Vẫn Luôn Là Em

Chương 47: Đưa tiền cho vợ





Một tiếng trước, Lê Ninh Tuấn sau khi được xuất viện quay trở về biệt thự điều đầu tiên anh làm là lén lén lút lút, chân bước thật khẽ đi vào trong phòng lấy hai bản hợp đồng mang ra ngoài đốt thành tro, chỉ như vậy Cố Vũ Huyên mới không thể mang hợp đồng ra nói nữa, giữa anh và cô cũng sẽ không bị ngăn cách bởi bản hợp đồng nào.

Đốt trụi xong, chủ tịch Lê vui vẻ huýt sáo vài tiếng đi vào phòng bếp nấu ăn cho vợ, tâm trạng của anh có thể nói là cực kỳ tốt. Đợi sau khi nấu xong anh mới chậm rãi bước lên phòng gọi Cố Vũ Huyên dậy.

Quay trở lại thời điểm Cố Vũ Huyên lại lấy bản hợp đồng ra nói chuyện, Lê Ninh Tuấn bày ra vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu vợ mình đang nói gì cả, làm gì có chuyện hợp đồng gì ở đây?

Cố Vũ Huyên mím môi thật muốn cắn anh một cái thật mạnh cho hả dạ, cô hừ lạnh một tiếng xuống giường đi tới ngăn tủ tìm bản hợp đồng cho Lê Ninh Tuấn khỏi đường nào để giả ngu nữa, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bản hợp đồng hôn nhân đâu cả, cô ngẩn người cố nhớ lại xem mình có để nơi khác không: “Kỳ lạ mình nhớ rõ ràng là để ở đây mà, sao giờ lại không thấy nữa rồi?”

Cô Cố quay ngoắt người lại híp mắt nhìn người đàn ông đang ngồi cười cười ở trên giường kia, nhận ra có vấn đề cô đứng dậy tiến nhanh về bàn làm việc của cậu Cố, cô đã từng thấy anh để bản hợp đồng ở trong ngăn có khóa, vặn chìa khóa mở ra tìm cũng không thấy hợp đồng của anh ở đâu cả, Cố Vũ Huyên trừng mắt nghiêm mặt mở miệng hỏi: “Lê Ninh Tuấn! Anh giấu hai bản hợp đồng đâu rồi?

Mau lấy ra đây cho tôi.” Đây là lần đầu tiên cô lớn giọng ra lệnh cho một người như thế.

“Anh đã nói rồi làm gì có bản hợp đồng nào ở đây, em nhớ nhầm bản hợp đồng nào rồi.” Lê Ninh Tuấn rất điềm nhiên khẳng định vợ mình nhớ nhầm, hoàn toàn không có bản hợp đồng nào ở đây cả.

Lê Ninh Tuấn là đang muốn thao túng tâm lý của cô à? Cố Vũ Huyên cắn cắn khóe môi trong lòng bực tức không nói nên lời, cô bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó bèn vội mở máy tính của anh lên xem. Ngay khi máy tính khởi động xong, cô Cố mở camera lên kiểm tra, gương mặt đen lại khi nhìn thấy chủ tịch Lê mang hai bản hợp đồng đi đốt.

“Lê Ninh Tuấn! Anh dám mang hợp đồng đi đốt? Anh bị điên rồi đúng không? Sao lại đi đốt hợp đồng hả?” Cố Vũ Huyên đánh lên cánh tay của Lê Ninh Tuấn vài cái, nhăn mặt chất vấn.

Chủ tịch Lê không giả ngu, giả vờ không nhớ với cô Cố nữa, anh mỉm cười bắt lấy tay của cô vuốt ve, tuy anh cười cười nhưng có thể nhận ra giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Anh mang nó đi đốt không phải sẽ tốt hơn sao? Giữa chúng ta sẽ không còn gì ngăn cách nữa, chuyện chúng ta kết hôn hợp đồng gia đình hai bên cũng sẽ vĩnh viễn không biết.”

Lê Ninh Tuấn sửa lại mái tóc rối của Cố Vũ Huyên, bàn tay to lớn ấm áp áp vào mặt của cô, ánh mắt chứa đầy tình nồng ý đậm tiếp tục nói: “Cố Vũ Huyên! Anh đã vi phạm hợp đồng rồi, anh đã yêu em, tình cảm trong anh nó đang lớn dần, anh không thể nào khống chế nó được nữa càng không thể để bản hợp đồng hôn nhân kia trở thành vách ngăn tình cảm của chúng ta.”

Cố Vũ Huyên sững sờ, ngây người trước những lời anh vừa thốt ra, trái tim bắt đầu loạn nhịp đập nhanh vô cùng, cô có thể cảm nhận được trái tim mình đang rung động cực kỳ mãnh liệt, cô Cố không đáp lại bất kỳ lời nào chỉ im lặng chớp chớp đôi mắt nhìn cậu Lê.

Lê Ninh Tuấn thấy vợ không nói gì trong lòng liền nôn nóng, nhớ tới những lời Cố Vũ Khánh đã nói anh cong khóe môi cười: “Anh nghe Vũ Khánh nói lúc anh còn hôn mê em đã rất lo lắng, khóc rất nhiều, luôn nắm tay của anh bảo anh mau chóng tỉnh lại.”

