Vật Cưng Của Đế Vương

Chương 40



Trước cái tát trời giáng đầy bất ngờ này của Phương Bành Hạc, trên dưới Tuyết phủ đều giật mình kinh hãi, không thể ngờ tới một kẻ vô dụng, nghèo mạt như Phương Bành Hạc mà cũng dám lên mặt, thẳng tay đánh người của Tuyết đại tiểu thư.

Tuyết Ngưng giận xanh mặt, trong lòng nàng ta, tình cảm dành cho Phương Bành Hạc đã chuyển từ yêu sang sinh hận, bởi vậy mọi hành động, cử chỉ của hắn đều khiến nàng ta cảm thấy rất ngứa mắt.

– Ngươi… ca ca, huynh phải làm gì để trừng trị hắn đi chứ, không thể để hắn ỷ vào thương yêu của cha mà ngang tàng, phách lối như thế này được.

Tuyết phu nhân cùng Tuyết Phàm trừng mắt nhìn Phương Bành Hạc chất vấn:

– Hà cớ gì mà ngươi lại dám đánh tì nữ của Dạ Lan, hả?

Phương Bành Hạc hếch mặt về phía con rắn hổ mang đã chết nằm trên giường, hời hợt đáp:
– Thay vì mất thời gian hỏi ta thì ngươi hãy hỏi cô ta xem, nửa đêm canh ba lén lút thả rắn vào phòng Mạch Tiểu Khê nhằm để nó mổ chết nàng ấy, là ai đã hạ lệnh cho cô?

Vừa nói, hắn vừa đưa mắt quét một lượt về phía Tuyết Ngưng khiến nàng ta không rét mà run. Tuyết ngưng biết Phương Bành Hạc đã nắm rõ sự tình, nhưng hắn không nói thẳng tên nàng ra, nhất định phía sau còn có mục đích khác. Nếu nàng ta không nhanh chóng ngăn chặn kịp thời, thì chắc chắn danh dự và uy tín của nàng ta sẽ bị trên dưới Tuyết phủ xem thường, khinh ghét.

Tuyết Phàm cũng đã hiểu ra vấn đề, nhưng vì để bảo đảm danh dự cho em gái, y vẫn tự tin xỉa xói, cố gắng hỏi vặn lại Phương Bành Hạc:

– Tuyết phủ trên dưới hơn trăm người, ngươi không có bằng chứng mà lại dám mở miệng đổ tội cho Dạ Lan, có tin ta dùng mũ quan tống ngươi vào đại lao hay không?
Phương Bành Hạc không đáp, hắn khẽ nhắm mắt lại, yên lặng dùng khả năng cảm nhận mùi hương, tiến thẳng một mạch tới bên giường của Dạ Lan, lôi từ dưới kẽ giường một gói bột thạch phiến vẫn còn chưa dùng hết.

Đoạn hắn cầm thạch phiến, ném mạnh xuống đất trước bao con mắt của người nhà Tuyết phủ.

– Sau khi Mạch Tiểu Khê trở về phòng, ta đã ngửi thấy có mùi lạ thoang thoảng trước cửa phòng, nhưng vẫn chưa nhớ ra đó là mùi gì. Bất ngờ ta trông thấy một bóng đen lướt nhanh về phía trước, bộ dạng rất khả nghi. Bởi vậy ta đã lén lút đi theo, trông thấy kẻ đó đốt thứ bột màu trắng trước cửa phòng Mạch Tiểu Khê, xong xuôi vội vàng chạy thoát.

Ngừng một lát, Phương Bành Hạc tiếp lời:

– Vì vội vàng chạy đi bởi sợ bị phát giác, y đã làm rơi từ trong người ra một vật.
Đoạn Phương Bành Hạc lấy từ trong áo một chiếc khăn màu hồng, bên trên có thêu một chữ duy nhất: Lan.

– Ta đi theo hắn tới phòng Dạ Lan, thấy cô ta lén lút tháo bỏ áo choàng đen, đóng cửa phòng lại. Thế nào, Dạ Lan cô nương, cô có cần ta phải nói rõ cô giấu áo choàng đen cùng khăn che mặt ở chỗ nào nữa hay không?

Trước những lý lẽ sắc bén cùng bằng chứng rõ ràng không thể nào chối cãi của Phương Bành Hạc, Dạ Lan chỉ biết run rẩy, không dám hé răng mở miệng phản bác lấy một lời.

Cả Tuyết phủ đều im lặng, không ai lên tiếng, Dạ Lan là người hầu thân cận nhất của Tuyết Ngưng, nếu không phải do nàng ta sai khiến, hẳn Dạ Lan cũng sẽ không to gan lớn mật dám làm ra chuyện tày đình này.

Dạ Lan biết mình thất thế, hãm hại gϊếŧ người là điều tối kị nhất ở trong Tuyết phủ. Tuyết lão tiên sinh đã ra quy định, bất cứ kẻ nào trên dưới trong phủ mà bị phát hiện giở trò tính kế nhằm gϊếŧ người khác, ắt sẽ bị ông trừng phạt thích đáng.

Dạ Lan run rẩy đưa đôi tay về phía Tuyết Ngưng cầu xin. Nàng ta đã đi theo hầu Hạ Tuyết Ngưng ngay từ khi mới tròn mười tuổi, ít ra Tuyết Ngưng sẽ vì nể tình gắn bó thân thiết mà đứng ra giúp Dạ Lan thoát khỏi hình cảnh ê chề, nhục nhã này chứ?

