Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 62



Trần Hùng vừa từ nhà bếp bước ra thì thấy bóng dáng của Tần Mặc gấp gáp từ trên cầu thang chạy xuống, sắc mặt nhìn trông rất nghiêm trọng, bèn hỏi: " Thiếu gia, cậu tính đi đâu? "

Tần Mặc quay đầu nhìn Trần Hùng một hồi, suy nghĩ một chút rồi hỏi: " Ba tôi tối nay có về không?"

Trần Hùng: " Tần tổng hôm nay có cuộc họp gấp, khả năng cao là sẽ không về nhà. "

Tần Mặc nghe thấy đáp án lòng nhẹ hẳn.

Tần Hoàng tối nay không về thì không còn lo lắng bị phát hiện nữa.

Hắn vốn đang xử lý một vài việc thì nhận được tin tức Kiều Khả nhập viện, hoảng loạn suýt nữa thì làm rơi ly nước bên cạnh. Đọc‎ 𝑡r𝓊𝘺ệ𝓃‎ ha𝘺‎ 𝑡ại‎ (‎ 𝐓‎ r‎ U‎ m‎ 𝐓‎ r‎ 𝓊‎ 𝘺‎ e‎ 𝓃.𝖵𝑁‎ ‎ )

Tần Mặc sau khi bị Kiều Khả lạnh nhạt trong lòng loạn cào cào, tức giận, luôn tự hỏi bản thân đã làm gì sai. Tần Mặc chỉ muốn Kiều Khả để ý đến mình, yêu mình giống như kiếp trước. Muốn cùng Kiều Khả sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại từ chối hắn. Mỗi lần hắn tưởng chừng như Kiều Khả đã động tâm với hắn thì cứ như rằng lại có một vật cản chắn đường. Vật cản ấy hết lần này đến lần khác ở sau lưng hắn thêm mắm dặm muối khiến Kiều Khả ngày càng rời xa hắn. Hắn dù rất tức giận nhưng nghĩ đến cục diện của bản thân hiện tại liền không dám ra tay chỉ âm thầm cho người theo dõi Kiều Khả cứ cách một khoảng thời gian rồi báo tin cho hắn.

Khi nhận được tin tức Kiều Khả nhập viện Tần Mặc như muốn phát điên, lo sợ không thôi. Người con gái mà hắn yêu duy nhất là tâm can là ruột gan không thể thiếu trong lòng hắn. Kiều Khả gặp chuyện Tần Mặc nào còn tâm trạng xử lý công việc nên gấp gáp muốn đến bệnh viện xem Kiều Khả. Muốn biết Kiều Khả bây giờ như thế nào rồi. Liệu có nguy hiểm đến tính mạng không? Khi biết nguyên do Tần Mặc lại càng thêm sợ hãi. Càng muốn đến gặp Kiều Khả.

Biết Tần Hoàng tối nay không về hắn liền yên tâm. Không lo bản thân bị phát hiện.

" Chú Trần, thay tôi chuẩn bị xe rồi cùng đến bệnh viện. "



Trần Hùng sửng sốt bước nhanh đến chỗ Tần Mặc quan sát một chút. Thấy mọi thứ đều bình thường ngoại trừ sắc mặt không tốt ra thì không còn thấy gì nữa, bèn hỏi:

" Thiếu gia, cậu nhìn không giống như có bệnh. "

" Tôi tất nhiên không có bệnh. "

" Vậy cậu đến bệnh viện để làm gì?"

Tần Mặc nhíu mày, nói: " Chú Trần từ lúc nào lại nhiều lời như vậy? Chú chỉ cần đi theo tôi là được. Tiện đường đến thăm con gái chú luôn. Hình như phẫu thuật cũng được mấy ngày rồi thì phải. "

Nhắc đến hai chữ 'con gái' như động vào điểm yếu của Trần Hùng vậy. Trần Hùng đủ hiểu bản thân bây giờ như thế nào. Vốn đã chịu ân huệ của Tần Mặc cùng hắn đứng trên một chiếc thuyền. Là người của hắn nên nghe lệnh hắn, cũng biết quy luật không được phép nhiều chuyện.

Trần Hùng không nói gì chỉ im lặng thở dài bước nhanh đi chuẩn bị xe rồi cùng Tần Mặc đến bệnh viện thành phố S.

...........................

Sở Thiên Vũ và Cố Thanh Phong sau khi nói chuyện xong thì đến khoa cấp cứu, mắt thấy mặt ai nấy đều đau buồn khóc lóc tội lỗi trong lòng hai người ngày càng một lớn. Dù rằng hai người cũng không phải là kẻ gây ra chuyện nhưng lại là người biết mà không nói. Một lòng muốn ngăn cản vừa lại muốn chứng cứ nhưng bị sự tự tin của mình dẫn đến thất bại.

Sở Thiên Vũ mắt thấy Dương Bình trước mặt người của Dương gia tự trách cứ bản thân vừa rơi những giọt nước mắt cá sấu nhìn rất chướng.

Sở Thiên Vũ nắm chặt tay thu lại ánh mắt muốn giết người của mình, lại tỏa ra một bộ dáng có chút yếu ớt bước lại gần Dương Bình, nói:

" Chú Dương bớt đau buồn. Người vẫn chưa chết không cần phải khóc nhiều như vậy. Ngươi khác không biết lại còn tưởng nhà có tang. "

Dương Bình giật mình dương đôi mắt không mấy thiện ý nhìn Sở Thiên Vũ, một thiếu niên thần sắc trắng bệch, mĩ nhan tuyệt diễm nhưng ánh mắt lại thâm sâu thăng trầm khó lòng nhìn thấu, môi miệng Dương Bình cong lên cười một cách giả tạo.

