Vì Em Mà Tương Tư

Chương 57:



Châu Uyển Đồng đang ôm anh, mặt đối diện với Hoàn Khải Luân. Trong đôi mắt tối tăm ấy, hình ảnh họng súng đen ngòm đang hướng thẳng về phía anh hiện rõ mồn một, trong phút chốc bị nước mắt làm cho mờ dần. Cô vòng tay siết chặt eo anh, dùng hết sức bình sinh để xoay lưng lại. 


"Đoàng!"


Viên đạn lóe lên tia sáng, xuyên qua không khí mà lao nhanh như tên bắn, ghim thẳng vào người cô. Ngay khoảnh khắc ấy, Châu Uyển Đồng trợn tròn mắt, cảm nhận rõ ràng nỗi đau đến thấu tận xương tủy. Khiêm Dạ Hiên chưa phản ứng kịp đã thấy máu từ sau lưng cô chảy ra, bàn tay anh vô thức chặn lại, nét mặt không giấu nổi sự bất ngờ. Anh nhíu chặt lông mày, nhìn cô với đôi mắt rực lửa. 


Kính Phong ngay lập tức chạy lại trấn áp Hoàn Khải Luân. Hắn cười to, hé ra hàm răng dính đầy máu:


"Tao đâu thể chết một mình được. Hahaha! Khiêm Dạ Hiên, nếu nó chết rồi, mày sẽ đau đớn lắm đúng không? Nó vì đỡ đạn cho mày mà mất mạng, nhớ lấy!"


Kính Phong không nén nổi cơn giận mà đá ngay vào bụng Hoàn Khải Luân một cái. Máu của hắn chảy không ngừng, hai môi trắng bệch khẽ mím lại rồi ngất đi. Tư Lang ở bên cạnh, vội vàng nói với cậu ta:


"Anh mau đi đi, việc còn lại để em lo."


Kính Phong gật đầu, nhanh chân chạy xuống dưới lấy xe đợi anh.


Khiêm Dạ Hiên ôm cô còn đang thoi thóp, sững sờ không nói được lời nào. Châu Uyển Đồng nhìn anh, đột nhiên lại nở nụ cười. Cô cất giọng thều thào:


"Đau thật đấy, thì ra...trúng đạn...là cảm, cảm giác thế này…"


Cô gái này đến bây giờ vẫn còn nói ra những lời ngốc nghếch như thế. Anh bế cô đứng dậy, lập tức chạy ra thang máy. Cô choàng tay qua cổ anh, mắt lim dim, khóe môi khẽ cong lên:


"Cậu chủ, anh...đã trúng đạn...nhiều lần, nhiều lần rồi sao? Chắc là đau lắm!"


"Đừng nói nữa!"


Anh gần như gắt lên, tay không ngừng ép vào vết thương của cô để ngăn máu chảy. Trước mắt Châu Uyển Đồng bị bao phủ bởi một làn sương mờ, nhưng cô vẫn thấy rõ, hình như nét mặt của anh rất khó coi. Phải, là vô cùng khó coi. Thái độ bình tĩnh, nghênh ngang kiêu ngạo ngày thường của anh không còn nữa. Khiêm Dạ Hiên hiện tại vô cùng vội vã, đáy mắt không giấu nổi chút lo sợ. 


Cô lại cười, làn hơi thoát ra nhẹ tựa mây:


"Tôi...không sao. Chỉ là...có chút đau."


Anh biết bây giờ cô không được tỉnh táo, lời nói ra cũng có vài phần mê sảng. Anh im lặng nhưng trái tim lại đập liên hồi. Khiêm Dạ Hiên lo lắng đến mức đau lòng rồi. Anh ngước nhìn lên hàng số hiện trên tấm bảng điện tử. Từng số một cứ chầm chậm nhích dần. Thang máy này sao lại đi chậm vậy chứ? Cô dựa vào ngực anh thiếp đi vài giây, sau đó liền tỉnh lại. 


"Cậu chủ, thời này không có...chiến tranh, nếu tôi đỡ đạn...thay anh rồi, có phải, có phải anh sẽ mãi nhớ đến tôi không?"


Khiêm Dạ Hiên siết chặt tay, máu toàn thân liền đổ dồn lên não. Anh đáp lại:


"Đừng nói lời ngốc nữa, giữ sức đi."


Cô thoáng cười rồi tựa đầu vào ngực anh. Lồng ngực thật ấm áp quá, cô còn nghe rõ tiếng trống ngực của anh này. Thật chân thực quá! 


