Văn Phòng Thám Tử Nhị Lam Thần

Chương 73



Trong khoảng thời gian Hàn Châu lẻn vào nhà kho, điều tra bên cảnh sát cũng không dừng lại. Bất kỳ phát hiện nào mới đều giúp phán đoán tin tức của Kền kền, có thể thúc đẩy tiến độ, giảm bớt nguy hiểm tính mạng cho Hàn Châu.

Lê Phong điều tra rõ tình hình bất động sản của Hà Tân Khiết, đồng thời liên lạc với cha mẹ Hà Tân Khiết.

Hà Tân Khiết mua nhà năm 2015, 138m2, thanh toán một lần duy nhất, thêm phí trang trí nội thất gần 200 vạn. Hiện tại cha mẹ Hà Tân Khiết đang ở.

Lê Phong dẫn theo một đồng nghiệp tới hỏi thăm vào buổi tối.

Cảnh sát tới nhà mà lại tới vì con gái, cha mẹ Hà Tân Khiết nhanh chóng gọi điện thoại cho con gái. Nhưng điện thoại Hà Tân Khiết tắt máy, hai người già có chút lo lắng. Bọn họ chỉ biết con gái đi công tác, nhưng không biết cụ thể là đi đâu.

Lê Phong liền hỏi tình hình công việc và kinh tế của Hà Tân Khiết.

Cha mẹ Hà Tân Khiết cũng không nắm rõ tình hình công việc của con gái, chỉ biết là làm phiên dịch ở một công ty mậu dịch, nghe con gái nói một tháng có thể kiếm được hơn một vạn, ông chủ rất hào phóng nhưng con gái phải thường xuyên đi công tác.

Hai ông bà cũng không biết nhà là thanh toán một lần, bọn họ vẫn nghĩ là con gái vay mua nhà. Nhìn con gái bình thường không biết tiết kiệm thế nào, lại còn mua hàng hiệu, bọn họ nghĩ có thể do công việc cần, lo lắng áp lực của con gái quá lớn. Vì để giảm bớt áp lực kinh tế cho con gái, bình thường bọn họ sinh hoạt cũng rất tiết kiệm, tiết kiệm ít tiền, còn dự định để dành nhiều một chút sau đó nói cho con gái trả nợ, giảm chút lãi suất. Cho nên khi bọn họ biết nhà mua không vay, bọn họ rất giật mình.

Sắc mặt ông cụ liền biến sắc tại chỗ, dường như có chút liên tưởng không tốt.

Lê Phong nhạy bén hỏi: “Lúc Hà Tân Khiết đi công tác thường đi với ai? Cô ấy có từng đề cập tới sếp của mình không?”

Ông cụ không nói lời nào. Bà cụ nói: “Tôi cũng từng lo lắng an toàn của nó, dù sao cũng là con gái độc thân phải đi công tác, nhưng nó nói không sao, đồng nghiệp cũng là nữ, nó cũng không phải ra ngoài một mình, chăm sóc lẫn nhau. Nó chưa từng nhắc tới sếp. Ở nhà nó không nói chuyện công việc. Trước đó chúng tôi có từng hỏi, nó nói chúng tôi cũng không hiểu, còn nói đi làm quá mệt mỏi rồi, về nhà còn phải nói chuyện công việc thì rất phiền.”

Lê Phong liền hỏi tần suất Hà Tân Khiết đi công tác, ông cụ vẫn không nói lời nào, bà cụ thì do dự một hồi nói một tháng kiểu gì cũng có nửa tháng ra ngoài.

Lê Phong tiếp tục hỏi, nhưng cha mẹ Hà Tân Khiết thật sự không hiểu chuyện của con gái. Bọn họ chuyển từ quê lên, con gái mua nhà, không muốn bọn họ ở dưới quê quá vất vả, nói bọn họ chuyển qua. Bọn họ cũng không rõ quan hệ xã giao của con gái, cũng chưa từng thấy cô đưa bạn bè hay đồng nghiệp về nhà.

Lê Phong quay sang hỏi tình huống quá khứ của Hà Tân Khiết. Chú của Hà Tân Khiết làm quản lý một công ty du lịch, chuyên tour đi Đông Nam Á, cho nên chú của cô kêu cô chọn học ngôn ngữ tự chọn ở trường là tiếng Thái gì đó. Năm 23 tuổi cô tốt nghiệp đại học thì đi làm hướng dẫn viên du lịch cho công ty của chú, trong thời gian đó còn có bạn trai.

