Về Việc Tại Sao Lăng Gia Tuyệt Tự

Chương 112: Tự thực ác quả (chịu quả báo)



Khuyết Y đã hơi sợ hãi.

Khuyết Vũ nắm chặt tay Khuyết Hữu, “Tiểu Hữu, đệ nhìn ta, nhìn ta!”

“Đại… Đại ca…” Ánh mắt Khuyết Hữu tan rã, đã không còn tụ vào một chỗ.

“Đáng chết!” Khuyết Vũ nhìn màu da hắn đang biến đen, rơi nước mắt xuống, “Đã sớm nói đệ đừng có nuôi mấy thứ này, đệ toàn không chịu nghe lời của ta…” Cuối cùng hại người hại mình.

Khuyết Hữu khó khăn thở hổn hển, “Đại… Ca, đệ không…Không nên…dùng…dùng nhiếp hồn…với huynh…Huynh có thể… Có thể… tha… tha…” thứ…

Hắn cực kỳ vất vẻ nói ra từng chữ một, rất muốn nói xong một câu này, nhưng vẫn không nói hết lời được.

Lúc Khuyết Hữu tắt thở, vẫn cố gắng mở to đôi mắt, nhìn dáng vẻ này có hơi doạ người.

“Tiểu Hữu!”

“Nhị ca!”

Lăng Huyền Sương đem mặt vùi vào ngực Thiệu Dục Tân.

Thiệu Dục Tân khẽ vuốt sống lưng của hắn, “Sợ?”

Lăng Huyền Sương buồn buồn ừ một tiếng.

Lăng Huyền Kỳ từ chỗ Bạch Giám Tâm lấy được thuốc giải chạy về chia cho mọi người, nói: “Bạch đại ca nói hắn cần mang A Tịch ca về Tử Trúc Lâm tĩnh dưỡng, bảo chúng ta mau mau giải quyết chuyện bên này cho tốt rồi xuống núi.”

Lăng Huyền Thư hỏi: “Tình trạng A Tịch không tốt?”

“Không có gì đáng ngại, ” Lăng Huyền Kỳ nói, “Bạch đại ca nói vài câu, đệ chỉ nghe hiểu câu này.”

Lăng Huyền Uyên nhìn kỹ tay Lăng Kha, thấy màu da cha mình không bị đổi màu như Khuyết Hữu mới thoáng yên lòng, nói: “Cha, con biết cha cũng không muốn làm khó huynh đệ bọn họ, thế nhưng ở đây có rất nhiều người nhìn, chúng ta phải làm thế nào?”

Lăng Kha nhìn thi thể Khuyết Hữu, tiếc hận thở dài.

Vẻ mặt Hoắc Tư Quy trở nên quái dị, phun ra một hơi, muốn cười nhưng không cười nổi.

Đào Tâm Duyệt nựng nựng mặt hắn, “Muốn khóc?”

Hoắc Tư Quy bị nàng kéo nhếch cả miệng, nói: “Ta chỉ cao hứng vì mình đã nhìn thấy kẻ thù chết ở trước mặt của ta, cha mẹ dưới suối vàng có biết, chắc sẽ an tâm đi.”

“Vậy ngươi…” Đào Tâm Duyệt đang muốn khuyên giải an ủi hắn hai câu, lại cảm thấy sau lưng thoáng qua một cơn lạnh.

Hoắc Tư Quy vội vàng kéo nàng ra phía sau, cảnh giác nhìn Khuyết Vũ.

Khuyết Vũ đỏ mắt lên nhìn chằm chằm hai người, cực kỳ giống dã thú nhìn chằm chằm con mồi tùy thời mà động.

Liễu Nương bị nội lực của hắn chấn thương, cố hết sức từ dưới đất bò dậy, “Giáo chủ, đừng… Đừng tiếp tục giết người. Ngươi van cầu bọn họ, bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi, chúng ta rời khỏi nơi này, tìm một chỗ dàn xếp lại, hãy quên tất cả những thứ này đi.”

