Vạn Giới Dung Hợp

Chương 7: Cuộc đời Thịnh



Buổi tối, khi ánh mặt trời biến mất chính là thời điểm hoạt động mạnh mẽ nhất của zombies. Chúng tuôn ra từ các tòa nhà, hầm xe… do sự lây nhiễm nhanh cùng với không có thuốc chữa nên số lượng của chúng tăng lên một cách nhanh chóng. Chỉ tính riêng thành phố Nam Định với mức dân số trên tám triệu, vậy số lượng zombies ở đây nhiều tới trình độ như thế nào?

Căn biệt thự thiết kế kiểu cổ điển phương đông, được xây trên khu đất giữa một cái hồ nhân tạo. Bên trong căn phòng lờ mờ ánh nến, đám người Trương Lực và đám côn đồ lúc chiều cùng nhau ăn lương khô trong balo. Tận thế ập tới thức ăn đã khán hiếm chứ đừng nói đến đồ ăn tươi sống, đám côn đồ bị bỏ đói hai ngày ăn vội vàng đến mức mắc nghẹn. Xong bữa tối đơn giản, Trương Lực cảm thấy buồn chán nên xách đèn pin ra bên ngoài tuần tra xung quanh.

Hắn đi qua cây cầu duy nhất dẫn vào căn nhà, vừa đi vừa ngắm nhìn những chậu cây cảnh đủ loại kiểu dáng độc dị. Nghe đồn đất Nam Định này nổi tiếng cả nước về cây cảnh, hôm nay hắn thực sự được mở rộng tầm mắt. Đi lui xuống phía căn nhà của người làm vườn hắn thấy đứng đấy bảy tám cái thân ảnh, như tượng đá không nhúc nhích, đầu của bảy tám cái thân ảnh này cùng lúc chuyển động, quay lại nhìn.

Trái tim Trương Lực run rẩy hung hăng đập bình bịch, trong một khắc không có chút chần chờ nào, điên cuồng quay người lại chạy chốn, bước đi như bay, trong chớp mắt chạy qua cầu lẻn vào nhà, mà lúc này một tiếng gào théo dữ tợn từ phía sau vang lên, bảy tám cái thân ảnh kiện tráng lao ra đuổi theo.

"Có chuyện gì thế tiểu Lực" Trần Đại Phong sốt sắng hỏi.

Trương Lực sắc mặt khó coi nói: "Bên ngoài có một nhóm zombies"

Hắn vốn dự tính đi lòng vòng rồi trở về, không nghĩ tới có đến bảy tám đầu, dùng điều kiện hôm nay của hắn đối mặt thì chỉ có đường chết!

Chạy trốn vào trong nhà, Trương Lực đem cửa nhà đóng lại, nhanh chóng khóa trái, vài giây đồng hồ sau, liền nghe được tiếng gào thét tiếp cận, bành bành mà đập vào cửa. Khá tốt cái cửa này khá chắc chắn bởi vậy còn có thể chống cự một thời gian ngắn.

Trong nội tâm Trương Lực không ngừng dao động, từ đầu tận thế tới nay chỉ gặp một vài con zombies đi lạc, đàn lớn thì tìm cách đi vòng tránh né, cùng lúc đối mặt với tám con zombies rất nguy hiểm. Trần Đại Phong thì bình tĩnh hơn nhờ thời gian làm nhiều nhiệm vụ trong quân ngũ, trong giây lát liền nhanh chóng nghĩ ra giải pháp.

Ở thời điểm này hoảng hốt đại biểu cho tử vong không xa, Đại Phong quay người đi vào phòng ngủ. Chỉ thấy bên trong, có một cái giường gỗ lớn bên trên chăn nệm xếp lộn xộn, hắn đi tới toàn lực đẩy giường lớn, lập tức đem giường lớn di động khỏi vị trí cũ, đem chắn ngay trước cửa.

Không dừng lại ở đó hắn yêu cầu lấy bình gas công nghiệp từ trong không gian, mở khóa van lắp đặt hệ thống đánh lửa từ xa, rồi dẫn cả đám trốn ra ngoài bằng cửa sổ nhảy xuống hồ. Cùng lúc đó thì tám con zombies kia cũng phá cửa lọt vào trong nhà.

Ầm..ầm..ầm….

Căn phòng ba gian tràn ngập khí gas bắt lửa nổ tung, ngọn lửa cuồng bạo nốt chửng lấy đám zombies, thiêu dụi chúng. Nhưng như thế chưa đủ để giết chết những sinh vật được mệnh danh là bất tử này, tám cái thi thể không lành lặn bị lửa đốt cháy đen lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát.

