Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

Chương 46: Con người quả nhiên không thể thoát khỏi bánh ngọt nhỏ!



"......"

Nhìn chữ và ký hiệu trên điện thoại, Tống Vân Hồi rơi vào trầm mặc.

Thằng trộm nick kia cài quảng cáo còn rất có tâm, chuyên chọn loại đối tượng thế này để gửi.

Rất khó tưởng tượng ra bên kia nhìn thấy tin nhắn này sẽ phản ứng thế nào.

Nhắm mắt làm ngơ, cậu xóa hồi âm kia, sau đó tiếp tục kéo lên.

Không thể kéo lên, tin nhắn lúc trước chỉ có thể xem được ba tin mới nhất đã biến thành hai tin hiện tại.

Không hề manh động, Tống Vân Hồi trước hết ấn vào trang chủ của đối phương, sau khi không phát hiện ra tin tức hữu dụng gì lại vòng về khung chat.

Tuy không tìm thấy thông tin gì khác, nhưng quả ghi chú này của bản thân đã có thể giải thích rõ thân phận của đối phương.

Tống Vân Hồi nằm trên giường, mặt mày rũ xuống cẩn thận cân nhắc.

Cậu vốn muốn gửi một cái icon qua thăm dò một chút, nhưng sau đó lại thôi.

Đang định quay về giao điện chính của điện thoại, cậu vuốt lên nhưng điện thoại đúng lúc bị lag.

Mấy giao diện đan xen qua lại, cậu cũng không biết bản thân rốt cuộc đã ấn phải thứ gì.

Đợi đến khi điện thoại phản ứng lại, thì trên đó đã xuất hiện giao diện voice call.

Nửa giây trước khi cậu định cúp máy thì cuộc gọi đã thông.

Tống Vân Hồi đang do dự giữa cúp máy và không cúp máy.

Trước khi cậu làm ra quyết định, bên kia đã truyền đến một giọng nói có chút không thật:

"Vẫn chưa ngủ?"

Một giọng nói quen thuộc đến độ không thể quen hơn.

Nếu giọng đối phương to thêm chút nữa, có lẽ cậu có thể nghe thấy cả hợp tấu giữa hiện thực và tiếng điện thoại di động.

Nếu đối phương đã lên tiếng, cậu cũng hoàn toàn bỏ lỡ mất cơ hội tốt để cúp máy.

Một giây trầm mặc.

Đầu ngón tay vô thức gõ vỏ chăn, cậu nói:

"Vừa tỉnh."

Lời này có hơi vụng về, nhưng dù sao vẫn tốt hơn để đối phương biết cậu đã lăn lộn cả đêm mày mò chuyện hồi cấp ba.

Đối phương hỏi cậu: "Sao đột nhiên lại nhớ tới dùng phần mềm này gọi điện thoại vậy?"

Tống Vân Hồi nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, hơi khựng lại, đáp:

"Đại khái......là muốn hồi tưởng lại thanh xuân thôi."

Lời này thốt ra đến bản thân còn thấy giả trân.

Nhưng đối phương rất phối hợp với cậu, thuận theo lời cậu mà đi, "Vậy cậu hồi tưởng được gì rồi sao?"

"Có chút chút, nhưng không nhiều."

Tống Vân Hồi chậm rãi lật người.

Trái tim vốn đập nhanh vì cuộc gọi ngoài ý muốn dần dần hòa hoãn lại.

Hai bọn họ dường như có thể tán gẫu dưới mọi tình huống.

Hiện tại họ chỉ cách nhau một gian phòng, vốn dĩ chỉ cần đi vài bước là tới, nhưng nhất định phải trò chuyện qua một đường dây mạng mới được.

Nói đến cuối cùng, lòng cảnh giác của Tống Vân Hồi biến mất.

Gọi cuộc điện thoại này hình như cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là nhiều thêm một người bồi chuyện đêm khuya mà thôi.