" Thiên Vũ đấy à! Cháu là muốn đến xem Tiểu Tuyết đúng không? Ta chỉ là đau lòng quá nên mới kìm không được nước mắt thôi, cháu đừng nghĩ nhiều. "

Cố Thanh Phong cười khẩy. Nào có tin được lời của Dương Bình. Trong lòng có một câu giả nhân giả nghĩa.



Như nghe được tiếng cười châm biếm của Cố Thanh Phong, Dương Bình có chút khó chịu nhưng vẫn giữ nguyên gương mặt phúc hậu nhìn hai người.

Sở Thiên Vũ cười như không cười đáp: " Cháu quả thật là muốn đến xem Tiểu Tuyết đã phẫu thuật xong chưa. "

Dương Bình tỏ vẻ đau khổ, nói: " Tất cả là tại ta. Nếu ta không đầu tư tổ chức đua xe moto đó thì Tử Triết và Tiểu Tuyết cũng đâu ra nông nỗi này. "

Sở Thiên Vũ: " Cũng không thể trách chú Dương được. Muốn trách thì phải trách kẻ đã dùng photpho để hại người mới đúng. "

Dương Bình có chút chột dạ nhưng vẫn tỏ vẻ tức giận, gật đầu với Sở Thiên Vũ: " Đúng vậy! Tất cả là do tên ác độc đó. Ta mà tìm ra hắn chắc chắn sẽ không tha cho hắn. "

Cố Thanh Phong châm biếm: " Chú Dương nói chí phải. Nhất định phải tìm ra kẻ đó để hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng mà chú Dương thật sự không biết gì sao?"

Mặt mày Dương Bình giật giật giả bộ chưa hiểu, hỏi lại: " Thanh Phong, cháu có ý gì?"

Cố Thanh Phong: " Chú không phải là nhà đầu tư sao. Không lẽ có người âm thầm dở trò trong sân nhà mình lại không biết. "

Dương Bình cười gượng: " Trách chú quá bận nên không để ý nhiều. Bị người khác âm thầm dở trò cũng liền không biết. "

Cố Thanh Phong lạnh nhạt, nói:" Đúng là đáng trách thật. "

Dương Bình từ đầu đến cuối đều nể nang Cố Thanh Phong nhưng từ đầu đến cuối Cố Thanh Phong lại không coi Dương Bình ra gì. Thật quá kiêu ngạo. Dương Bình tức muốn lộn ruột thật sự muốn đánh Cố Thanh Phong một cái nhưng vì để duy trì thể diện cùng bộ dáng trưởng bối lo lắng này, chỉ có thể ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong lòng.

Dương Bình giọng điệu lo lắng, hỏi: " Thanh Phong và Thiên Vũ hẳn đều có mặt ở trường đua đúng không? Đã kiểm tra thân thể chưa? Nhìn sắc mặt hai đứa không tốt chút nào. "

Sở Thiên Vũ: " Bọn cháu vừa mới đến vẫn chưa kiểm tra cái gì. "

" Vậy thì mau mau đi kiểm tra. Nhỡ đâu khói độc ngấm vào trong người sau này khó mà chữa trị. Dù sao nó cũng là photpho gây chết người đấy! Với lại hai đứa cũng là đích tôn của Sở gia, Cố gia lỡ mà xảy ra chuyện gì ai sẽ gánh đây. " Dương Bình nhìn qua Dương lão gia tử một cái nhỏ giọng, nói: " Không giống Dương gia ta có ba đứa dù có mất một hai đứa cũng không sợ không có người thừa kế. "



Cố Thanh Phong nhíu mày, gương mặt ngập lửa giận. " Dương gia đúng là không sợ không có người thừa kế. Nhưng thử hỏi Dương lão gia muốn mất đi một hai đứa cháu trong lời của chú Dương không?"

Sở Thiên Vũ thấp giọng: " Chú Dương lời nào nên nói lời nào không nên nói chú phải hiểu chứ! Đừng để người khác nói Dương gia ngoài trong không đồng nhất. Âm thầm đấu đá lẫn nhau. "

Dương Bình cười gượng: " Ta chỉ là nói thế để hai đứa hiểu bản thân có tầm quan trọng như thế nào. Chứ không phải muốn trù ẻo gì đâu. Thiên Vũ, Thanh Phong hai đứa đừng hiểu nhầm. "

Sở Thiên Vũ cười nhạt: " Vậy à, cháu hiểu rồi. "

Cố Thanh Phong không nói gì. Nhưng trong lòng giận muốn đánh người chỉ là cố gắng nhịn xuống.

Sở Thiên Vũ đánh cho Cố Thanh Phong một ánh mắt rồi lại liếc qua chỗ Dương lão gia. Ý bảo qua đó.

Cố Thanh Phong đang ráng nhịn tức giận trong lòng vừa không muốn nhìn gương mặt giả tạo của Dương Bình. Thấy ý của Sở Thiên Vũ liền đi qua chỗ Dương lão gia luôn.

Sở Thiên Vũ cùng Dương Bình trò chuyện vài câu cho có lệ. Bỗng từ phía xa thấy một người nhìn trông rất quen, nhìn kĩ thì ra là Tần Mặc. Mắt thấy kẻ thù tử khí liền dâng lên, nhìn chằm chằm Tần Mặc hận không thể róc thịt róc xương hắn ra.

Tần Mặc nét mặt lo lắng dò hỏi từng y bác sĩ về Kiều Khả thì cảm nhận được một cặp mắt không thiện ý từ phía xa. Nhìn rõ thì thấy Sở Thiên Vũ.

Hai người không hẹn lại cùng nhau đối mắt.