Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ

Chương 22



Khi Lục Hi bưng nước cam đi vào phòng khách, cô gái vừa mới bị hắn chọc cáu đã ngồi trên sô pha ôm laptop của hắn xem TV.

Hắn hơi cong môi, đi đến sô pha đơn bên cạnh cô ngồi xuống, đẩy cái ly về phía trước.

Trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, nước trái cây màu cam hơi gợn sóng vì bị đẩy, lộ ra mấy tép cam nho nhỏ đáng yêu.

“Nước cam?” Tô Cẩm nhíu mày, đưa tay nhận cái ly nhấp một ngụm.

Hương vị chua ngọt tràn ngập trong miệng, ánh mắt Tô Cẩm sáng lên, “Thêm mật ong?”

“Ừ.” Lục Hi gật đầu, đôi mắt hơi cong, mắt đào hoa xinh đẹp tràn ra lớp lớp ý cười.

Cô thích nước cam thêm mật ong, hắn biết.

Tô Cẩm cũng cong môi, chỉ là câu cảm ơn còn chưa kịp nói đã bị cô nuốt xuống.

Nói cảm ơn với tên lưu manh này?

Muốn bị đùa giỡn một lần nữa sao?

Cô gái trước mặt hỏi một câu xong liền thoải mái ôm ly nước cam tiếp tục xem laptop, Lục Hi nhướng mày, cô nhóc này, thật là càng ngày càng không khách khí với hắn.

Có điều, như vậy cũng tốt, không phải sao?

Hắn hơi ngửa đầu, thân mình dựa vào sô pha.

Nắng chiều từ ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào, ánh sáng màu vàng ấm áp tràn ngập khắp căn phòng.

Cô gái thả mình trên sô pha, một tia nắng nghịch ngợm đậu xuống khóe mắt cô, hàng mi dài nhẹ chớp, giống như một tinh tinh bay múa trong ánh sáng.

Năm tháng tĩnh lặng.

Sáng sớm hôm sau, phòng số 6 tầng 4 Hoàng Đình.

Hàn Tuyết Lam mặc một chiếc váy ngắn thấp ngực màu đỏ tươi ngồi trên ghế, đôi chân trắng nõn vắt chéo dưới bàn, cách khăn trải bàn lộ ra mũi giày cao gót màu đen.

Cô đưa tay vén mái tóc xoăn màu rượu đỏ dài đến eo sang một bên, nói với người đàn ông ngồi bên cạnh: “Ba, bác cả rốt cuộc có chuyện gì vậy, sáng sớm đã kêu chúng ta đến đây.”

“Sao ba biết được.” Người đàn ông mặc tây trang dường như có chút bất an, ông cau mày suy nghĩ một lúc, đưa mắt nhìn về phía con gái ngồi bên cạnh.

Váy ngắn màu đỏ tươi khiến nước da cô càng thêm trắng nõn, đôi môi hơi dày khẽ cong lên, vẻ quyến rũ trời sinh liền lộ ra.

Hàn Lỗi có chút ngây người, nhìn con gái, ông đột nhiên nhớ tới mẹ cô. Ông căm ghét thân phận con riêng của mình, cho nên ông tuần tự yêu đương, kết hôn, chung thủy với vợ. Nhưng người phụ nữ kia lại phản bội cha con họ, ngay khi con gái vừa mới đầy tháng.

Trong lòng ông hiểu rõ, người phụ nữ kia khinh thường ông.

Còn không phải sao? Ông yếu đuối vô năng như vậy, ngay cả đứa con gái mà ông một tay nuôi nấng……

Ông nặng nề thở dài, xem tình hình hôm nay, e là con gái đã gây họa rồi, cũng không biết là chuyện gì mà lại chọc tới cả người anh trai trước giờ luôn làm lơ bọn họ.

Nha đầu này……

Đang suy nghĩ thì bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa.

Hai người trên bàn đều quay lại nhìn.

Người mở cửa đi vào mặc tây trang màu đen thẳng tắp, khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người cao lớn, dung mạo có vài phần giống Hàn Mộng, chỉ là lúc này vẻ mặt ngưng trọng, cả người đầy lãnh đạm.

