Vạn Nhân Mê Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp

Chương 19: Ngày thứ mười chín làm sự nghiệp



Không hổ danh là Khê Khê tử, hoá ra chị dùng cách đấy để nhớ kỹ soái ca à??

Phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng bùng nổ.

[Rất tốt rất tốt, cô giáo Hạ vẫn là người con gái tui quen biết, không có một chút thay đổi nào.]

[Cả nhà đã học được cách phân biệt soái ca như nào chưa ạ??]

[------ Mời, học được rồi!!!]

[Sau khi tui không có mắt nhìn thấy mấy cái mà thấp khớp tuổi già, vũ đạo xắt rau của nữ đoàn, tui hiện tại đã không còn biện pháp nhìn thẳng vào video ngắn của các soái ca. Cảm ơn Hạ Khê, mẹ tui tận lực khuyên bảo, tui đã hạ quyết tâm sẽ không từ bỏ đồ vật gì, lần này tui trực tiếp từ bỏ rồi, đợi đến ngày tui thi lên thạc sĩ, sẽ là ngày tui phát Weibo tạ thần với mọi người.]

Sau này lúc khán giả một bên bình luận chúc phúc, một bên sinh ra hoài nghi -----

Một màn này trông quen quen ta.

Đều là fans Hạ Khê thi lên thạc sĩ.

Rất nhanh đã có fans tiết mục thâm niên bắt đầu phổ cập khoa học, cảm thấy hình như đã thấy đâu đó rồi, lần trước Hạ Khê dựa vào ưu tú trong việc quản lý thời gian làm đảng thi lên thạc sĩ hận không thể đem cô buộc bên người giám sát học tập.

Đại khái là duyên phận đặc biệt đi.

- -----------

Hạ Khê dùng mấy cái hình dung khiến cho đảng thi lên thạc sĩ từ bỏ soái ca trong video ngắn, dứt khoát kiên quyết đắm mình vào đại dương trí thức, các tuyển thủ và nhân viên công tác tại hiện trường có cảm nhận y chang.

Ngực nam, kính râm nam, râu nam, tóc mái nam, nam không gội đầu....

Thời điểm video ngắn mới phát lên Trần Mộng Giai còn cảm thấy ngon ngon, bây giờ cũng không biết phải làm sao, soái ca, ai không thích ngắm chứ.

Chẳng qua là, sau khi nghe Hạ Khê miêu tả xong, Trần Mộng Giai hồi tưởng một chút, không thể không nói, thật cmn chuẩn!!!

Trong nhất thời rùng mình một cái.

Không còn có biện pháp nhìn thẳng vào soái ca trong video ngắn nữa rồi.

Trần Mộng Giai cách Hạ Khê có chút xa, chỉ có thể giơ ngón tay cái với Hạ Khê, bằng không cô có thể dập đầu cảm ơn Hạ Khê.

Cô giáo Hạ là người cách ly nam sắc đỉnh nhất thế gian!!!

Dương Trừng cũng có mặt ở hiện trường, sau khi nghe xong rất vui vẻ: "Đột nhiên có chút vui mừng, hoá ra mọi người đều như nhau cả thôi."

Người quay phim bên cạnh: Sao lại nghe ra mùi vui sướng khi có người gặp hoạ nhể, thoả mãn lắm sao??

Hạ Khê giơ tay lên tươi cười với đội viên trong tổ: "Tớ thắng rồi." Có thể vì nhóm nhỏ mà giành được thắng lợi, Hạ Khê vẫn rất vui vẻ, cô vươn tay.

Các đồng đội đều rất ăn ý, một bên vỗ tay cho Hạ Khê, một bên hô khẩu hiệu: "Đội trưởng trâu bò, đội trưởng tuyệt vời nhất, đội trưởng lợi hại quá đi oa oa."

Phối hợp với tiếng hò hét của nữ tuyển thủ trước đó có nói quét rất nhiều video, cuối cùng vẫn thua trong tay Hạ Khê: "Như vậy cũng được??"

Lâm Xu Trân: Ai quan tâm cậu dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể đúng là ok rồi!!

