Vì Em Mà Tương Tư

Chương 46:



Châu Uyển Đồng lại trở xuống, đầu óc cứ mãi suy nghĩ về cuộc hội thoại khi nãy. Từng câu, từng chữ như một nhát dao sắc, cứa thẳng vào trái tim cô. Đặt hai ly nước xuống bàn, cô lững thững quay về phòng, đóng sập cửa, từ từ trượt xuống, dựa hẳn người ra phía sau. Châu Uyển Đồng bó gối ngồi đó, giữa căn phòng tối đen như mực, mang theo tâm trạng rối bời. Cô thơ thẩn, đôi mắt nhìn xa xăm không tiêu cự...

Sáng hôm sau. Châu Uyển Đồng vẫn theo thói quen thường ngày mà chuẩn bị bữa sáng cho anh, đặt trên bàn. Khiêm Dạ Hiên bước xuống, trên tay cầm theo một phong bì đỏ đưa cho cô. Cô ngớ người nhìn anh, sau đó lại hỏi:

“Cậu chủ, đây là...?”

“Cầm lấy, tôi thưởng cho cô.”

Châu Uyển Đồng đứng sững người thêm một lúc lâu, hai tay vẫn còn bấu chặt vào váy. Cô không muốn nhận, không phải bởi chuyện tối qua, đơn giản chỉ là cô nợ anh quá nhiều rồi. 

“Cậu chủ, xin lỗi anh, tiền này tôi không thể nhận.”

Khiêm Dạ Hiên nhíu mày nhìn cô, phát hiện sắc mặt kia không được tốt lắm, hai bọng mắt hiện khá rõ. Anh hỏi:

“Sao thế? Mệt à?”

Châu Uyển Đồng không nói gì, chỉ cúi gầm mặt, hai tay xoa vào nhau. Anh không nói nhiều, sau khi đặt phong bì lên bàn thì đút tay vào túi, nhìn xuống cô, kiêu ngạo nói:

“Thích thì lấy, không thì vứt đi.”

Cô định ngẩng mặt lên nói gì đó nhưng liền đối diện với bóng lưng của anh, lời nói đưa ra tới môi đành phải mím lại, nhìn vào phong bì đỏ nổi bật trên bàn. Xem như lần cuối cô phải nhận ân huệ này từ anh vậy. Dù sao cũng không nên dính líu gì đến người đàn ông này. 

\*\*\*

Một tháng sau. Tại phòng làm việc của công ty Hoàn Thị, Hoàn Khải Luân ngồi gác chân lên bàn, dáng vẻ thư thái mà ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Trợ lí đứng trước mặt hắn ta, báo cáo một số dự án lớn cần thực hiện. Hắn lắng nghe nhưng không có cảm xúc gì, đợi đến khi người kia ngừng hẳn mới lên tiếng hỏi:

“Cô ấy thế nào?”

Trợ lí khựng lại vài giây, sau đó mới cười xòa, bảo:

“Ý giám đốc là Trịnh tiểu thư sao? Dạo gần đây cô ấy sống rất tốt, tinh thần cũng vui vẻ, lại thường hay lui tới với đám Tiêu An và Khiêm Dạ Hiên, xem ra mối quan hệ không tồi.”

Hắn nghe tới tên Khiêm Dạ Hiên thì lộ rõ vẻ thù ghét, tay nắm chặt thành quyền. Hoàn Khải Luân xoa cằm, nhếch mày đểu cáng mà nói:

“Chuẩn bị đi.”

Trợ lí lập tức hiểu ý, cúi đầu chào hắn rồi lui ra ngoài, đi sắp xếp công việc. 

Khiêm Dạ Hiên ngồi trong phòng làm việc đọc công văn, trả lời thư điện tử. Kính Phong gõ cửa đi vào, cung kính báo cáo với anh:

“Giám đốc, trưa nay chúng ta có buổi gặp để đàm phán với bên công ty xây dựng ON cho dự án khu giải trí phức hợp Hoa Đằng.”

“Ừ, chuẩn bị hợp đồng đi.”