“Anh, anh cả.” Hàn Lỗi vội vàng chào.

“Bác cả.” Hàn Tuyết Lam cũng ngồi thẳng người, ngoan ngoãn chào.

Hàn Húc trầm mặt ngồi xuống bàn, không trả lời.

Người thanh niên đi sau Hàn Húc mặc một đồ thể thao màu xám nhạt, khuôn mặt tuấn tú, chỉ có đôi mắt là giống hệt người đàn ông đi phía trước.

“Chú hai.” Hắn gật đầu với Hàn Lỗi.

“Anh.” Hàn Tuyết Lam cắn môi.

Hàn Minh Hiên nhìn cô một cái thật sâu, nhưng không nói gì. Chuyện ngày hôm qua ba đã nói với hắn, Tô Cẩm và Hàn Tuyết Lam đều là em gái hắn, mặc dù quan hệ giữa hắn và hai người chỉ ở mức bình thường, nhưng việc này Tuyết Lam quả thực quá phận.

Trong phòng, Hàn Lỗi và Hàn Tuyết Lam ngồi cạnh nhau, Hàn Húc ngồi cách bọn họ hai ghế, Hàn Minh Hiên ngồi ở bên còn lại Hàn Tuyết Lam.

Không có ai lên tiếng, không khí yên tĩnh đến nghẹt thở.

“Anh cả.” Một lúc lâu sau, Hàn Lỗi lau mồ hôi trên trán, thấp giọng mở miệng nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hàn Húc quay đầu yên lặng nhìn ông một lúc, sắc mặt Hàn Lỗi có chút trắng bệch, rụt rè nói: “Không, không phải đã đến đủ rồi sao?”

“Còn chưa đến đủ đâu.” Hàn Húc cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói có chút lạnh lẽo, “Chờ đi.”

Còn chưa tới đủ? Hàn Tuyết Lam sửng sốt một chút, hơi cúi đầu, mái tóc dài dày xõa xuống, che khuất đôi lông mày nhíu lại và sắc mặt có chút trắng bệch.

Sự im lặng lại bao phủ, Hàn Minh Hiên có chút không được tự nhiên nhúc nhích cơ thể, đeo tai nghe bắt đầu chơi game.

Hàn Húc cau mày nhìn con trai một cái, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Cũng may bầu không khí đó cũng kéo dài không lâu, phòng bao nhanh chóng bị gõ cửa lần thứ hai.

Tô Trình Hải đi vào trước, mặc tây trang cùng màu với Hàn Húc, ngay cả sắc mặt cũng đen như đáy nồi giống hệt nhau.

Người đi phía sau ông là Tô Việt, tây trang màu xám đậm hợp quy cách, sắc mặt cũng lãnh túc (lạnh lùng + nghiêm túc) không kém.

Người thứ ba cũng là một người đàn ông trẻ tuổi, cao hơn Tô Việt một chút, mặc áo sơ mi cotton màu trắng có vài đường kẻ đen, quần tây đen, mày kiếm đen rậm, môi mỏng hơi cong, ý cười lạnh lẽo trong đôi mắt đào hoa và cúc áo pha lê trên cổ giao chiếu ra một luồng ánh sáng rực rỡ.

Lục Hi……

Sắc mặt Hàn Lỗi trầm xuống, quay đầu nhìn về phía con gái mình theo phản xạ.

Lại thấy ánh mắt Hàn Tuyết Lam hơi lóe lên, tiếp tục nhìn về hướng cửa, sau đó cả đồng tử đột nhiên mở to, sắc mặt vốn chỉ hơi tái nhợt trong nháy mắt không còn huyết sắc.

Hàn Lỗi sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn cửa.

Cô gái mặc một chiếc váy dài lộ vai màu hoa hồng, eo thắt một chiếc đai lưng đan màu đen tuyền, mắt phượng môi đỏ, mái tóc đen dài đến eo, hai màu đỏ và đen tạo thành một loại mỹ lệ cực hạn.