Các nhóm khác chọn Hạ Khê hơn phân nửa là nghĩ Hạ Khê không biết gì mới chọn, ai biết Hạ Khê lại trở thành hắc mã, dựa vào năng lực xuất sắc bắt được vàng??

Cửa thi đấu thứ nhất đã có kết quả, cho dù phương thức nhớ người của cô khác biệt, thắng chính là thắng.

Thầy Vạn Quân cũng buồn cười, 101 tuyển thủ rất nhiều, nhưng chỉ có Hạ Khê là lưu lại ấn tượng sâu nhất với hắn.

Dù sao cũng là người thiếu chút nữa "cạy" đi vị trí của hắn.

Vạn Quân cầm micro, tò mò hỏi Hạ Khê: "Vậy tôi đây là loại nam gì??"

Hạ Khê: "......"

Hạ Khê vốn dĩ cho rằng đã tan ca chuẩn bị nghỉ ngơi đột nhiên bị bắt lại, tuy rằng Hạ Khê trí nhớ tốt, nhưng xem xong mười mấy cái video vẫn cảm thấy có chút đau mắt.

Nhưng mà dù sao đạo sư cũng đã kêu cô, Hạ Khê chỉ tiếp tục bày trò buôn bán.

Ánh mắt cô nhìn bộ đồ thể dục trên người Vạn Quân, buột miệng thốt ra: "Đồ thể dục nam."

Chung quanh bắt đầu vang lên tiếng cười long trời lở đất, không sai biệt lắm so với dự đoán của mọi người.

Vạn Quân lắc đầu: "Không cần cái này, đổi cái khác." Đồ thể dục nam quá khó nghe!!

Mới chỉ đòi hỏi hai lần, Hạ Khê vẫn thoả mãn đối phương: "Cạo đầu nam." Ánh mắt vô ý nhìn về đỉnh đầu Vạn Quân.

Vạn Quân vì đóng phim, gần đây phải cạo đầu.

Đã chuẩn xác lắm rồi, nhưng Vạn Quân vẫn không hài lòng: "Lại đổi cái khác đi."

Hạ Khê phồng má.

Khê Thuỷ xem phát sóng trực tiếp đặc biệt muốn véo khuôn mặt trắng nõn nộn nộn của "con gái", xem bộ dáng rối rắm này của cô, cực kì chọc người nhoa; Người xem còn lại cũng cảm thấy Hạ Khê đều đã nói ra hai cái rồi, Vạn Quân sao vẫn còn tiếp tục hỏi chứ??

Hạ Khê mới vừa nói cái này, mọi người còn muốn phản ứng chút, chẳng qua sau khi phản ứng lại hô trâu bò, Vạn Quân hiện tại còn không phải là đang khó xử sao!!

Người quay phim trong lúc nhất thời run cả tay, chơi đồng âm đệ nhất thiên hạ.

Hai chữ cũng đã nói ra hết tâm tình Hạ Khê trong lúc này.

Vạn Quân cũng dở khóc dở cười, hắn không phải muốn làm khó Hạ Khê, bằng không đã dùng cách khác.

- ---------

Biểu hiện ở cửa thi đấu đầu tiên của Hạ Khê xuất sắc, thành công trở thành hắc mã nghịch tập, mấy trò thi đấu phía sau càng giống như là định chế riêng cho cô.

Tổ tiết mục vì hoạt động lần này tiêu phí rất nhiều tâm tư cùng tiền tài, vì giải nhiệt, ở giữa bể bơi lớn bố trí đủ loại chướng ngại, các tuyển thủ muốn đi qua, phải chạy nhanh trên vật trôi nổi trên mặt nước.

Yêu cầu tuyển thủ dự thi phải có lực cân bằng và thể lực tương đối tốt.

Hạ Khê vừa thấy đường đua cảm thấy cực kì thân thiết, cô biết đây chắc chắn là part của cô, cử cô đi tham gia càng có cơ hội chiến thắng cao hơn, các đội viên cũng nghĩ như vậy.

Đồng đội trực tiếp kêu cô: "Khê Khê qua đây đi."

