Vạn Tộc Chi Kiếp

Chương 137: Ông Trời Thật Đúng Là Không Có Mắt



Tôn trưởng phòng nghe Tô Vũ nói thế liền hài lòng mỉm cười, chậm rãi gật đầu, "Tự nhận thức rõ chính mình cũng là một loại bản lĩnh! Bất quá... giao dịch kia thì quên đi! Trăm điểm công huân chúng ta bỏ ra được, xuất hiện sai lầm là do chúng ta chủ quan, đây là hậu phương mà thôi, nếu ở trên tiền tuyến mà khinh thường như vậy thì chính là toàn quân bị diệt!"

"Xem như ta mua một bài học để cho mình nhớ kỹ, lần sau không thể khinh thường người trong thiên hạ!"

Tôn trưởng phòng không cười vui vẻ nữa, y trịnh trọng nói: "Lần này là ta cân nhắc không chu toàn, trước khi đến đây không xin Văn Minh Chí sát hạch mạnh mẽ hơn, đây là trách nhiệm của ta, tiểu tử ngươi cũng đừng mong kiếm tiện nghi!"

"Về phần hai người họ..." Tôn trưởng phòng nhìn về phía hai người kia, Hoàng Thắng vội vàng lên tiếng: "Ta nghe theo ngài!"

"Vậy thì tốt, không cần thiết trốn tránh trách nhiệm, cũng đâu phải chém đầu!"

"Giết một tên Đằng Không, chẳng phải sẽ mau chóng lấy lại điểm sao!"

Tôn trưởng phòng cười cười, y lại nhìn về phía Tô Vũ, "Ngươi hết sức thông minh, dĩ nhiên, trong mắt của ta vẫn chỉ là thông minh vặt thôi, không phải đại trí tuệ! Thứ như đại trí tuệ thì ngay cả ta cũng không dám nhận là mình có, chút thông minh như vậy là đủ rồi, đủ để cho ngươi sống lâu hơn người khác."

"Việc này dừng ở đây, ngươi cầm phần thưởng của ngươi, chúng ta gánh chịu trách nhiệm của chúng ta, hạng nhất sát hạch vào Văn Minh học phủ và những phần thưởng khác dựa theo tiêu chuẩn, Hoàng Thắng sẽ khen thưởng thêm cho ngươi 20 điểm công huân..."

Tô Vũ có chút mất mát, hắn cảm thấy Hoàng Thắng và lão giả kia kỳ thật đã động tâm, đã định bỏ ra 20 điểm công huân để xí xóa việc này.

Kết quả Tôn trưởng phòng trước đó còn cười ha hả vui vẻ, đến lúc này thì lại trở mặt không chịu đồng ý.

Tô Vũ thở dài đầy bất đắc dĩ, hắn tự dưng mất không 60 điểm công huân!

Không, cộng thêm tổn thất trước đó, hắn đã mất đi 80 điểm công huân, đau lòng quá đi mất!

...

Tô Vũ chỉ thấy đau lòng, còn Ngô Lam ở phía sau thì đã tan nát cả cõi lòng rồi.

Không ai để ý đến nàng!

655 điểm, cộng thêm 180 điểm hiện tại, tổng điểm của nàng đã là 835, xếp loại tối thượng đẳng, thế mà nàng đứng đây nửa ngày, thậm chí còn sắp khóc đến nơi, nhưng vẫn chẳng có ai buồn để ý đến nàng, bọn họ đều làm như quên mất có người cùng thi chung với Tô Vũ.

"Ta muốn khóc, ta rất muốn khóc aaaaa..."

Hốc mắt Ngô Lam đỏ ửng, những người kia đều quá xấu xa rồi, không ai chịu nghĩ tới việc bước lên an ủi một cô bé đáng thương như nàng.

...

Ở cổng trường thi.

Tô Vũ và Ngô Lam đều trưng ra vẻ mặt mất mát.

Các học viên ở bên ngoài chờ đợi, trông thấy cảnh tượng này thì đều ngạc nhiên, rốt cuộc hai người kia kiểm tra thế nào rồi?

Chẳng lẽ cả hai đều thi rớt sao?