Sau đó cậu nghe người bồi chuyện đêm khuya hỏi:

"Cậu nhớ lại bức thư kia rồi sao?"

Thư? Cái gì thư? Thư gì cơ?

Đề tài sao bỗng dưng kéo đến đây rồi?

Đôi mắt vốn đã rũ xuống nheo thành một đường chỉ của Tống Vân Hồi nháy mắt mở to.

Cậu tạm thời giữ im lặng, đại não bắt đầu cấp tốc xoay chuyển.

Hiện giờ cậu có hai sự lựa chọn: Một là giả vờ không biết, hai là thẳng thắn thừa nhận bản thân đã nhớ ra.

Chỉ là bây giờ dưới tình huống cậu vẫn chưa nhớ ra nội dung trong thư, giả vờ không biết là tốt nhất.

Nhưng ngộ nhỡ bức thư đó thật sự là loại thư kia thì sao, vậy cậu chẳng khác nào một tên tra nam giả vờ mất trí nhớ đùa bỡn tình cảm của con người ta mà không thèm chịu trách nhiệm rồi.

Bò ra khỏi ổ chăn, Tống Vân Hồi ngồi trên giường nhìn hành lang đen kịt ngoài khe cửa.

Trong phòng chỉ còn dư lại tiếng tim đập và tiếng hô hấp.

Cậu thở ra một hơi, sau đó nói:

"Nhớ ra rồi."

Có lẽ giống với phân tích trước đây, có khả năng đó là một bức thư tỏ tình.

Tuy không biết lúc đó bản thân vì sao lại đi viết thứ này, nhưng đã viết thì chính là đã viết.

Xoa xoa mái tóc hơi bù xù do cọ loạn trên giường, Tống Vân Hồi nói:

"Trước đây cứ mãi không nhớ ra, nếu anh vẫn muốn, tôi sẽ chịu trách......"

"Xin lỗi......"

Hai giọng nói chất chồng lên nhau, nói xong hai người đều ngẩn ra.

Phản ứng đầu tiên của Tống Vân Hồi chính là bản thân đã bị người ta từ chối.

Sóng não của đối phương có lẽ cùng tần số với cậu, đoán được cậu muốn nói gì, vì thế từ chối trước.

......Nhưng luôn cảm thấy có hơi kỳ quái.

Đối phương dường như cũng ngoài ý muốn, nghi ngờ hỏi:

"Cậu vừa nói gì?"

Cảm giác quái dị càng thêm mãnh liệt.

Bọn họ hình như không cùng kênh.

"Bây giờ anh sắp ngủ chưa?"

Tống Vân Hồi hỏi Tần Thư: "Tôi có thể tới xem bức thư kia một chút không?"

Đối phương đáp có thể.

Tống Vân Hồi cấp tốc trở mình xuống giường, cậu lại không tìm thấy dép lê của mình đâu, trước kia tuy đã hình thành thói quen mang dép nhưng cũng không thay đổi hoàn toàn, cậu cứ vậy trực tiếp xuống giường.

Không cần đợi cậu gõ cửa, Tần Thư đã mở sẵn cửa phòng, ánh sáng trong phòng hắt ra, chiếu sáng hành lang.

Điều Tần Thư chú ý thấy đầu tiên chính là đôi bàn chân phát sáng của đối phương trên sàn nhà nhạt màu.

"Lại không mang dép lê."

Trước tiên anh mở chăn ra bảo Tống Vân Hồi tới đây, "Trong này ấm, vào đây sưởi ấm chân trước đi."

Vì thế Tống Vân Hồi co rụt vào ổ chăn ấm áp của anh.

Đúng là rất ấm.

Cậu vuốt nhẹ mái tóc ngổn ngang, nở nụ cười.

May mà sàn nhà sạch sẽ.

Hai con người vừa rồi còn cách một đường dây mạng gọi điện tâm sự cùng nhau bây giờ đã tụ lại một chỗ.

Tần Thư đưa thư cho cậu.

