Vì Em Tôi Nguyện Trở Thành Quỷ Dữ

Chương 54: Có Duyên Không Phận



Sau khi Hưng Vĩ dán lá bùa lên cửa phòng bà Lục, ban đêm bà ta ngủ ngon hẳn, không có điều gì kì lạ hay một tiếng động nào đủ để làm bà ta thức giấc.

Tô Ảnh Nhược ôm ngực nhìn vào cánh cửa bằng ánh mắt căm phẫn. Vừa rồi khi xuất hiện, cô không để ý nên đã bị lá bùa ấy tấn công khiến cơ thể bị tổn thương. Bây giờ Tô Ảnh Nhược không thể vào phòng bà Lục, cũng không thể làm gì bà ta, đành ôm một bụng tức giận bỏ đi.

Bình thường bà Lục cũng có dán bùa mà các pháp sư “rởm” đưa nhưng tất cả đều vô tác dụng với cô. Lá bùa này về mặt hình thức tuy giống nhau nhưng khác ở chỗ nó được vẽ bằng máu của người có căn cơ cao hơn cô, ngăn không cho cô càn quấy người nằm phía trong.

“Bà khá lắm! Dám mời pháp sư cao tay về để trị tôi sao?”

Tô Ảnh Nhược vừa bay vừa lẩm bẩm, không để ý đến phía trước đang có người đợi mình.

“Á!”

Cô vừa bay đến khu đất trống bỏ hoang gần nghĩa địa, một luồng sáng không biết từ đâu xuất hiện hắt thẳng vào mặt Tô Ảnh Nhược làm cô chói mắt té xuống đất, hiện trở về nguyên hình.

Tô Ảnh Nhược vốn đang tức giận vì chuyện của bà Lục, nay gặp thêm chuyện này, cô gầm gừ:

“Hừ! Khốn kiếp! Là kẻ nào?”

“Là tôi!”

Đáp lại câu hỏi của cô là một giọng nói ba phần điềm tĩnh, bảy phần cợt nhả. Tô Ảnh Nhược nheo mắt nhìn anh chàng dáng vẻ thư sinh đang đứng trước mặt, trên tay anh ta chính là tấm gương mà vừa rồi mà anh ta đã dùng nó chiếu vào mặt cô.

“Anh từ đâu đến đây? Dám cả gan dùng kính chiếu yêu với tôi?”

Hưng Vĩ nhếch môi, cất tấm gương đi. Anh ta bước lại gần Tô Ảnh Nhược, nhếch môi trả lời:

“Dạo gần đây tôi thấy nơi này đặc biệt nhiều âm khí nặng nề, nhất là nhà họ Lục kia. Dường như cô có thù rất sâu nặng với họ?”

Tô Ảnh Nhược quắc mắt lên nhìn Hưng Vĩ, gằn giọng:

“Anh là pháp sư do Trương Mỹ Cầm mời đến?”

Hưng Vĩ bật cười, anh ta ngửa mặt lên nhìn ánh trăng sáng trên cao, sau đó cúi xuống nhìn Tô Ảnh Nhược, trên mặt không còn là vẻ đùa giỡn nữa:

“Cô đoán xem?”

Tô Ảnh Nhược đảo mắt quan sát Hưng Vĩ nhằm tìm ra sơ hở để chạy trốn. Cô không phải đối thủ của anh ta, nếu giằng co chỉ có mình cô bất lợi. Chỉ còn cách sử dụng khói mù đánh lạc hướng anh ta, cô mới có thể thoát khỏi.

“Khá lắm! Để xem cô có thể chạy được không?”

Vừa rồi khi đứng gần Tô Ảnh Nhược, Hưng Vĩ đã âm thầm rắc một ít bột lưu hương lên người cô. Bản thân trời sinh đã có khứu giác nhạy bén, anh lấy từ trong túi ra một cây ná và một lá bùa vo tròn lại, dựa theo mùi của bột lưu hương khi nãy, anh nhắm thẳng vào lưng Tô Ảnh Nhược bắn một phát, khiến cô hét lên rồi rơi xuống lần nữa.

Lúc này Lục Nguyên xuất hiện, anh chắn trước mặt cô, cầu xin Hưng Vĩ:

“Xin đừng làm hại đến vợ tôi!”

Hưng Vĩ nhìn Lục Nguyên, anh ta cảm thấy có chút thú vị.

“Là một cặp à?”

Tô Ảnh Nhược nhìn người đang dang tay che chở cho mình, còn nhận mình là vợ, cô ôm đầu quát:

“Anh đừng nói bừa! Tôi không phải vợ anh!”

“Nhược Nhược! Anh là Lục Nguyên, là chồng em. Em không nhận ra anh sao? Chúng ta còn có một đứa con...”

“Đừng nói nữa!” - Tô Ảnh Nhược hét lên, cô không cần biết người này là ai, chỉ cần nghe đến họ Lục là cô liền nổi điên - “Lục gia các người chẳng ai tốt cả! Các người là một lũ xấu xa!”