Ngay khi cửa thang máy vừa mở, chân anh như được lên dây cót, chạy nhanh ra ngoài xe. Ở đó đã có người đợi sẵn. Anh ôm cô đặt trên đùi mình, bàn tay dính đầy máu nhẹ nhàng giữ lấy cô. Châu Uyển Đồng mơ màng nhìn xung quanh, mặt tím tái đi hẳn. Anh khẽ nói, giọng mang theo sự dịu dàng hiếm có:


"Đừng sợ, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi."


Anh đưa tay xoa đầu để trấn an cô, lại từ tốn vén vài cọng tóc rối ra sau tai. Cô nhìn anh chăm chú, cố gắng mở to mắt, nói nhỏ:


"Cậu chủ, tôi, tôi...muốn nói điều này với anh…"


Khiêm Dạ Hiên nhíu mày nhìn cô, đáp:


"Có gì thì sau khi băng bó xong rồi nói."


Châu Uyển Đồng lắc đầu, khóe mắt lại đẫm lệ. Cô nuốt nước bọt, cả khoang miệng nồng mùi máu tanh. 


"Tôi sợ, sợ sẽ...không còn, không còn cơ hội…"


Cô vừa nói vừa đưa bàn tay run rẩy lên chạm vào mặt anh. 


"Khiêm Dạ Hiên…"


Lần đầu tiên cô nhìn anh với khoảng cách gần như vậy. Lần đầu tiên cô được thân mật với anh đến thế. Và cũng là lần đầu tiên, cô lấy hết dũng khí cả một đời để nói với anh ba chữ:


"Em yêu anh!"


Anh sững người, trái tim không hẹn mà quặn thắt lại đầy đau đớn. Khiêm Dạ Hiên vội nắm lấy tay cô, nhưng không được. Vào giây phút cô thốt ra câu nói ấy, đôi bàn tay yếu ớt vô lực liền buông thõng, đôi mắt sáng thường ngày cũng nhắm lại. Châu Uyển Đồng nằm trong lòng anh, tựa như đang ngủ say… 


Khiêm Dạ Hiên trợn tròn mắt. Anh nhìn cô nằm bất động, hơi thở yếu ớt dần. Sống mũi anh chợt cay xè, cảm xúc từ đâu lại ùa về. Anh la lớn:


"Mau tăng tốc đi!"


Kính Phong ngồi ở ghế lái, thấy anh như sắp phát điên rồi. Những lời nói khi nãy của Châu Uyển Đồng, cậu ta đều nghe thấy. Kính Phong cảm nhận được áp lực vô hình từ phía sau, ngay lập tức nhấn ga, bẻ lái chạy vào đường tắt. 


Khiêm Dạ Hiên dúi đầu cô vào ngực mình, hai tay trở nên run rẩy. Anh hôn xuống trán cô hồi lâu, nhỏ giọng thì thầm:


"Uyển Đồng, em mau tỉnh dậy cho tôi. Em không định nghe câu trả lời của tôi sao? Cầu xin em đấy, mau mở mắt nhìn tôi đi. Mau cười với tôi đi."


Anh nói, hai hàng nước mắt liền rơi xuống, thấm ướt mặt cô. Khiêm Dạ Hiên anh hầu như chưa bao giờ rơi lệ, từ năm sáu tuổi, anh đã tự ép bản thân phải mạnh mẽ, chưa từng bị khuất phục bởi điều gì. Nhưng hiện tại, nỗi đau trong lòng đã quá lớn khiến anh chẳng thể nào kiểm soát nổi. Mất đi cô, anh sẽ chỉ còn là kẻ đơn độc. Lúc trước cũng thế, và sau này cũng thế…


Chốc sau, xe dừng ngay trước cửa bệnh viện. Đội ngũ bác sĩ được anh gọi đã đứng sẵn ở đó. Khiêm Dạ Hiên vừa ôm cô bước xuống, bọn họ lập tức kéo giường ra. Anh đặt cô nằm xuống, cảm giác nặng nề trong lòng liền vơi đi chút ít. Tới bệnh viện rồi, cô nhất định sẽ không sao. 


Y tá để cô thở oxi, đồng thời đo huyết áp. Một đoàn người gồm bốn năm bác sĩ vây xung quanh Châu Uyển Đồng, nói năng ồn ào. Bọn họ đẩy cô vào phòng phẫu thuật, đóng chặt cửa. Anh bị ngăn lại ở ngoài, bất lực nhìn cô gái nằm trên chiếc giường trắng buốt từ từ khuất xa dần.