Các tổ còn lại cực kì không muốn Hạ Khê lên sân.

"Ngàn vạn lần không thể để Hạ Khê lên, nếu mà Hạ Khê lên, chúng ta làm gì có cửa thắng." Sau đó liền nhìn về phía Hạ Khê tý lại xoạc chân, tý lại trồng cây chuối, các tuyển thủ khác đều cảm thấy cơ bản là thua rồi.

Tuy rằng các tổ còn lại đều nhất trí, Hạ Khê cũng từ tiểu đáng thương bị đè đầu biến thành đại ma vương ai ai cũng kiêng kị, nhưng lần này không giống với lần bị chỉ định trước, vận khí tổ Hạ Khê thay đổi, thành công phái ra tướng quân đắc lực Hạ Khê.

Hạ Khê không hề phụ sự mong đợi của mọi người, trong khi thành viên các tổ khác liên tục trượt ngã, thường xuyên rơi ngã xuống nước trong quá trình vượt chướng ngại vật, đôi tay Hạ Khê duỗi thẳng, thân hình bay như gió, càng chạy càng nhanh.

Dáng người uyển chuyển mạnh mẽ, một đường thông thoáng, cơ hồ chưa hề dừng lại.

Người xem: Ý....Khinh công lướt trên mặt nước???

Các tổ còn lại:....

"Hạ Khê quá lợi hại, không nên so, tớ quyết định trực tiếp nằm yên chờ chết..."

Không nghi ngờ gì nữa, Hạ Khê một lần nữa đại diện tổ <> đứng nhất, Hạ Khê nhẹ nhàng đến điểm cuối ngay cả hơi thở cũng không loạn.

Tuy rằng mọi người đã chuẩn bị tinh thần Hạ Khê chắc chắn sẽ thắng, nhưng thắng nhẹ nhàng như vậy ai cũng không nghĩ tới, luôn cảm thấy Hạ Khê rất quen thuộc với cái trò này. Nhưng các tuyển thủ khác cũng biết Hạ Khê không có khả năng biết trước mà chuẩn bị, dù sao ai cũng không biết, các cô sẽ bị tổ tiết mục kéo lên xe buýt đưa đi.

Thành viên tổ Hạ Khê đã quá quen thuộc, có gì nói đó, cũng nghi vấn.

"Khê Khê, sao cậu có thể nhẹ nhàng như vậy chứ??"

Tò mò.

Người quay phim cũng tới gần.

Hạ Khê kinh ngạc: "Các cậu chưa xem qua loại chương trình này sao??"

Tuyển thủ mờ mịt: Chương trình gì??

Hạ Khê giải thích: "Sư phụ tớ thích xem loại chương trình vượt chướng ngại vật như này, tớ thuận tiện xem ké..." Cho nên thời điểm cô nhìn thấy đường đua hết sức thân thiết.

Chẳng qua Hạ Khê nói được một nửa thì dừng lại, trong lòng âm thầm kêu thôi chetme rồi, cô quên mất là hiện tại cô không ở thế giới cũ nữa, cũng không biết chỗ này có loại tiết mục như vậy không.

Quả nhiên có tuyển thủ kích động hô to: "A a a, tớ biết rồi, có phải là cái của đài M không?? Bố mẹ tớ cũng cực thích xem!!"

Triệu Thiên Kỳ bổ sung: "Tiết mục lâu đời của đài M à, chướng ngại vật trên nước, có phần thưởng, cô dì chú bác ông bà nội ngoại đều rất thích xem."

Đội của Triệu Thiên Kỳ vốn dĩ cách Hạ Khê rất xa, ngay từ đầu cô vẫn tương đối quy củ đứng trong đội ngũ, người xem cũng không biết Triệu Thiên Kỳ dùng loại công phu gì lướt gió đến bên cạnh Hạ Khê.

Các đồng đội của Triệu Thiên Kỳ kêu ngao ngao ở xa: "Đội trưởng, quay về nhanh lênnn." Chạy đến đội ngũ của người khác là cái thể loại gì vậy!!

