Vạn Tộc Chi Kiếp

Chương 1226: Phong Tỏa Tĩnh Tâm Tuyền



Tốc độ và hiệu suất làm việc của thành chủ rất nhanh, chỉ trong vài giờ, tin tức từ Tĩnh Tâm thành này đã truyền ra ngoài.

Bất kỳ ai chỉ cần đến báo danh liền có hi vọng đạt được một thanh binh khí huyền giai, thậm chí rất có thể là huyền giai đỉnh phong!

Dù là huyền giai sơ kỳ thì giá trị cũng quý kinh người, văn binh đều có giá trên ngàn điểm, đến huyền giai đỉnh phong thì hơn vạn là chuyện bình thường, cho nên Sơn Hải cũng chưa chắc đã mua nổi.

Hiện tại nếu may mắn lấy được, dù cho chính mình không dùng đến thì cũng có thể bán ra ngoài kiếm một khoản lớn.

Nếu như Thôi Lãng chế tạo võ binh, vậy thì Chiến giả đều có thể dùng, dĩ nhiên, giá cả cũng sẽ thấp đi không ít, chỉ sợ bằng khoảng một phần năm so với văn binh.

Tóm lại bất kể như thế nào thì đây đều là chuyện đáng mừng.

Quả nhiên, điều kiện vừa thông báo ra, chẳng ai còn để ý tới việc Tĩnh Tâm tuyền bị phong tỏa một hai ngày, ngược lại bọn họ còn hết sức hưng phấn, chỉ mong Thôi Lãng có thể kéo dài phong tỏa thêm vài hôm.

...

Ngày thứ hai, ngày 12 tháng 6.

Tô Vũ cùng đi với vài vị Đúc Binh sư, ngay cả thành chủ cũng tự mình tiễn hắn tiến vào Tĩnh Tâm tuyền, đãi ngộ cực cao.

Tĩnh Tâm tuyền cũng tương tự như bí cảnh, Tô Vũ vượt qua một tầng màng mỏng, tránh đi ngoại giới quấy nhiễu, trong nháy mắt liền tiến nhập một mảng thế giới mới.

Bên trong có một hồ nước vô cùng rộng lớn, khắp mặt hồ lại có từng làn hơi nước nhẹ nhàng bốc lên, sương mờ lãng đãng.

Tô Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, không khỏi nở nụ cười. Vẫn là thân phận Đúc Binh sư thật tốt, bằng không dù hắn có thể đi vào thì trong đây cũng sẽ có rất nhiều người, không tiện tẩy rửa.

Tô Vũ cấp tốc nhảy vào trong hồ nước.

Trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ lực lượng đặc thù đang không ngừng cọ rửa thân thể.

Nguyên bản nước suối hết sức trong veo, nhưng trong chớp nhoáng này đã bị nhuộm thành màu đỏ.

Màu đỏ như máu!

Trong vòng một năm qua, Tô Vũ thật sự đã hấp thu vô số tinh huyết, huyết khí ngấm vào xương cốt hắn, dù cho có tiểu đệ chữ "Máu" hỗ trợ nhưng vẫn không có cách nào bài trừ tận gốc, đó là còn chưa kể hắn đã dùng Tịnh Nguyên quyết, vậy mà trên thân cũng khó tránh khỏi việc lây dính huyết khí sâu vào tận xương tủy!

Hồ nước to lớn giờ khắc này nhanh chóng bị nhuộm đỏ, nếu để người ngoài thấy được thì sợ rằng sẽ kinh hồn táng đảm.

Cái này cần sát lục bao nhiêu người, hoặc là thôn phệ bao nhiêu tinh huyết thì huyết khí mới nồng đậm như thế?

Tô Vũ một bên vừa dùng nước suối cọ rửa chính mình, một bên vừa bắt đầu đúc binh.

Nhiều ít gì cũng cần đúc một phen, tránh cho bị người khác hoài nghi.

Về phần hồ nước nhiễm huyết sắc, không quan hệ, bản thân Tĩnh Tâm tuyền có công năng tịnh hóa, chẳng qua là huyết khí trên thân Tô Vũ quá nhiều, cho nên trong lúc nhất thời cả hồ nước mới bị nhuộm thành màu đỏ, chẳng mấy chốc nó sẽ tự tiêu tán.