Cũng không đúng a, hai người kia đã thi đến phút cuối cùng, lúc họ bị đưa ra thì cả Tô Vũ và Ngô Lam đều đã đi được rất xa, sao bây giờ lại trưng ra dáng vẻ thất hồn lạc phách thế này?

Ngô Lam đứng thứ nhất à?

Nếu thế thì vẻ mặt kia là ý gì?

Hay Tô Vũ đứng đầu?

Không quá giống a, Tô Vũ tỏ rõ vẻ uể oải suy sụp, vẻ mặt trắng bệch, một mặt u sầu thất lạc giống như vừa mới hao tổn mấy triệu, nào giống bộ dáng của người đứng đầu?

Các thí sinh đều thấy bối rối.

Ngoài cửa, Chu Thiên Kỳ cũng đang đợi kết quả có chút kinh ngạc, hai tên kia rốt cuộc là như thế nào vậy?

Lần thi này cậu ta cũng coi như không tệ, ba lần sát hạch có tổng điểm là 470.

Còn về điểm công lao cộng thêm, thật xin lỗi, không có.

Tại Đại Hạ phủ, thiên tài có rất nhiều, muốn có điểm công lao như Ngô Lam thì cần ý chí lực bước vào giai đoạn dưỡng tính, mà nếu đã tới bước ấy rồi thì cậu ta chắc chắn sẽ không tới Nam Nguyên làm gì.

Nếu đạt mức thượng hạ mà không phải thượng đẳng thì xếp hạng như vậy cũng đã rất tốt rồi, trên thực tế, vận khí tốt hơn một chút thì có thể đạt từ thượng trung trở lên.

Thông thường thượng đẳng đều là những thiên tài đã phác họa thần văn hoàn chỉnh mới có thể được xếp vào.

Cậu ta chẳng qua chỉ vẽ ra vài bộ phận của thần văn mà thôi, cũng chưa đạt đến mức độ kia.

Chu Thiên Kỳ nghi ngờ mà nhìn hai người, khi cậu ta ra ngoài thì cả hai Tô Vũ lẫn Ngô Lam đều đã đi rất xa, bất quá Tô Vũ vẫn tụt lại phía sau Ngô Lam một chút, ấn theo lý thuyết thì hẳn là Ngô Lam sẽ chiến thắng.

Vậy nhưng vẻ mặt Ngô Lam hiện tại là có ý gì?

Tất cả mọi người đều tựa như bị mèo cào, cực kỳ ngứa ngáy tâm can, muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi người nào.

Ngô Lam thì tính tình không tốt, Tô Vũ lại không thân quen, người ở đây mà đến từ Nam Nguyên thì không có mấy ai, dù cho là Lưu Nguyệt thì thực ra cũng không thân thiết lắm với Tô Vũ, nên cũng không tiện hỏi việc này.

Mắt thấy hai người sắp sửa rời đi, có học viên tò mò quá bèn thử mở miệng hỏi: "Tô Vũ, các ngươi kiểm tra thế nào?"

Cậu ta không dám hỏi Ngô Lam, hiện tại vẻ mặt Ngô Lam rất mất mát, xem biểu tình kia thì ai mà dám tìm nàng nhiều chuyện, dám chắc nàng sẽ liều mạng với kẻ đó, nữ nhân một khi lên cơn thì sẽ hết sức đáng sợ.

Vẫn là Tô Vũ trông có vẻ dễ nói chuyện hơn một chút.

"Cũng được."

Tô Vũ qua loa trả lời một câu.

"Cũng được hả?"

Mọi người không biết nên nghĩ thế nào, dù cho không kiểm tra môn này thì Tô Vũ đều tính vào loại thượng đẳng, thế mà cũng chỉ coi là cũng được thôi ư?

Tô Vũ cũng không nhiều lời, dù có nói với đám người xung quanh thì họ cũng không cho mình điểm công lao, nói nhiều thế mà làm gì.

Hắn không nói thì cũng là có người thay hắn nói.