CP Hạ Thiên một lần nữa bùng nổ: Không hổ là xứng đôi vừa lứa, vĩnh viễn có lực hấp dẫn với nhau!! Mặc kệ xa đến đâu đều có thể kéo lại gần nhau.

Lực chú ý của người xem đặt ở chương trình lâu đời thương hiệu của đài M, ký ức thời thơ ấu được đánh thức, thử hỏi có ai trưởng bối ở nhà không thích xem chương trình vượt chướng ngại vật trên nước chứ??

[Thì ra là vậy, tui đã nói cảm thấy cái hạng mục lần này có chút quen mắt, hoá là vượt chướng ngại vật trên nước của đài M!!]

Tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong kí ức tuổi thơ vui vẻ, chỉ có đạo diễn nhìn chằm chằm trò chơi mình tốn số tiền lớn mới dựng lên, lại nhìn hiện trường ấm áp tràn đầy thiếu nữ phấn phấn nộn nộn, đột nhiên rất muốn khóc.

Mặt nước còn trôi nổi mấy cái phao vòng, phao hồng hạc, ngay cả phao bơi trôi lềnh phềnh đều là màu xanh, hồng nhạt, vì cái gì qua miệng Hạ Khê, nháy mắt liền trở nên phèn đi, biến thành chương trình mà các cô các chú yêu thích nhất chứ??

Đạo diễn hùng hùng hổ hổ.

Có Khê Thuỷ chú ý tới sư phụ trong miệng Hạ Khê, sư phụ của "con gái" là ai vậy, là sư phụ dạy cô võ công sao??

- ------------

Hùng Thiên Thiên là một sinh viên đại học năm 3, bởi vì ở gần nhà, hơn nữa năm 3 không có quá nhiều tiết học, thường xuyên về nhà.

Buổi chiều thứ sáu hôm nay Hùng Thiên Thiên cũng ngồi không ở nhà, không có việc gì để làm, từ Weibo biết <> vừa lúc cũng có hoạt động, Hùng Thiên Thiên trực tiếp vào xem.

Cô là fans qua đường của mấy em gái trong show, chỉ là có hảo cảm với một vài tuyển thủ, thời điểm rảnh rỗi cũng sẽ bầu vài phiếu, nhưng sẽ không đặc biệt đi làm số liệu hay khống bình, hoạt động phát sóng trực tiếp lần này, Hùng Thiên Thiên là vì mấy em gái mình yêu thích.

Hùng Thiên Thiên toàn bộ hành trình đều chìm đắm trong lúm đồng tiền của các tuyển thủ yêu thích, xem rất vui vẻ, sau đó ông nội gọi to tên cô.

"Thiên Thiên, mở hí khúc cho ông nội coi."

Ông nội tuổi không còn trẻ, nhưng tinh thần cùng tính khí vẫn không tệ lắm, ba Hùng vì suy xét đến người già sống cô đơn một mình có thể sẽ phiền toái, hai năm trước đón ông nội về ở cùng nhà cô, ông thích nghe hí khúc, Hùng Thiên Thiên thường xuyên download cho ông một vài bài.

Hùng Thiên Thiên một bên gật đầu, một bên vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

"Được ạ, ông chờ cháu một lúc, cháu xem cái này xong, ông đi ăn trái cây gì đó trước đi..." Cô vẫn mê mẩn xem.

Sau đó ông nội cũng không rời đi, ông chỉ nhìn chằm chằm nữ tuyển thủ chạy như bay qua màn hình máy tính, tán thưởng/

"Cô gái nhỏ này được à nha, nếu tham gia chương trình của đài M bên kia, khẳng định sẽ thắng được tủ lạnh!!"

Hùng Thiên Thiên chớp chớp mắt, nhìn Hạ Khê bên trong, đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh.

???

Hùng Thiên Thiên nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày mình sẽ cùng ông nội xem chương trình tuyển tú của nữ đoàn, hơn nữa ông nội so với cô còn hứng thú hơn.