Lần này không tiếp tục đứng một bên len lén nhìn nữa mà là chân chính cầm trên tay.

Mãi đến khi thật sự chạm vào bức thư, Tống Vân Hồi lúc này mới ý thức được bức thư này được giữ gìn tốt bao nhiêu.

Cạnh của bức thư bị mài ra do thường xuyên lật xem, nhưng không hề có chút nếp nhăn nào, cũng không bị hư tổn.

Tần Thư đứng ở một bên, trước khi mở thư ra, Tống Vân Hồi vẫy vẫy tay với anh, bảo anh cũng cùng vào chăn sưởi ấm với cậu.

Tần Thư nghe theo.

Trong chăn có thêm một người, ấm áp hơn vừa nãy rất nhiều.

Tống Vân Hồi nghĩ, có lẽ Tần Thư là túi chườm nóng hình người cũng không chừng.

Cuối cùng cũng tới lúc bóc thư.

Tống Vân Hồi ăn ngay nói thật, lần đầu tiên cảm thấy có chút căng thẳng.

Ký ức về thi tuyển sinh đại học và bảo vệ luận văn trước khi tốt nghiệp có hơi xa xăm, nhưng cậu cảm thấy, khi đó có lẽ cậu cũng không căng thẳng đến mức này đâu.

Cậu cúi đầu nói một câu:

"Tôi mở ra đây."

Là nói với Tần Thư cũng là nói với chính mình, giống như động viên tinh thần vậy.

Sau đó cậu mở bao thư, mở tờ giấy viết thư đang gấp đôi ra.

Bên trên là chữ viết dài ngắn không đồng đều.

Trên giấy quả thật là chữ viết của cậu.

Nội dung không dài không ngắn, vừa vặn một trang giấy.

Tần Thư ngồi bên cạnh, cứ vậy nhìn cậu cúi đầu đọc thư.

Mắt Tống Vân Hồi từ đầu đến cuối càng lúc càng mở lớn, hàng lông mi mảnh dài khẽ rung rung.

Ngón tay chống ở một bên của Tần Thư khẽ động đậy.

"Phù –"

Xem xong bức thư, Tống Vân Hồi thở phào một hơi thật dài, cả người đều thả lỏng, thân thể không tự giác trượt xuống, mềm nhũn ngả vào gối đầu đặt sau lưng.

Không phải thư tỏ tình gì hết.

Đây chỉ là thư từ biệt, bởi vì học xong lớp 12 Tần Thư phải ra nước ngoài, cậu liền viết lá thư này cho anh.

Mặc dù có nhiều chỗ còn lúng túng vụng về, rất khó tưởng tượng ra trạng thái tinh thần của bản thân khi viết lá thư này, nhưng ít nhất nó chỉ là lá thư từ biệt thông thường, hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng.

Tần Thư ngồi bên cạnh cúi đầu hỏi cậu:

"Cậu có gì muốn nói không?"

"Muốn nói gì cơ?"

Tống Vân Hồi thoáng suy tư, sau đó bình thản nhắm mắt, "Không có không có."

Chỉ cần không phải thư tỏ tình, chuyện gì cũng dễ nói, chuyện gì cũng có thể.

Tần Thư rũ mắt nhìn cậu, bỗng nói một câu:

"Xin lỗi."

Trông anh không giống đang nói đùa.

Một câu này của anh ngược lại dọa Tống Vân Hồi nhảy dựng, bàn tay đang nắm chăn của cậu không khỏi siết chặt.

"Sao lại xin lỗi?"

Trước đó cậu cho rằng bản thân là tội đồ, không ngờ tới kết quả lại là Tần Thư xin lỗi.

Sự việc phát triển có hơi ngoài ý muốn.

Tần Thư kể cho cậu nghe chuyện xảy ra sau khi anh nhận thư và sang nước ngoài.