Người đàn ông đi trước cô xoay người, sự lạnh lẽo vốn có trong đôi mắt đào hoa lập tức hóa thành [email protected] thủy róc rách, dịu dàng vô hạn.

“Tô Cẩm!”

Hàn Lỗi còn chưa kịp định thần đã nghe thấy một giọng nói sắc nhọn bên tai.

Tuyết Lam! Ông cả kinh quay lại nhìn.

Vẻ tái nhợt trên mặt Hàn Tuyết Lam đã biến mất, hóa thành một lớp đỏ ửng dị thường, đôi mắt quyến rũ của cô ta nhìn chằm chằm người từ cửa đi vào, hàm răng trắng tuyết hằn lên môi dưới một dấu răng thật sâu.

“Sao vậy?” Tô Cẩm mở miệng, giọng nói mang theo chút lạnh lùng, “Không hiểu vì sao tôi không ở trong căn nhà tạm bỏ hoang kia ở ngoại ô?”

Hàn Tuyết Lam không nói chuyện, chỉ cắn môi nhìn cô.

“Anh rể, Tiểu Cẩm, còn có…… Lục thiếu.” Hàn Húc đẩy đẩy con trai, ý bảo hắn tháo tai nghe ra, xoa giữa mày nói: “Chúng ta ngồi xuống trước, có chuyện gì ngồi xuống rồi nói.”

Tô Trình Hải nghe vậy gật đầu, mang theo hai đứa nhỏ đến chỗ cách Hàn Minh Hiên một ghế.

Sau khi mấy người chào hỏi lẫn nhau, không khí lại lâm vào yên tĩnh.

“Hàn Lỗi,” Hàn Húc lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, ông lấy ra mấy tờ A4 từ trong cặp công văn, đẩy đến trước mặt Hàn Lỗi sắc mặt có chút bất an, “Xem cái này trước đi.”

Hàn Lỗi ngẩng đầu nhìn ông một cái, đưa tay về mấy tờ giấy trên bàn dưới ánh mắt của mọi người, động tác cực chậm, thậm chí có chút run rẩy, nhưng không ai thúc giục ông ta.

Chữ trên giấy không nhiều nhưng Hàn Lỗi xem đi xem lại suốt mười mấy phút mới đặt xuống, sắc mặt ông ta tái nhợt, hơi nhắm mắt lại, sau đó đứng lên, tát vào mặt Hàn Tuyết Lam một cái.

Âm thanh sắc bén cắt ngang không khí, dường như phát ra một tiếng nổ chói tai.

Một bên mặt Hàn Tuyết Lam nhanh chóng đỏ lên.

Cô ngẩn người, đến Tô Cẩm cũng quên mất, đột nhiên đứng dậy, đôi mắt to nhìn chằm chằm người cha luôn yếu đuối của mình, con ngươi nhanh chóng ựng nước.

“Ba đánh con!” Cô cao giọng hét lên.

Trong lòng tràn đầy không tin nổi, từ nhỏ đến lớn, ông chưa bao giờ chạm vào một ngón tay của cô.

Hàn Lỗi siết chặt tay phải có chút run rẩy, quay đầu đi không nhìn làn nước trong mắt con gái. Ông nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, khi mở ra giống như đã đưa ra quyết định.

Sắc mặt vốn tái nhợt trở nên thoáng bình thường, cánh tay phải run rẩy cũng dừng lại, ông ta vòng qua ghế đi về phía Tô Cẩm.

Đôi mắt không lớn nặng nề nhìn chằm chằm cô gái dung sắc tuyệt diễm vài giây, ngay khi Lục Hi và cha con Tô gia đều không nhịn được nhíu mày.

Hai đầu gối Hàn Lỗi mềm nhũn, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tô Cẩm.

Đầu gối đập mạnh xuống sàn gỗ dày, phát ra tiếng cộp.

Ông ngẩng đầu, hơi khom người.

Rõ ràng là một tư thế cực hèn mọn, nhưng giờ khắc này, người đàn ông vốn yếu đuối vô năng kia, khí tức lại ngưng trọng như núi.