Vạn Đế Chí Tôn

Chương 57: Bị chặn ngoài cửa



Trong phủ Tống gia lúc này, có hai tên trung niên nam tử đang ngồi đối diện nhau, theo cử chỉ hẳn là đang bàn luận chuyện gì. Nhưng là sắc mặt của bọn họ có chút ngưng trọng.

“Ngươi nói tiểu tử của Trịnh gia đã đột phá thánh cảnh sao?”

“Đúng vậy a, ta vừa đi Trịnh gia một chuyến. Muốn mượn một chút sự tình của Tống Ngọc để gây sức ép cho bọn họ. Thật không ngờ tên Trịnh Dương kia đã đột phá nguyên thánh cảnh trung giai rồi” nam tử mở miệng đúng là gia chủ nhà họ Tống, Tống Thanh.

Hắn vốn cũng không nghĩ Tống Ngọc là do Trịnh Dương giết, dù sao thì trước đây Tống Ngọc tu vi trên xa Trịnh Dương. Nhưng bây giờ rất có thể cái chết của Tống Ngọc là do Trịnh Dương làm. Chỉ có điều hắn nghĩ mãi không ra Tống Phúc lại là bị ai giết? Trịnh gia cũng không phái cao thủ ra ngoài a. Nếu không hắn không thể không biết.

Vì vậy sau khi từ Trịnh gia trở về hắn lập tức cho người mời Chu Hoàng tới. Chu Hoành chính là Chu gia gia chủ. Cũng là người khởi xướng việc giúp đỡ hắn tiêu diệt Trịnh gia. Tất nhiên hắn đòi lợi ích không hề ít.

“Vốn thánh nữ tới Phi Linh thành đã khiến chúng ta khó lòng hành động. Bấy giờ lại thêm tiểu tử này đột phá thánh cảnh a. Nếu như để hắn tiến đến Bắc Phiệt môn chúng ta sau này chỉ sợ không dễ dàng” Chu Hoàng nhíu mày nói.

“Vậy chúng ta phải làm sao? Không lẽ trực tiếp ra tay vào thời điểm này”

“Vậy không nhất định, mục đích thánh nữ đến đây ta đã phần nào nghe ngóng được. Hẳn là không lâu sau nàng cùng các thánh tử và một số thế lực khác sẽ tiến đến Bích Vân huyệt. Đến lúc đó ta sẽ bảo Lâm nhi tìm cách giết hắn” Chu Hoàng mắt lóe lên từng tia sát khí nói. Hắn vốn không quan tâm đến Trịnh Dương, càng không muốn con trai hắn nhúng tay vào chuyện này.

Nhưng bây giờ không thể kéo dài. Tuy Trịnh Dương chỉ là nguyên thánh cảnh nhưng hắn tuổi cũng chưa tới một trăm a. Thánh cảnh chưa tới một trăm tuổi tại Bắc châu chính là phượng mao lân giác. Nếu hắn được đến Bắc Phiệt môn bồi dưỡng, như vậy sau này Chu gia chắc chắn sẽ không có ngày yên ổn.

“Bích Vân huyệt sao ...” Tống Thanh thì lẩm bẩm ba chữ này, Bích Vân huyệt chính là tuyệt địa a. Tại sao thánh nữ lại từ Bắc Phiệt môn xa xôi tìm đến nơi này. Hẳn là có bí mật gì hắn không biết sao.
…….

Tại trung tâm Phi Linh thành có một tòa đình viện vô cùng to lớn. Chính là Bắc Phiệt môn viện, đây là nơi ở của các trưởng lão hoặc đệ tử của Bắc Phiệt môn mỗi lần đi tuyển chọn thánh tử của ngũ đại gia tộc về tông môn.
— QUẢNG CÁO —


Có rất nhiều trưởng lão ngoại môn, thậm chí một số nội môn trưởng lão cũng ở tại nơi này. Nhưng bọn họ rất ít khi lộ diện chỉ là âm thầm quan sát các thánh tử được tuyển chọn từ ngũ đại gia tộc.

Tất nhiêu nếu có người vừa mắt họ cũng sẽ bồi lên một chút tư nguyên, nhằm sau này người này nếu có thể tại Bắc Phiệt môn thậm chí là Thánh Phiệt môn trung tâm đạt được bồi dưỡng sẽ nhớ đến ân tình này của bọn họ. Mặc dù chuyện này rất hiếm khi xảy ra, dù sao thì Thánh Phiệt môn tại khu vực trung tâm thật sự không thiếu nhân tài. Nhưng ở đời ai đoán được chữ ngờ a.

