Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 129: Tỉnh mộng



Khi nhìn thấy nhân viên quản lý và người môi giới đưa người lên, Thích Phỉ Vân mới biết Thịnh Quang Minh muốn bán nhà. Chuyện của người khác không liên quan tới hắn, hắn đẩy cửa vào nhà, trong nhà lại tối đen.

Không có ai ở nhà.

"Nơi này được chứ?" Thịnh Quang Minh dựa vào tường, vẻ mặt tươi cười.

Yến Song đi một vòng trong cửa hàng đã dọn trống không, "Thật sự khá tốt, còn có nhiều thiết bị nữa, không dễ gì mà tìm được nơi này trong thời gian ngắn như vậy nhỉ?"

"Cũng bình thường," Thịnh Quang Minh nhẹ nhàng nói, "Đều là người cùng ngành, nơi nào có cửa hàng muốn chuyển nhượng thì sẽ chia sẻ thông tin cho nhau."

Hắn nói cực kỳ đơn giản, như thể tất cả đều là trùng hợp vậy.

Yến Song biết hắn không muốn y cảm thấy áy náy.

Trong lòng Thịnh Quang Minh, hắn luôn coi Yến Song là người có tấm lòng lương thiện ngoài lạnh trong nóng.

Cho dù Yến Song tỏ ra lạnh lùng vô tình đến đâu, thì cũng là do y không biết cách thể hiện nội tâm ấm áp của mình thôi.

Một khi bộ lọc đã được gắn trên mắt của một người, thì rất khó để gỡ bỏ.

"Vị trí cũng không tệ," Yến Song chống một tay, ngồi lên chiếc bàn bếp trống không, "Chắc là đắt lắm ha."

"Cũng ổn, ngoài căn nhà ra anh vẫn còn một ít tiền tiết kiệm."

Yến Song:...... Chỉ có y nghèo nhất thôi!

"Anh Thịnh," Yến Song đung đưa chân, cười nói, "Khi nào mở cửa, em tới làm thuê cho anh được không?"

"Em còn phải học, làm thuê gì chứ."

"Em vẫn luôn làm thuê mà, tới cửa hàng tiện lợi làm nhân viên thu ngân, phát tờ rơi ở trạm xăng, chạy bàn ở tiệm thức ăn nhanh......"

Ánh đèn trong cửa hàng chiếu xuống đầu Yến Song, bao phủ y trong một vầng sáng rực rỡ, Thịnh Quang Minh khoanh tay dựa vào tường, im lặng lắng nghe.

Thời gian trôi qua rất chậm, xung quanh cũng im lặng, trên đoạn đường phồn hoa nhất thành phố này, Thịnh Quang Minh chỉ nhìn thấy một người duy nhất.

"Cừ thật đấy."

Sau khi Yến Song nói xong, Thịnh Quang Minh nhẹ giọng tán dương y, "Yến Song, em cừ lắm luôn."

Yến Song chống tay trên bàn bếp, nghe vậy thì thản nhiên cười, "Đúng vậy đấy."

Thịnh Quang Minh cũng cười lên.

Hai người nhìn nhau cười, trong ánh mắt đều lấp lánh ánh sáng, Yến Song cười, bỗng quay mặt đi che giấu ánh mắt, y nhìn về phía ánh đèn đường ngoài cửa kính, ánh mắt lại đột nhiên cứng đờ, nụ cười trên môi cũng đóng băng.

Tim Thịnh Quang Minh vẫn đang đập loạn xạ, thấy sự khác thường của Yến Song thì cũng nhìn ra ngoài theo ánh mắt y.

Cửa hàng nằm ở mặt đường, xuyên qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy quang cảnh đường phố, tương tự như thế, người bên ngoài cũng có thể nhìn bên trong qua cửa kính.

Dưới ánh đèn đường bên lề đường đối diện, một chiếc ô tô đen đang đỗ ở đó, ánh sáng trắng từ đèn đường khiến chiếc xe lộng lẫy vô cùng, nhưng điều đáng chú ý hơn là người đang đứng bên cạnh xe.

Giữa dòng người qua lại, hắn đứng bên cạnh xe, như một khung cảnh độc đáo trong bức tranh sôi động của thế gian này.

Thịnh Quang Minh quay đầu nhìn về phía Yến Song, Yến Song đang yên lặng nhìn hắn ta qua lớp kính.

Thịnh Quang Minh li.ếm môi, cúi đầu, lại nhìn ra ngoài.

Cậu thanh niên đẹp trai có thể dễ dàng lay động trái tim Yến Song đã biến mất.

Chiếc xe đắt tiền chở cậu trai cũng cao sang như thế biến mất trong bóng đêm vô tận.

Thịnh Quang Minh hơi giật mình, nhìn về hướng chiếc xe hồi lâu mới quay mặt lại.

Yến Song đang nhìn ngọn đèn đường, chớp mắt một cái, vẻ mặt đắm đuối ban đầu lập tức biến mất. Y rời mắt khỏi người đó, quay trở lại là Yến Song tàn nhẫn vô tâm, y cúi đầu cười tự giễu: "Đèn đường ở đây chói mắt quá".