Trước khi anh đi, hai bọn họ đã hứa sẽ tiếp tục giữ liên lạc, nhưng thực tế, ngày thứ hai sau khi rời đi anh đã đơn phương cắt đứt liên lạc.

Về sau Tống Vân Hồi đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, vẫn như trước đây chia sẻ đủ mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống với anh, sẽ hỏi anh bây giờ đang làm gì, hỏi thời tiết bên anh như thế nào.

Nhưng đều không ngoại lệ, không một tin nhắn nào nhận được hồi âm cả.

Lúc anh nhìn thấy những tin nhắn này đã là một năm sau đó.

Anh gửi tin nhắn giải thích, nói rõ tình hình của bản thân, hỏi thăm đối phương dạo gần đây thế nào, nhưng đều không nhận được hồi âm.

Tần Thư rũ mắt.

Là anh nên chịu.

Nhưng anh thật sự muốn gặp lại mặt cậu một lần nữa.

Tống Vân Hồi ngồi bên cạnh xoa xoa cằm.

Đầu óc cậu xoay chuyển rất nhanh, đã nhanh chóng hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện.

Hóa ra đây là nguyên do xuất hiện hai tin nhắn còn sót lại kia.

Cậu hỏi: "Cho nên lúc đó anh đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Có thể bởi vì thời gian đã qua, cậu cũng không còn ký ức liên quan nào, cũng có thể điều mà bản thân chờ đợi lúc đó chính là lời giải thích này, cậu không hề để ý chuyện đối phương một năm không hồi âm tin nhắn, sự chú ý của cậu đều dồn vào nơi khác.

Tần Thư tránh nặng tìm nhẹ: "Sau khi ra nước ngoài đã xảy ra chút chuyện, phải làm phẫu thuật."

Có thể khiến một người thân thể khỏe mạnh nằm viện một năm trời không thể tính là chuyện nhỏ được.

Cậu nhìn vào mắt Tần Thư: "Bị thương ở đâu?"

Trong đôi đồng tử nhạt màu trong veo mang theo sự nghiêm túc không thể xem nhẹ.

"Vết thương đã lành lâu rồi."

Đối diện với ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn mình của Tống Vân Hồi, Tần Thư hỏi, "Muốn nhìn không?"

Tống Vân Hồi: "Nhìn."

Vì thế Tần Thư vén áo ngủ lên.

Rất dễ dàng thấy được trên làn da khỏe mạnh có một vết sẹo bắc ngang qua, màu sắc rõ ràng không giống với màu da xung quanh.

Rất bắt mắt.

Tống Vân Hồi giúp anh kéo áo ngủ xuống, cậu hơi khựng lại, sau đó ngẩng đầu nở nụ cười, đơn giản bình luận:

"Vết sẹo rất đẹp trai, rất có mùi vị đàn ông, cơ bụng cũng rất đẹp."

Tần Thư cũng cười theo.

Tống Vân Hồi rụt tay về, bắt đầu đẩy lùi thời gian.

"Cho nên lúc ở đoàn làm phim dạo trước, anh không chủ động nói chuyện với tôi là vì anh cảm thấy tôi đang giận anh hở?"

Cậu nói nói một hồi, nói đến cả bản thân cũng bật cười.

Trước đây lúc ở đoàn làm phim cậu hoàn toàn không nhớ chuyện thời cấp ba, thái độ đối với người khác thế nào thì đối với Tần Thư cũng thế ấy, có lẽ vì thế nên tạo cho đối phương một loại ảo giác cậu vẫn đang giận dỗi không muốn để ý tới anh nữa.

Cho nên đối phương vẫn luôn nhịn, cứng rắn nhịn, còn thật sự nhịn xong cả kỳ quay chụp.

Tống Vân Hồi đang nói, bỗng nhớ đến gì đó, hỏi:

"Trái cây trong bệnh viện là anh gửi tới ư?"

Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại mang tính trần thuật.

Tần Thư gật đầu, thừa nhận.

Như vậy liền hợp lý hẳn.