Khuyết Vũ không trả lời nàng, quay đầu nhìn sang Lưu Chưởng Môn đối diện.

Cùng Khuyết Y đối đầu một chưởng, đã để Lưu Chưởng Môn từ đầu đã bị thương không đứng dậy nổi, lão nhận ra tầm mắt lạnh lẽo của Khuyết Vũ, nắm chặt cánh tay Hách bang chủ.

“Ta cũng không muốn đại khai sát giới, ” Khuyết Vũ giúp Khuyết Hữu nhắm mắt lại, thả thi thể hắn xuống, đứng lên nói, “Nhưng lão ta, phải chết.”

Liễu Nương nhào tới trước người hắn, “Chỉ cần lão chết, ngươi sẽ đồng ý ngừng tay sao?”

Khuyết Vũ không cam tâm, cúi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Khuyết Y, gật đầu, “Chỉ cần lão ta chết, ta sẽ đồng ý ngừng tay. Ngươi ở đây giúp ta chăm nom Tiểu Y, ta đi rồi trở lại ngay.”

“Không, ” Liễu Nương đẩy hắn về phía sau, “Ngươi đừng tới bên đó, những người đó sẽ giết ngươi.”

Khuyết Vũ cau mày, “Ngươi không ngăn được ta.”

“Nhưng ta có thể đi thay ngươi.” Liễu Nương nói xong, xoay người nhảy lên cầu cây, nhắm thẳng tới chỗ Lưu Chưởng Môn, không nói hai lời, nâng đao chém tới.

Lấy võ công của nàng, một mình nàng sẽ khó mà đắc thủ, Khuyết Vũ lúc này cũng phải vọt tới.

Lăng Kha ngăn cản đường đi của hắn, “Khuyết nhi, dừng tay đi, nếu còn tiếp tục chỉ tăng thương vong mà thôi.”

Tào Nghĩa tiến lên ngăn cản Liễu Nương, “Liễu hạp chủ, ngươi còn chưa biết hối cải hay sao?”

“Hối cải có ích lợi gì, có thể đền bù cho ta được như mong muốn hay sao?” Liễu Nương bị thương không nhẹ, quá mấy chiêu với hắn đã có vẻ cực kỳ cật lực.

Tào Nghĩa nói: “Ta vốn nên thay Vạn phong chủ báo thù, nhưng xem ngươi là giới nữ lưu, tha cho ngươi khỏi chết, ngươi mau mau dừng tay đi.”

“Ta dừng tay, ” Liễu Nương thoáng trì hoãn chiêu thức, quả thấy Tào Nghĩa cũng có ý thu chiêu, lập tức biến chiêu đâm tới Lưu Chưởng Môn phía sau hắn, “Giết được lão xong thì sẽ dừng tay!”

Tào Nghĩa mới đầu còn hạ thủ lưu tình với nàng, giờ lùi tới bên người Lưu Chưởng Môn, mà một đao nàng chém tới này mắt thấy gần đâm vào ngực bụng Lưu Chưởng Môn.

Mà Lưu Chưởng Môn cũng chẳng còn lại mấy hơi thở, nhận mệnh nhắm mắt lại.

Hách bang chủ kéo lão về phía sau, rồi nhấc chân đá văng đao Liễu Nương ra.

Tào Nghĩa cũng bắt được cánh tay Liễu Nương, hơi dùng lực vặn nó sang hướng khác.

Liễu diệp đao xoay chuyển thành vòng cung theo cổ tay nàng, cuối cùng cắt ngang vào chính bụng mình.

Liễu Nương ngã xuống đất, nỗ lực quay đầu lại nhìn về phía Khuyết Vũ.

Khuyết Vũ cũng không hề nhìn sang.

Liễu Nương nhẹ giọng nở nụ cười, cười hai tiếng lại biến thành khóc, trong lúc đang khóc khóc cười cười thì đứt hơi mà chết.

Tào Nghĩa than thở: “Vạn phong chủ, từng là bằng hữu, ta đã báo thù cho ngươi, ngươi ngủ yên đi.”

