Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 89



Kiều Khả lắc đầu phủ định.

Bọn họ có ép buộc Kiều Khả hay không trong lòng Kiều Khả tự biết. Hai bên đơn giản chỉ là trao đổi thôi, người cần an yên, người cần sinh mạng con gái. Huống hồ đây coi như là Kiều Khả thay mẹ mình trả nợ đi.

Chuyện của người lớn không thể trách trẻ nhỏ nhưng nếu không có sự tồn tại của Kiều Khả thì có khi cuộc đời của mẹ cô đã khác.

Thân sinh Trần Âm cũng là một thiên kim tiểu thư nhưng chỉ vì một lần lầm lỡ cả đời liền khó mà ngóc đầu lên nổi. Người làm con như Kiều Khả liệu có thể sống an yên được không.

Từ khi bước chân vào cửa bệnh viện thì nửa cuộc đời của Kiều Khả dường như đã bị Ôn Ý nắm trong tay. Kiều Khả có thể ôn thuận, một lòng hướng Ôn Ý mà nghe theo nhưng liệu con đường phía trước có thể thẳng dài cho Kiều Khả đi không.

Diệp Linh muốn nói lại thôi. Nhìn lại sắc mặt của Kiều Khả không khỏi cau mày.

Chuyện này nên dừng tại đây thôi. Lúc này Kiều Khả cần được nghỉ ngơi Diệp Linh tạm không quấy rầy nữa.

Diệp Linh đứng dậy, thanh âm trầm thấp tựa như đang ra lệnh nhưng không khiến người nghe cảm thấy khó chịu.

" Khả Khả, mình về trước. Cậu ở lại nghỉ ngơi cho thật tốt. Chỗ dì mình sẽ thay cậu chăm sóc. "

" Còn nữa. Mình gọi cậu phải nghe. Mình nhắn tin nhất định phải trả lời. Cậu mà dám dở thói mất tích, trốn mình một lần nữa thì coi chừng mình đấy. "

" Mình biết rồi. " Kiều Khả nhu thuận cười nói.

Diệp Linh cất bước rời khỏi phòng bệnh còn không quên dặn dò người đàn ông phái người bí mật qua bên này chăm sóc, cũng coi như là mật thám. Diệp Linh không tin lắm người Kiều gia cũng càng không có bao nhiêu thiện cảm với người phụ nữ Ôn Ý kia.

Tuy rằng trong giới thượng lưu ai đối với Ôn Ý cũng tôn trọng, lại vì chuyện của quá khứ mà đối với Ôn Ý rất tốt. Một người phụ nữ có quyền có thế nhưng lại không có bao nhiêu tình cảm với người khác. Ngoại trừ Kiều Hân ra thì thiết nghĩ Ôn Ý đối với ai cũng vô cảm. Ngoài mặt cười nói thế thôi nhưng trong chuyện kinh doanh chẳng khác nào là một con rắn độc biết cắn người.

Ai biết người phụ nữ này vì chuyện của quá thứ sẽ có thể làm hại đến Kiều Khả hay không chứ! Diệp Linh không chắc chắn nhưng vẫn nên đề phòng một chút.



Bước đến cửa thang máy thì Diệp Linh mới nhớ đến hình như Lâm Tố Ninh cũng đang ở bệnh viện này. Suy nghĩ một chút người bạn này luôn đối với họ rất tốt. Dù sao lâu rồi cũng chưa đến thăm không bằng hôm nay đến nhìn một chút. Nói đến Lâm Tố Ninh Diệp Linh suy nghĩ một chút liền cảm thấy vi diệu. Sức khỏe của Lâm Tố Ninh như sóng biển dập dềnh vậy. Lúc lên lúc xuống, tĩnh lặng chưa được bao lâu liền dâng lên ngọn sóng chốc lát có thể cuốn trôi tất cả mọi thứ.

Diệp Linh thở dài thầm oán. Quả nhiên không ai sinh ra có thể hoàn hảo toàn diện được. Trời cho Lâm Tố Ninh một dung mạo tuyệt sắc không khác gì tiên nữ trong mộng. Nhưng lại lấy đi của cô sức khỏe.

Ừm, cô mắc bệnh không hề nhẹ.

Kì lạ! Bệnh của Lâm Tố Ninh hình như có chút kì lạ.

Tự nhiên nhớ đến Diệp Linh cũng không biết Lâm Tố Ninh bị bệnh gì. Nhớ đến lần đầu gặp Lâm Tố Ninh thấy cô khá hoạt bát nhưng đôi khi lại rất trầm tĩnh, đoán sắc mặt của cô có thể nhìn ra cô là một người suy nghĩ nhiều. Chỉ là ít khi biểu lộ cảm xúc. Là một người cùng khá biết che giấu tâm tư. Nhưng thật ra cũng không tính là yếu ớt gì. Nếu không phải nghe thấy tên cô, Diệp Linh kì thật cũng không dám tin người trước mặt mình lại là tiểu thư yếu ớt bệnh tật trong lời đồn.

Cứ ngỡ chỉ là thổi phồng cho đến khi chuyện ở trường đua xảy ra.

Diệp Linh suy nghĩ cả một đoạn đường cuối cùng cũng đến phòng bệnh của Lâm Tố Ninh.

Tiếng gõ cửa vang lên bên trong liền vọng ra tiếng nói. " Vào đi. "

Người đàn ông không bước vào chỉ để một mình Diệp Linh đẩy cửa bước vào.

Diệp Linh tròn mắt nhìn thiếu nữ trước mặt. Thoạt nhìn thiếu nữ ngồi nửa người trên giường, mang trên người quần áo bệnh nhân nhưng nhan sắc thập phần không giảm đi ngược lại xem thần sắc tốt lên không ít.

Đôi mắt xanh ngọc cùng lông mi hơi rũ tạo cảm giác nhu mì, mái tóc nâu như thác nước đổ lên người thiếu nữ, bờ má trắng hồng đầy đặn, đôi môi mềm mại đỏ mọng trên môi còn không ngừng cười đùa. Đôi tay trắng nõn không ngừng nhấn trên màn hình điện thoại. Diệp Linh liếc mắt nhìn người đối diện hình như là hộ lý, một nữ hộ lý đang cau mày giống như Lâm Tố Ninh liên tục nhấn màn hình. Hai người bọn họ hình như đang chơi game thì phải.

Thật sự khiến Diệp Linh chấn kinh. Rồi Lâm Tố Ninh đi bệnh viện hay đi nghỉ dưỡng vậy. Trông thấy khá nhản tản nha. Nếu không phải mặc đồ bệnh nhân thì ai dám tin người trước mắt là bệnh nhân.

Nhưng nghĩ lại thì cũng không phải có gì đó không đúng. Dù sao cũng nằm viện gần cả tháng rồi nếu yếu ớt không rời giường được mới khiến người khác không an tâm. Thoạt nhìn như thế này vẫn tốt hơn.