Ngô Lam đang thất hồn lạc phách đột nhiên thanh tỉnh, nhìn về phía Tô Vũ bằng ánh mắt bi phẫn, bỗng nhiên nàng hô to: "Tô Vũ, lần này ta thua, lần sau ta sẽ không thua ngươi đâu! Ta trở về Đại Hạ phủ, ta chờ ngươi ở Văn Minh học phủ!"

"..."

Nói xong, nữ nhân ấy giận dữ chạy đi.

Dáng vẻ của nàng cứ như là bị người ta bắt nạt nên sắp nổ tung.

Tô Vũ cảm thấy mình hẳn là nên làm quen với chuyện tương tự, đồ ngốc kia luôn thích nói mấy câu chunibyo*, quen là tốt rồi.

*Chūnibyō (中二病 (Trung nhị bệnh) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì. Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".

Hắn thì quen rồi nhưng những người khác lại là một mặt ngơ ngác.

Tô Vũ thắng ư?

Không khoa học!

Trước đó Tô Vũ còn thua kém Ngô Lam không ít điểm, làm sao trong nháy mắt lại đảo ngược được rồi?

Vừa rồi sau khi bọn họ rời đi, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vẻ mặt Chu Thiên Kỳ cũng thay đổi, ý chí lực của Ngô Lam đã tới dưỡng tính, vẽ ra thần văn hoàn chỉnh, kết quả nàng lại bại bởi Tô Vũ, điều này đại biểu cho cái gì?

"Hắn cũng có thần văn hoàn chỉnh mà còn là thần văn rất mạnh mẽ, tối thiểu thì phải mạnh hơn Ngô Lam..."

Nếu không phải như thế thì Tô Vũ không có cách nào giành được chiến thắng.

"Đây là biểu hiện của ý chí lực chứa đầy 20% sao?"

Chu Thiên Kỳ không thể nào hiểu được, ấn theo lý thuyết, thì dù bây giờ Tô Vũ có thể phác họa một nét thần văn đều đã tính là không tệ, vì sao hắn lại có thể phác hoạ hoàn chỉnh, lại còn vượt qua người như Ngô Lam?

Nghĩ đến uy hiếp trước đó của Tô Vũ...

Chu Thiên Kỳ bỗng thấy tê dại cả da đầu.

Ở Đại Hạ phủ, nhà cậu vẫn được xem là có bối cảnh, nhưng mà bối cảnh này đối với Văn Minh học phủ thì thật sự là không đáng nhắc tới.

Còn chưa tới học phủ mà cậu đã trêu chọc một vị thiên tài thượng đẳng, không... Hẳn phải là tối thượng đẳng!

Ngô Lam khẳng định là tối thượng đẳng, nếu Tô Vũ thắng, vậy thì hắn chắc chắn cũng xếp loại tối thượng đẳng.

Gây sự với một thiên tài như thế thì cậu ta tới Đại Hạ Văn Minh học phủ còn có thể sống nổi sao?

"Hắn sẽ vào Đại Hạ Văn Minh học phủ ư?"

Chu Thiên Kỳ không biết, bất quá bây giờ trong lòng cậu mơ hồ đã có quyết định, nếu Tô Vũ vào Đại Hạ Văn Minh học phủ thì cậu nên đi tới Cửu Thiên Văn Minh học phủ thì hơn.

Không thể học cùng với cái tên này được!

Trên thực tế, Chu Thiên Kỳ cảm giác mình rất oan uổng, cậu đã làm được gì đâu, chỉ khen Tô Vũ vài câu mà thôi, nói ra cũng toàn là lời nói thật, nếu không cân nhắc trường hợp lúc ấy thì hoàn toàn không có vấn đề gì hết.

Nhưng mà Tô Vũ có vẻ như ghi thù rất dai.

Chu Thiên Kỳ thầm mắng một tiếng, lần này cậu ta quả thật xui xẻo tận cùng, bỗng nhiên lại đắc tội với một đám người, cậu biết nói rõ lí lẽ với ai đây.

Tôn Xử, Tô Vũ, Ngô Lam, mấy bạn học khác, kể cả những người trong nhà...

Càng nghĩ, Chu Thiên Kỳ lại càng thấy phiền muộn, ông trời thật đúng là không có mắt!