Sắc mặt Khuyết Vũ lạnh lùng nhìn Lăng Kha không chịu nhường đường.

Lăng Kha tiếp tục khuyên nhủ: “Tiểu Y nhìn qua không được tốt lắm, giờ phải tìm một nơi để nó nghỉ ngơi chữa thương trước đã, không nên ghi nhớ chuyện báo thù nữa.”

Khuyết Vũ nói: “Lăng thúc phụ, chuyện năm đó ta không trách ngươi, ngươi tránh ra. Hôm nay ta chỉ cần mạng lão già kia, những người còn lại ta sẽ không tính toán.”

“Đại ca, huynh thật là ngu!” Khuyết Y gian nan ngồi dậy, “Huynh không tính toán với họ, lẽ nào họ cũng không tính toán với chúng ta sao? Còn có, Nhị ca cũng đã chết rồi, huynh lại còn nói chuyện năm đó huynh không trách ông ta, làm sao huynh xứng đáng được với cha với mẹ?”

Lông mày Khuyết Vũ nhíu lại, “Tiểu Y, mạch tượng của đệ hôm nay đã đi ngược chiều một lần, hãy cố gắng đừng để cho tâm trạng lên xuống quá lớn.”

“Huynh còn nói thế được à, sao còn muốn quản đệ!” Khuyết Y run rẩy đứng lên, “Huynh mau đi ra, huynh không ra tay, thì đệ ra tay! Dù đệ không đủ khí lực giết hết người ở đây, cũng phải giết chết Lăng Kha lão tặc đầu tiên!”

Khuyết Vũ kéo hắn, “Tại sao hai đệ mãi mãi cũng không chịu nghe lời của ta! Ta đã mất đi Tiểu Hữu, ta không muốn lại mất thêm đệ nữa!”

Khuyết Y giơ tay chỉ vào Lăng Kha, “Vậy huynh giết ông ta đi, nếu không đệ cũng không nhận huynh làm đại ca!”

Khuyết Vũ vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, một lát sau mới gật gật đầu, “Được.”

“Khuyết…” Lăng Kha đang muốn khuyên bảo, trong chớp mắt đã thấy Khuyết Vũ tới gần.

Khuyết Vũ ra chiêu cực nhanh, lộ rõ vẻ không muốn, “Lăng thúc phụ, đắc tội rồi.”

Lăng Kha vẫn từng bước thoái nhượng, nhưng công phu Khuyết Vũ hiển nhiên cao minh nhiều hơn so với Khuyết Hữu, ông cũng không dám bất cẩn quá mức.

Hai người vẫn tranh đấu ở rìa khe, nhìn ra huynh đệ nhà họ Lăng đều đang lo lắng.

Khuyết Y nhìn một vòng, tầm mắt mọi người đều tập trung ở trận đấu này, nên không có ai để ý tới mình.

Đây thực sự là một cơ hội rất tốt, Khuyết Y nghĩ.

Hắn nỗ lực bình phục chân khí hỗn loạn trong cơ thể, đợi đến khi cảm thấy chân khí đã hơi ổn định, liền vọt thẳng tới Yến Thanh Tiêu đứng cách mình gần nhất, duỗi bàn tay vận mười phần lực.

Khinh công hắn xuất sắc, lại thêm không có ai để ý tới hắn nãy giờ đứng còn không vững, đợi đến khi Yến Thanh Tiêu nhìn thấy hắn, hắn đã ở trước mặt.

Không chờ Yến Thanh Tiêu phản ứng, Lăng Huyền Thư đã dịch bước chân đến trước người y.

Vốn định lấy chưởng lực bức lui Khuyết Y, Lăng Huyền Thư lại nhớ tới lời Lăng Kha căn dặn, không được hại người, liền quay người ôm lấy Yến Thanh Tiêu.

Cảm giác được bàn tay Khuyết Y áp sát lưng mình, Lăng Huyền Thư dẫn nội lực toàn thân chuyển đến chỗ tay đối phương, bảo vệ tâm mạch, cùng lúc lấy một phần chân khí cực nhỏ hất hắn ra.