Làm được năm năm thì công ty đó đóng cửa. Hà Tân Khiết và bạn trai cùng nhau lập nghiệp, nói là cùng nhau mở một tiệm ăn ở Đông Nam Á, đồng thời cũng chuẩn bị kết hôn. Nhưng sau khi mở nhà hàng, vì làm ăn không hợp ý nhau dẫn tới chia tay. Hà Tân Khiết liền một mình kinh doanh nhà hàng kia, với bạn trai thì cứ chia tay rồi hàn gắn, cuối cùng thì mới chia tay thật. Việc kinh doanh của Hà Tân Khiết cũng lên lên xuống xuống, mới đầu thì kiếm được rất nhiều, nhưng sau đó nhà hàng giống vậy xuất hiện nhiều hơn, Hà Tân Khiết gặp phải khiếu nại về vấn đề vệ sinh thực phẩm, chủ nhà lại muốn tăng tiền thuê gì đó, cuối cùng nhà hàng cũng đóng cửa.

Sau đó nữa là năm 2014, Hà Tân Khiết nói cô tìm được công việc mới, làm phiên dịch cho một công ty mậu dịch. Sau đó năm 2015 thì cô đón cha mẹ vào thành phố. Trang trí lại nhà mới, một dáng vẻ sự nghiệp có thành tựu.

Lê Phong nhanh chóng báo cáo tình hình điều tra.

Âu Dương Duệ và Lưu Tống nhanh chóng thảo luận. Trong chuyện này vẫn có vấn đề.

Năm 1990 Triệu Hưng rời thôn Đại Hà ra ngoài xây dựng việc kinh doanh phi pháp của mình, năm 1992 Kim Thụ Bồi rời đi, hai người chung một nhóm. Mà Thương mại Kim Dương thành lập năm 2005. Năm 2014 Hà Tân Khiết mới nhập bọn, nhưng trước khi Kim Dương đăng ký, bao gồm cả chuyện chín năm trước khi Hà Tân Khiết nhập bọn sau khi Kim Dương thành lập, đều là Tổ Ưng tích cực kiếm nguồn cung, sáng lập con đường phát triển, khi đó phiên dịch mới thật sự thân tín.

Mà phiên dịch này cũng dùng tên giả như Lưu Hồng Giang, Triệu Hưng, quỷ mị, hoàn toàn không có dấu vết.

Lúc Lưu Tống và Âu Dương Duệ đang suy đoán chi tiết vụ án, bên trấn Lâm Thủy có tình huống mới. Em họ Bành Thuận của Triệu Hưng trốn đi trong đêm, cảnh sát theo dõi ở nhà anh ta bắt được tại trận.

Trước đó Bành Thuận phủ nhận toàn bộ, nhưng kỳ thật có chột dạ. Anh ta lặng lẽ hỏi thăm bạn bè, nghe nói cảnh sát cũng tra tới nhà bạn mình, còn có người nói chuyện tiền nong của Bành Thuận ra, mọi người cũng đang bàn tán về Bành Thuận. Bành Thuận lập tức lo lắng. Anh ta nhanh chóng thương lượng với gia đình, cuối cùng quyết định trốn đi trong đêm, nhưng cảnh sát lại tới, nên liền nói là bị bệnh cấp tính phải vào thành phố khám bác sĩ, để qua lúc này rồi nói tiếp.

Bành Thuận không nghĩ tới cảnh sát chẳng những điều tra cẩn thận, còn vất vả ngồi xổm trước cửa nhà anh ta trông coi. Bành Thuận bị dẫn về trong cục, anh ta chịu không được áp lực tâm lý, rất nhanh đã cung khai.

Trước đó Bành Thuận biện giải cho mình, nói anh ta đi ra ngoài nửa đêm thế này không phải là trốn đi, anh ta chỉ là tránh thị phi, vì thật sự anh ta không làm chuyện gì xấu, nhưng anh ta sợ cảnh sát hiểu lầm, nghĩ là anh ta làm chuyện xấu, bắt anh ta về tra tấn ngược đãi. Nghe nói không ít người bị đánh chết như thế. Cho nên anh ta không phải muốn bỏ nhà đi luôn, anh ta chỉ tránh đi một lúc, đợi cảnh sát điều tra được người khác, không có chuyện gì thì anh ta sẽ trở về.

Bành Thuận nói trước đây lúc còn rất nhỏ, mười mấy tuổi, quả thực có cùng nhóm Triệu Hưng ra ngoài lừa gạt người, anh ta phụ trách bắt chuyện với người ta. Dáng người anh ta nhỏ, mắt to, nhìn qua là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho nên mấy chị gái kia đồng ý nói chuyện với anh ta, hoặc là anh ta tới gần ôm đứa trẻ, chơi với tụi nó, người lớn cũng không để ý.

