Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 122: Tỏ tình



Cửa thang máy yên tĩnh đến mức không khí sắp đông cứng đến nơi, mấy người trong tối cũng không động đậy gì, tất cả đều yên lặng giống nhau, chỉ có Yến Song thong thả xoay người, vòng ra phía sau trợ lý và Thịnh Quang Minh, bình tĩnh tự nhiên mà bấm thang máy.

Đến tận khi cửa thang máy khép lại, đèn hiển thị đang xuống sáng lên, Thịnh Quang Minh mới phản ứng lại. Hắn liếc Tần Vũ Bạch một cái, khi hắn đến lòng đầy tức giận, không biết sao giờ này lại có một chút cảm giác bi ai.

Người trước mặt trông có vẻ rất đáng thương.

Cho dù có nhiều tiền thế nào đi chăng nữa, cũng không có cách nào cứu được loại đáng thương này.

Thịnh Quang Minh thu ánh mắt về, bỗng nhiên hắn không muốn lý luận với người này nữa. Lý luận với loại người này, chỉ tổ lãng phí thời gian.

Thịnh Quang Minh không muốn tiếp tục ở đây nữa, nên dứt khoát không chờ thang máy, xoay người đi về phía cửa thoát hiểm.

Trợ lý: Hay quá, đi hết rồi, để lại mình người làm công đây đối mặt với ông chủ mất mặt đến nỗi mặt rơi trên đất có nhặt cũng không nhặt lên nổi ha ha ha ha ** mẹ nó hay quá!

2

Thang máy nhanh đi xuống, khi đến tầng 13, đèn hiển thị tầng 12 bỗng sáng lên, Yến Song nhìn lướt qua, trong lòng hiểu rõ.

Chỉ trong khoảng trên dưới nửa giây, ngay khi ánh mắt Yến Song di chuyển từ màn hiển thị lên cửa thang máy, cửa thang máy liền mở ra.

Một gương mặt đẹp trai quen thuộc đập vào mắt.

Yến Song không tỏ ra giật mình, chuẩn xác mà nói, trên mặt y không có bất cứ biểu cảm nào, chỉ lẳng lặng nhìn người bên ngoài thang máy.

Kỷ Dao vẫn cứ ăn mặc chỉnh tề không chút cẩu thả, sắc mặt hơi đỏ, đồng thời bên tóc mai còn rướm ít mồ hôi, chậm rãi trượt dài xuống theo gương mặt góc cạnh của hắn.

Chà, thể lực đáng gờm đó, chạy nhanh ghê.

Yến Song hờ hững thu hồi ánh mắt, khi duỗi tay ấn nút đóng cửa thang máy, Kỷ Dao nghiêng mình bước vào.

Không gian trong thang máy rất rộng, nhưng Kỷ Dao bước vào lại cứ thế dồn Yến Song vào vách tường.

"Cậu làm gì vậy?" Yến Song không nhúc nhích, nắm lấy tay vịn thang máy, mặt lộ vẻ cảnh giác.

"Nhớ lại rồi là ý gì?"

Kỷ Dao vừa lên tiếng, giọng nói hơi khàn khàn, để lộ sự thật rằng hắn vừa vận động mạnh.

"Đây là chuyện của tôi và anh ta, không liên quan tới cậu."

Yến Song đáp lại cực kỳ lạnh nhạt.

Mấy lần gặp mặt gần đây của họ lần nào cũng là cảm xúc và va chạm mãnh liệt, Yến Song như thể mệt rồi, trên mặt cũng thành thật toát ra sự chán ghét.

Kỷ Dao có thể chấp nhận khắc khẩu với Yến Song, chẳng sợ kịch liệt đến lưỡng bại câu thương, duy chỉ không chịu được Yến Song nói "không liên quan tới cậu" như bây giờ, cứ như thể gạt hắn ra khoải đoạn quan hệ hỗn loạn mà vặn vẹo này vậy. 

"Không liên quan tới tôi à?" Kỷ Dao chậm rãi gằn từng chữ một.

"Ừ," Yến Song bình tĩnh nói, "Cậu ghét tôi, tôi cũng ghét cậu, nếu đã vậy, chuyện của tôi đều không liên quan tới cậu."

Đôi mắt lạnh nhạt kia bùng lên một ngọn lửa mơ hồ, "Đúng là tôi rất ghét cậu."

