Vạn Linh Chi Chủ

Chương 116: Tông Môn Đại Chiến mở màn



Tông môn đại chiến cuối cùng cũng bắt đầu cùng với đó Vạn Thú Tông bắt đầu nhộn nhịp một cách khó tả, có vẻ như tất cả đệ tử của Vạn Thú Tông thỏa mãn điều kiện đều trở về cho dù bọn họ biết phần lớn bọn họ cũng chỉ là nhân vật làm nền.

Thể thức cuộc chiến cuối cùng cũng được công bố, toàn bộ người tham gia sẽ được chia thành tám khu vực khác nhau, mọi người sẽ quần chiến cho đến khi chỉ còn lại mười người cuối cùng thì cuộc chiến mới kết thúc.

Tám mươi người sẽ đấu loại trực tiếp để chọn ra Thập Cường, mười người mạnh nhất đấy sẽ cạnh tranh ba ngôi vị đầu, mỗi vị trí sẽ có những phần thưởng khác nhau và Thập Cường sẽ có cơ hội được tham ngộ Vạn Thú Chân Giải chỉ là thời gian tham ngộ khác nhau mà thôi.

Trước ngày đại chiến Vương Minh cùng Thanh Tâm nhận được số thứ tự của bản thân, Vương Minh được phần vào tổ sáu trong khi Thanh Tâm được phân vào tổ thứ tám, thế là hai người phải tự lực chiến đấu chứ không hỗ trợ nhau được.

Ngày diễn ra Tông Môn Đại Chiến cuối cùng cũng đến, để tránh ùn tắc bọn họ được tập trung ở những khu vực khác nhau rồi từ đấy được chuyển đến khu vực chiến đấu.

Nhóm số sáu của Vương Minh đông nghẹt những người là người, số lượng người quen của hắn cũng không nhiều lắm nên hắn cũng không có ý định kết nhóm với những người khác.

Mà với khả năng của hắn thì một mình Long Huyền chắc cũng đủ để càn quét hết tất cả đám này, dù sao quần chiến vẫn là thế mạnh của nó, thế nhưng hắn vẫn quyết định đợi đến khu vực chiến đấu rồi tính tiếp.

Trong khu vực chiến đấu tông môn có bỏ lại một số món bảo vật rải rác khắp nơi dùng để động viên khuyến khích đệ tử của mình tranh giành, ngoài ra sẽ có người tuần tra chỉ cần có người bóp nát lệnh phù cấp cứu sẽ có người đến cứu bọn họ.

Ngay khi đến nơi Vương nhanh chóng lựa chọn ẩn nấp thân mình, hắn muốn điều tra khu vực xung quanh trước rồi mới tính tới việc sẽ làm sắp tới, hắn biết một kế hoạch tốt sẽ tiết kiệm nhiều công sức cho mình chứ không nhất thiết phải đâm đầu vào chém chém giết giết.

Đã từng trải qua quân ngũ nên hắn cũng biết một số kỹ thuật trinh sát, sau khi dạo quanh một vòng hắn đã có sơ đồ đại khái về khu vực của mình đang ở, nơi đây là một vùng đồi núi với địa hình phức tạp, không chỉ vậy có rất nhiều thung lũng chật hẹp.

Đặc biệt là hắn phát hiện được một quần thể hang động to lớn là nơi sinh sống của rất nhiều Hắc Biên Bức, bọn chúng tuy chỉ là yêu thú cấp thấp nhưng mà thuộc loại sinh vật quần thể rất khó chọc vào.

Sau khi thăm dò địa hình cuối cùng Vương Minh cũng có một kế hoạch khá là cũ những sẽ rất phù hợp chỉ là sẽ tốn một chút công sức để chuẩn bị mà thôi, thế nhưng thành quả đạt được có thể sẽ ngoài sức tưởng tượng khi nếu như thuận lợi tiến hành.

Thế là trong lúc những người khác săn lùng bảo vật cùng bắt đầu triển khai đánh nhau thì Vương Minh cùng đám linh thú của mình lại bắt đầu làm Ngu Công dời núi.

Bằng tạo nghệ trận pháp của mình Vương Minh thành công che giấu động tĩnh của bản thân và đám linh thú, còn những ai dám bén mảng lại gần khu vực này và bị Thiên Ma phát hiện thì hắn không ngại tặng hắn một vé xem phim miễn phí ở vòng loại tiếp theo.

