Vệ Sĩ Của Anh

Chương 60: Ngọt ngào



Triệu Cảnh Hàng sau khi say rượu dường như có sức mạnh hơn bình thường, anh cứ ôm lấy cô không buông.

Nhưng lúc sau Thẩm Thu nghĩ, có lẽ cô cũng có phần luyến tiếc ở đây.

Vì vậy, để mặc cho anh ôm cho đến bình minh.

Hôm sau, khi mở mắt ra, cô đã nằm ở trên giường, mà người đàn ông đã ôm cô cả đêm lúc này đây chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Cô vừa thức dậy, cũng không biết anh đã nhìn cô như thế này bao lâu rồi, cô xấu hổ rụt tay lại nói: “Sao anh không gọi tôi dậy?”

Triệu Cảnh Hàng: “Tối qua anh còn tưởng mình đang nằm mơ.”

Tay Thẩm Thu có chút tê: “Tối qua dì Lương sợ anh xảy ra chuyện nên gọi tôi tới, sau khi tôi đến thì anh cứ ôm chặt lấy tôi không chịu buông. Lâu lắm… Sau đó bất tri bất giác tôi ngủ quên lúc nào cũng không biết, xin lỗi.”

Triệu Cảnh Hàng nhìn cô nói, thấy cô cau mày liền hỏi: “Tay có tê không?”

Thẩm Thu nằm một tư thế cả đêm, người đè lên cánh tay kia ngủ tay mất hết cảm giác: “Không sao đâu.”

Triệu Cảnh Hàng không nghe lời cô nói, nắm lấy tay cô.

Thẩm Thu không được tự nhiên rút tay về.

“Đừng nhúc nhích.”

Anh nắm lấy tay cô xoa xoa như nhào bột.

Lòng bàn tay thật là ấm, ấm đến mức khiến cho máu của cô dường như nóng lên.

Thẩm Thu cố nhịn, nhưng cuối cùng cũng không chịu được cơn nóng nên rụt tay lại: “Được rồi… cảm ơn anh.”

Cô xuống giường: “Tôi, tôi đi trước.”

“Chờ đã.”

Triệu Cảnh Hàng cũng bước xuống: “Ăn sáng rồi hãy đi.”

Thẩm Thu quay đầu lại.

Triệu Cảnh Hàng lại nói: “Chúng ta ăn sáng cùng nhau đi, dì Lương đã nấu cả rồi.”

Triệu Cảnh Hàng nói xong liền đi vào phòng tắm, Thẩm Thu cũng không ở lại, cô đi về phòng ngủ ban đầu.

Bởi vì cô chỉ cần rửa mặt.

Sau khi vào phòng, cô phát hiện những thứ mình dùng trước đây vẫn còn ở đó, tất cả đều sạch sẽ, đương nhiên là có người dọn dẹp thường xuyên.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, cô đi xuống nhà.

Dì Lương thấy cô xuống, vui vẻ chào hỏi: “Bữa sáng đã xong rồi, để tôi mang ra.”

“Cảm ơn dì.”

“Không sao đâu, cậu chủ dậy rồi sao?”

“Vâng, đã dậy rồi. Chút nữa sẽ xuống.”

“Tối hôm qua thật là vất vả, tôi lo muốn chết…” Dì Lương vỗ nhẹ tay Thẩm Thu: “Nhưng mà cậu chủ rất vui khi thấy cô ở đây.”

Thẩm Thu không nói gì, đi theo dì Lương vào bếp.

Dì Lương giúp cô dọn bữa sáng, vừa nhìn lại đã thấy Triệu Cảnh Hàng từ trên cầu thang đi xuống, bà thở dài nói: Thẩm Thu, những gì tôi nói với cô trước đây, lúc đó tôi cho là rất có lý, nhưng thời gian gần đây tôi nhìn tâm trạng của cậu chủ, tôi nghĩ đôi khi gia cảnh không thể trở thành yếu tố để quyết định xem hai người có thể ở bên nhau hay không.”