“Có sao? Sao tôi lại không nhớ gì hết vậy?” Lần này đến lượt Cố Vũ Huyên giả vờ không nhớ, cô quay đầu nhìn sang chỗ khác, vờ như không để ý đến anh nữa.

“Em đừng như vậy, anh thật sự biết lỗi của mình rồi, anh không nên trêu em như thế.” Lê Ninh Tuấn ôm hai bên mặt của Cố Vũ Huyên, xoay đầu cô lại để cô nhìn thẳng về phía của mình: “Vũ Huyên! Em cũng có tình cảm với anh đúng không? Nếu không thì em sẽ không lo lắng, khóc vì anh nhiều như vậy.”

Đối điện với ánh mắt thâm tình của người đàn ông mình yêu, cô Cố không có sức chống cự, vốn còn đang giận dỗi muốn há miệng phủ nhận nhưng đến miệng thì lời nói lại không thể nào thốt ra được, chỉ có thể im lặng ngầm thừa nhận những lời anh nói.

Lê Ninh Tuấn khẽ bật cười biết vợ vẫn còn đang dỗi anh cưng chiều nói: “Anh biết em đang dỗi anh nhưng bây giờ em phải xuống lầu ăn chút gì đó để còn có sức dỗi anh chứ, em dỗi anh bao lâu thì anh sẽ dỗ dành em bấy lâu, có được không?”

Nhìn thấy cô cười nhẹ một cái, dù đó chỉ là thoáng qua thôi nhưng anh biết cô đã không còn giận dỗi nữa rồi, bề ngoài Cố Vũ Huyên chỉ dỗi như vậy thôi chứ thật ra trong lòng cô đã không còn giận gì anh nữa.

Lê Ninh Tuấn tiến đến gần muốn hôn vợ mình một cái, Cố Vũ Huyên tất nhiên là biết anh định làm gì liền giơ tay đẩy anh ra: “Em còn chưa đánh răng rửa mặt đấy.” Dứt câu, cô đứng dậy xoay người lấy quần áo đi vào bên trong phòng tắm.

“Không sao, anh không chê.” Cậu Lê vui vẻ đáp lại.

“Nhưng em chê.” Cô Cố quay đầu bĩu môi nói.

Vệ sinh cá nhân xong, Cố Vũ Huyên đi xuống lầu đã nhìn thấy một bàn đồ ăn toàn mình thích, tâm tình lại thêm vui vẻ ngồi xuống đối diện với Lê Ninh Tuấn. Trong đầu lại nghĩ tới bản hợp đồng, cô vừa ăn vừa nói với giọng điệu trách móc: “Anh cũng thật là, sao lại đốt cả hai bản hợp đồng luôn vậy hả?”

Lê Ninh Tuấn nhíu mày khó hiểu: “Bây giờ chúng ta đã xác định được tình cảm của mình rồi, đã bước sang một giai đoạn mới không lẽ em vẫn muốn bị hợp đồng trói buộc, không những bị trói buộc, ngăn cản bởi vì bản hợp đồng mà sẽ còn có nguy cơ bị gia đình phát hiện nữa đấy.”

Cố Vũ Huyên tất nhiên là biết những điều đó, cô vẫn bày ra vẻ mặt tiếc nuối nhưng giọng điệu đùa giỡn cất lên: “Em biết chứ, em chỉ là muốn lấy tiền bồi thường vì anh đã vi phạm hợp đồng trước thôi, số tiền bồi thường nó không có nhỏ đâu.” Cô mím môi nhịn cười quan sát vẻ mặt của anh.

Chủ tịch Lê bật cười không ngờ tới chuyện này, anh móc ví trong túi ra lấy hết thẻ ngân hàng của mình dứt khoát, không chút do dự đưa cho vợ: “Em không cần phải lấy tiền bồi thường bởi vì tiền của anh sau này đều là của em hết.”

“Em chỉ đùa thôi mà anh đưa tiền thật à? Mau cất vào đi, em không dám cầm nhiều tiền vậy đâu, run tay lắm.” Cố Vũ Huyên đẩy mấy chiếc thẻ về phía của Lê Ninh Tuấn, phẩy phẩy tay cười đùa nói.

“Em cứ giữ đi, vợ giữ tiền cho chồng là điều hiển nhiên mà, anh đi làm kiếm tiền để nuôi vợ, để vợ tiêu xài bản thân chỉ cần giữ một chút tiền là được rồi.” Cậu Lê không lấy lại mấy tấm thẻ ấy, kiên quyết đưa cho vợ giữ.

Cố Vũ Huyên cũng không từ chối nữa xem như là giữ tiền cho chồng vậy, sau này anh cần cô sẽ đưa lại. Cô Cố nhìn dáng vẻ hiện tại của chồng mình khóe môi cong cong mỉm cười, cô chỉ đùa như thế thôi mà đã đưa hết thẻ, nếu cô nói muốn cổ phần của cả Thịnh Hoa lẫn Lê Thịnh không biết chừng anh sang tên cho cô hết luôn quá.