"Sao anh lại ngốc vậy chứ!"

Tống Vân Hồi cười cười vỗ vai anh, nói, "Nếu anh nói sớm thì tốt rồi."

Cậu lại thả lỏng người, ngã phịch vào gối đầu, nói năng không thèm kiêng kị nữa:

"Trước đây còn tưởng rằng tôi viết thư tình cho anh cơ, đã làm xong cả chuẩn bị chịu trách nhiệm rồi đây này."

Động tác của Tần Thư khựng lại.

Không chú ý thấy phản ứng của người bên cạnh, chuyện mấy ngày nay vẫn luôn vò đầu bứt tóc suy nghĩ cuối cùng cũng giải quyết, Tống Vân Hồi nói xong liền ngồi dậy, vén chăn lên chuẩn bị rời đi.

"Cậu đợi chút."

Tần Thư xuống giường trước, bước mấy bước mở cửa ra rời đi.

Lúc trở về trên tay đã có thêm một đôi dép lê.

Tống Vân Hồi lần này cuối cùng cũng không cần đi chân trần về phòng nữa.

Nói một tiếng 'ngủ ngon', cậu mang dép lê rời khỏi phòng Tần Thư.

"......"

Căn phòng trước đó vẫn tràn đầy tiếng nói chuyện nháy mắt an tĩnh xuống.

Tần Thư ngồi bên giường cầm điện thoại lên nhìn một cái, vừa hay nhìn thấy đối phương gửi tới nhãn dán đầu mèo con chúc ngủ ngon.

Cũng hồi âm một cái nhãn dán đầu mèo con chúc ngủ ngon, anh đặt điện thoại xuống, sau đó lẳng lặng leo lên giường đi ngủ.

Trong ổ chăn lưu lại một mùi hương rất nhạt.

Tần Thư nhớ, đây là mùi sữa tắm của Tống Vân Hồi.

***

Sau khi Tống Vân Hồi về phòng cũng tắt đèn, nhưng không ngoan ngoãn đi ngủ như Tần Thư.

Cậu gửi cho đối phương một cái nhãn dán đầu mèo con chúc ngủ ngon xong liền đặt điện thoại sang một bên, yên tĩnh bật máy tính lên.

Linh cảm chỉ là cái chớp mắt.

Bài hát vẫn chưa quyết định ổn thỏa cứ vậy được quyết định xong xuôi, vả lại còn thêm thắt chút ý nghĩ khác của cậu.

Một tay đỡ headphone, đôi đồng tử nhạt màu phản chiếu màn hình máy tính, cậu bất giác xoay bút trong tay phải một vòng, sau đó họa xuống một hàng ký hiệu trên trang giấy ngổn ngang.

Thời gian đã không nhiều, nhưng việc muốn làm lại rất nhiều.

***

Ngày hôm sau.

Sau khi Tần Thư nấu bữa sáng đồng thời xử lý một số việc vặt vãnh xong xuôi, cuối cùng cũng nhận ra đầu mèo nhỏ chúc ngủ ngon đêm qua là giả.

Tối qua có lẽ cậu lại thức trắng đêm rồi.

Sau đó nữa, đợi đến khi Tống Vân Hồi dụi mắt xuống lầu liền bị bắt tại trận.

Cậu vẫy tay: "......Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành."

Tần Thư đang ngồi trong phòng khách gõ bàn phím laptop quay đầu qua, nói:

"Cháo nấu lúc sáng, hâm lại một chút là được."

Tống Vân Hồi đáp 'ok'.

Sáng nay cũng không khác gì thường ngày lắm.

Tần Thư có việc, Tống Vân Hồi cũng cần ra ngoài, hai người một trước một sau rời đi.

Tống Vân Hồi vẫn luôn thuộc phái hành động, hôm nay lúc thức dậy đã hẹn xong với người ta, từ sáng đến tối đều sắp xếp kín việc.

Đến tối, ánh đèn thành phố sáng lên.