Thẩm Thu ngẩn người.

Dì Lương nói: “Tôi biết cô đang lo lắng điều gì. Cô lo sự chênh lệch về gia cảnh quá lớn, cũng lo sau này cậu chủ sẽ hối hận… nhưng nếu cô thật sự thích cậu chủ thì đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cuộc sống có bao lâu đâu, đừng lãng phí thời gian.”

“Dì lương.”

“Cậu chủ nhờ tôi dọn dẹp căn phòng của cô. Nhiều lúc tôi thấy cậu chủ ngồi một mình trong phòng rất lâu, tôi đoán là chắc đang nhớ cô.”

“….”

Dì Lương còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng thấy Triệu Cảnh Hàng xuống tới nên đành dừng lại.

Triệu Cảnh Hàng ngồi xuống bàn ăn.

Nhìn thấy Thẩm Thu từ trong bếp đi ra, kéo chiếc ghế bên cạnh ra: “Ngồi ăn đi.”

Thẩm Thu đặt thức ăn lên bàn: “Cảm ơn”

Sau khi dì Lương mang phần điểm tâm còn lại trong bếp ra, cũng không ở lại nữa mà đi ra chỗ khác.

Vì thế mà nhà ăn chỉ còn lại hai người yên lặng mà dùng bữa sáng, cả hai đều không hẹn mà đều không nhắc tới chuyện tối qua.



Mãi đến khi ăn xong, hai người mới lên tiếng.

“Anh đưa em về.” Triệu Cảnh Hàng nói.

“Tôi tự mình về được, anh không cần đến công ty sao?”

“Đưa em về xong anh sẽ đến.”

Thẩm Thu thấy sắc mặt anh không tốt lắm liền nói: “Tối qua anh uống nhiều quá, nhìn trạng thái này, hay để chú Dương tới đón đi.”

Triệu Cảnh Hàng: “Cũng không nhiều lắm.”

“Đã say thành như vậy rồi, còn nói không nhiều lắm?’

Triệu Cảnh Hàng ngẩng đầu nhìn cô: “Anh sao gọi là say?”

Thẩm Thu biết hôm qua đầu óc anh còn tỉnh táo, nói chuyện cũng rõ ràng, chỉ là nhiều lúc lại hành động như một đứa trẻ.

“Anh không nghĩ tối qua anh say sao?”

Triệu Cảnh Hàng đại khái không có quên, nhớ tới những chuyện ấu trĩ hôm qua mình làm, mặt có chút nghiêm trọng: “… Lên xe đi.”

Thẩm Thu không nhịn được cười một cái, lấy chìa khoá: “Vẫn là để em lái xe đưa anh đến công ty đi.”

Triệu Cảnh Hàng không tranh luận với cô nữa, để cô lái xe đi. Chỉ là sau khi đến, anh không cho cô đón taxi mà nói là chú Dương sẽ lái xe đưa cô về.

Thẩm Thu cũng không cứng đầu với anh nữa, chú Dương trong chốc lát cũng không đến được, cô đi vào trong xe anh ngồi đợi.

Triệu Cảnh Hàng cũng không có rời đi, ngồi chờ cũng cô.

“Hôn ước giữa Triệu Tu Diên và nhà họ Tống đã chấm dứt rồi.” Sau khi cả hai đều trầm mặc, đột nhiên Triệu Cảnh Hàng nói.

Thẩm Thu quay lại nhìn anh.

Triệu Cảnh Hàng nói: “Là do anh.”

Thẩm Thu liếc qua, nhẹ nhàng nói: “Chuyện này tôi không biết. Tuy nhiên, tôi đã nói rõ ràng rồi, chúng tôi sẽ không có khả năng đâu.”

Triệu Cảnh Hàng dừng lại, ánh mắt anh sáng lên: “Thì ra hôm qua anh ta tới tìm em…”

“Chúng tôi cùng nhau lớn lên, không có khả năng cả đời sẽ không gặp nhau.”