Trên mặt Yến Song kịp thời lộ ra vẻ tổn thương kiểu "Tôi chỉ nói thế thôi mà cậu dám thừa nhận thật à", nhưng vẫn cứng miệng trả lời: "Thế thì tốt rồi." Y nói xong, vươn khuỷu tay đẩy người trước mặt ra. Ngay khi khuỷu tay đè lên ngực, người trước mặt lại càng gấp gáp đè gần hơn.

Yến Song vốn đã dán sát vào vách tường giờ hoàn toàn bị ép vào một góc.

Hai khuôn cận kề, trong hai đôi mắt tựa như đều mọc gai, chỉ cần nhìn chăm chú vào đối phương cũng có thể khiến nhau cảm thấy đau đớn bén nhọn.

"Cậu nhớ lại cái gì?"

Môi mỏng khẽ động, hơi thở phả trên mặt, Yến Song xoay mặt tránh đi, "Tôi đã nói không liên quan gì tới cậu......"

"Anh ta cầu hôn cậu, sao cậu không đồng ý?"

"Không mắc mớ gì cậu."

Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, Yến Song đột nhiên đẩy người trước mặt ra nhưng lại không đẩy được. Ngược lại bị Kỷ Dao thuận thế ôm trong lòng, hắn ôm thật sự rất chặt, khống chế toàn thân Yến Song trong vòng tay. Hắn kề sát tai y, hơi thở có chút dồn dập, "Tôi......"

"Song Song?!"

Lời nói bên tai bỗng nhiên im bặt.

Bên ngoài thang máy, Thịnh Quang Minh chạy thang bộ xuống rồi đứng chờ, mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn thang máy nhiều ra thêm một người.

Yến Song không đáp lại hắn, lại quay mặt qua, môi kề sát sườn mặt Kỷ Dao, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, " Cậu làm sao?"

Hơi thở từ từ chậm lại, sườn mặt tuấn tú mà lạnh lẽo kia giăng kín một lớp sương mù. Kỷ Dao cũng quay mặt qua, nhìn bước chân của Thịnh Quang Minh bên ngoài thang máy, hai người quả thực trông như đang muốn hôn nhau.

"Tôi thật sự......" Ánh mắt giao nhau, đôi môi sắc bén chậm rãi nói, "rất ghét cậu......"

Hai mắt Yến Song cứ thế lập tức đỏ lên, ngữ khí vẫn bình tĩnh nói: "Tôi cũng thế."

Y nhấc cánh tay đang bị đè trên ngực, lần này thì thoát khỏi cái ôm của Kỷ Dao dễ như trở bàn tay. Bước ra khỏi thang máy, Yến Song tự nhiên mà khoác lấy cánh tay của Thịnh Quang Minh, "Anh Thịnh, chúng ta đi thôi."

Thịnh Quang Minh ngoái đầu nhìn thang máy từ từ khép lại, gương mặt cao ngạo kia biến mất trong tầm mắt hắn.

Chờ đến khi nghe tiếng thang máy hoàn toàn khép lại, Yến Song cũng buông cánh tay Thịnh Quang Minh ra, "Xin lỗi anh nhiều."

Thịnh Quang Minh giật mình, một hồi lâu mới phản ứng lại, quay đầu nhìn thoáng qua cửa thang máy lần nữa, rồi mới nhanh chóng đuổi theo.

Yến Song đi thẳng ra ngoài bãi đỗ xe, y nhắm chuẩn xe của Thịnh Quang Minh rồi đi tới đó, đôi tay chống cửa xe, tấm lưng thẳng tắp đã cong xuống như thể kiệt sức.

Bước chân Thịnh Quang Minh chậm rãi dừng lại, hắn đứng tại chỗ một lát, rồi mới chậm rãi tiến lên.

"Nếu thích, sao lại phải nghĩ một đằng nói một nẻo chứ?"

Yến Song dựa vào xe không nói gì, một lát sau mới quay đầu nói: "Lái xe đi, chiều nay em có tiết học."

Thịnh Quang Minh không nhúc nhích, "Anh nhìn ra được cậu ta cũng thích em......"

Hắn không nói tiếp, bởi vì Yến Song đang nhìn hắn bẳng một ánh mắt cực kỳ sắc bén.

Hắn biết mình lại vượt quá giới hạn.

Không hiểu sao, lần này Thịnh Quang Minh lại cảm thấy mất mát vô cùng.

Hắn yên lặng kéo cửa xe, Yến Song lập tức lên xe.

