Vẫn Luôn Là Em

Chương 56: Không tin lời kẻ trăng hoa





Lê Ninh Tuấn xụ mặt xuống vì vợ không gọi nữa, cho dù có nói thế nào Cố Vũ Huyên cũng không gọi. Trịnh Vũ đang lái xe đến bệnh viện thì bỗng nhận được tin nhắn của ông chủ bảo anh mua đồ ăn sáng điều khiến anh kinh ngạc ở đây chính là bà chủ cũng đến rồi? Trịnh Vũ nhớ rất rõ bản thân không hề tiết lộ điều gì, sao cô lại có thể nắm bắt được tin tức nhanh như vậy?

Trịnh Vũ mua đồ ăn sáng mang đến, trong lúc đợi ông bà chủ của mình ăn xong thì anh nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện. Sau khi ăn xong, chủ tịch Lê cất giọng hỏi Cố Vũ Huyên: “Em định ở lại cùng với anh cho đến khi anh hoàn thành công việc ở đây luôn sao?”

Cô Cố gật đầu khẳng định chắc chắn: “Sau chuyện này em không thể nào yên tâm được nữa, bây giờ có bác sĩ đi theo em cũng không yên tâm, nhất định phải đích thân giám sát sức khỏe của anh, anh cứ làm việc của mình còn em sẽ đi chơi.”

Lê Ninh Tuấn khẽ cười, trong lòng rất vui vẻ chấp nhận sự giám sát ngọt ngào này, vừa đi công tác vừa lại có thể ở bên cạnh vợ anh đâu có ngu ngốc mà lại không đồng ý. Giám đốc Trịnh vừa mới ăn sáng còn chưa tiêu hóa xong lại phải ăn một tô thức ăn cho chó nữa, anh thấy mình sắp bị bội thực rồi.

Trên đường quay trở về khách sạn, cậu Lê cầm điện thoại lướt xem mấy bài đăng về vợ của mình ở trên mạng, mới mở lên xem sắc mặt của Lê Ninh Tuấn ngay lập tức tối sầm lại khi đọc được tin vợ mình hẹn hò với Đinh Hải Duy, trong bài báo có hình chủ tịch Đinh cùng cô bước lên xe bảo mẫu còn để hơn một giờ đồng hồ mới xuống xe, không biết tên chó săn nào theo dõi Cố Vũ Huyên lâu đến mức còn ghi rõ những lần Đinh Hải Duy đến thăm đoàn phim, không còn là nghi vấn mà là khẳng định hai người thật sự đang hẹn hò.

Cố Vũ Huyên thấy sắc mặt của chồng mình có chút khó coi thì nghiêng người nhìn thử anh đang xem cái gì, vừa đọc tiêu đề bài báo cả người cô Cố hóa đá, cảm nhận được Lê Ninh Tuấn đang nhìn mình cô ngẩng đầu lên, chớp chớp hai mắt sau đó nói rõ cho anh biết: “Ngày hôm qua chủ tịch Đinh đến tìm em là vì chuyện của Quỳnh, anh ta còn biết chuyện anh nhập viện nên nói cho em biết, giúp em sắp xếp công việc ở đó để em có thể tới đây với anh.”

Chủ tịch Lê muốn hỏi vì sao Đinh Hải Duy lại biết chuyện anh nhập viện, lời nói còn chưa kịp thốt ra thì đã bị câu tiếp theo của Cố Vũ Huyên làm cho giật mình, lo sợ: “Ninh Tuấn! Sao đột nhiên em cảm thấy con đường phía trước có gì đó khá là quen thuộc, không những quen thuộc mà nó còn khiến em sợ hãi nữa, em nhớ em chưa từng đến đây sao lại xuất hiện cảm giác kỳ lạ như vậy chứ?”

Trịnh Vũ cũng giật mình, lo sợ không kém, đôi mắt cứ vài giây là nhìn gương chiếu hậu. Lê Ninh Tuấn nghe đến hai chữ sợ hãi trong lòng lại tràn ngập tội lỗi, ân hận vì những chuyện mình đã gây ra cho vợ, cho dù Cố Vũ Huyên đã quên hết mọi chuyện xảy ra ở đây nhưng tiềm thức vẫn thấy sợ hãi, hoảng hốt là đủ hiểu nó kinh khủng tới mức nào.

Cậu Lê mấp máy môi một lúc mới nói được thành lời: “Chắc là nó giống một con đường nào đó ở thành phố E của chúng ta thôi.”