“Anh cũng không có nói là cả đời sẽ không gặp nhau, anh chỉ là… chỉ là muốn hỏi một câu.” Triệu Cảnh Hàng ho nhẹ, nói: “Làm sao anh biết được anh ta có thực sự buông bỏ em hay không.”

Thẩm Thu “…..”

“Cậu chủ, tôi đến rồi.”

Đúng lúc này, chú Dương đã tới.

Bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người bị phá vỡ, Triệu Cảnh Hàng xuống xe và nói: “Đưa cô ấy về nhà.”

“Được.”

Sau khi Triệu Cảnh Hàng xuống xe, Thẩm Thu cũng rời ghế lái: “Phiền chú rồi.”

Chú Dương: “Không có gì đâu.”

Cửa sổ ở ghế phụ hé mở, sau khi chú Dương khởi động xe, Thẩm Thu liếc nhìn ra ngoài.

Triệu Cảnh Hàng đứng bên ngoài nhìn cô, có lẽ bởi vì tối hôm qua, dưới mắt đã có chút quầng thâm, so với vẻ ngoài rạng ngời như mọi khi thì hôm nay có chút tiều tuỵ.

Thẩm Thu nắm chặt tay, nhớ lại những gì tối qua anh nói, tim lại đau nhói.

Nhưng trong vị chua xót kia, phảng phất có chút ngọt ngào.

Trước thềm võ quán khai trương, mọi công tác chuẩn bị bắt đầu khẩn trương.

Hai tuần trước khi khai trương, Thẩm Thu bất ngờ nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói rằng đã thành công tìm được quả thận cho Mễ Mễ, rốt cuộc cũng đã có một quả thận phù hợp.

Đây là tin còn vui hơn cả khai trương, trước đây cô và Thiên Dương đã từng thực hiện hiến thận cho Mễ Mễ nhưng kết quả xét nghiệm lại nói không hợp, hơn hai năm nay Mễ Mễ vẫn luôn chờ ghép thận.

Hiện giờ đã có thể làm phẫu thuật, đối với cô bé là một chuyện tốt.

Dự định ban đầu, sau khi mở võ quán không còn nhiều tiền nhưng do có Phương Tiêu Tiêu tham gia nên vẫn còn dư tiền để Mễ Mễ làm phẫu thuật. Cho nên cô không chút do dự mà nói với bệnh viện thực hiện.

Ngày hôm sau, Thẩm Thu làm thủ tục nhập viện cho Mễ Mễ.

Phẫu thuật không thể kéo dài, sau một loạt kiểm tra, cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành vào ngày thứ ba.

Khi Mễ Mễ bước vào phòng phẫu thuật, Thẩm Thu đã đợi ở bên ngoài, còn có Hạ Tri và Chu Thiên Dương, Hạ Tri và Chu Thiên Dương khẩn trương đến nỗi cả hai đều không nói nên lời.

Thẩm Thu cũng rất căng thẳng, nhưng cô ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nên trông cô vẫn rất bình tĩnh.



“Anh, anh tới rôi.”

Đã hơn hai tiếng đồng hồ từ lúc bắt đầu cuộc phẫu thuật, Chu Thiên Dương ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Cảnh Hàng tới, vội vàng chào hỏi.

Thẩm Thu sững sờ, nhìn về phía Chu Thiên Dương.

Chu Thiên Dương vội vàng nói: “Em không có, em không có kêu anh ấy tới.”

Triệu Cảnh Hàng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thu nói: “Không cần nhìn chằm chằm em ấy, là anh đã hỏi.”

Thẩm Thu: “Tôi không có nhìn chằm chằm vào em ấy.”

Triệu Cảnh Hàng: “Cuộc phẫu thuật như thế nào rồi?”

“Không biết, ít nhất phải mất hai giờ nữa.”

“Ừm” Triệu Cảnh Hàng đưa cà phê cho cô: “Em không cần lo lắng, sẽ không sao đâu.”