Lúc này trong đình viện đang ngồi đó hai lão giả, cùng một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Gương mặt trái xoan, mày liễu, thêm một đôi môi trái tim vô cùng rung động lòng người. Nhìn nàng hẳn cũng không tới một trăm tuổi, nhưng tu vi lại là thánh tôn cảnh trung giai. Cho dù toàn Bắc châu cũng tính là có thiên phú cực kỳ kinh người.

Nàng không phải ai khác chính là thánh nữ duy nhất của Bắc Phiệt môn, Hạ Như n. Bình thường nàng đều tại Bắc Phiệt môn tu luyện, chỉ là lần này có tin tức nói tại ngoài Phi Linh thành không xa có một hiểm địa tên là Bích Vân huyệt. Nghe nói tại nơi đó có một tòa bảo tàng của một vị đại thánh cảnh để lại.

Đại thánh cảnh bảo tàng vốn dĩ không đạt vào mắt nàng cùng Bắc Phiệt môn. Nhưng nghe nói vị đại thánh này còn có một thân phận khác, chính là luyện dược thánh sư. Chính vì vậy bảo tàng ông ta để lại không thiếu linh đan diệu dược, thậm chí còn có cả đan phương.

Chính vì vậy, Bắc Phiệt môn mới cử nàng đi ra ngoài một chuyến này, vừa để lịch luyện vừa là tìm hiểu một chút anh kiệt tại Phi Linh thành mang về Bắc Phiệt môn. Nhưng quan trọng hơn hết tất nhiên là vì bảo tàng của vị luyện dược thánh sư kia.

“Thánh nữ, người xem đám người ngũ đại gia tộc này thật không pháp tắc a. Yên ổn không phải tốt sao còn muốn tranh đấu, thâu tóm nhau?” nói chuyện là một lão già toàn thân mặc tro bào, dáng người thấp bé, tu vi thánh vương cảnh. Hắn chính là nội môn trưởng lão của Bắc Phiệt môn, Hàn Cửu Minh.

Thường ngày hắn đều lặng lẽ quan sát ngũ đại gia tộc cùng một số thế lực tại Phi Linh thành. Tất nhiên biết động thái cùng tranh đấu của bọn họ. Chỉ là Bắc Phiệt môn trước giờ chưa từng xen vào những chuyện này, vì vậy hắn cũng không đứng ra.

Nhưng hắn cũng không ưa thích cách làm của ngũ đại gia tộc, dù sao đều chỉ là thế lực phụ thuộc. Hẳn là nên hết sức cung phụng Bắc Phiệt môn, há lại có thể rảnh rỗi tư tranh.

“Cửu Minh, ngươi là ở tại Phi Linh thành lâu quá nên quen sống an nhàn a. Nếu không có cạnh tranh làm sao lại có người nỗ lực phấn đấu đây” mở miệng là lão già ngồi đối diện Hàn Cửu Minh. Hắn nhìn vô cùng suy yếu, râu tóc đều đã trắng xóa. Nhưng tu vi lại đúng là một vị đại thánh cảnh cao giai. Hắn cũng chính là sư tôn của Hạ Như n, Hàn Bắc Huyên.
— QUẢNG CÁO —


“Sư tôn nói rất đúng, Hàn trưởng lão ngươi hẳn là nên để ý những tên gọi là thánh tử tại đây a. Không biết bọn họ lại có mấy người có thể giúp ích cho Bắc Phiệt môn chúng ta” Hạ Như n cũng là nhàn nhạt mở miệng.

“Thiên phú của mấy tên tiểu tử kia cũng không có gì quá nổi trội. Như Chu gia có Chu Thắng Lâm, Liễu gia có Liễu Bằng, Lâm gia có Lâm phong đều là hơn ba trăm tuổi mới đột phá thánh cảnh. Bất quá tu vi bây giờ hẳn đều không quá thánh tôn cảnh a” Hàn Cửu Minh thở dài nói.

Ba trăm tuổi đột phá thánh cảnh mặc dù tại Phi Linh thành là vô cùng tốt, nhưng nếu so với bên trong Bắc Phiệt môn hoặc một số thế lực cường đại khác thì cũng chỉ là tầm thường mà thôi. Chỉ có trước một trăm tuổi đột phá thánh cảnh mới tính là thiên tài.

Nhưng cũng chỉ là thiên tài mà thôi, chỉ có những người thiên sinh chi thể cùng với thiên phú kinh người mới chân chính là nhân trung chi long. Bởi vì sao ư? Bởi vì bọn khả năng ngộ ra pháp tắc của bọn họ vô cùng lớn. Thánh cảnh tại một số địa phương nhỏ có thể coi là đỉnh cấp, nhưng tại trung tâm Thiên châu, thánh cảnh không khác gì sâu kiến.