Thịnh Quang Minh vẫn đang đứng bên ngoài, đến khi Yến Song đã thắt dây an toàn rồi nói: "Xin lỗi vì ban nãy đã lợi dụng anh."

Thịnh Quang Minh hơi giật mình.

"Em xin lỗi anh," Yến Song vô cảm nhìn phía trước, "Lần sau sẽ không thế nữa."

Thịnh Quang Minh mím môi, cau mày lên xe.

Chiếc xe được khởi động, bên trong xe còn yên tĩnh hơn bên trong toà cao ốc.

Thịnh Quang Minh nghĩ thầm: Hoá ra lời cầu hôn của Tần Vũ Bạch còn chẳng bằng một câu ghét của Kỷ Dao.

Đôi tay hắn nắm chặt tay lái, rất muốn nói gì đó, nhưng cũng biết lời hắn chẳng có trọng lượng gì đối với Yến Song, nếu là Kỷ Dao nói...... có lẽ chỉ cần thái độ của hắn hơi mềm xuống một chút cũng đủ khiến Yến Song vui vẻ rồi.

Yến Song bỗng nhiên ấn hạ cửa xe bên mình xuống.

Gió bên ngoài cửa sổ ào vào trong xe, phát ra tiếng vù vù, Thịnh Quang Minh không nhịn được nói: "Lạnh, đóng lại đi."

Yến Song không để ý tới, ngược lại thò cả khuôn mặt ra ngoài cửa kính mở một nửa.

Cặp mày rậm của Thịnh Quang Minh nhíu chặt lại, phát hiện vị trí đỗ xe bên lề đường nên dừng xe luôn.

"Thích thì cứ nói thích, giữa hai người có hiểu lầm gì thì nói rõ ràng có tốt hơn không? Mình là đàn ông chân chính, có cái gì đâu mà ngại với ngùng!"

Đây là lần đầu tiên Thịnh Quang Minh lớn tiếng như vậy trước mặt Yến Song, trong giọng điệu thậm chí còn chứa ý răn dạy, Yến Song bị hắn nói tới mức như ngây ngẩn cả người.

Gió lạnh chỉ thổi qua y một chốc ngắn ngủi, cũng đã khiến gương mặt trái xoan mỏng manh này đỏ ửng.

"Giờ anh đưa em quay về, hai đứa ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng."

Thịnh Quang Minh nói rồi lập tức sang số.

Một bàn tay lành lạnh phủ lên mu bàn tay hắn.

Yến Song lẳng lặng nhìn hắn, "Em không thích cậu ta."

Thịnh Quang Minh gần như hơi bực rồi, "Cứ lừa mình dối người như thế thì hay lắm à?"

"Em không thích cậu ta," Yến Song nói, "Cậu ta cũng không thích em."

Theo lý mà nói, Thịnh Quang Minh là người ngoài cuộc, nhưng hắn còn tức tối hơn cả hai người trong cuộc, "Nhảm nhí!"

Yến Song vẫn đè lên mu bàn tay hắn, "Em và cậu ta là người hai thế giới, bọn em không thuộc về nhau."

"Cái gì mà người hai thế giới?" Thịnh Quang Minh không giấu được tức giận, "Nó là người ngoài hành tinh à? Bảo sao suốt ngày không nói tiếng người."

3

Yến Song cười bất lực, "Anh không hiểu đâu."

Thịnh Quang Minh đang muốn cãi lại, Yến Song nói: "Anh chưa từng thích một người, cho nên anh không hiểu."

Mu bàn tay bị đè lại đột nhiên nóng lên, Thịnh Quang Minh quay mặt đi, hắn nhìn một cái cây khô héo ngoài cửa sổ, cứng ngắc nói: "Ai bảo thế."

"Tóm lại em với cậu ta đã kết thúc từ lâu rồi, ngày đó anh cũng ở đấy," Yến Song nói, "Đã như vậy rồi, bọn em không thể nào ở bên nhau được."

Lòng Thịnh Quang Minh phức tạp, hắn nói: "Em không thử, sao biết là không thể chứ?" Hắn nhìn Yến Song, ánh mắt trịnh trọng, " Cho dù là người ở hai thế giới, chỉ cần nỗ lực và chân thành, hai thế giới sẽ được kết nối thôi."

Yến Song nhìn đôi mắt chân thành sáng ngời như ánh mặt trời của hắn, nhẹ nhàng nói: "Vậy sao?"

"Nhưng mà......" y rũ mắt xuống, nhỏ giọng, "Em không muốn nỗ lực thêm nữa."

