Vật Hi Sinh Chưa Chắc Đã Thảm

Chương 52: Tỏ Tình



" Nói về anh sắp có bạn gái, vui chưa?" Lâm Thiển nhàn nhạt nói:" Em qua bên kia hái lê đây, để cho hai người có một chút không gian riêng tư trao dồi tình cảm, biết đâu không lâu nữa là em được ăn đám của Anh Trai rồi đấy."

Lục An Thành đứng tại chỗ nhìn dáng vẻ giận lẫy xách giỏ bỏ đi của Lâm Thiển cảm thấy buồn cười.

Sao cô lại đáng yêu đến vậy chứ!

Giận dỗi mà cũng quá đáng yêu rồi.

" Em gái của anh vui tính thật đấy, cứ hay thích nói đùa, lúc nãy còn gạt em nói em ấy là bạn gái anh." Dương Thư thấy có cơ hội liền chủ động bắt chuyện trước.

" Em ấy nói như vậy?" Lục An Thành nhìn cô ta.

Dương Thư cảm thấy có chút khó hiểu trả lời:" Đúng vậy." Đây đâu phải là trọng điểm đâu chứ?

" Em ấy không gạt cô." Anh bật cười thật tươi, nụ cười ấy làm khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt kia nhất thời như bừng sáng, rực rỡ vô cùng:" Có đều cô nhìn sao ra em ấy vui tính vậy? Em ấy rõ ràng là đang ghen."

Sao đó anh quay lưng bỏ đi, để lại một mình Dương Thư đứng ngây người tại chỗ, không biết đang nghĩ gì.

Có nghĩ gì cũng không liên quan tới anh.

Điều anh quan tâm hiện tại là phải tìm cách dỗ dành cô gái nhỏ nhà mình kia kìa.

Lúc Lục An Thành tìm đến thì Lâm Thiển đang ngồi dưới một gốc cây gọt lê ăn, nhưng vị ngọt thanh mát của lê dù ăn rất ngon cũng không làm cảm giác khó chịu của cô biến mất, cô cảm thấy có chút phụ lòng quả lê này rồi.

" Từ trên cao nhìn ngắm hoàng hôn rất đẹp, bên kia có một ngọn đồi rất thích hợp, em muốn đi thử không?" Lục An Thành bước lại gần đỡ cô đứng dậy.

Lâm Thiển nghe anh nói có chút giật mình, không ngờ cô lại mê chơi đến quên trời quên đất, giờ nhìn lại quả thật không còn sớm nữa.



" Ngắm hoàng hôn khung cảnh lãng mạn như vậy mà anh không dẫn theo mỹ nữ như hoa như ngọc kia mà dẫn theo tôi làm gì?" Miệng thì nói vậy nhưng cô vẫn đi theo anh.

" Thiển Nhi, em ghen rồi." Lục An Thành.

" Con mắt nào của anh nhìn ra là tôi đang ghen?" Lâm Thiển.

" Cả hai con đều nhìn thấy." Lục An Thành.

" Anh bị mắt quáng gà rồi." Lâm Thiển.

" Anh nghe cô ta nói em nói em là bạn gái của anh." Lục An Thành.

" Cô ta nghe nhầm rồi, hoặc có thể chỉ đơn giản dùng tôi làm đề tài để bắt chuyện với anh?" Lâm Thiển.

" Phải không?" Lục An Thành dừng bước quay người qua nhìn vào cô.

Hiện tại hai người đã lên tới đỉnh đồi, vị trí của nơi này cũng không gọi là cao, thậm chí có thể gọi đây chỉ là một mô đất lớn, xung quanh là những đồng cỏ xanh chảy dài bao la, từng bông hoa dại đủ màu sắc đung đưa qua lại như những vũ công đang hòa mình vào từng điệu múa đầy uyển chuyển, từng làn gió nhẹ mang những cánh bồ công anh trắng xóa uốn lượn giữa không trung bay khắp phương trời.

Mặt trời cũng đã dần chuyển thành màu lòng đỏ trứng gà, cả một vùng trời cũng theo đó chuyển sang sắc cam đầy ấm áp.

Khung cảnh thiên nhiên này quả thật không gì có thể sánh bằng, từ trên cao nhìn xuống có cảm giác mặt trời to hơn rất nhiều, cũng cách chúng ta gần hơn.

Lâm Thiển đứng có đưa mắt nhìn lên vẻ đẹp thiên liên này, đôi đồng tử màu tím của cô như được phá tan một lớp sương mù, để ánh sáng vàng nhạt ấm áp này len lỏi vào trong soi rọi cho một vùng đen tối lạnh lẽo, dẫn bước lối về.

Vào thời điểm Lục An Thành cho rằng cô đã bị khung cảnh trước mắt thu hút mà bỏ quên đề tài vừa rồi, thì lại thấy Lâm Thiển đột nhiên quay người đứng đối diện anh.



" Dù tôi có nói những lời đó thì đã sao? Lục tổng thích tôi thì được, sao đây, không cho tôi thích lại à?" Lâm Thiển nhìn vào anh nói.

Lục An Thành rõ ràng là có hơi giật mình trước câu nói của cô, anh đương nhiên là biết cô có tình cảm với anh, nhưng lại khá bất ngờ khi cô thừa nhận ngay lúc này.

" Anh chỉ hận không thể để cả thế giới này biết, sao lại có chuyện không cho." Lục An Thành nói:" Nhưng có một điều em nói sai rồi, không phải thích mà là yêu. Lâm Thiển anh yêu em."

Anh yêu em.

Cái tên này thật biết làm người ta vui vẻ.

Ngọt chết mất rồi.

Không được, phải bình tĩnh bình tĩnh...

Đừng quá kích động, đừng quá kích động.

Phải làm giá lên.

" Anh là đang tỏ tình sao? Dùng hai tay không à?" Lâm Thiển cười nói:" Không có vật đính ước tôi không chấp nhận đâu."

Lục An Thành cảm thấy phát sầu với mình, đáng lí ra anh phải luôn mang nó bên mình mới phải, tất cả đều tại cái tên Lâm Đằng kia, nói cái gì mà sắp xếp, giờ thì hay rồi.

" Anh lấy chính anh làm vật đính ước có được không." Lục An Thành dang rộng hai tay ra:" Đây, em cứ mặc sức mà sử dụng."

Nhìn dáng vẻ mặc người cứ chà đạp của anh Lâm Thiển nhịn không được bật cười, cũng có chút cảm giác hết nói nổi.

" Không chấp nhận." Lâm Thiển nói.