Anh liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ rồi. Khiêm Dạ Hiên đứng dậy mặc áo khoác, chỉnh lại cà vạt cho chỉn chu, sau đó mới ra ngoài. Lúc hai người đang đi trên quốc lộ, Kính Phong đột nhiên nhận được cuộc gọi từ phía thư kí của công ty ON. Cậu ta nhấc máy.

“Xin chào, tôi là Kính Phong – thư kí của giám đốc Khiêm Dạ Hiên.”

Đầu dây bên kia nói vài câu, mặt của Kính Phong liền biến sắc. Khiêm Dạ Hiên dường như nhận ra được điều gì đó, ngước mắt nhìn lên gương chiếu hậu. Kính Phong tắt máy, nói với anh:

“Giám đốc, công ty ON đơn phương hủy hợp đồng. Nghe nói là đang trong dự án hợp tác với Hoàn Thị. Hoàn Khải Luân cố tình đối đầu với chúng ta, dùng chiêu trò dơ bẩn để lôi kéo đối tác đây mà.”

Khiêm Dạ Hiên đặt tập tài liệu vừa đọc xuống, đưa tay nới lỏng cà vạt, không nhắc gì đến chuyện của Hoàn Khải Luân, chỉ dặn dò Kính Phong tìm gấp một nhà thi công khác trong hôm nay. Tuy công ty ON có đội ngũ thiết kế tốt nhất hiện tại nhưng Khiêm Thị trước nay luôn không thiếu đối tác, chỉ cần một cú nhấc máy, hàng tá công ty sẽ có mặt. Anh không chấp nhặt với Hoàn Khải Luân, bởi anh biết hắn ta chỉ đang ganh tị với thành công đang có của anh mà thôi. Và Khiêm Dạ Hiên không phải là người đơn giản, anh có những tính toán của riêng mình. 

“Ghé thẳng về nhà đi.”

Kính Phong nhận lệnh, lập tức bẻ lái quay về nhà. 

Quan hệ gần đây của anh và Châu Uyển Đồng dường như lại quay về vạch xuất phát. Cô chủ động né tránh anh, những cuộc đối thoại cứ thế ngắn dần, chỉ còn lại cái gật đầu hay lắc đầu. Khiêm Dạ Hiên lúc trước có chút khó chịu, nhưng tính anh vốn sống khép kín, lạnh lùng lại ít quan tâm đến người khác cho nên không tìm hiểu nhiều, xem như...tự xa nhau vậy. 

Lúc anh về đến nhà, tình cờ gặp cô đang đi đổ rác. Châu Uyển Đồng thấy anh, chỉ khẽ cúi người chào, sau đó lại quay đi. Cô làm xong việc thì trở vào, liền bắt gặp anh đang đứng trước cổng lớn. Cô muốn tránh mặt anh, bèn đi cách xa nơi anh đang đứng, kết quả là Khiêm Dạ Hiên dài chân, bước tới chắn ngang trước mặt cô. Anh hỏi:

“Tránh mặt tôi?”

Châu Uyển Đồng không biết nên trả lời thế nào, chỉ cúi gầm mặt. Khiêm Dạ Hiên tiến thêm một bước, ép cô lùi ra sau.

“Tại sao phải cúi đầu, làm gì sai sao?”

Cô ngập ngừng đáp lại:

“Tôi, tôi không có tránh mặt anh...”

Cô vừa nói xong liền liếm môi, hệt như cố che giấu cảm xúc hiện tại của bản thân. Anh đút tay vào túi, đứng thẳng người, che khuất ánh nắng mặt trời trước mặt cô, nở một nụ cười rất nhẹ, nói nhẹ bẫng:

“Tôi hiểu rồi.”

Khiêm Dạ Hiên xoay người bước đi, khoảng cách giữa cả hai ngày càng lớn dần. Châu Uyển Đồng cảm thấy, đây không chỉ là khoảng cách thực tại nữa rồi. Sự đồng điệu trước kia chẳng thể níu kéo hai trái tim đầy vết thương này...