Cầm theo một tập tài liệu trong tay, Tống Vân Hồi tùy ý chọn một tiệm café.

Lúc này vừa hay tránh được thời gian một tốp người tan lầm, vừa vặn trước thời gian tăng ca nên trong tiệm không có bao nhiêu người, tiếng nói chuyện nho nhỏ bị tiếng nhạc trong tiệm lấn át.

Sau khi order một ly café mang đi, Tống Vân Hồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, chống cằm nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.

Café không phải loại café hòa tan nên cần phải đợi một lúc.

Chỉ lát sau, có lẽ rất nhanh, bài hát trước vừa phát xong, bài hát sau liền tự động nối đuôi.

Ngón tay đang gõ bàn của Tống Vân Hồi chợt khựng lại.

Cậu ngồi gần, còn có thể nghe thấy tiếng ông chủ vừa pha café vừa lẩm nhẩm hát theo.

"......"

Cậu lặng lẽ quay đầu lại.

Trong tiệm đang phát ca khúc.

Ngay khi hết thảy âm thanh mất hút thì cánh cửa cảm ứng tự động của cửa tiệm mở ra, phát ra tiếng vang nhỏ xíu.

Tiếng động không lớn, nhưng rất nổi bật trong quán café tạm thời yên tĩnh này.

Một người bước vào, sau khi order xong cũng tìm một chỗ ngồi xuống.

Điện thoại đặt trong túi rung rung.

Tống Vân Hồi lấy ra nhìn một cái.

Là tin nhắn của Tần Thư, một bức ảnh và một câu hỏi.

Đối phương hỏi cậu muốn ăn bánh ngọt nhỏ không, do mấy trợ lý của anh đề cử, có rất nhiều vị.

Ảnh đính kèm là bên trong một cửa tiệm trông rất đáng yêu, ngay cả nhãn mác trên bánh ngọt cũng là kiểu dáng bé gấu trúc, trong tiệm chủ yếu là nữ sinh.

Nghĩ đến cảnh tượng một người vừa cao vừa bao bọc kín kẽ như Tần Thư đứng trong một cửa tiệm ngọt ngào như sắp bốc lên bong bóng màu hường phấn thế này khiến Tống Vân Hồi nhịn không được mà bật cười.

Tiếng cười của cậu rất khẽ, nhưng vị khách cách một lối đi vừa bước vào kia lại chú ý nghe thấy.

Vị khách vô thức chà xát tay, cuối cùng hạ quyết tâm đứng dậy.

Ánh đèn bị một bóng người thoáng che khuất một xíu, Tống Vân Hồi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người bao bọc kín kẽ như nghi phạm A đang đứng trước mặt mình.

Nghi phạm A nói:

"Tôi là Thành Quả."

Tống Vân Hồi:?

Đối diện với người không đánh mà tự lộ acc này, cậu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Sau đó cậu nói: "Cậu là Thành Quả nhưng hiện tại đang bị antifan đuổi đánh, muốn *chuyển cho tôi 50 tệ để tôi giúp cậu chạy thoát hở?"

(*) Một câu nói đùa giữa bạn bè từng hot trên Weibo một thời.

"......"

Người đứng trước mặt im lặng một hồi, sau đó hơi tháo khẩu trang xuống, nói, "Giọng tôi hơi khàn, không giống giọng trước đây lắm."

Giọng cậu ta đúng thật có hơi khàn, không nghe kỹ sẽ nghe không hiểu cậu ta đang nói gì.

Chủ yếu là do giọng điệu nói chuyện của đối phương cũng đã thay đổi, khác hẳn cảm giác hung hăng kiêu ngạo trước đây, khiến cậu nhất thời không nhận ra.

Tống Vân Hồi nhìn đối phương.

Tướng tá quả thật giống y đúc lúc ở sân bay.

Cậu hỏi: "Xin hỏi cậu có việc gì sao?"