Thịnh Quang Minh sửng sốt.

Rốt cuộc hắn đã hiểu nỗi u buồn bám trên người Yến Song không dứt ra được tượng trưng cho điều gì.

Chưa chắc y chưa từng nỗ lực, có lẽ y cũng đã từng cố gắng hết sức để tiến vào thế giới của người kia, nhưng y thất bại, hơn nữa chắc chắn còn thất bại thảm hại, khiến y không còn dũng khí để thử lại lần nữa.

"Anh Thịnh," Yến Song mềm giọng gọi hắn, "Đưa em về trường học đi."

Thịnh Quang Minh đưa Yến Song về trường, rồi lại về cửa hàng bánh ngọt.

Cửa hàng bánh ngọt vẫn đang buôn bán bình thường, hắn vẫn chưa thông báo cho nhân viên biết vụ nửa tháng nữa phải hoàn trả mặt bằng.

Trung tâm thương mại người đông như mắc cửi, cửa tiệm làm ăn rất tốt, khách ngồi kín chỗ, gương mặt cũng đều tươi cười.

Bánh ngọt chính là loại đồ ăn có thể làm người ta cảm thấy hạnh phúc.

Thịnh Quang Minh hít sâu một hơi, cho dù thế nào hắn cũng sẽ không từ bỏ cửa hàng, cũng không từ bỏ..... Yến Song.

Buổi chiều, Thịnh Quang Minh chủ động gửi tin nhắn cho Yến Song, hỏi xem mấy giờ y tan học.

"Anh tới đón em về nhé?"

"Học xong em muốn tới bệnh viện của bác sĩ Thích."

"Cũng được, anh đưa em đi."

"Ok."

Sự việc ngắn ngủi ban sáng đã khiến mối quan hệ của hai người như thể lại quay trở lại trạng thái hoà hợp lúc trước.

Khi Thịnh Quang Minh đi đón Yến Song, mang theo một chiếc bánh kem dâu tây.

"Dâu tây mới được đưa ra thị trường đầu mùa đông, tươi lắm luôn."

Yến Song nhận hộp bánh kem, nói câu cảm ơn.

Thịnh Quang Minh vững vàng lái xe tới bệnh viện, trên đường liếc nhìn Yến Song rất nhiều lần. Không phải Yến Song không phát hiện, y bình tĩnh ngồi yên mãi đến tận khi Thịnh Quang Minh dừng xe trước cổng bệnh viện.

Như thể xuất phát từ sự ăn ý kỳ lạ nào đó, Yến Song không lập tức xuống xe, y ngồi một lát mới nói: "Em đi đây."

Trái tim Thịnh Quang Minh vẫn luôn đập loạn, lúc này mới nói: "Từ từ ——"

Yến Song tự nhiên đưa mắt nhìn về phía hắn.

Vẻ mặt Thịnh Quang Minh hơi hồi hộp, "Sáng nay, anh hỏi em với bác sĩ Thích là quan hệ gì......"

Yến Song lẳng lặng nghe, không có vẻ mất kiên nhẫn hay không vui.

"Thực ra, là anh muốn hỏi......" Thịnh Quang Minh nhíu mày, xưa nay hắn đều là người mạnh mẽ không sợ lạnh, thế mà giờ đầu lưỡi như thể bị đông cứng vậy, không thể nói trôi chảy được. Hắn ngập ngừng một lát rồi nói: "Có thể là...... không, đúng thật là, anh có tình cảm với em......"

Một cú sút trực diện mang đặc thù trai thẳng bay tới, Yến Song vẫn thản nhiên như không, yên lặng ngồi ôm bánh kem dâu tây.

Thịnh Quang Minh cũng đoán được phản ứng này của y.

Hẳn là tín hiệu giữa bọn họ đã bị Yến Song phát hiện trước.

Cho nên Yến Song mới đột nhiên lạnh nhạt với hắn, nói cái gì mà "Dừng lại ở đây".

Y không muốn kéo hắn xuống nước, Thịnh Quang Minh đã suy nghĩ cẩn thận.

"Anh biết có lẽ đây không phải thời cơ tốt, nhưng anh vẫn muốn nói em biết," Thịnh Quang Minh đã mở miệng, thì những lời sau càng ngày càng trơn tru, "Có một người đang thử nỗ lực đi vào thế giới của em."

