Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 79





Một lúc sau Sở Thiên Vũ đã quay trở lại. Khi thấy hắn tâm trạng của cô tốt lên không ít. Khoé môi cong lên nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt ngập ý cười hoàn toàn khác với biểu cảm lúc nãy. Hắn cũng đáp lại nụ cười của cô, song bước nhanh đến gần mép giường, bàn tay khớp xương rõ rệt chạm nhẹ vào mái tóc cô, từng lời thủ thỉ nhẹ nhàng mang sự cưng chiều mà nói ra.

Cô hưởng thụ sự cưng chiều, yêu thương mà hắn mang đến, chốc chốc lại nhe răng cười.

Hắn ngồi xuống mép giường, đối diện với cô, truyền đạt lại những gì hắn nghe từ bác sĩ. Từng lời ý vị sâu xa, thanh âm nhẹ nhàng dõng dạc. Mỗi từ mà hắn nói ra sắc mặt theo đó cũng thay đổi, lúc thì rất nghiêm trọng lúc lại bất lực đến thê lương, lại đến nhẹ nhàng khuyên nhủ. Cô không để ý đến lời mà hắn nói cho lắm vì cô bận nhìn gương mặt tuyệt sắc ấy thay đổi từng biểu cảm mà thấy thú vị.

Không có người con gái nào không mê trai đẹp, hiển nhiên cô cũng là một người mê trai nhưng sự si mê của cô chỉ dành cho hắn. Một mình hắn là đủ rồi.

.........................

Cuộc phẫu thuật đến gần mười hai giờ trưa mới xong. Kiều Khả nằm trong phòng hồi sức, đôi mắt mê mang, sắc mặt nhợt nhạt. Kiều Khả quan sát phòng bệnh một lúc rồi lại chán nản mà nhắm mắt, cho đến khi một y tá mang đồ ăn đến.

Nhìn tô cháo trắng nóng hổi, không lấy một mùi thơm nào chỉ bốc lên những tầng khí nóng bỏng, phả vào gương mặt của Kiều Khả làm làn da trắng bệch dần trở nên hồng hồng. Kiều Khả múc từng thìa cháo thổi nhẹ vài lần rồi cho vào miệng, hồi lâu sau cũng không cảm nhận được chút vị nào.

Tâm trạng vốn không tốt là bao, đến cả việc ăn cũng không cảm thấy ngon miệng. Trong vô thức ánh mắt Kiều Khả dường như không có tiêu điểm, vô thần không một ngọn sóng, tâm trí đã lạc vào cõi xa xăm.

Tô cháo nóng hổi dần trở nên nguội lạnh, ngón tay mân mê chiếc thìa làm chao đảo tô cháo. Người làm trong vô thức dường như đã lãng quên hiện thực. Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Người ở ngoài phòng bệnh không hề kiên nhẫn đợi hồi đáp, một bước đã vào phòng bệnh.

Đối với người mới bước vào, Kiều Khả không lấy làm lạ chỉ là có phần kinh ngạc. Hẳn là không nghĩ tới vì sao Kiều Tùng lại tới đây. Phải chăng là muốn nối lại một chút tình máu mủ ruột thịt hay là có dụng ý khác.

Người cha này, Kiều Khả dù có muốn hay không cũng phải chấp nhận. Dù sao sớm muộn cũng chung một nhà. Cũng nên nhìn sắc mặt người cha này một chút.

Kiều Khả chậm chạp mở miệng nhưng lại không biết phải dùng từ gì để nói. Bất chợt khựng người lại.

Nên gọi là cha hay là Kiều tổng.

Nếu gọi là cha thì Kiều Tùng liệu có nhận. Sẽ dùng sắc mặt tốt để nhìn Kiều Khả sao?

Nhưng đối với ánh mắt hồi sáng, Kiều Khả vẫn chưa quên. Kiều Tùng hình như không hề chào đón Kiều Khả hoặc là quá bất ngờ khi chưa chuẩn bị tâm lý. Nhưng cho dù là thế nào đi nữa. Kiều Khả có vẻ không có dũng khí gọi người trước mặt là cha.