Đối phương hơi khựng lại, sau đó nói: "Đợi tôi một lát."

Cậu ta nói xong liền ra khỏi tiệm, trông rất gấp gáp.

Ông chủ vẫn đang pha café nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng đã rời đi của đối phương, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tống Vân Hồi kịp thời nói giúp đối phương một câu: "Cậu ấy sẽ quay lại."

Ông chủ lúc này mới yên tâm tiếp tục cúi đầu pha café.

Đợi đến khi Thành Quả quay lại, Tống Vân Hồi đã nhận lấy cốc café của mình.

Đối phương hẳn là vừa mới trải qua một trận vận động kịch liệt, vẫn đang chống đùi thở hổn hển, phong độ đại thiếu gia hoàn toàn bay biến, tiếp đó cậu ta đứng thẳng dậy, đưa đồ vật trong tay cho cậu.

Là một món đồ có hình dạng thon dài, được bao bọc bởi một lớp bao ngoài vải nhung màu vàng kim.

Cậu ta nói: "Trước đây vẫn luôn muốn đưa cho cậu, nhưng không liên lạc được với cậu, lần trước sau khi nhìn thấy cậu ở sân bay tôi liền cảm thấy chúng ta có khả năng sẽ còn gặp lại nhau."

Tống Vân Hồi: "......Hả?"

Trong lòng có hai câu thô tục không biết có nên nói ra không.

- -Cậu chỉ ở cùng sân bay với đối phương một lần duy nhất, cũng chính là lần đi đón Tần Thư.

Không ngờ tới bọc kĩ như vậy mà vẫn bị người ta nhận ra, lại còn là trong trường hợp kia.

Còn cả việc đối phương cảm thấy bọn họ chắc chắn sẽ gặp lại nhau nữa, cho nên bất luận là đi đâu cậu ta cũng cầm theo thứ đồ này á?

Cậu không hiểu, nhưng hơi shock nha.

"Trước giờ vẫn luôn không thể nói tiếng cảm ơn với cậu."

Đại thiếu gia thậm chí không tiếc khom lưng xuống, nói, "Cậu nhất định phải......xin cậu nhất định phải nhận lấy nó."

Dáng vẻ trông cực kỳ nghiêm túc.

Thấy ông chủ vừa pha café vừa lặng lẽ chú ý đến tình hình bên này, cậu lại nhìn nhìn Thành Quả trước mặt, Tống Vân Hồi nhận lấy đồ vật.

Đối phương rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm.

Không dự định ở lại thêm, Tống Vân Hồi nói một tiếng 'gặp sau' rồi rời đi.

Sau khi bước ra khỏi tiệm, hẳn là đã đến giờ tan tầm, người bên ngoài đã nhiều hơn không ít.

Người đông xe cũng đông, đợi đến khi cậu một đường kẹt xe từ nội thành về đến nhà thì Tần Thư đã về rồi.

Hộp bánh ngọt nhỏ đã được đặt trên bàn phòng khách, quả nhiên trắng trắng mềm mềm, bên trên còn có một cái đầu gấu trúc thật to.

Thấy Tống Vân Hồi vừa ôm Cam Tử đang phe phẩy đuôi cấp tốc phóng như bay tới vừa đặt đồ vật trong tay xuống, Tần Thư hỏi cậu:

"Đây là gì thế?"

Vuốt vuốt đầu mèo nhỏ, Tống Vân Hồi đáp:

"Tôi cũng không biết, trên đường gặp phải một người quen, cậu ấy đưa cái này cho tôi, anh khui ra xem thử đi."

Vì thế Tần Thư khui nó ra.

Cũng không thể gọi là khui, chỉ cần bóc lớp bọc lông nhung màu vàng bên ngoài ra là được.

Khoảnh khắc đồ vật bên trong lộ ra, động tác vuốt ve mèo nhỏ chợt khựng lại.