Mà trưa hôm đó, siêu thoại của Hạ Khê bắt đầu nói chuyện phiếm, thời điểm nói đến chuyện fans Khê Thuỷ đều phân bố ở giai đoạn tuổi nào, một vị dân mạng tên là [Một đứa trẻ hung dữ (1)] nói -----

"80 tuổi."

Khê Thuỷ:????

Trong siêu thoại đồng thời xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi???

"Người chị em, cậu nghiêm túc thật đấy à??"

"Gọi chị em.... Hay là phải gọi ông, bà???"

[Một đứa trẻ hung dữ] giải thích: "Không không không, tớ rất nghiêm túc, nhưng không phải tớ 80 tuổi, là ông nội tớ!!"

"Hôm nay không phải chiếu thi đấu ngoài lề chọn trình tự công diễn hai sao?? Sau đó thời điểm Hạ Khê vượt chướng ngại vật trên nước, thành công kéo được ông nội 80 tuổi của tớ làm fan, ông nội tớ sau khi biết cậu ấy tham gia show tuyển tú cần bầu phiếu, còn la hét gào thét bắt tớ bầu phiếu cho Hạ Khê, nhưng tớ là fan qua đường của Lưu Huyên với Vương Mộng Nhã. (nhìn trời)"

Mở trang chủ của [Một đứa trẻ hung dữ] ra, quả thật phát hiện cô ấy thường xuyên khen Lưu Huyên và Vương Mộng Nhã.

Ngược lại cũng không phải là không thích Hạ Khê, chỉ là Hạ Khê không phải gu của cô.

Cuối cùng thì sao??

Ông nội cùng cháu gái trên con đường truy tinh xảy ra tranh chấp, cuối cùng ai sẽ giành được thắng lợi???

Một đứa trẻ hung dữ: "Tớ bỏ phiếu cho Hạ Khê. Ông nội lấy tiền mừng tuổi ép tớ, bắt tớ đem phiếu bầu tặng cho Hạ Khê."

Chân thành xin lỗi các em gái nhỏ yêu quý của cô, nhưng tiền mừng tuổi thơm chết đi được!!!

Không chỉ vậy, Hùng Thiên Thiên còn phát hiện ông nội nhà cô còn có ý đồ học tập sử dụng công năng của điện thoại di động, chỉ vì muốn bầu phiếu cho Hạ Khê. Đừng nói chỉ có người trẻ mới điên cuồng truy tinh, người già cũng đâu có kém chút nào. Ông nội thậm chí còn muốn Hùng Thiên Thiên truyền lời để Hạ Khê nhanh chân tham gia tiết mục đài X, nhận giải TV màn hình lớn cùng tủ lạnh.

Hùng Thiên Thiên: "...." Cô cũng đâu có được gặp Hạ Khê.

Nhóm Khê Thuỷ rất hoan nghênh ông nội Hùng Thiên Thiên gia nhập đại gia đình Khê Thuỷ, thuận tiện sờ sờ đầu Hùng Thiên Thiên. Ông nội lớn tuổi rồi, nhường ông chút nhé, hơn nữa Hùng Thiên Thiên cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, còn có tiền mừng tuổi mà.

Dân mạng tình cờ ngang qua cũng tươi cười hớn hở, đây là cốt truyện hề hước gì vậy.

Hạ Khê dựa vào năng lực dối trên lừa dưới hoàn mỹ, ngoài ý muốn thu hoạch được thêm một fan ông nội 80 tuổi.

- --------

Hạ Khê cũng không biết mình có thêm một fan ông nội, nhóm <> dựa vào Hạ Khê đạt được thắng lợi giòn giã.

Đạo diễn đau tim nói với Hạ Khê, có thể được ưu tiên lựa chọn thứ tự biểu diễn.

Hạ Khê nhẹ gật đầu, cũng không trực tiếp lựa chọn, mà nhìn về đồng đội ở sau lưng: "Qua đây, mọi người chọn đi." Sau đó cô lui về phía sau.

Các đồng đội:???

[Cảm thấy hiện trường có chút xúc động khó hiểu??? Tớ vì các cậu vượt sóng vượt gió, cuối cùng tặng lại đoá hoa vinh quang này cho các cậu???]