Cố Vũ Huyên gật gù không suy nghĩ nhiều nữa, bất chợt nhớ đến sau khi về nước sẽ quay trở lại phòng khám tâm lý, nhớ lại chuyện lần trước cô không dám giấu anh nữa bèn nói: “Đầu tuần sau em sẽ quay lại phòng khám, lần này vẫn sẽ dùng thuật thôi miên để khơi gợi lại ký ức của em, em nhất định phải tìm lại phần ký ức đã mất đó.”

Gương mặt của chủ tịch Lê trở nên cứng đờ, trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn, lo lắng, anh cố giữ cho vẻ ngoài bình tĩnh cất giọng đáp lại: “Sao em lại quyết tâm tìm lại phần ký ức đó quá vậy? Không tìm lại vẫn được mà.”

“Bác sĩ đã nói rồi chỉ khi em tìm lại được phần ký ức đó thì mấy chứng bệnh tâm lý của em mới được chữa khỏi.” Cô Cố đột nhiên hơi nheo hai mắt lại, giả vờ nghi hoặc hỏi: “Sao em có cảm giác hình như là anh không muốn em nhớ lại thì phải, có phải là trong phần ký ức đó có cả anh và anh đã làm gì đó với em không?”

Lê Ninh Tuấn cả kinh, cố gắng phủ nhận: “Em đang nói cái gì vậy? Làm gì có chuyện đó, anh chỉ là không muốn nhìn thấy vì nhớ lại phần ký ức đó mà em phải chịu đau đớn.”

“Em chỉ đùa thôi mà, anh làm gì căng thẳng quá vậy?” Cố Vũ Huyên bật cười, hai tay áp lên mặt của chủ tịch Lê xoa xoa trêu chọc.

Không chỉ có Lê Ninh Tuấn căng thẳng, thấp thỏm mà giám đốc Trịnh cũng hồi hộp, toát mồ hôi, chỉ cần nghĩ đến nếu như Cố Vũ Huyên thật sự nhớ lại mọi chuyện thì đã kinh sợ, mọi chuyện sẽ rất kinh khủng, không thể tưởng tượng được.

--------------------------------------------------------------------

Thành phố E

Tám giờ rưỡi tối, Đinh Hải Duy đến quán bar tìm Lý Quỳnh, đợi mãi cuối cùng thì cô cũng xuất hiện, chủ tịch Đinh tiến nhanh đến nắm lấy cổ tay của cô vẻ mặt nghiêm túc cất giọng: “Anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta vào phòng riêng nói chuyện đi.”

“Giữa tôi và anh thì có chuyện gì để nói chứ?” Lý Quỳnh chán ghét muốn gạt tay của Đinh Hải Duy ra nhưng bất thành.

“Chuyện có liên quan đến con trai của chúng ta.”

Lý Quỳnh đã không còn ngạc nhiên, kinh ngạc khi Đinh Hải Duy biết chuyện Đậu Đỏ là con trai của anh, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, căng thẳng sợ những gì mà cô nghĩ trong đầu sẽ trở thành sự thật. Cô Lý giữ bình tĩnh, đồng ý nói chuyện riêng với anh: “Được, tôi và anh lên phòng ở tầng hai nói chuyện.”

Chủ tịch Đinh vui mừng nhanh chân đi theo Lý Quỳnh, cuối cùng thì cô cũng chịu nói chuyện với anh rồi.

Cô ngồi xuống ghế sô pha, chân vắt chéo, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu Đinh: “Có gì thì anh mau nói đi, tôi không muốn phí thời gian với anh đâu.”

Sợ Lý Quỳnh đổi ý không muốn nói chuyện nữa, Đinh Hải Duy vội nói: “Anh đã biết được tất cả mọi chuyện, những gì mà em đã trải qua từ Cố Vũ Huyên rồi, anh biết em đang lo sợ anh sẽ dùng quyền thế của mình để cướp Đậu Đỏ, anh chỉ muốn nói cho em biết anh hoàn toàn không có suy nghĩ đó, chưa từng có ý định muốn cướp Đậu Đỏ, anh muốn cùng em chăm sóc con trai. Quỳnh Quỳnh! Em hãy cho anh một cơ hội có được không? Một cơ hội để theo đuổi, chăm sóc em, chúng ta hãy cùng nhau nuôi nấng Đậu Đỏ có được không?”

Cô Lý sửng sốt, kinh ngạc trước chuyện anh không muốn giành quyền nuôi con với mình, nhưng nghe tới mấy lời sau đó thì ánh mắt của cô trở nên sắc bén, bộ dạng lãnh đạm đáp trả: “Muốn theo đuổi tôi? Lời nói của một kẻ trăng hoa như anh làm sao tôi có thể tin được?”