Vẫn Luôn Là Em

Chương 14: Vận động viên bơi lội



Cố Vũ Huyên đang tạo dáng chụp ảnh thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của một người phụ nữ, cô xoay người thấy người phụ nữ ấy đang nhìn về phía xa xa, dáng vẻ hoảng loạn kêu mọi người cứu con trai của mình, cô Cố dời tầm mắt ra phía biển sâu kia nhìn thấy một cậu bé đang chới với, sắp chìm xuống, cô không nghĩ ngợi nhiều liền lao ra biển cứu người.

Hành động lao xuống biển của Cố Vũ Huyên khiến cho Lê Ninh Tuấn giật mình, anh muốn giúp cô nhưng khi chân vừa chạy ra đụng vào nước biển thì cứng đờ, anh không dám càng không biết bơi nên chỉ có thể đứng ở đấy hướng mắt về phía của cô trong lòng lo lắng không thôi. Trong đầu của cậu Lê bỗng xẹt qua một đoạn ký ức mơ hồ, đó là hình ảnh anh bị đuối nước lúc nhỏ, anh nhăn mặt đau đớn ôm lấy đầu của mình.

Thấy Cố Vũ Huyên đã cứu được đứa bé ấy lên bờ, chủ tịch Lê vỗ đầu của mình vài cái cố gắng tỉnh táo chạy đến, cô đặt hai tay chồng lên nhau bắt đầu ấn tim ngoài lồng ngực, rất nhanh cậu bé đã nôn hết nước ra bên ngoài và tỉnh lại.

Người mẹ mừng rỡ rối rít cảm ơn cô Cố, cô mỉm cười liên tục nói không có gì, cả người của cô mất sức phải nhờ Lê Ninh Tuấn dìu đi, anh dìu cô đến một cái ghế dài gần đó sau khi ngồi xuống liền hỏi han: “Cô ổn chứ?”

Cố Vũ Huyên khẽ lắc đầu trả lời: “Tôi không sao chỉ là hơi đuối sức một chút thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn.” Đã lâu rồi cô không có bơi nên khi nãy bơi ra xa như thế còn phải ôm một cậu bé bơi ngược vào bờ khiến cô cảm thấy cả người rã rời, nếu không phải sức của cô bền bỉ thì có lẽ đã kiệt sức giữa chừng rồi.

Lê Ninh Tuấn nhớ lại hành động dũng cảm vừa rồi không tiếc lời khen ngợi cô Cố: “Cô bơi giỏi thật đấy lại còn dũng cảm nữa, tôi thấy nếu như cô không làm diễn viên thì có lẽ bây giờ đã trở thành vận động viên bơi lội rồi.”

“Lúc trước tôi đúng thật là vận động viên bơi lội chỉ là sau này vì quá yêu thích làm diễn viên nên mới từ bỏ không thì bây giờ tôi đã đại diện cho quốc gia đi thi đấu khắp nơi rồi.” Cố Vũ Huyên mỉm cười đáp, cô đã học bơi từ năm sáu tuổi không bơi giỏi mới là lạ.

Chủ tịch Lê quả thật đã nhìn Cố Vũ Huyên bằng cặp mắt khác, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó hai mắt hơi híp lại, tiến lại gần anh cất giọng hỏi: “Anh không biết bơi đúng không?”

Lê Ninh Tuấn gật đầu ừ nhẹ một tiếng: “Lúc nhỏ có từng học qua nhưng chỉ học có vài ngày thì xảy ra một số chuyện, kể từ đó tôi bắt đầu mắc chứng sợ nước, chỉ cần ra đến biển, sông hồ liền sợ hãi, bất an.”

Cố Vũ Huyên gật gù ồ lên, cô không hỏi sâu thêm nữa vì đó là chuyện riêng tư của anh nếu như muốn nói thì anh đã nói luôn rồi. Cô Cố quay trở về khách sạn thay quần áo sau đó lại cùng chủ tịch Lê đi chơi khắp nơi, hai người cùng nhau đi đến khu vui chơi giải trí, cô mua hai cây kẹo cho anh một cây, cậu Lê lắc đầu vẻ mặt vô cùng ghét bỏ khi nhìn cây kẹo trong tay của Cố Vũ Huyên: “Cô ăn đi, trước giờ tôi không có ăn kẹo.”