Thẩm Thu liếc anh một cái: “Tôi không có lo lắng.”

Lòng bàn tay của Triệu Cảnh Hàng phủ lên tay cô: “Người cũng ngẩn ra rồi, em còn nói là không lo lắng sao?”

Sắc mặt Thẩm Thu khẽ biến, lắp bắp đáp lại: “Tôi, tôi không có.”

Triệu Cảnh Hàng nhìn cô cười: “Được rồi, em không có.”

Rò ràng là anh không làm gì cả, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh,căng thẳng của cô đã được giảm bớt.

Thẩm Thu thở nhẹ ra một hơi, hỏi: “Hôm nay anh không có việc gì sao?”

“Không có việc gì, cho nên đến đây xem một chút.”

“Ồ”

Sau vài câu nói đơn giản, hai người cũng không nói chuyện nữa.

Anh chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cô.

Hơn hai giờ sau, ca mổ hoàn thành.

Mễ Mễ được đưa đến phòng vô trùng, vì trong một khoảng thời gian không thể để người nhà vào thăm, sau khi xác nhận Mễ Mễ vẫn ổn, Thẩm Thu kêu Hạ Tri và Thiên Dương trở về trường trước.

Sau một thời gian, tình trạng của Mễ Mễ đã ổn định nên cô bé được đưa đến phòng bệnh tổng hợp, Thẩm Thu tự mình chăm sóc.

Bởi vì việc khai trương còn nhiều chuyện phải xử lý, nên cô đều bận ở hai nơi, và hai nơi đều cùng một đường.

Buổi trưa hôm đó, cô đang ở phòng bệnh chăm sóc Mễ Mễ, định lấy di động ra đặt cơm.

Đúng lúc này, có người gõ cửa, Triệu Cảnh Hàng bước vào.

Việc mấy ngày nay Triệu Cảnh Hàng thường xuyên xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ, Mễ Mễ đã nhìn quen rồi.

“Chào anh, hôm nay anh trai mang đồ ăn gì ngon đến cho em gái vậy.”

Thẩm Thu liếc mắt nhìn Mễ Mễ, Mễ Mễ cười: “Anh mang đến cho em thật sao, dù sao em cũng không ăn được, hai người cũng biết rồi, là biết em rất muốn ăn mà.”

Triệu Cảnh Hàng đặt ít hoa quả và đồ ăn lên bàn: “Biết thì tốt, đừng có ăn vụng.”

Mễ Mễ bày ra vẻ mặt đau khổ: “Thật quá đáng.”

Thẩm Thu cũng muốn nói Triệu Cảnh Hàng đừng đem nhiều đồ ăn tới như vậy, nhiều người không biết còn tưởng cô muốn nằm viện.

Nhưng vừa mở miệng, điện thoại đã vang lên. Người gọi đến là Phương Tiêu Tiêu, cô ấy nói là có một vấn đề nhỏ ở võ quán, muốn cô đến giải quyết.

Thẩm Thu do dự liếc nhìn Mễ Mễ.

“Em đi đi, anh sẽ ở đây trông em ấy một lát.” Triệu Cảnh Hàng thoải mái ngồi xuống, bộ dạng như là đã chuẩn bị sẵn.

Thẩm Thu: “Tôi đi nói với y tá một tiếng, anh bận thì cứ đi, không cần phải ở đây.”

Triệu Cảnh Hà: “Không cần, nếu có chuyện anh sẽ tự nói với y tá.”

Thẩm Thu nhìn anh, có chút bối rối.

Nhưng anh lại cười với cô: “Đi sớm về sớm.”

Triệu Cảnh Hàng hôm nay một thân tây trang, nghiêm nghị và lạnh lùng, so với phòng bệnh thật sự không hợp nhau.

Nhưng cũng thật ấm áp.

Thẩm Thu nhìn anh, nơi nào đó trong đáy lòng đã sụp đổ đến mức không thể nhìn thấy bộ dạng ban đầu.

“Được rồi.”