Thịnh Quang Minh cũng không khuyên y.

Hắn biết không khuyên nổi, nói ra chỉ càng khiến Yến Song đau lòng mà thôi.

Kiểu người nhìn có vẻ vui đùa bất cần như Yến Song, cũng sẽ có một điều cấm kỵ thật sự coi trọng và chôn sâu tận đáy lòng, không ai khác có thể chạm vào.

Nghĩ như vậy, Thịnh Quang Minh lại cảm thấy vẫn may mắn.

Không phải y không có trái tim, chỉ là trái tim đó đã trao cho người khác mà thôi.

"Về thôi," Thịnh Quang Minh chậm rãi nói, "Chắc là bác sĩ Thích cũng sốt ruột rồi."

Yến Song hơi nhíu mày, "Lúc hai chúng ta ở bên nhau, anh có thể không đề cập tới người khác không?"

Ấy thế mà Thịnh Quang Minh lại thấy buồn thay cho Thích Phỉ Vân.

Thôi, cũng chẳng tới lượt hắn thương xót cho người khác, so với Thích Phỉ Vân, hắn chỉ được cái lạc quan thôi.

"Ừ."

Hai người khoá cửa chuẩn bị về, Yến Song hỏi: "Chiếc mô tô kia của anh đâu rồi?"

Thịnh Quang Minh nói: "Trả lại cho bạn rồi."

"Ngày mai em muốn ngồi mô tô ra ngoài chơi." Yến Song nói.

"Ok," Thịnh Quang Minh cười nói, "Vậy anh đưa em đi hóng gió."

Khi Yến Song mở cửa, toàn bộ căn nhà đều sáng đèn.

Thích Phỉ Vân đang ngồi trên sô pha, tay cầm cuốn Kinh Thánh cũ đã sắp bị hắn lật nát kia.

Yến Song đứng ngoài cửa yên lặng cởi áo khoác, cởi giày, thay dép lê, sau đó đi tới sô pha. Y không nói nhiều, rút cuốn Kinh Thánh trong tay Thích Phỉ Vân ném sang một bên, ngồi trên đùi hắn, không nói một câu nào, cũng không giải thích vì sao mình về muộn, dứt khoát ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng kia của Thích Phỉ Vân.

Giữa bọn họ không cần giao lưu, Yến Song vẫn luôn truyền đạt thông tin đó.

Y đơn phương cắt đứt con đường, giống như đối xử với con rối vô tri vô giác, chỉ lo thoả mãn mong muốn của mình.

"Thầy Thích, anh đang thất thần à?" Yến Song ôm cổ hắn, vẻ mặt mang ý cười, "Anh có chắc muốn đêm cuối cùng trôi qua uổng phí vậy không?"

Thích Phỉ Vân quay mặt qua, nhìn chăm chú vào mắt Yến Song, "Đêm cuối cùng?"

"Việc gì phải giả ngu chứ," Yến Song lạnh nhạt nói, "Thầy Thích thông minh như vậy, không phải đã nhìn ra lâu rồi sao? -- Em chán rồi."

Lời nói lạnh như băng nhưng tay lại nhẹ nhàng cởi cà vạt.

Y nói không sai.

Hắn đã thấy thanh tiến độ gần đi đến cuối kia.

Theo lý mà nói, vốn dĩ từ đầu đoạn quan hệ này đã không bình thường rồi.

Đây không phải là một mối quan hệ lành mạnh tốt đẹp, được định trước là sẽ tàn lụi vào một lúc nào đó như thế này.

Chẳng qua là Yến Song nói trước mà thôi.

Loại quan hệ như vậy, chỉ cần thân thể nhìn thuận mắt, cảm thấy hợp, là có thể thành lập bất cứ lúc nào.

Căn bản chính là chuyện chẳng quan trọng.

Thích Phỉ Vân hé môi ngậm lấy môi Yến Song.

"Tiếp theo sẽ là ai?" Thích Phỉ Vân vu.ốt ve gương mặt mềm mại trắng nõn, thấp giọng hỏi, "Thịnh Quang Minh à?"

"Ừ," Yến Song m.út vành tai hắn, giọng điệu mang ý cười, "Anh ấy đáng yêu lắm, anh biết không? Rõ ràng là có lòng với em, vậy mà còn khuyên em sống với anh thật tốt đó."

"Thế à?" Thích Phỉ Vân ngồi yên, giống như một pho tượng vô tri vô giác, "Vậy cậu ta đúng là một người tốt."

Cánh môi mềm mại lướt qua huyệt nhĩ tiêm, Thích Phỉ Vân đột nhiên tóm lấy mu bàn tay của Yến Song ở phía sau hắn, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt Yến Song.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy y, Thích Phỉ Vân đã cảm thấy đôi mắt này cực kỳ mê người, sạch sẽ đến mức không giống như thuộc về thế giới này. Trong sự trong sáng quá mức hiện ra một loại bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng sắc bén. Nó không giống gương, mà giống như một mũi đao loé sáng, phản chiếu ảnh ngược của mỗi người.