Cam Tử cảm nhận được bàn tay trên đầu không tiếp tục động đậy nữa, vì thế phát huy tính chủ động của mình, bắt đầu tự nhúc nhích đầu mình cọ cọ tay cậu.

Tần Thư cũng hiếm thấy trầm mặc một hồi lâu.

Dù sao bọn họ thật sự rất ít khi nhìn thấy cờ thưởng nền đỏ viền vàng thế này.

Khoảnh khắc mở cờ thưởng ra, bọn họ phảng phất như nghe thấy tiếng xé gió của chất liệu vải nặng nề phát ra trong không trung.

Là loại cờ thưởng rất tiêu chuẩn, còn có cả tua rua, màu vàng kim.

Bên trên nền đỏ viền vàng viết vài chữ siêu to khổng lồ.

[Cứu giúp người khác, đại ân đại đức]

Tống Vân Hồi: "......"

Tống Vân Hồi cảm thấy câu này có lẽ là tự Thành Quả nghĩ ra.

Tuy không biết vì sao sau khi rơi xuống nước thái độ của đại thiếu gia lại thảy đổi xoành xoạch như vậy, nhưng những điều này không quan trọng.

Quan trọng là phải mau mau thu thứ đồ này lại ngay lập tức.

Cú shock đầu đời cuối cùng cũng qua đi, cậu lại tiếp tục vuốt ve đầu mèo nhỏ, sờ soạng vài cái xong liền đứng dậy, dự định cùng Tần Thư nhét cờ thưởng trở về.

Kết quả Tần Thư hỏi cậu: "Muốn treo lên không?"

Tống Vân Hồi kích động từ chối, tỏ vẻ thứ đồ này cần phải đặt trong tủ bảo quản thật cẩn thẩn.

Cuối cùng cậu cuộn cờ thưởng về hình dạng ban đầu, tiếp tục ôm ôm mèo nhỏ, còn Tần Thư thì đặt cờ thưởng vào cái tủ cạnh cầu thang.

Cam Tử dính cậu thêm một lúc liền chạy đi uống nước.

Tống Vân Hồi ngồi trên sofa, tiện tay mở hộp bánh ngọt nhỏ ra.

Khoảnh khắc mở hộp ra cậu liền ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào.

Một phần ba bánh trong hộp là vị chuối.

Tống Vân Hồi: "......"

Cậu rưng rưng cầm bánh ngọt vị chuối lên, trước hết là đưa cho Tần Thư một cái, sau đó bản thân cũng cầm một cái lên.

Cậu hỏi: "Sao lần này mua nhiều bánh ngọt vị chuối thế?"

"Bởi vì dạo trước thấy cậu có vẻ rất thích bánh ngọt vị chuối, nên mua nhiều một chút."

Rất ấm áp rất tri kỷ.

Tống Vân Hồi rưng rưng ăn một cái bánh ngọt nhỏ vị chuối.

Vừa cắn vào một ngụm, điện thoại trong túi liền rung lên, cậu móc điện thoại ra nhìn một cái.

Trần Thần rất hiếm thấy chuyển cho cậu một bao lì xì.

Tống Vân Hồi không nhận ngay, nghi ngờ trong đó có chơi khăm gì đó, bèn đưa điện thoại sang bên cạnh, bảo Tần Thư cũng giúp cậu phân tích.

Bọn họ còn chưa kịp phân tích thì tin nhắn tiếp theo đã nhảy ra.

[Kết quả cuộc thi đã ra lò, đỉnh lưu lật xe vẫn là bánh ngọt vị chuối của cậu, tiền thưởng chia đôi, xin hãy tốt với bản thân chút, trên đường đi mua đồ nhớ cầm theo bánh ngọt vị chuối của cậu phòng thân nhé]

Phía sau còn kèm theo một bức ảnh, vừa hay chính là bức ảnh cậu cầm thìa đâm xuống 'cái bánh' than tre kia.

Tin nhắn đối phương bắn ra liên tục, căn bản không kịp né tránh.