Tiểu đệ chữ “Máu” cũng bị Tô Vũ bỏ vào trong nước hồ, gột rửa tự thân, viên thần văn này đã hấp thu quá nhiều huyết dịch, kỳ thật cũng có chút hỗn tạp.

Mà bây giờ trải qua một phen gột rửa khiến ánh sáng xung quanh người nó cũng trở nên tịnh khiết hơn.

Mơ hồ có vẻ nó lại muốn tấn cấp, tiến vào tứ giai.

Thần văn chữ “Máu” là viên thần văn đầu tiên của Tô Vũ tiến vào nhị giai, cũng là viên đầu tiên tiến vào tam giai, bây giờ, rất có thể nó lại giữ vững ngôi vương trong việc tiến vào tứ giai, trở thành thần văn Sơn Hải chân chính.

Tô Vũ một bên đúc binh, một bên uẩn dưỡng thần văn, thuận tiện gột rửa khắp thân thể.

Tĩnh Tâm tuyền quả nhiên có cảm giác tĩnh tâm tẩy luyện, ngay cả lửa giận từ mấy ngày trước trong lòng hắn đều đã vơi đi rất nhiều.

Thời gian dần trôi qua, nước suối màu đỏ như máu cũng dần dần tiêu tán một chút.

Một ngày trôi qua, Tô Vũ đã đúc ra một thanh võ binh với 67 đạo kim văn màu vàng kim óng ánh.

Ngày thứ hai, Tô Vũ vẫn chuyên tâm rèn đúc, chưa có ý định ra ngoài.

Một ngày này, Tô Vũ đã rèn ra một thanh văn binh có 67 đạo kim văn, chẳng qua là không có kèm theo đặc tính, vẫn còn cần phối hợp.

Mà hồ nước giờ phút này đã tịnh hóa sạch sẽ, không còn hiển hiện ra sắc đỏ nào nữa.

Cả người Tô Vũ như trút được hết gánh nặng, sau khi gột rửa toàn thân xong, cảm giác cơ thể được buông lỏng hơn hẳn, ý chí lực càng thêm sôi nổi, mơ hồ trong đó có dấu hiệu tiến vào Lăng Vân.

"Ta có nên đột phá Lăng Vân không?”

Kỳ thật từ lần trợ giúp Triệu Lập đúc binh thì ý chí lực của hắn đã có dấu hiệu tấn cấp, chẳng qua là sau này hắn dùng Khoách Thần chùy nện gõ để áp chế ý chí lực xuống.

Nước suối không có hiệu quả gia tăng ý chí lực, thế nhưng nó lại có công hiệu làm giảm bớt không ít áp lực cho Tô Vũ, áp súc bị phóng thích, thế nên Tô Vũ mới cảm thấy chính mình có điểm áp chế không nổi ý chí lực muốn tấn cấp.

"Chẳng lẽ hôm nay lại đột phá Lăng Vân tại đây?"

Nếu đột phá, hắn sẽ là Văn Minh sư Lăng Vân, không phải Lăng Vân theo phương diện thân thể.

Văn Minh sư Lăng Vân... kỳ thật đối với Tô Vũ mà nói, thần khiếu và thần văn đều đạt đến yêu cầu, duy nhất có mỗi ý chí lực là chưa đạt tới. Nhưng kể ra muốn đạt cũng không phải là quá khó khăn, chân chính khó khăn thật ra là thân thể.

Còn may đột phá Lăng Vân đại khái cũng sẽ không đưa đến dị tượng.

Lần trước ngũ hành văn quyết xuất hiện mới dẫn tới dị tượng lóa mắt. Lần này thì không cần phải lo lắng.

"Nếu muốn tấn cấp thì cứ thuận theo thôi."

Tô Vũ quyết định không áp chế nữa, tấn cấp liền tấn cấp đi, bước vào Lăng Vân rồi thì năng lực che lấp của hắn sẽ càng vững vàng hơn, tuy rằng vẫn không thể giấu diếm được vô địch, nhưng có ý chí lực Lăng Vân kết hợp cùng thần văn tứ giai, lại phối hợp thêm với thần phù mà Ngưu Bách Đạo cho thì đại khái Nhật Nguyệt cũng không có cách nào phát hiện sự khác thường của mình.