“Ai kêu ngươi chắn hả!” Yến Thanh Tiêu đẩy Lăng Huyền Thư ra, nhìn chằm chằm sắc mặt của hắn, “Ngươi thế nào rồi, không có sao chứ?”

“Không có chuyện gì, trên người hắn có thương tích, không đủ để thương tổn được ta.” Lăng Huyền Thư cầm tay y, “Đúng là doạ ngươi rồi, mặt trắng cả lên.”

Yến Thanh Tiêu mạnh miệng, “Ai sợ chứ! Ta lớn lên vốn đã trắng!”

Lăng Huyền Thư cười, “Không sai, Thanh Tiêu vốn đã trắng sẵn, rất ưa nhìn.”

Yến Thanh Tiêu: “…” Rất muốn vả miệng mình với cả có nên đấm cả hắn không?

Một bên khác, tuy chỉ chịu đựng nội lực Lăng Huyền Thư khuấy động nhẹ vô cùng, Khuyết Y đã ngã ra đi thật xa, một lúc lâu còn chưa đứng lên được.

Khuyết Vũ nghe thấy tiếng vang, quay đầu lại nhìn sang, vội vàng chạy về bên cạnh hắn.

Lăng Kha không tránh khỏi lại trách cứ Lăng Huyền Thư, “Thế này không phải lại biến mọi chuyện càng ngày càng nguy rồi sao, thật không giúp được cái gì!”

Lăng Huyền Thư cười khổ, “Con rất vô tội, ai biết hắn lại yếu đuối mong manh thế chứ? Còn không bằng để hắn đánh một lúc cho xong, con cũng không chết được, mà còn có thể lấy lòng cha con, cha thấy con nói đúng hay không?”

Lăng Kha đi tới, “Nói hưu nói vượn!”

Trên trán Khuyết Y lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn qua còn hung hiểm hơn cả lần trước.

“Ngươi đã làm gì hắn!” Khuyết Vũ gào thét với Lăng Huyền Thư.

Lăng Huyền Thư: “…” Chẳng hề làm gì cả.

Khuyết Y cầm lấy tay Khuyết Vũ, “Đại ca, ta… Đệ đau quá…”

“Đừng sợ, cố nhịn, rất nhanh sẽ không sao rồi.” Khuyết Vũ nói xong, dìu hắn ngồi dậy, muốn giúp hắn sắp xếp khí tức lần hai.

Khuyết Y lại sống chết cầm lấy tay hắn không buông, “Không, đệ… Đệ sợ là… Phải đi gặp Nhị ca, đại ca…”

“Sẽ không!” Khuyết Vũ đẩy ngón tay của hắn ra, “Đệ sẽ không sao, ta sẽ không để cho đệ gặp chuyện!”

Khuyết Y va vào ngực hắn, máu từ miệng mũi tuôn ra, “Không… Không xong rồi…”

“Tiểu Y!” Khuyết Vũ ôm hắn, đau lòng đến không thể thở nổi.

Khuyết Y cầm lấy ống tay áo của hắn, từ từ nhắm mắt lại, “Muốn… Báo… Thù…”

Tuy đã sớm biết luyện môn công phu này sẽ tới một ngày có kết cục như vậy, nhưng đến khi thời điểm đó đến, Khuyết Vũ vẫn không cách nào tiếp thu nổi.

Hết thảy quyến luyến của hắn trên cõi đời này, một ngày thành không.

Đau xót to lớn khiến hắn nghẹt thở, hắn không muốn thừa nhận đây chính là báo ứng kéo tới, có thể làm lúc này, chính là thiên nộ.( phẫn nộ giận chó đánh mèo)

Khuyết Vũ thả Khuyết Y đã dừng hô hấp xuống, đứng dậy lạnh lùng nhìn Lăng Huyền Thư, “Ngươi giết hắn, ta muốn ngươi phải đền mạng.”

...