn, tùy ý để cơn cực khoái quét toàn thân, ở không trung lưu lại từng tia tinh thể trong veo ấm áp, phiêu tán theo gió.

-----