Việc làm của hắn không thoát khỏi sự thăm dò của Tinh Thiên Nhai cùng mấy vị điện chủ, bọn họ thông qua một tấm kính lớn thu hết tất cả hành động của đám tuyển thủ vào trong mắt.

Bọn họ cũng hơi khó hiểu trước hành động của Vương Minh nhưng cũng biết là hắn sẽ không làm việc vô ích, bọn họ chỉ cần ngồi yên rồi đợi kịch vui là được.

Trận chiến lần này cũng là cơ hội để bọn họ kiểm tra lại thành quả tu luyện của số đệ tử của mình trong thời gian qua, mỗi người trước thử thách sẽ có những lựa chọn khác nhau, có người tự tin với năng lực của mình sẽ đi khắp nơi lùng sục đối thủ và đánh bại bọn họ.

Một số khác sẽ tìm cách trốn tránh và chỉ lựa chọn những con mồi trong khả năng của mình, có những người thì trốn biệt không chịu lò mặt ra ngoài mặc kệ người khác có tìm thấy mình hay không.

Ba ngày trôi qua với vô số người bị loại, những người còn sót lại cũng bắt đầu học khôn hơn và không còn chạy lung tung nữa, không chỉ vậy có những nhóm người tụ tập lại với nhau thành đoàn thể để giúp nhau vượt qua vòng loại này.

Chỉ có số ít người tự tin với khả năng của mình như Văn Thanh Thư, Phương Vô Song, Tinh Thiên Tuyết và Vương Minh mới dám đơn thương độc mã đối đầu với tất cả đối thủ mà thôi.

Trong tấm gương trước mặt đám người Tinh Thiên Nhai hiện lên hình ảnh một thanh niên lưng hùm vai gấu, cả thân trên cởi trần lao vào một nhóm người khác, chỉ thấy hắn hai quyền ba cước đã đánh đám người kia bò lăn bò càng, mà có một thứ kì lạ là đám người kia cho dù muốn chạy cũng không cách nào nhấc chân lên được đành nhìn bản thân bị loại khỏi trận chiến.

"Hoàng Thiên tiểu tử ngày càng giống với cha của hắn, thế nhưng với tình hình trước mặt thì việc vượt qua Kim Cương sư huynh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi" Kim Hải nhìn vào thanh niên trong gương rồi nói.

"Đương nhiên rồi, đó là nhi tử của ta mà lại" Hoàng điện chủ ngẩng cao cái đầu cao ngạo của mình tự hào nói, mọi người khác cũng chỉ mỉm cười lắc đầu không nói gì cả.

Đúng lúc này Truyền Ảnh Kính lại chuyển đến môt khu vực khác, đây là Vương Minh đang đứng trong thung lũng mà mình đã cải tạo xong, trong tay của hắn cầm một quả cầu màu vàng không biết bên trong chứa thứ gì.

Chỉ thấy hắn tung quả cầu lên cao, ngay lập tức quả cầu trong tay hắn phát ra ánh sáng chói lọi tạo thành một cột sáng rọi thẳng lên bầu trời đêm, cùng với đó sóng năng lượng từ nó tuôn trào ra ngoài lan ra khiến một vùng không gian rộng lớn chấn động.

Mọi người trong khu vực quanh đó đều cảm nhận được sóng chấn động và cột sáng kia, ngay lập tức bọn họ đều ồ ạt kéo về khu vực thung lũng nơi Vương Minh đang đứng.

Trong lúc đó hắn đã nhanh chóng di chuyển lên vị trí cao nhất của thung lũng chuẩn bị cho bước tiếp theo của kế hoạch của mình, ở trên đây hắn có thể nhìn thấy được rất nhiều người tiến đến nơi này.

Bọn họ rất cẩn thận không để lộ thân hình của bản thân đồng thời nghe ngóng động tĩnh xung quanh tránh việc bản thân bị người khác ám toán, thế nhưng bọn họ vẫn tiến dần về khu vực cột sáng khi mà không cam tâm để bảo vật rơi vào tay người khác.

Tiến càng vật cột sáng bọn họ nhìn tận mắt thấy bảo vật khiến tâm tư bắt đầu rục rịch theo, có không ít người không chịu nổi dụ hoặc bắt đầu lao đến tranh cướp bảo vật, những người khác cũng bị bọn họ kéo theo làm cho cuộc đại chiến nổ ra.