[Hạ Khê mỉm cười, giấu đi công danh]

[Kì thật cũng là cho đồng đội thêm ống kính đi, con người Hạ Khê thiệt là tốt quá đi.]

Hạ Khê đúng thật là vì muốn cho các đồng đội thêm nhiều ống kính chút, vừa rồi thi đầu trên cơ bản đều chỉ mình cô lên, các đội viên không có cơ hội thể hiện. Hạ Khê vẫn luôn ý thức được tầm quan trọng của ống kính.

Người xem đều có thể nhận thức được tình huống, các đội viên còn lại sao có thể không hiểu. Một đám người trong lòng đều cảm thấy ấm áp, cũng không muốn cô phụ ý tốt của Hạ Khê.

Suy tư một hồi: "Nếu không chọn biểu diễn thứ hai đi...."

Biểu diễn thứ nhất cảm xúc của người xem còn tương đối cao, càng về sau thẩm mỹ của người xem càng trở nên cao hơn, cần sân khấu thật bùng nổ mới có thể hold được. Bài hát này của các cô vốn đã không chiếm ưu thế, tổng hợp suy nghĩ lại lên sàn thứ hai tương đối thích hợp.

Hạ Khê chỉ đảm đương làm nhân vật truyền lời, lặp lại ý kiến của các đội viên: "Biểu diễn thứ hai."

Trình tự biểu diễn công diễn hai xác định xong, rất nhanh đã phải nghênh đón sân khấu công diễn thứ hai.

Một đêm cuối cùng tâm tình Tôn Đình có chút khó chịu, bởi vì sau khi kết thúc công diễn hai sẽ tiếp đến vòng loại trừ đầu tiên. Cô sợ mình bị loại, càng sợ đây có thể ở trên sân khấu cuối cùng biểu diễn xảy ra sai sót.

Ban đầu Hạ Khê còn đang đứng trên hành lang tám chuyện với Lâm Xu Trân, cảm nhận được Tôn Đình có chút suy sụp, chủ động tiến đến chỗ cô, học theo động tác của Tôn Đình dựa vào tường trên hành lang.

"Sao đấy??" Cô hỏi.

Tôn Đình thở dài một hơn, lộ ra nụ cười khổ với Hạ Khê.

"Có chút lo lắng."

"Khê Khê, cậu không lo lắng chút nào sao??"

"Tớ kì thật cũng rất chán ghét loại cảm xúc này, nhưng không khống chế được. Tớ muốn biết liệu có biện pháp nào giúp tớ không nên suy nghĩ bậy bạ không..."

Tôn Đình gấp gáp cần có người an ủi cô một chút, đem cô từ loại cảm xúc lo âu kéo ra người. Cô rất hâm mộ Hạ Khê, cảm giác Hạ Khê giống như phần lớn thời gian đều là một bộ dáng nắm chắc phần thắng.

Nhuế Tử Duyệt đúng lúc tạt ngang qua, nghe được tiếng lòng của Tôn Đình.

Nhuế Tử Duyệt biết đây là cơ hội an ủi người khác tốt nhất, loại hình tuyển thủ tràn ngập ôn nhu biết an ủi người khác này, nếu không có gì bất ngờ, tổ tiết mục chắc chắn sẽ chiếu ra, hơn nữa còn rất hấp dẫn fans.

Một bên cảm thán vận khí của Hạ Khê tốt ghê, còn có tuyển thủ chủ động tới đưa duyên người qua đường cho cô, một bên cũng hiếu kì, không biết Hạ Khê sẽ an ủi Tôn Đình như thế nào, làm gì để Tôn Đình không lo lắng nữa.

Đã có người quay phim nhắm thẳng Tôn Đình và Hạ Khê, ghi lại những lời khuyên nhủ ôn nhu này.

Đối mặt với Tôn Đình nhờ vả, Hạ Khê gật gật đầu: "Có."

Tôn Đình: "Hở??" Nhìn về phía Hạ Khê, có biện pháp gì??

Nhuế Tử Duyệt cũng bất động thanh sắc, trên thực tế điên cuồng vểnh tai lên nghe lén.