Tuy rất ít khi thần cảnh xuất hiện, nhưng bán thần cảnh giới lại là tồn tại vô số. Thậm chí như Thần triều cùng Ma tông nghe đồn có một số quỷ tài chưa tới một trăm tuổi đã có tu vi bán thần cảnh. Tất nhiên đây chỉ là nghe đồn mà thôi.

“Ồ, còn Trịnh gia cùng Tống gia đây?” Hạ Như n khẽ ô một tiếng hỏi. Ngũ đại gia tộc a, vẫn còn hai nhà nữa.

“Hai nhà này sao? Không có gì đặc biệt. Vốn Trịnh gia tiểu tử Trịnh Dương kia không tồi, chỉ là mãi vẫn không thể đột phá linh tôn cảnh. Hẳn là hắn không thể lại câu thông linh khí thiên địa a” Hàn Cửu Minh tiếc hận nói.

Hắn cũng là đắp lên người Trịnh Dương không ít tư nguyên a. Dù sao Trịnh Dương trước đây biểu hiện hết sức kinh người. Không chỉ thiên phú, ngộ tính tu vi cũng là tiến bộ thần tốc. Nhưng không hiểu vì sao đến linh tôn cảnh thời điểm, lại một mực không thể đột phá.

“Trịnh Dương sao?” Hạ Như n nhẹ lẩm bẩm.

— QUẢNG CÁO —

Buổi tối,
Lúc này trước cửa Bắc Phiệt môn viện đang có lần lượt từng người đưa thiếp mời tiến vào bên trong. Bởi vì hôm nay chính là lúc thánh nữ tổ chức thịnh hội, mời ngũ đại gia tộc cùng thế lực lớn tại Phi Linh thành tham gia.

Nhưng mọi người ai nấy đều biết mục đích của thánh nữ là muốn tìm kiếm nhân tài cho Bắc Phiệt môn, tất nhiên bọn họ sẽ chỉ cử những người có thiên phú cao đại diện tiến đến.

Chỉ là không phải ai cũng như vậy, tại thời điểm mọi người đang tiến vào bên trong Bắc Phiệt môn viện. Có một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Sau đó có bốn thân ảnh lần lượt xuống xe, đội hình này tiến đến làm mọi người kinh ngạc không thôi.

Bốn người trong đó có hai nam, hai nữ. Vốn không có gì đáng chú ý nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có một nữ hài tử chỉ tầm mười một mười hai tuổi. Hơn nữa nàng tu vi lại cũng chỉ là phàm cảnh. Phàm cảnh là gì? Phàm cảnh là người tu huyền lực, nhưng huyền lực hầu hết vừa sinh ra đều đã có trong người. Chỉ khác biệt là nhiều hay ít mà thôi.

Vì vậy bọn họ mới tu luyện để cô đọng huyền lực của mình sau đó tiến nhập linh cảnh. Về cỡ bản thì thường thường tiểu hài bảy tám tuổi nếu tu luyện đều đã có thể bước vào nhập linh cảnh. Nhưng tiểu nữ hài này lại là hơn mười tuổi vẫn không tiến nhập linh cảnh. Như vậy nàng cũng định sẵn kiếp này là phàm nhân a.
Tình huống như nàng tất nhiên không thiếu. Rất nhiều người tại Phi Linh thành đều là phàm nhân. Nhưng nơi đây lại khác, ai lại dẫn một kẻ không thể tu luyện tiến đến tiệc hội của thánh nữ a. Hẳn là nàng sẽ rất nhanh bị chặn lại.

“Dừng lại” đúng như mọi người nghĩ. Bốn người vừa đi đến trước cửa đã bị hai tên hộ vệ chặn lại. Hai tên này vậy mà đều là linh hoàng cảnh. Như vậy có thể thấy được Bắc Phiệt môn là cỡ nào mạnh mẽ.

“Đây là thiếp mời của chúng ta” Trịnh Dương thấy bọn họ bị chặn lại cũng lấy ra thiếp mời. Tất nhiên bốn người này chính là Trịnh Dương, Lăng Huyền Thiên, La Khinh Sương cùng Tiểu Ánh. Vốn hắn cũng không nghĩ sẽ xuất hiện tiểu nữ hài này. Nhưng Lăng Huyền Thiên mang nàng về, còn dẫn nàng theo. Hắn cũng không có cách nào.

“Trịnh gia sao? Ba vị có thể tiến vào trong, nhưng tiểu nữ hài kia thì không được” tên gác cửa liếc một chút thiếp mời. Sau đó hướng bốn người nói.