Bành Thuận nói anh ta từng ra ngoài hai lần, lừa được người ta xong sau đó thế nào thì anh ta không biết. Nhưng sau khi xong việc anh trai đều cho anh ta ít tiền, anh ta hoàn toàn không đưa cho gia đình, toàn mua đồ ăn đồ chơi hết. Rồi sau đó Triệu Hưng mang theo mấy người rời khỏi thôn, trong số những người này có A Ngọc.

Chuyện A Ngọc đi với Triệu Hưng Lưu Đông có biết. Lưu Đông là chồng trên ‘danh nghĩa’ của A Ngọc bị mất mặt, nhưng tất cả mọi người không dám chọc Triệu Hưng, cũng không biết bọn họ có quay lại hay không. Người biết cũng không nhắc tới việc này, Lưu Đông còn một người vợ nên cũng không truy cứu.

Hơn một năm sau, Kim Hậu cũng đi. Hai người anh này là người anh ta sùng bái nhất trước đây, cảm thấy bọn họ cực kỳ lợi hại. Cho nên lúc Triệu Hưng lén về thôn liên hệ với anh ta, hỏi anh ta tình hình trong thôn, anh ta thực sự rất vui. Triệu Hưng muốn nghe ngóng gì anh ta đều cố gắng đi hỏi thăm. Khi đó đang là thời kỳ chính phủ cải tạo tội phạm trong thôn Đại Hà, chủ yếu Triệu Hưng muốn biết vấn đề của ông ta có bị truy cứu hay không, những người nào đã bị bắt, bị phán tội thế nào. Ông ta còn kêu Bành Thuận đồn là ông ta chết rồi với thôn, Bành Thuận đều làm theo lời ông ta nói.

Khi đó Triệu Hưng cho Bành Thuận không ít tiền, còn mua máy nhắn tin để thuận tiện liên lạc. Bành Thuận rất vui, rất tích cực hỏi thăm tin tức cho Triệu Hưng, tin có tác dụng hay không đều nói hết. Thời điểm năm 95 khi thôn Đại Hà dời đi, Lưu Đông đã chết. Bành Thuận nhanh chóng báo tin cho Triệu Hưng, Triệu Hưng vẫn rất bất ngờ, hỏi rất nhiều câu, ông ta còn cho Bành Thuận một khoản tiền, kêu Bành Thuận nghe ngóng chuyện này thật kỹ.

Lưu Tống nghe đến đó thì thấy có chút bất ngờ, nghe như thể Triệu Hưng không hề biết chân tướng Lưu Đông ‘tự sát’ vậy. Thế là Lưu Tống hỏi chuyện này nhiều hơn một chút.

Trước đây Bành Thuận muốn có tiền cũng từng nghĩ đến vào thành phố kiếm món lớn với anh họ, cho nên muốn biểu hiện tốt một chút, chuyện năm đó anh ta cũng nhớ rất rõ ràng. Triệu Hưng hỏi kỹ càng kiểu chết của Lưu Đông, còn hỏi kết quả cảnh sát điều tra. Ông ta còn hỏi Kim Hậu có tìm Bành Thuận không. Bành Thuận cảm thấy trong lời nói kia tựa hồ như Kim Hậu đã quay về thôn. Nhưng Kim Hậu không liên lạc với Bành Thuận, Bành Thuận có hơi thất vọng.

Về sau Triệu Hưng lại một lần nữa từ chối thỉnh cầu của Bành Thuận, ông ta nói Bành Thuận giúp đỡ ông ta tốt, ông ta cần Bành Thuận ở trong thôn.

“Về sau ông ta còn tìm cậu nghe ngóng gì không?” Lưu Tống hỏi.

“Cũng không có gì quá đặc biệt.” Bành Thuận nói, “Về sau ít liên lạc lắm. Sau khi có điện thoại di động, thỉnh thoảng gửi tin nhắn, chúng tôi đều liên lạc qua tin nhắn. Mấy năm nay đã không còn nhắn nữa rồi.”

“Ngay cả tin nhắn cũng không gửi? Hoàn toàn không có liên lạc gì sao? Đã được bao lâu rồi?”

“Chắc mấy năm, lâu quá nên cũng không nhớ rõ, dù sao cũng nhiều năm rồi.” Bành Thuận đáp.

“Vậy sao ông ta lại trả tiền cho cậu?”

