Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 176: Vòng ngọc gia truyền



"Dì à, cháu thấy dì thân thiện thật đấy."

"Vậy sao? Lúc dì mang thai cũng mong mình sinh được con gái, ai ngờ lại sinh ra thằng con trai, khi đó muốn sinh nữa nhưng lại bận rộn với công việc, kéo dài đến bây giờ. Dì cực kỳ hâm mộ những ai có con gái hay hay làm nũng với mẹ mình đấy. Dì với chú đã quyết định giảm bớt công việc rồi về hưu. Nếu cháu rảnh thì ghé nhà chơi, dì thích nói chuyện với cháu lắm, chỉ sợ bố mẹ cháu để ý, chê chú với dì chiếm thời gian của cháu, khiến cháu không có thời gian ở bên họ thôi."

"Bố mẹ cháu mất mười lăm năm trước rồi." Thương Dĩ Nhu cúi đầu.

"À." Mẹ Khúc vội nắm chặt tay cô.

Mười lăm năm trước? Thế thì khi đó cô chỉ có mười mấy tuổi, còn nhỏ như vậy đã không còn bố mẹ, đúng là một đứa bé đáng thương.

"Tiểu Nhu, sau này cứ cuối tuần đến nhà dì nhé, dì sẽ làm thật nhiều món ngon cho con ăn." Thấy Thương Dĩ Nhu cắn môi, đôi mắt ươn ướt, mẹ Khúc thật sự muốn ôm cô vào lòng.

Thương Dĩ Nhu ấm lòng, suýt thì bật khóc. Trước đây cũng có người biết cô từ nhỏ đã mất bố mẹ, tuy đều thể hiện sự đồng tình thương hại nhưng điều này càng khiến cô thấy mình đáng thương. Còn lời mẹ Khúc nói thì lại khiến cô nhớ tới bữa cơm mẹ nấu, cô có thể cảm nhận suy nghĩ muốn đền bù sự thiếu hụt tình thương của mẹ từ bà.

Khúc Mịch ngồi cạnh khẽ cười. Anh biết bố mẹ mình có tư duy hiện đại, chỉ cần là cô gái anh thích, bọn họ sẽ chấp nhận vô điều kiện, nhưng chính anh cũng không ngờ mẹ và Thương Dĩ Nhu hợp nhau đến như vậy.

Bố Khúc tuy không nói gì nhưng từ ánh mắt và thái độ đều tràn ngập sự vui mừng.

Khúc Mịch là chuyên gia tâm lý học, những cảm xúc này anh đương nhiên nhìn ra.

"Mẹ, hai người đừng nói chuyện nữa, chúng ta gọi món trước đi, lát nữa vừa ăn vừa tâm sự." Khúc Mịch đưa thực đơn cho mẹ, "Mẹ với bố xem đi, bố mẹ thích ăn gì?"

"Đúng đấy, cháu không biết chú với dì thích ăn món gì nên không dám đặt trước." Thương Dĩ Nhu vội nói.



Thấy hai thanh niên như vậy, mẹ Khúc tươi cười như hoa: "Ăn uống chỉ là hình thức thôi, quan trọng là gặp mặt. Ăn gì cũng được, dì với chú của cháu không kén chọn."

Hai vợ chồng già thường xuyên đi thực địa, có thể có đồ ăn ngon là tốt lắm rồi, làm gì có nhiều ý kiến chứ?

Có điều bà vẫn chọn một món, bố Khúc chọn một món, Khúc Mịch quay đầu nói với nhân viên: "Cho thêm một phần thịt kho tàu, cá hầm ớt, cơm với một bình nước chanh. Phiền cậu làm nhanh một chút, cảm ơn."

Mẹ Khúc biết con trai mình không ăn được cay nên cười hỏi Thương Dĩ Nhu: "Cháu thích ăn cay hả? Ai cũng nói ăn cay không tốt cho da, nhưng nhìn cháu là biết không sao rồi."

Thương Dĩ Nhu được khen thì xấu hổ, cô đang không biết phải trả lời thế nào thì thấy mẹ Khúc lấy một hộp trang sức nhỏ từ trong túi ra.