Vương Minh thông qua đám phân thân của Thiên Ma chứng kiến hết thảy cuộc chiến bên dưới thung lũng, đồng thời thông qua bọn hắn để đảm bảo không một ai có thể cướp lấy bảo vật mà chạy mất được, hắn còn đang chờ cho miếng mồi của mình dù hết được đám chuột ra khỏi hang để hắn đỡ mất công tìm kiếm.

Cứ như vậy đại chiến bên dưới nổ ra trong khi món bảo vật cứ chạy qua chạy lại mà không ai có thể thu nó vào trong tay được, thế nhưng những người đó đã bắt đầu hăng máu không nhận ra điều bất thường đang xảy ra mà cứ đâm đầu vào chém giết.

Không ít phù bảo hộ được bóp nát, đám lính ở gần đó nhanh chóng vào tiếp viện cứu đám đệ tử bỏ cuộc ra khỏi trận chiến, thế nhưng cũng không ít người không được cứu kịp phải nhận những thương tổn cực lớn.

Cảm thấy mọi việc đã diễn ra không sai biệt lắm Vương Minh liền cho kích hoạt trận pháp, chỉ thấy hàng loạt tiếng nổ xảy ra chấn động cả cái thung lũng nhỏ.

Trong lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ xung quanh một dòng lũ lớn đổ xuống cuốn trôi bọn họ đi, một số người sau khi uống no nước cũng chật vật triệu hồi được phi hành linh thú của mình để bay lên.

Thế nhưng lúc này bọn họ mới kinh hãi nhận ra là bầu trời đã bị hàng loạt biên bức màu đen che kín, bất kì ai bay lên đều bị bọn chúng tấn công rồi rơi ngược xuống dòng nước lũ, có không ít người tìm cách lao ra trước sự vây công của đám biên bức nhưng không phải ai cũng thành công cả.

Hàng loạt phù bảo hộ được bóp nát thế nhưng đám đệ tử hỗ trợ không cách nào tiến vào để hỗ trợ được vì đám biên bức dày đặc che kín cả bầu trời.

Đúng lúc này trong thung lũng phát ra hàng loạt cột sáng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy được đây là trận pháp không biết do ai bố trí thành, từ trong các trận pháp phát ra một tiếng long ngâm vang động cả thung lũng.

Sóng âm thông qua các trận pháp được khuếch đại lên khiến đám biên bức rơi xuống như mưa, sau vài lần như vậy bọn chúng đã tản đi mất.

Cùng với lúc đó hàn khí tràn ngập thung lũng khiến dòng lũ bắt đầu chậm lại và bắt đầu đóng băng khiến đám người bị kẹt trong các khối băng khổng lồ.

Đêm hôm đấy là một đêm chật vật đối với đám tuyển thủ tham gia đại chiến cùng với mấy vị binh lính tuần tra nơi đó, không biết bao nhiêu người bỏ cuộc sau trận chiến đêm hôm đó.

Những người chạy thoát khỏi thung lũng thì lại bị những bóng đen truy đuổi và kết cục cũng cùng chung số phận với đám tuyển thủ xấu số kia.

Vạn Thú Tông phải điều thêm người đến khu vực số sáu để hỗ trợ lôi đám tuyển thủ ra khỏi lớp băng dày đặc trước khi có chuyện xấu xảy ra, cũng may mọi thứ đã được Vương Minh tính trước nên cũng không có thiệt hại về tính mạng nào cả thế nhưng đêm hôm ấy chắc sẽ là một đêm không thể nào quên được trong cuộc đời của bọn họ.

Còn kẻ chủ mưu thì ung dung ngồi trong một hang động gần đấy đợi cuộc đại chiến kết thúc, kế hoạch của hắn lần này thành công tốt đẹp chỉ là không biết nơi đây còn bao nhiêu người còn sót lại, nếu vẫn còn nhiều thì đúng thật là phiền phức đấy.

Đứng trước Truyền Ảnh Kính thì Tinh Thiên Nhai với mấy vị điện chủ cảm thấy dở khóc dở cười, bọn họ cũng không ngờ được sự việc lại diễn ra đến mức này, Vương Minh còn không thèm lộ diện đã khiến cho đám thí sinh bị loại gần như toàn bộ.

Việc này cũng khiến sự hào hứng bên trong họ được đốt nóng lên, một cuộc thảo luận lại bắt đầu diễn ra xoay quanh Vương Minh, còn nhân vật chính của chúng ta vẫn không biết gì về việc này cả.