"Sức chiến đấu của chúng rất yếu rồi, tiểu lực đánh đám bên trái, lão Thịnh đánh đám bên phải, lên đi"

Phân phó xong Trần Đại Phong liền cầm đao quân dụng nhảy lên bờ xông vào giữa đám zombies mà chém giết, Trương Lực cũng không có nhiều lời đi theo sau đánh tới.

Riêng chỉ có đám tiểu đệ của Thịnh là sợ hãi đã bơi ra xa từ lâu bỏ mặc ba người ở lại. Về phần tám con zombies không có sức chiến đấu thì nhanh chóng bị giết chết.

"Mấy tên khốn kia bỏ đi rồi" Trương Lực ngồi nghỉ ngơi trên nền đất, quay sang nói với Trần Đại Phong.

"Không phải vẫn còn ta đây sao" Lão Thịnh nghe thấy thế liền bất mãn nói, dù gì hắn cũng là kẻ trọng chữ tín, một khi đã nói đi theo Đại Phong lăn lộn thì tuyệt đối không có phản bội.

Thực ra trước kia hắn cũng từng là một người thiện lương như bao người con thôn quê khác vậy. Mặc dù thành tích học tập của hắn không được tốt nhưng hắn lại là một người chăm chỉ, mọi công việc có thể làm hắn đều giúp đỡ. Thi không đậu đại học cha mẹ hắn cũng không có tức giận, vì điều kiện nhà mình như nào họ đều biết. Nhà nghèo không có điều kiện học tập, Thịnh thường xuyên đi làm thêm về muộn.

Năm ấy hắn cũng đị nhập ngũ cùng những chàng trai tuổi mười tám khác, vào quân đội hai năm tôi luyện cho hắn những kĩ năng cùng một thân thể cường tráng. Nhờ vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Thịnh được cân nhắc cho tham gia vào một chương trình hỗ trợ xuất khẩu lao động. Hắn vui mừng trở về nhà báo cho cha mẹ biết.

Hai ông bà mừng lắm, họ đã khóc trong vui sướng khi được biết con trai mình có cơ hội được đổi đời, sống một cuộc sống mới đầy đủ hơn, đó cũng là cái tâm nguyện của những bậc làm cha làm mẹ khác.

Sang Nhật xuất khẩu ba năm Thịnh trở về nước, nhưng cảnh còn mà người mất, căn nhà cấp bốn đơn sơ vẫn còn đó duy chỉ thiếu hình bóng cha mẹ hắn. Tìm hiểu hắn mới vỡ lẽ ra rằng cha hắn bị bệnh nặng, không muốn làm ảnh hưởng tới hắn nên tự vay nặng lãi chữa bệnh. Sau cùng cũng không có cứu được, mẹ hắn thì do làm việc lao lực trả nợ lãi mà mất.

Thịnh đau khổ khóc gào trong đau đớn, bọn cho vay nặng lãi biết tin hắn kiếm được rất nhiều tiền nên mò đến. Hắn tức giận lao vào đánh nhau với chúng và kể từ lần đó hắn thu được mấy tên thanh niên trong làng dấn thân vào giang hồ.

Nhiều lúc Thịnh cũng muốn rửa tay gác kiếm làm một người dân thường, cưới vợ sinh con sống ở nơi nông thôn yên bình. Nhưng khi bước chân vào cái giới giang hồ hắc đạo này rồi thì không thể rút trở ra được, cũng không có chuyện đúng hay sai, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu (trích: idol khá bảnh).

Thế rồi tận thế đến, những kẻ từng là huynh đệ vào sinh ra tử cùng hắn lần lượt biến thành zombies, vài kẻ chuyên su nịnh thì may mắn sống sót thoát đi tới nơi này.

"Này lão Thịnh, từng làm những việc ác gì rồi" câu hỏi của Trần Đại Phong đánh thức hắn khỏi dòng hồi tưởng vô định về cuộc đời.

"Phong ca, em làm người luôn có nguyên tắc, chưa từng làm hại đến dân lành" Thịnh quả quyết đáp.

"Chỉ mong lời nói là thật, đừng để ta tìm ra đấy là dối trá" Đại Phong nhìn thẳng vào mắt hắn nhẹ giọng nói, âm thanh băng lãnh còn ẩn một chút sát khí khiến Thịnh không lạnh mà run, sau lưng ướt đẫm mồ hôi tự bao giờ.

"Dựng lều xong rồi, có thể ngủ" Trương Lực sau khi kiếm được bãi đất bằng phẳng dựng lều trại liền chạy lại báo cáo.

Cả ba người chia nhau canh gác và nằm nghỉ ngơi đến tận sáng ngày hôm sau.