Hạ Khê vươn tay với Tôn Đình: "Cùng tớ đi phòng luyện tập luyện vũ đi, mệt rồi thì làm gì còn sức mà lo nữa."

Cô mời Tôn Đình đi luyện vũ đạo, hơn nữa trong lòng thật sự tính toán muốn mang đối phương đi luyện tập vũ đạo.

Tôn Đình:????

Nhuế Tử Duyệt thiếu chút nữa trượt chân ngã sấp mặt, một thời khắc ôn nhu dịu dàng, thời cơ để đảm đương giáo viên trường đời tốt như vậy, bị Hạ Khê biến thành cái giống gì vậy???

Con mẹ nó chứ mệt mỏi thì làm gì còn sức mà lo lắng.

- ---------------

[Hạ Khê: Lo lắng à, lo thì luyện vũ đạo đi, mệt mỏi rồi thì còn lo lắng cái gì nữa.]

[Tôi cảm thấy cực kì có đạo lý, tôi hiện tại lo lắng muốn chết. Nhưng tôi cảm thấy mệt rồi thì không lo được gì nữa, có thể một giây ngất.]

Tôn Đình cuối cùng vẫn bị Hạ Khê kéo đến phòng luyện tập, luyện vũ đạo thêm một giờ. Hạ Khê còn hỏi thăm Tôn Đình: "Hiện tại còn lo lắng không, vẫn lo thì mình đi luyện nữa đi."

Tôn Đình mồ hôi đầm đài đã mệt đến không muốn nói chuyện, chẳng qua âm thanh vẫn so với bình thường vang vọng.

"Không lo nữa không lo nữa, cảm ơn cậu Hạ Khê, chúng ta quay trở về ngủ thôi!!"

Hạ Khê cũng nhìn ra Tôn Đình hết lo rồi, cô biết ngay cách này có tác dụng mà.

Đêm cuối cùng trước công diễn thứ hai, Tôn Đình ngủ đặc biệt ngon, tinh thần thoải mái, có thể nói lần ngủ ngon nhất từ khi đến chương trình.

Mặc kệ thế nào thì nên đến vẫn phải đến, sân khấu công diễn vẫn đặt ở sân vận động trước đó.

- -----------

Hậu trường.

Các vị học trưởng trợ diễn cũng đã chuẩn bị xong, Dương Trừng an vị bên cạnh nhóm Hạ Khê.

Dương Trừng một bên chơi di động, một bên câu được câu không tám chuyện cùng nhóm <>, chẳng qua so với học muội cùng học trưởng nhóm khác cười cười nói nói, nhóm người bên này đều đang thảo luận về sân khấu.

Nhóm vì sự nghiệp thì vĩnh viễn sẽ không lệch đường ray!!!

Chỉ là Dương Trừng bỗng nhiên nhìn di động phát ra tiếng hét thảm thiết.

Hạ Khê vỗ vỗ bả vai đội viên bị Dương Trừng doạ đến run rẩy, nhíu mày chỉ trích nhìn về phía Dương Trừng.

Dương Trừng xin lỗi đội viên bị hắn doạ đến: "Xin lỗi."

"Chủ yếu là vừa rồi anh đột nhiên phát hiện, anh bị sư môn nhà mình thanh lý khỏi môn hộ rồi!!!"

Dương Trừng vẫn là nhờ fans @ mới phát hiện, sư môn bọn họ có một bảng chuyên dùng để thông báo. Dương Trừng còn tưởng là fans đang giễu cợt hắn, dù sao việc các cô làm fan-ti của hắn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện.... Tin dữ kinh thiên động địa này vậy mà lại là sự thật!!!

Hạ Khê hoàn toàn không cảm thấy kì quái, nhẹ nhàng bâng quơ: "Đại khái là vì sư môn cảm thấy mất mặt đi."

Dương Trừng:???

Hắn trợn tròn mắt nhìn về phía Hạ Khê, đúng là một nữ nhân ác độc. Hắn không trông cậy có thể nhận được nửa điểm an ủi từ Hạ Khê, nhưng đao này đâm hắn đau chết đi được.