Thanh âm nhẹ tựa lông vũ nhàn nhạt cất tiếng : " Kiều tổng. "

Một tiếng này như phân rõ mối quan hệ giữa Kiều Khả và Kiều Tùng. Tựa như người dưng mà đối xử.

Không hề có một chút tình cảm nào. Hẳn đã không còn mong đợi gì.

Kiều Tùng nghe một tiếng này sắc mặt trầm xuống, có chút mất mát, hiển nhiên không hề vui vẻ mà đan xen giận dữ.

Kiều Tùng cười trừ cố mà điều chỉnh sắc mặt. Giây lát đã trở nên ôn hoà như một người cha tốt. Nhìn Kiều Khả như bảo bối cần được trân trọng, yêu thương.

Thanh âm cất lên đem theo sự dịu dàng, trầm ấm.

" Khả Khả, cha không biết phải nói sao nữa. Nhưng trước hết cha xin lỗi con. "

Kiều Tùng thở dài bầy ra vẻ mặt hối lỗi và bi thương, cực kỳ chân thành mà nói ra. Giống như chính bản thân đã thực sự nợ Kiều Khả rất nhiều vậy.

Lời nói của Kiều Tùng khiến Kiều Khả không khỏi mà kinh ngạc. Thực sự không dám tin. Mở to mắt mà nhìn người đàn ông từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt mình, cách khoảng chừng chưa đến một mét.

Kiều Khả run tay, xít nữa làm đổ tô cháo đang ôm trọn trong hai bàn tay. Con tim khó khăn đập rộn, lắp bắp muốn nói nhưng lại không biết nói cái gì. Hiển nhiên bị làm cho kinh ngạc quá mức, khiến bộ não chưa phản ứng kịp.

Bộ mặt bối rối này xác định chính là điều Kiều Tùng muốn. Ông ta như hiểu được tâm trạng của Kiều Khả nhẹ nhàng nói từng lời. Trực tiếp đánh vào chính tâm của Kiều Khả.

" Khả Khả, tất cả đều là lỗi của cha. Bao nhiêu năm qua đã không cho con một gia đình trọn vẹn. Khiến con phải chịu bao nhiêu ấm ức, thiếu thốn từ khi còn nhỏ. Bị người khác dè bỉu, nhạo báng, chà đạp lên chính tâm hồn lẫn thể xác. Mà người cha như ta lại không hề xuất hiện để bảo vệ con. Kì thực cha đúng là đáng chết. Cha không xứng làm một người cha. "

Kiều Tùng rưng rưng nước mắt, hướng về Kiều Khả nói:

" Nhưng xin con hãy tha thứ cho cha. Cha thật sự không muốn bỏ rơi con, chỉ là có một số thứ một số chuyện rất quan trọng cha không thể rời bỏ được. Năm đó cha thật sự lực bất tòng tâm. Không thể nào bảo vệ con và mẹ con. Nên mới mặc cho số phận để hai người rời đi. Cha lúc đó rất đau khổ khi mất đi hai người. Cũng muốn tìm và bù đắp cho con và mẹ con nhưng khổ nỗi lại sợ sẽ khiến cho hai người gặp chuyện. Nên cha chỉ có thể âm thầm chịu đựng nỗi đau, kìm nén nỗi nhớ mong dành cho hai mẹ con vào trong tim. "

" Khả Khả những lời mà sáng nay cha nói, kì thật không muốn làm tổn thương con. Chỉ là cha quá bất ngờ trước sự xuất hiện của con. Với lại cha sợ nếu cha thể hiện ra việc mình yêu thương con thì Ôn Ý khẳng định sẽ không để con sống yên. Nên cha mới lạnh nhạt với con như vậy. Con trách cha cũng được. Hận cha cũng được. Cha chỉ mong con sống tốt một chút. "

Kiều Tùng rơi vài giọt nước mắt, nắm lấy bàn tay trắng nõn của Kiều Khả rồi lại nhìn vào gương mặt tựa hồ như không kìm được mà rơi lệ. Kiều Khả có vẻ đã bị những lời nói của Kiều Tùng làm cho lớp phòng ngự vỡ vụn, trong giây lát đã cảm thông cho ông ta.