“Không biết luôn.” Bành Thuận hơi lo lắng, “Thật sự, tôi không biết, tôi cũng không làm gì. Nhưng ổng cho thì tôi lấy thôi. Các ông có thể đi điều tra, tôi thật sự không làm gì. Tôi không biết ông ta làm gì ở bên ngoài.”

“Kim Hậu thì sao? Ông ta có liên lạc với cậu không?”

“Không có.”

“Khoảng thời gian Lưu Đông chết, ngoại trừ cậu nghe Triệu Hưng hỏi Kim Hậu có tìm cậu hay không, hoài nghi Kim Hậu có quay lại không, cậu có nghe những người khác từng tận mắt thấy Kim Hậu không?”

“Kim Hậu có một ông chú họ, lúc ấy tôi có hỏi ông ta, ông ta nói không thấy, Kim Hậu không quay lại. Nhưng tôi cảm thấy ông ta nói láo, ấp úng. Có điều người này được mấy năm thì qua đời rồi, bị ung thư.”

“Ung thư? Ông ta có khám bệnh trong thành phố sao?”

“Đúng thế.”

Lưu Tống hỏi rõ tên tuổi và tên bệnh. Tiền điều trị bệnh này là một khoản lớn. “Tình trạng kinh tế của ông ta thế nào?”

“Không nghe nói ông ta có tiền, nhà ông ta cũng gần như không có, lúc ấy dời đi cũng không chia được bao nhiêu. Tôi cũng không có hỏi kỹ.”

Lưu Tống nhớ kỹ lại tình huống của người này, dặn dò Dương Đức vào thôn xác minh vào sáng hôm sau. Sau đó Lưu Tống lại hỏi: “Triệu Hưng thích treo người lên hành hạ đe dọa hả?”

Bành Thuận có chút chần chờ: “Cũng bình thường, không nghe nói anh ta thích gì đặc biệt.”

“Kim Hậu thì sao? Lúc bọn họ bắt nạt người trong thôn, sử dụng thủ đoạn gì?”

Bành Thuận có phần không hiểu: “Thủ đoạn gì? Thì cầm dao cầm gậy cầm xẻng đánh thôi, nhặt được gì thì đánh cái đó.”

“Cậu biết A Ngọc không? Có thân không?”

“Cũng tạm.”

“Cậu có biết chị ta từng bị ai treo lên đánh không? Treo cổ chị ta, đe dọa chị ta không nghe lời thì sẽ bị treo cổ.”

Bành Thuận im lặng một hồi, nói quanh co: “Cái này tôi cũng không rõ. Khi đó, ở trong thôn cũ, lúc đó tôi còn nhỏ, dù sao tôi nghe nhiều người nói, mấy người phụ nữ bị bắt lại mà không nghe lời thì treo lên, treo một hồi họ không còn sức lực, không tóm gì được, từ từ ngạt thở, thì họ sẽ sợ, lúc đó vừa mệt vừa hoảng, cái gì cũng đồng ý. Dù sao nhà nào cũng có xà nhà, dây thừng thì sẵn có.”

“Vậy là cứ làm như vậy với mấy người bị gạt tới? Nhà nào cũng làm như vậy?”

“Tôi không biết nữa.” Bành Thuận hoảng, “Khi đó tôi còn nhỏ, tôi cũng không lừa chị ta. Về sau tôi lấy vợ, đối xử với vợ tôi cũng tốt. Tôi chưa từng làm như vậy.”

Lưu Tống thẩm tra Bành Thuận xong, trời cũng sáng rồi.

Lưu Tống nghi hoặc trong lòng, theo khẩu cung của Bành Thuận, Triệu Hưng cũng không dự mưu khiến Lưu Đông chết, trái lại hiềm nghi Kim Hậu càng lớn, mà dường như Triệu Hưng cũng không biết Kim Hậu muốn làm như thế.

Kiểu ‘treo cổ’ này dường như cũng không có ý nghĩa đặc thù gì với Triệu Hưng hay Kim Hậu.

Lưu Tống ra ngoài hít thở không khí, lúc này nhiệt độ rất thấp, ông hơi rụt vai lại, nhưng trong lòng vẫn rất phấn chấn, có chút chân tướng cũng vô cùng sống động, cảm giác đã sắp tới gần. Lưu Tống nhớ Quý Dũng Quân rất thích đứng ở sân thượng nhìn chân trời, cũng nhìn sang phía chân trời.

Bây giờ đường chân trời rất tối, nhưng trong bóng tối lại lộ ra ánh xanh, tựa hồ mặt trời phía sau núi đang giãy dụa, ánh bình mình sắp tới.