Tô Vũ nhẹ hít một hơi, lần nữa bắt đầu rèn đúc một thanh văn binh.

Hắn có cảm giác, lần này mà rèn đúc thành công thì văn binh hẳn sẽ mạnh hơn, mà chính mình cũng có thể thuận thế tấn cấp thành công, chính thức trở thành Văn Minh sư Lăng Vân cảnh.

Tính đến hiện tại, Tô Vũ đã ở bên trong Tĩnh Tâm tuyền hai ngày hai đêm!

...

Cùng lúc đó.

Bên ngoài có không ít người đang sốt ruột ngồi chờ, tại sao giờ này “Thôi Lãng” vẫn chưa ra?

Vị thành chủ Tĩnh Tâm thành cũng có chút lo lắng, nhịn không được dò hỏi: "Trần lão, Thôi Lãng rèn binh còn chưa xong sao? Đúc huyền giai binh khí thì cũng đâu có lâu tới vậy hả?"

Phong tỏa trong thời gian dài cũng không phải chuyện tốt, một hai ngày thì thôi, nhưng hiện tại cũng đã qua hai ngày hai đêm rồi.

Trần lão cũng phiền muộn, không thể làm gì khác hơn đành nói: "Có khả năng Thôi Lãng gặp phải cảm ngộ, làm trễ nải một chút thời gian, rất nhanh thôi..."

"Vậy chúng ta có nên phái một người vào xem thử không?"

"Không được, Đúc Binh sư đúc binh, thủ đoạn đặc biệt, người ngoài không thể đi vào nhìn trộm, bằng không sẽ đắc tội với người ta."

Ông vừa dứt lời, một đạo thân ảnh đã hiển hiện ngay trước mặt cả hai, y lạnh lùng nói: "Để ta vào xem thì thế nào? Lưu thành chủ, ta đã nói là không cho phép người đến từ Đại Hạ phủ bên kia vào trong, ngươi cho rằng lời ta nói chỉ là đánh rắm sao?"

Vị thành chủ kia khẽ nhíu mày, "Gặp qua Trương tướng quân, Thôi Lãng là thiên tài Đúc Binh sư đến từ Đại Minh phủ, cũng không phải người của Đại Hạ phủ..."

"Hừ, lúc trước hắn cũng có mặt ở Nam Nguyên ngay cái đêm mà con ta chết!"

Ánh mắt đối phương băng hàn, nhìn về phía Tĩnh Tâm tuyền, lạnh lùng nói: "Ta đã tra xét, kẻ giết con ta có khả năng cao đã rời khỏi Đại Hạ phủ, di chuyển lên phía bắc. Rõ ràng Thôi Lãng có hiềm nghi rất lớn, sớm không tới muộn không tới Tĩnh Tâm tuyền, hiện tại lại có mặt..."

"Trương tướng quân!" Trần đại sư cau mày nói: "Đối với Đúc Binh sư mà nói, có đôi khi thứ cần thiết chính là một cơ hội, Thôi Lãng tới Tĩnh Tâm tuyền là vì thời cơ..."

Không đợi ông dứt lời, vị Trương tướng quân này đã bay thẳng đến Tĩnh Tâm tuyền bên kia.

Trần đại sư vội quát: "Ngươi dám! Trương tướng quân, ngươi tuy là Nhật Nguyệt, thế nhưng ngươi dám vào nhìn trộm Đúc Binh sư, ngươi đã suy nghĩ kỹ hậu quả hay chưa?"

Trương tướng quân không thèm để ý tới ông, y muốn vào xem xem rốt cuộc có phải Thôi Lãng đang ở bên trong gột rửa huyết khí hay không!

Y hoài nghi việc con trai mình chết có quan hệ với Thôi Lãng. Bằng không nào có chuyện trùng hợp như vậy.

Y vừa mở cửa vào bí cảnh, một tiếng gầm thét đột ngột vang lên: "Cút ra ngoài! Hèn mạt! Mẹ k*!"