Nói xong, Tô Ảnh Nhược vung tay đánh vào người Lục Nguyên. Anh để mặc cho cô đánh, vẫn luôn miệng giải thích rõ mọi chuyện cho cô hiểu nhưng Tô Ảnh Nhược căn bản không thể nhớ ra.

Trong lúc hai người đang lời qua tiếng lại thì Hưng Vĩ đã lập xong bàn phép, chuẩn bị cho công việc thu ma trừ yêu của mình.

Leng keng!

Tiếng chuông trên tay Hưng Vĩ thu hút sự chú ý của hai người. Họ dừng lại nhìn anh ta, đúng lúc nghe anh ta lên tiếng hỏi:

“Hai người xong chưa?” - Hưng Vĩ đặt cái chuông xuống, cầm lấy thanh kiếm huơ vài đường trên ngọn lửa, tay còn lại cầm lá bùa vuốt lên thân kiếm, nghiêm giọng nói - “Xong rồi thì đến lượt tôi!”

Hưng Vĩ cắm thanh kiếm xuống đất, triệu hồi âm binh ở âm giới lên bao vây lấy Tô Ảnh Nhược và Lục Nguyên, đồng thời dùng vòng tròn trấn vong để giam họ bên trong. Lúc này họ không thể ra ngoài, cũng không ai có thể bước vào ranh giới đó.

Lục Nguyên và Tô Ảnh Nhược bị tấn công rất dữ dội, hai người vốn sức yếu nên không phải là đối thủ của họ.

Dạ Lan âm thầm đứng trên một ngọn cây đằng xa quan sát. Nhìn thấy Lục Nguyên vì bảo vệ cho Tô Ảnh Nhược mà bị đánh đến mức gần như muốn hồn siêu phách tán khiến cô ta rất đau. Nhưng lúc này cô ta không thể xuất hiện, chỉ có thể chờ cơ hội để cứu lấy Lục Nguyên.

Cô ta biết Hưng Vĩ, khi còn sống cô ta đã từng nghe qua danh một vị pháp sư họ Hàn. Người ta đồn rằng đó là một người có tay nghề cao thâm, chưa từng thất bại lần nào, cũng không có ma quỷ nào có thể đấu lại. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy.

Khi Lục Nguyên và Tô Ảnh Nhược không còn sức để tiếp tục chiến đấu, Hưng Vĩ liền hạ lệnh cho những âm binh kia trở về, anh ta cũng thu lại vòng tròn giam giữ. Lục Nguyên vì đỡ cho Tô Ảnh Nhược nên anh bị thương rất nặng, dường như không còn đủ sức để mở mắt nhìn xem cô thế nào.

Dạ Lan thấy thời cơ thích hợp đã đến, cô ta bay đến tung hoả mù che mắt Hưng Vĩ, sau đó đưa Lục Nguyên rời đi.

Hưng Vĩ không đuổi theo, cũng không có ý định muốn bắt hai người họ. Bởi mục tiêu ban đầu của anh ta chỉ có Tô Ảnh Nhược, vì so với hai người kia, Tô Ảnh Nhược oán khí chất chồng nhiều hơn nên anh ta buộc lòng phải thu phục cô để tránh làm hại đến những người khác.

Mặc dù Lục Nguyên đã đỡ cho Tô Ảnh Nhược rất nhiều nhưng bản thân cô cũng không tránh khỏi việc bị hao tổn nguyên khí khi giao đấu, bây giờ cả người cô không còn một chút sức lực nào. Dù không đấu lại Hưng Vĩ, cô vẫn muốn lên tiếng chất vấn anh ta:

“Anh thân là pháp sư nhưng tại sao lại giúp một kẻ ác độc như bà ta chứ?”

“Bởi vì tôi là pháp sư, cho nên mới cần loại bỏ những yêu ma chuyên hại người như cô.”

Tô Ảnh Nhược cười lớn, miệng tuy cười nhưng nước mắt lại rơi. Mấy ai biết được trong nụ cười ấy chứa đựng bao nhiêu là tổn thương, uất ức dồn nén?

“Những người tôi hại đều là những kẻ đáng chết! Chính họ đã biến tôi thành như vậy... chính họ... hức...”

Cô vừa nói vừa khóc, Hưng Vĩ nắm chặt thanh kiếm trong tay bước đến. Anh bước đến chỗ cô, hoá phép cho cô trở lại hình dạng con người. Hoá ra, trước khi trở thành bộ dạng cháy đen xấu xí, cô từng là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại mang một vẻ u buồn thương tâm.

“Tôi biết trong chuyện này cô nhất định có nỗi khổ riêng. Tôi muốn biết rõ mọi chuyện. Nếu như cô bị oan, tôi chắc chắn sẽ giúp cô.”

Tô Ảnh Nhược ngước nhìn Hưng Vĩ, muốn biết anh ta đang nói thật hay chỉ đang an ủi mình. Cô im lặng một lúc, đến khi muốn cất tiếng thì bỗng một cơn đau đầu ập đến.

“Tôi đau đầu quá!”