Đường Lưu Ly

Bốn người kia vào cũng được một lúc rồi.

Tất cả cảnh sát tham gia hành động đều căng thẳng.

“Bốn người kia đều có xe đi, có ai nhìn thấy xe của bọn họ không? Có cơ hội lắp thiết bị theo dõi không?”

“Đây là tàu ngầm số hai, trước đó trên đoạn Hưng Ninh đường Lưu Ly quan sát được hai chiếc xe khả nghi đi qua, sau đó quẹo vào đường Lưu Ly, không thấy được vị trí đậu xe cụ thể. Thời gian xe đi qua phù hợp với thời gian bốn người kia tiến vào nhà kho.”

“Đây là tàu ngầm số một. Trước khi bốn người kia đến, có người đứng quanh quẩn ở cuối đường, hiện tại người đó vẫn còn đứng đó, giống như đang canh chừng. Không khuyến khích tới gần”

“Dự báo mặt trời mọc lúc 5 giờ 45 phút, nếu muốn đưa Hàn Châu đi, khả năng lớn sẽ thừa dịp trước khi trời sáng. Vui lòng quan sát kỹ.”

Trong kho hàng.

Sau khi Tiền Ngọc Đức tắt điện thoại, gian phòng trở nên yên tĩnh.

Hàn Châu nhìn Mẫn Lương: “Kế tiếp thì sao?”

Mẫn Lương lấy lại điện thoại: “Tao đưa mày rời khỏi đây. Sau đó chờ chú Tiền sắp xếp.”

Hàn Châu khẽ gật đầu: “Ok.”

Hàn Châu cầm thuốc lên, Mẫn Lương lại nói: “Không thể mang theo mấy thứ này.”

“Hết thuốc em sẽ chết.” Hàn Châu nói. “Em thấy mình hơi sốt rồi.”

“Mua đồ mới cho mày, không thể mang theo mấy thứ này.”

Hàn Châu không nói lời nào, anh ném túi thuốc đi. Mẫn Lương đi ra ngoài, Hàn Châu đi theo sau lưng hắn ta.

“Đây là tàu ngầm số một, có ba người đi ra rồi. Bọn họ để lại một người trông chừng Bồ câu. Người ở giao lộ kia đúng là đang canh chừng, hắn ta đang đi về phía nhà kho, đưa tay ra hiệu với ba người kia”

“Tôi là chim Đầu rìu, trong ba người kia có Bồ câu. Lặp lại, trong ba người kia có Bồ câu.”

Thủ thuật che mắt?

Tim mọi người thót lên. Ba người này lúc đi vào cùng một kiểu đồ, bọn họ cho Hàn Châu thay đồ rồi?

Trong trung tâm chỉ huy, có nhân viên cảnh sát chỉ vào màn hình: “Tín hiệu của Bồ câu đang di động.”

Quan Phàn nhanh chóng thông báo: “Đây là trung tâm chỉ huy, Bồ câu cất cánh rồi, xác nhận Bồ câu đã cất cánh, theo sát ba người này.”

Nghê Lam nhìn chằm chằm màn hình di động, cô nấp ở góc nóc nhà, Hàn Châu không nằm trong phạm vi tầm mắt của cô, cô chỉ có thể thông qua tín hiệu định vị xác nhận. Bây giờ cô đã theo sau, đi xa hơn một chút, đã không còn tín hiệu.

“Tên canh chừng kia đang tuần tra quanh nhà kho, hắn ta ở giữa chim Đầu rìu và Bồ câu. Hai người trong kho hàng có thể ra bất kỳ lúc nào. Chim Đầu rìu không cách nào cất cánh, chim Đầu rìu không cách nào cất cánh.” Giọng tàu ngầm số một truyền đến, bọn họ nhìn xuyên qua ống nhòm, nhìn tình hình xung quanh nhà kho.

“Mẹ nó.” Nghê Lam lặng lẽ thò đầu ra nhìn, lần này cô nhìn thấy Hàn Châu. Ba người kia đi về phía đầu phố, mà tên canh chừng kia đứng cách đó không xa.

Đường phố rộng lớn, vị trí đứng canh chừng trên đường kia quả thực là nhìn không sót thứ gì, Nghê Lam không thể đi theo. Nhưng khoảng cách từ đây tới đầu đường có thể vượt xa hơn 50m.

Chỉ trong chốc lát, tín hiệu của Hàn Châu trên điện thoại Nghê Lam và trên màn hình trung tâm chỉ huy đã biến mất.