Thế nhưng, Dạ Lan đã hoàn toàn nhầm lẫn. Trái tim Tuyết Ngưng vốn rất máu lạnh, bên ngoài nàng ta luôn luôn tỏ ra thanh tao, lễ nghĩa, nhưng mọi thứ Tuyết Ngưng thể hiện ra bên ngoài đều chỉ là giả tạo.

Tuyết Ngưng khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi, sau đó quay sang phía Tuyết Phàm, nhanh chóng rút thanh kiếm của y đang giắt bên hông ra, đưa tay chém một đường sắc bén xuống người Dạ Lan. Một kiếm chí mạng này của Tuyết Ngưng đã khiến Dạ Lan trợn tròn mắt kinh hãi, hết đưa mắt nhìn chủ nhân mà mình hết mực trung thành, rồi lại nhìn xuống lưỡi kiếm sắc bén đang đâm xuyên qua bụng, máu tươi ồ ạt trào ra không ngừng.

– Tiện nhân to gan dám tự ý vuốt mặt làm càn, khiến danh dự của ta bị ngươi hủy hoại trong một đêm. Đi chết đi, đồ khốn!

Mắng xong, Tuyết Ngưng lạnh lùng đâm sâu mũi kiếm xuống lần nữa, Dạ Lan không thể nói được nữa, ngã vật xuống đất giãy chết ngay lập tức.

Trước hành động tàn nhẫn không chút lưu tình này của Tuyết Ngưng, tất cả mọi người đều sững sờ, không tin vào những gì tận mắt mình đang chứng kiến.

Dòng máu đỏ tươi, tanh tưởi của Dạ Lan bắn cả lên y phục của Tuyết Ngưng, kẻ đầy tớ trung thành mười bốn năm của nàng ta nay bị chính tay nàng ta gϊếŧ chết. Tâm can Tuyết Ngưng đã hoàn toàn máu lạnh!

Tuyết Ngưng ném kiếm xuống dưới đất, lạnh lùng xoay người rời khỏi nơi hỗn loạn này.

Mạch Tiểu Khê từ lúc bước vào không nói một tiếng, đưa mắt nhìn Phương Bành Hạc đầy phức tạp. Nhận ra trong đôi mắt long lanh của người con gái trước mặt khẽ ướt, Phương Bành Hạc đưa tay nắm lấy đôi tay nàng, kéo nàng theo mình rời đi. Mọi chuyện còn lại hãy để cho Tuyết Phàm tự xử lý.

– Cô đang cảm thấy thương tiếc cho Dạ Lan sao?

Phương Bành Hạc hờ hững cất tiếng hỏi.

Mạch Tiểu Khê không đáp, vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh. Mới đây mà trời đã dần hửng sáng, chỉ qua một đêm, một người đầy tớ trung thành đã bị chính chủ nhân của mình gϊếŧ chết. Lòng dạ con người quả thật rối ren, phức tạp.

– Nếu hôm nay không phải Dạ Lan chết thì sẽ là cô chết. Nên nhớ, không bao giờ được cho phép bản thân mở lòng thương hại đối với những kẻ đã muốn gϊếŧ chết cô!

– Ngay cả ngươi cũng năm lần bảy lượt đòi gϊếŧ ta! Vì vậy, ta sẽ nghe theo ngươi!

Mạch Tiểu Khê khẽ nhếch miệng đáp.

Nghe nàng nói, Phương Bành Hạc chỉ yên lặng không trả lời. Phải rồi, hắn cũng đã nhiều lần thẳng tay, suýt chút nữa đã gϊếŧ chết nàng. Sau lưng Mạch Tiểu Khê vẫn còn vết sẹo dài do hắn chém lần trước.

Mở lòng với hắn ư? Phương Bành Hạc cười lạnh. Đối với hắn, trên đời này không có cái gì gọi là tình yêu. Hắn coi những kẻ đắm say lụy tình kia đều là một lũ ngu xuẩn. Hà cớ gì phải lao tâm khổ tứ, điên điên dại dại vì người khác, rồi tự nhận đó là tình yêu, là ngàn năm không chia cắt?

Thật là nhảm nhí!

Hai người ai trở về phòng người đó, trong lòng đều ngổn ngang suy nghĩ, mọi việc ngày càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết…

Tuyết Ngưng ngồi lặng lẽ trong phòng, vết máu đỏ thẫm của Dạ Lan vẫn còn đọng lên y phục của nàng ta. Khuôn mặt Tuyết Ngưng mỗi lúc một trở lên đờ đẫn, dần dần biến thành sự căm tức tột cùng.

Cửa phòng khẽ mở ra, Tuyết Phàm hững hờ bước vào, nhìn thấy em gái vẫn chưa thay y phục, ngồi lặng lẽ như kẻ mất hồn mà y khẽ thở dài.

Tuyết Ngưng lười biếng đến ngay cả nhìn huynh trưởng cũng không muốn nhìn, chán ghét mở lời trước:

– Ca ca, muội đã nghĩ rất kĩ, huynh hãy cho người đánh tiếng đến nhà họ Vương, muội chấp nhận thành thân với Vương Chấn!

Với Tuyết Ngưng lúc này, chỉ có nhanh chóng thành thân với Vương Chấn, nàng ta mới có thể ngang nhiên dạy dỗ cho hai kẻ kia một bài học thích đáng.

Danh dự của nàng ta, đừng hòng có thể tùy ý mà chà đạp!