“Không ăn kẹo? Từ nhỏ đến lớn luôn?” Cô Cố há hốc miệng khó tin hỏi, nhận được cái gật đầu khẳng định của Lê Ninh Tuấn, hai mắt của cô mở to không thể tin nổi, cô xoay người lại nhìn mấy trò chơi ở đấy trong đầu bỗng nảy ra một thắc mắc lại tiếp tục hỏi: “Anh đừng nói với tôi là trước giờ chưa từng đến khu vui chơi giải trí luôn đấy?”

Lại nhận được thêm một cái gật đầu từ cậu Lê, Cố Vũ Huyên bị sốc tâm lý thốt lên: “Ôi tuổi thơ của anh thật bất hạnh, tẻ nhạt. Nếu trước giờ anh chưa từng chơi thì hôm nay nhất định phải chơi cho thỏa thích để còn biết mùi ở khu vui chơi giải trí là như thế nào nữa.”

Không đợi anh phản ứng hay từ chối cô đã kéo cánh tay của anh đi trải nghiệm hết mấy trò từ nhẹ nhàng đến mạo hiểm, Cố Vũ Huyên chơi đến hoa mắt chống mặt sắp nôn tới nơi nhưng Lê Ninh Tuấn vẫn còn rất tỉnh, cô giơ ngón cái về phía của anh vẻ mặt phờ phạc cất giọng: “Trâu bò! Anh là quái vật chứ không phải là người nữa rồi.” Dứt lời, cô Cố ngồi xuống băng ghế gần đó nghỉ mệt.

Sau gần mười phút, Cố Vũ Huyên đã lấy lại năng lượng tiếp tục kéo Lê Ninh Tuấn đi chơi, cô mua hai cái băng đô tai thỏ đưa cho anh một cái, chủ tịch Lê lùi lại một bước ánh mắt nhìn cái băng đô tai thỏ đầy ghét bỏ: “Tôi không đeo.”

Biết thế nào anh cũng sẽ nói như thế, cô im lặng chớp chớp hai mắt nhìn anh như đang làm nũng, Lê Ninh Tuấn dứt khoát từ chối không cài cái thứ đó lên đầu, nhưng chưa được hai phút chủ tịch Lê bắt đầu có chút hoảng khi thấy đôi mắt ngấn nước của Cố Vũ Huyên, cô Cố mếu máo lay lay cánh tay của anh năn nỉ: “Anh đeo lên đi mà, tôi năn nỉ anh đó chỉ ba mươi giây thôi, sau ba mươi giây sẽ tháo xuống ngay.”

Lê Ninh Tuấn cuối cùng vẫn mềm lòng chấp nhận đeo băng đô lên, chính anh cũng không thể hiểu nổi bản thân bị cái gì lại mềm lòng với Cố Vũ Huyên, cậu Lê dường như không có sức chống cự trước cô, giống như chỉ cần là điều mà Cố Vũ Huyên muốn anh đều có thể chiều theo ý cô vô điều kiện.

Lê Ninh Tuấn hơi khom người để Cố Vũ Huyên đeo băng đô cho mình, sau khi đeo xong băng đô cô nhanh tay lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, khoảnh khắc hiếm có ngàn năm có một như thế không chụp lại thì quá uổng phí, bỏ lỡ lần này rồi chắc chắn sẽ không có cơ hội thấy lần hai.

Chủ tịch Lê tháo băng đô xuống, mím môi hít sâu một hơi nghiến răng nói: “Ai cho phép cô chụp? Mau xoá ảnh cho tôi.”

Cố Vũ Huyên vội cất điện thoại vào trong túi xách, vẻ mặt vô cùng uy tín hứa với anh: “Anh yên tâm tôi sẽ không để ảnh này lộ ra ngoài đâu, tấm ảnh này xem như là kỷ niệm khi chúng ta đến đây.” Thấy gương mặt Lê Ninh Tuấn vẫn lạnh lùng vô cảm, cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mình, cô rùng mình giơ tay lên thề: “Tôi thề tôi không cho ai thấy tấm ảnh này hết, nếu như tôi không giữ lời hứa tôi... tôi sẽ biến thành heo.”

Lê Ninh Tuấn hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là heo lười còn biến thành heo cái gì chứ? Anh lườm cô một cái rồi xoay người rời đi không bảo cô xoá ảnh nữa, cô muốn làm gì thì làm anh không quản nổi.