"Tiểu Nhu à, lần đầu gặp đã bắt cháu phải tiêu tốn, dì có món quà gặp mặt tặng cháu." Mẹ Khúc mở hộp trang sức, lấy ra một chiếc vòng ngọc, cầm tay cô rồi đeo vào, "Ừ, ngọc màu xanh rất tôn da của cháu đấy. Để không như vậy nhiều năm cuối cùng cũng tìm được chủ rồi."

Thương Dĩ Nhu nhìn chiếc vòng màu xanh không có tạp sắc, đeo lên cổ tay có cảm giác lành lạnh, vừa nhìn là biết đồ tốt.

"Dì ơi, quà này quý quá, hơn nữa đội trưởng Khúc giúp cháu rất nhiều, cháu mời chú với dì bữa cơm là việc đương nhiên, sao có thể lấy quà của dì được." Thương Dĩ Nhu vội tháo chiếc vòng ra cất lại vào hộp trang sức.

Nhìn hành động của Thương Dĩ Nhu, lại nghe cách cô gọi Khúc Mịch, mẹ Khúc nghi ngờ nhìn con trai mình. Hôm nay không phải để mẹ chồng gặp con dâu sao? Bà đã mang theo vòng ngọc mẹ chồng tặng, hôm nay định truyền lại rồi.

Khúc Mịch không ngờ mẹ lại lấy vòng ngọc ra, vội nói: "Mẹ, quà quý như vậy sẽ khiến bác sĩ Thương thấy áp lực đấy. Nếu mẹ thấy ngại thì mời cô ấy đến nhà ăn bữa cơm là được."

Bác sĩ Thương? Mẹ Khúc nhíu mày, chỉ đành cất vòng ngọc lại. Cứ tưởng sẽ có con dâu vừa lòng, ai ngờ đứa con trai ngu ngốc của mình lại chưa theo đuổi được con gái nhà người ta. Xem ra bản thân không phải lo lắng vô lý, con trai bà IQ thì đủ dùng nhưng EQ thì thấp quá.

Đồ ăn cũng đã được mang lên. Thương Dĩ Nhu mời khách đương nhiên phải chiêu đãi mọi người, cô rót nước trái cây ra.



"Chú và dì cứ tự nhiên đi." Thương Dĩ Nhu không nói nhiều.

Nhưng điểm này càng khiến mẹ Khúc thích, con gái phải thế mới tốt. Thời này con gái ai cũng nhuộm tóc, mặc quần đùi ngắn, áo thì thấp cổ khiến ai nhìn cũng thấy ngượng, còn xăm mình. Đừng nói là sống cùng nhau, chỉ nghĩ tới việc con dâu mình giống vậy, mẹ Khúc đã thấy đau đầu.

Còn Thương Dĩ Nhu xinh đẹp, tính tình lại tốt, công việc tốt, quan trọng nhất là hợp ý, mẹ Khúc càng nhìn càng thích cô. Bà quyết định phải giúp đứa con trai ngu ngốc của mình mới được.

"Tiểu Nhu à, cháu có bạn trai chưa?" Mẹ Khúc vừa ăn vừa hỏi.

"Vẫn chưa." Thương Dĩ Nhu trả lời thành thật.

"Thế cháu thích người thế nào? Nói cho dì nghe thử đi, dì sẽ giới thiệu cho cháu người như vậy."

Khúc Mịch đang gắp đồ ăn, nghe vậy thì dừng lại.

"Cứ xem duyên phận đi." Trước giờ Thương Dĩ Nhu chưa từng nghĩ tới vấn đề này, thậm chí cô từng cho rằng mình sẽ sống một mình đến già.

Mười lăm năm qua, cô rất sợ tiếp xúc với người lạ, nhất là đàn ông. Cô nghĩ mình sẽ sống trong sợ hãi cả đời, hoàn toàn không ngờ bản thân cũng có một ngày được thoải mái như vậy.

Cuộc sống mới đang chờ cô trải nghiệm, cô muốn thử tất cả những điều mình không thể làm mười lăm năm qua như một mình hưởng thụ đêm tối, một mình xách balo đi du lịch, một mình nếm đồ ăn ngon, một mình...

Trong kế hoạch của cô hầu như đều là việc của một người, cô chưa từng có suy nghĩ tìm thêm bạn!

"Đúng vậy, giữa người với người quan trọng là duyên phận." Mẹ Khúc cười nói, "Nhưng ai có thể biết đâu là duyên phận chứ, có đôi khi duyên phận tới rồi mà bản thân lại không biết."