Hạ Khê trên cơ bản đã dự đoán được suy nghĩ trong tâm sư môn nhà Dương Trừng. Nếu là sư phụ cô dạy dỗ 5 năm lại ra cái trình độ này, đoán chừng ông ấy sẽ tức đến ăn ít đi mấy bữa cơm.

Hạ Khê ngẫm nghĩ rồi hỏi Dương Trừng: "Cần em giúp anh tìm về cội nguồn, cùng sư môn nhà anh khoa tay múa chân chút không??" Nóng lòng muốn thử.

Dương Trừng: Sao hắn đột nhiên trải nghiệm được cảm giác xung quan giận dữ vì hồng nhan (2) chứ??

Tuy rằng hắn là vị hồng nhan kia.

Chưa từng có cô bé nào nói muốn vì hắn mà đánh nhau, lại còn là cô bé lớn lên xinh đẹp như này. Dương Trừng kì thật còn khá tỉnh táo, nguyên tắc của hắn chính là không thể nảy sinh tình cảm khi làm việc, đặc biệt còn đang ở vào loại quan hệ này.

Nhưng giờ phút này Hạ Khê vì phối hợp với ca khúc mà buộc đuôi ngựa hai bên, mặc đồng phục thuỷ thủ hồng nhạt, hoàn toàn đang điên cuồng nhảy nhót trên thẩm mỹ của đám thẳng nam.

Dương Trừng cảm giác trong hậu trường có chút oi bức, hắn nhấc một góc cổ áo lên phẩy phẩy thổi gió, đôi mắt lảng sang phương hướng khác.

"Không cần đâu, anh chỉ nói vài câu thôi..." Chẳng lẽ Hạ Khê trong quá trình chung đụng mỗi ngày cuối cùng cũng phát hiện ra mị lực của hắn sao??

Dương Trừng bởi vì đội ngũ này quá mức thanh tâm quả dục, nói thật là đã nhiều lần chịu đả kích không nhỏ. Tuy rằng hắn không phải loại hình đẹp trai tự kiêu, nhưng dù gì cũng đường đường một đại soái ca, gần đây có chút cảm giác hoài nghi bản thân.

Lâm Xu Trân luôn luôn mẫn cảm hơn bình thường, cô từ trong ánh mắt tránh né của Dương Trừng không sai biệt lắm biết vị học trưởng trợ diễn này hiểu lầm.

Trọng điểm của Hạ Khê hẳn không ở chỗ tìm về cội nguồn, mà là khoa tay múa chân.

Cô muốn đánh nhau.

Hạ Khê nghe thấy Dương Trừng cự tuyệt, quả thật có chút tiếc nuối. Cô còn tưởng sẽ được diện kiến vài cao thủ, chẳng qua là vẫn còn cơ hội, Hạ Khê lại đổi một cách nói khác.

"Bị sư môn xoá tên cũng không phải vấn đề của anh."

Cô an ủi Dương Trừng một chút, trầm ngâm một lát mới nói ra suy nghĩ của mình.

"Nếu anh bị xoá tên rồi, cũng có một phần nguyên nhân do em. Để bồi thường, hay là em thu nhận anh???

Hạ Khê cảm thấy phương thức này không sai lắm. Loại hình giống Tỉnh Thước quá yếu, trả tiền cô cũng không thèm nhận, nhưng Dương Trừng căn cốt không tồi, còn có nền tảng mấy năm học võ, thông qua thời gian luyện tập chung cô cũng phát hiện đối phương là người kiên nhẫn, có sự bền bỉ, có thể chịu khổ.

Ngẫm nghĩ một chút, thôi thì thu nhận hắn đi.

Đây cũng là thành viên thứ hai Hạ Khê nghĩ sẽ thu nhận sau Triệu Thiên Kỳ.

Dương Trừng bỗng dưng không thấy nóng nữa, mặt hắnvô biểu tình nhìn Hạ Khê chăm chú: Anh xem em là học muội, em lại trong khi thực hiện nghiệp lớn mở võ quán, muốn làm sư phụ của anh!!!