Hưng Vĩ hơi lùi ra sau, anh đưa hai ngón tay lên miệng niệm chú rồi chỉ thẳng vào người Tô Ảnh Nhược.

Cả người cô như bừng tỉnh từ trong mơ, những kí ức về Lục Nguyên, về Lục Ngạn hiện về lấp đầy trong tâm trí. Tô Ảnh Nhược bật khóc nức nở, tại sao cô có thể quên đi chồng và đứa con bé bỏng của mình như thế?

Thời gian qua cô chỉ một lòng muốn báo thù mà quên mất mình còn có hai người họ, bây giờ họ ra sao cô cũng không thể nào biết.

“Cô ổn không?” - Hưng Vĩ lo lắng.

Tô Ảnh Nhược lau nước mắt, gật đầu. Cô bắt đầu kể tất cả mọi chuyện cho Hưng Vĩ nghe.

“Bà ta cho người vu cáo tôi, nói rằng tôi ngoại tình với chồng người ta. Sau đó bà ta cho người thiêu chết tôi...”

Giọng nói cô nhỏ dần, Hưng Vĩ có thể nghe ra được sự tủi nhục nghẹn ngào trong lời nói của cô. Anh thật không ngờ, thì ra người đàn bà có gương mặt hiền từ kia tâm địa lại độc ác đến vậy. Tuy rằng anh đã giúp sai người nhưng thân là pháp sư, diệt trừ yêu ma chính là trách nhiệm mà bản thân phải làm. Cho nên anh không thể nhắm mắt làm ngơ, việc duy nhất anh ta có thể giúp cô chính là cho linh hồn cô được siêu thoát.

“Tôi khuyên cô thế này, cho dù bây giờ cô có hận bà ta, hại chết bà ta đi nữa thì cô cũng không thể sống lại được. Nếu như cô chịu buông bỏ mọi hận thù, tôi sẽ giúp cho linh hồn cô được siêu thoát. Cô sẽ được đi đầu thai, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ.”

Tô Ảnh Nhược từ lúc chết đi trong đầu chỉ có ý niệm trả thù, hoàn toàn không nghĩ đến việc mình sẽ đi đầu thai. Nay nghe Hưng Vĩ nhắc đến, cô có chút lạ lẫm, cũng có chút mong chờ. Chỉ là...

“Nhưng tôi không thể để bà ta sống được! Hơn nữa... tôi không yên tâm để chồng và con tôi lại...”

Người hại cô còn chưa chết, chồng con cô còn đang chờ cô, sao cô có thể yên tâm ra đi?

“Cô yên tâm! Người làm chuyện ác sớm muộn cũng sẽ bị quả báo. Ông trời rất công bằng, sẽ không để những kẻ xấu ung dung tự tại, càng không để cho những người tốt như cô phải chết oan.” - Ngưng một chút, Hưng Vĩ ngồi xuống đối diện với Tô Ảnh Nhược, anh đặt tay lên vai cô, chân thành khuyên nhủ - “Cô hãy quên hết mọi chuyện ở kiếp này đi. Như vậy bản thân mới có thể thanh thản ra đi. Duyên phận hai người đã định trước cũng chỉ tới đây thôi, đừng lưu luyến nữa...”

Nếu cứ vương vấn hồng trần mãi, Hưng Vĩ e rằng Tô Ảnh Nhược sẽ mãi sống trong hình dạng này, vĩnh viễn biến thành quỷ ngàn kiếp không được siêu sinh.

Hưng Vĩ nói với cô rất nhiều, từng lời từng lời đều là khuyên bảo cô nên vất bỏ hận thù. Tô Ảnh Nhược chỉ biết khóc, cô có trăm điều không nỡ nhưng số phận đã định, cô không thể nào thay đổi, cũng không thể thắng nổi ý trời. Đành thuận theo tự nhiên, tuân theo quy luật của tạo hoá.

“Tôi sẽ nghe lời anh. Nhưng anh có thể giúp tôi một chuyện được không?”

“Cô nói đi.”

“Tôi muốn nhờ anh nói với chồng tôi rằng hãy quên tôi đi và sống cho thật tốt, nuôi nấng Lục Ngạn nên người. Nếu có thể... anh ấy hãy tiến thêm bước nữa nếu như gặp được một cô gái tốt để cho Lục Ngạn có được đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ. Có như vậy tôi mới có thể yên tâm ra đi.”

Hưng Vĩ mím môi, anh cảm thấy cô gái này rất đáng thương. Cô vẫn chưa biết chồng mình đã chết, còn dặn dò đủ điều với người đã khuất. Nếu cô biết sự thật, Hưng Vĩ không biết cô sẽ sốc đến mức nào.

“Được.” - Hưng Vĩ gật đầu chắc chắn.

“Cảm ơn anh.”

Tô Ảnh Nhược đứng dậy, cúi đầu cảm ơn anh. Hưng Vĩ nhìn hình ảnh cô gái xinh đẹp mỉm cười dịu dàng vẫy tay với mình, thân thể từ từ trong suốt rồi biến mất, trên môi anh bất giác nở một nụ cười...