Hắn ở trong mắt Yến Song...... là như thế nào?

"Em nhớ lại những gì?" Thích Phỉ Vân nhàn nhạt hỏi.

Một bộ não hỗn loạn, cũng giống như mối quan hệ giữa hai người vậy, cả hai đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, Yến Song chưa bao giờ hỏi, thỉnh thoảng sẽ để lộ một chút dấu vết, ví dụ như câu nói khiến Thích Phỉ Vân canh cánh trong lòng lần đó.

Thích Phỉ Vân chưa bao giờ dò hỏi thẳng, vì điều đó chẳng khác gì biến tướng của việc thừa nhận thất bại.

Nhưng giờ thì không cần so đo chuyện thắng thua nữa.

Không có ý nghĩa.

Dù sao cũng sắp kết thúc rồi.

"Chuyện nên nhớ lại đều nhớ lại rồi." Yến Song tùy ý nói.

Câu hỏi kế tiếp hẳn là -- Có nhớ mình rơi vào hoàn cảnh này như thế nào không?

Thích Phỉ Vân nhìn đôi mắt kia, hỏi hay không hỏi?

Yến Song nhìn sắc mặt căng thẳng của hắn, khẽ cười, "Chuyện không nên nhớ thì đều không nhớ gì hết."

Lại là kiểu ba phải thế nào cũng được, cố ý muốn người ta ngờ vực phỏng đoán.

Thích Phỉ Vân thả lỏng tay, Yến Song liền duỗi tay ôm lấy cổ hắn, cười với hắn, "Vui vẻ lên nào, ăn mừng đi chứ, đừng có dài mặt ra thế, chẳng lẽ khoảng thời gian anh ở bên em không thấy vui à?"

"Coi như là một giấc mộng," Yến Song cúi đầu, chóp mũi chạm vào chóp mũi hắn, khẽ nói, "Thầy Thích à, em vẫn luôn cố hết sức giữ sự lương thiện, đối với đối tượng phối hợp tốt như anh, em sẽ không lừa anh, không yêu chính là không yêu, anh có cố gắng thế nào cũng chỉ khiến mình thêm xấu hổ mà thôi, qua đêm nay, cứ quên em đi."

Đôi môi chậm rãi áp lên bờ môi luôn bĩnh tĩnh mím lại kia, giọng Yến Song càng thêm trầm thấp, "Lần sau gặp lại, em hy vọng là ở trên bàn phẫu thuật......"

Những lời còn lại bị nụ hôn của Thích Phỉ Vân ngăn chặn.

Bác sĩ rốt cuộc hiểu rõ quyết định rời đi này của Yến Song kiên quyết tới mức nào.

Cuối cùng Thích Phỉ Vân dùng hai tay bế người lên, nhìn xuống y, lạnh nhạt nói: "Vậy thì đừng bao giờ gặp lại nữa."

Hắn ôm thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng trong lòng, bước từng bước vào phòng ngủ.

Phán đoán của hắn hoàn toàn chuẩn xác.

Ngay khi ánh mắt nhìn thấy người trẻ tuổi này ở lần đầu tiên, hắn đã có dự cảm -- mình sẽ rơi vào địa ngục, vạn kiếp bất phục.

Y như giáo điều cổ xưa đã nói, trước khi phải chịu đày đọa cùng cực, ma quỷ chắc chắn phải bị cám dỗ cực độ, tất cả đểu là vòng tuần hoàn, không ai có thể thoát khỏi vòng xoáy đó.

Chiếc giường mềm mại lún xuống.

Có lẽ đây là lần cuối cùng nó phải chịu đựng sức nặng của hai người.

Bọn họ vẫn cứ hoà hợp như cũ, cũng rất tốt đẹp, vẫn hôn môi rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ, chỉ là cả hai đều biết, đây là một đêm cuối cùng.

Giấc ngủ của Thích Phỉ Vân chưa bao giờ nông như vậy, khi người trong lòng khẽ kéo cánh tay hắn ra, gần như hắn tỉnh lại ngay lập tức.

Hắn không mở mắt, làm bộ như vẫn đang ngủ.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước.

Thích Phỉ Vân vẫn luôn nhắm mắt.

Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, không khí tràn ngập mùi hương nhàn nhạt sau khi tắm gội, Thích Phỉ Vân còn nghe thấy âm thanh mặc quần áo vụn vặt.

Hiển nhiên là Yến Song rất cẩn thận, không muốn đánh thức hắn.

Thời điểm như thế này, lại đến là chu đáo.

Mãi cho đến khi cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại, Thích Phỉ Vân mới mở mắt ra.

Một bên trên chiếc giường màu xám vẫn còn dấu vết trũng xuống khi có người từng nằm, thậm chí mùi hương đặc trưng của người đó cũng vẫn còn vương vấn trong không khí.

Giống như...... y vẫn chưa rời đi.

Thích Phỉ Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Có lẽ đây thật sự là một giấc mơ của hắn.

Tới lúc nên tỉnh, hắn lại vẫn giả vờ ngủ.