"Anh Thịnh," rốt cuộc thái độ của Yến Song cũng hoàn toàn trở lại khi trước,  nhẹ giọng nói, "Anh thích con gái mà."

"Không phải chuyện trai hay gái, chuyện anh có tình cảm với em, là sự thật."

"Sau này anh sẽ hối hận."

"Sau này thì để sau này nói," Thịnh Quang Minh cười, "Chưa biết chừng đêm nay anh hối hận luôn ấy."

Hắn nói như vậy, Yến Song cũng cười, vẻ mặt thả lỏng hơn một chút, "Em...... có lẽ......" Y dừng một chút, nụ cười u buồn mà chân thành, "sẽ không thể thích anh."

Mới vừa thổ lộ đã bị từ chối, nhưng Thịnh Quang Minh không cảm thấy giận hay mất mát một chút nào, ngược lại, hắn rất vui khi thấy Yến Song mở lòng với mình.

"Không sao," Thịnh Quang Minh nhẹ nhàng nói, "Tình đầu nào chẳng đắng cay."

Yến Song lại mỉm cười, đôi mắt hơi hơi cong lên.

Sau đó y chậm rãi trở lại vẻ mặt bình thường.

"Theo lý mà nói, nếu em không thích anh, thì em không nên cho anh bất cứ hy vọng nào, cách anh ra càng xa càng tốt, nhưng mà em...... Anh Thịnh, anh là người tốt," Yến Song nhìn hắn chăm chú, ánh mắt dịu dàng, "Người tốt rất ấm áp, cho nên em em rất ham mê loại ấm áp này."

"Tựa như hôm nay ở nơi đó, em khoác tay anh chỉ để chọc tức cậu ta. Kiểu lợi dụng như vậy, chỉ cần anh ở bên em, em có thể làm như vậy bất cứ lúc nào."

"Anh rất tốt với em, em sẽ không từ chối, cũng sẽ không vì anh rất tốt với em mà đáp lại anh điều gì."

"Em cũng mê cảm giác thầy Thích mang lại cho em, giờ em tới bệnh viện chính là để quan hệ với anh ta."

"Em chính là loại người ích kỷ chỉ nghĩ cho mình như vậy."

"Anh Thịnh, em sẽ khiến anh tổn thương, và vẫn sẽ luôn tổn thương anh, như vậy, anh còn muốn thích em ư?"

Thịnh Quang Minh vẫn yên lặng nghe, lòng bàn tay nắm vô-lăng, khuôn mặt nghiêm túc. Sau khi nghe xong, hắn liếc nhìn Yến Song, nói: "Anh không nói trước được."

"Nói ra không sợ em chê cười, đây là lần đầu tiên anh có tình cảm với ai đó, cho nên chính anh cũng không biết loại tình cảm này sẽ duy trì bao lâu, tóm lại," hắn nhìn Yến Song, ngữ khí bình tĩnh vững vàng, "Giờ thì anh vẫn có tình cảm với em."

"Vậy có khi đêm nay là hết tình cảm với em đúng không?"

"Nói không chừng."

Hắn nói không chắc chắn, nhưng thái độ lại rất nghiêm túc trang trọng, trên mặt Yến Song cũng lộ ra nét cười nhàn nhạt, "Nếu anh hết tình cảm, có thể nói thẳng với em không?"

"Được," Thịnh Quang Minh nói, "Anh cũng sẽ nói rõ ràng với em như hôm nay vậy."

"Cảm ơn anh."

Yến Song cầm bánh kem, một tay đẩy cửa xe, gió lạnh lùa vào bên trong xe. Yến Song bỗng nhiên quay mặt qua, hôn vội một cái lên má hắn, sau đó nhanh chóng chạy đi. 

Thịnh Quang Minh ngồi bên trong xe, ngơ ngác hồi lâu, gió lạnh bên ngoài thổi bay độ ấm trong xe, nhưng không thổi nổi nhiệt độ trên mặt Thịnh Quang Minh. Mãi đến khi điện thoại trong túi rung lên, hắn mới lấy lại tinh thần, dùng mu bàn tay sờ khuôn mặt nóng rẫy, nhanh chóng móc điện thoại ra.

—— "Ngày 8 tháng 12, là ngày đầu tiên anh thích em."

Nhiệt độ trên mặt lại tăng lên một lần nữa, Thịnh Quang Minh nhìn chằm chằm tin nhắn kia, khoé miệng hơi cong lên.

Không đúng, nay đã là ngày hắn thích y...... không biết được bao lâu rồi.