Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 110: Khùng



"Kỷ Dao," Yến Song nhẹ lắc đầu, "Cậu bị khùng rồi."

Giọng y không có chút tức giận nào, vẻ mặt giống như khó tin hơn là trào phúng, y nhẹ giọng lặp lại lần nữa, "Kỷ Dao, cậu bị khùng rồi."

Vẻ mặt Kỷ Dao thờ ơ, "Sao lại thế?"

Yến Song cười nhạo một tiếng, "Tôi không dạy nổi kẻ ngốc."

"Công kích cá nhân một cách vô lý, đây là câu trả lời của cậu à?" 

"Cậu mà nói chuyện công kích cá nhân với tôi á?" Yến Song lại bị hắn chọc cho tức cười, "Là ai mới sáng sớm đã chạy tới dưới lầu chửi người khác bẩn hả?"

Kỷ Dao trầm mặc một lát, ánh mắt u ám mà lóe lên, "Tôi không muốn tán dóc chuyện này với cậu."

"Trùng hợp quá, tôi cũng chẳng muốn tán dóc với cậu đâu."

Yến Son xoay người đi luôn, đi được mấy bước lại đứng yên quay đầu lại, tức giận trừng mắt nhìn người phía sau, "Cậu đi theo tôi làm gì?"

Dáng người Kỷ Dao thon dài, mặc âu phục tối màu càng lộ rõ cốt cách thanh cao, kết hợp với gương mặt cực kỳ đẹp trai, vẻ đẹp quý tộc kiêu ngạo giữa trời thu thế này quả thực có thể giết người, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, hơi chau mày, môi cũng hơi mím lại, hắn không trả lời vấn đề của Yến Song, nhưng nhìn thái độ của hắn thì có vẻ đã quyết tâm muốn đi theo Yến Song rồi.

Yến Song tiếp tục ra chiêu cuối, "Không phải cậu nói tôi bẩn à? Sao còn đi theo tôi? Không sợ bị tôi vấy bẩn à?

Kỷ Dao mở miệng, "Chúng ta không hề đứng gần nhau."

Yến Song: "......"

Giỏi.

Cuối cùng y cũng phát hiện ra, rằng mỗi người trong số năm tra công đều có thế giới quan của riêng mình, đạt tới sự tự thống nhất hoàn hảo trong thế giới của riêng họ, người bình thường căn bản không đánh lại họ trong thế giới quan đó.

Yến Song giơ tay, không hề nể mặt mà tặng Kỷ Dao một ngón giữa, "Định khích tướng để tôi dính lấy cậu chứ gì? Cửa sổ cũng không có đâu."

"Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi."

"Hừ, đồ bệnh."

Yến Song thu ngón tay lại, xoay người tiếp tục đi về phía cửa phụ của cô nhi viện.

Yến Song cứ bước một bước, Kỷ Dao cũng bước một bước.

Quả nhiên Yến Song vẫn luôn lừa hắn, nhìn dáng vẻ bây giờ của y và dáng vẻ bày ra trước mặt hắn khi xưa, hoàn toàn như hai người khác nhau.

Giả dối như vậy, mà còn cây ngay không sợ chết đứng như thế.

Kỷ Dao thong thả mà đi, ánh mắt dừng lại ở chiếc balo trên lưng Yến Song, đột nhiên hỏi: "Balo của ai vậy?"

Yến Song đang đi bình thường thì bị một câu đột ngột của hắn làm giật mình, y duỗi tay cố ý túm quai balo, không để ý đến hắn.

"Balo của ai?"

Âm thanh dò hỏi bám riết không tha, cứ hai bước lại hỏi một câu, có vẻ nếu Yến Song mà không trả lời là hắn sẽ hỏi mãi luôn.

Rốt cuộc Yến Song dừng bước, quay đầu lại nói: "Liên quan gì tới cậu?"

Kỷ Dao dừng lại cách y nửa bước, vẻ mặt bình thản, "Balo của ai?"

"Liên quan gì tới cậu?"

"Của ai?"

"Liên quan gì tới cậu?"

Hai người không ngừng lặp đi lặp lại, vẻ mặt Kỷ Dao vẫn luôn bình tĩnh, giọng điệu cũng bình tĩnh không gợn sóng, Yến Song thì càng ngày càng cao giọng, cuối cùng không nhịn được nữa mà hét to một tiếng.

"Ai cái mả mẹ nhà cậu ——"

Sắc mặt Kỷ Dao hơi thay đổi, nhìn đôi mắt dần đỏ lên của Yến Song thì ổn định lại, "Ai......"

"Của đàn ông, của trai lạ được chưa, tôi ngủ với anh ta rồi anh ta tặng tôi đó, làm sao, khó chịu à? Cậu có tư cách gì mà khó chịu? Cậu là ai chứ? Cậu là cái thá gì? Về mà liế.m chân cho cục cưng Tần Khanh giỏi giang sạch sẽ của cậu đi ——"

Yến Song bỗng cúi xuống, nhặt bừa một cục đá trên đường ném qua.

Kỷ Dao không né.

Hắn có né, nhưng hắn không làm vậy.

Cục đá không lớn không nhỏ nện lên ngực, chiếc khăn vuông trắng tinh trong túi hắn lập tức dính đầy bụi bẩn.

Kỷ Dao nhìn sâu vào y, Yến Song đang thở gấp, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, bàn tay vừa ném đá đang đè lại lồ.ng ngực phập phồng, tựa như đang cố gắng bình tĩnh lại.

"Của ai?" Kỷ Dao lặp lại, "Nói tên."

Yến Song cười, vẻ mặt như cảm thấy vô lý cực kỳ, "Tôi nói tên rồi cậu làm gì? Giết người à?"

"Chẳng làm gì hết," Kỷ Dao cúi đầu, nhẹ nhàng duỗi tay phủi bỏ bụi bẩn trên ngực áo, "Chỉ muốn nhắc nhở anh ta đôi lời, đừng nhìn sai người."

1

Yến Song: "......"

Tiểu Kỷ vẫn luôn rất độc mồm độc miệng, không nghĩ tới có một ngày "độc" này lại đổ lên đầu y.

Đỉnh.

Không hổ là người đàn ông nguyên chủ yêu nhất.

Nhân tố "ngược luyến" tràn bờ đê luôn.

Rõ là một tên đẹp trai mười điểm mà nói chuyện chỉ muốn bịt luôn cái mồm lại.

3

"Cậu yên tâm, anh ấy không ngu như cậu đâu."

Sắc mặt Kỷ Dao từ từ tối sầm, môi mỏng cũng mím thành một đường.

Nhìn có vẻ là chọc tới chỗ đau của hắn rồi.

Trên mặt Yến Song cũng lộ vẻ đau đớn sâu kín như có nỗi khổ riêng, chứng tỏ trong lòng y cũng không dễ chịu gì, còn lại thì để Kỷ Dao tự tưởng tượng thêm.

Y xoay người đi, lần này thì phía sau y không có tiếng chân đi theo nữa.

Kỷ Dao đứng một mình trong sân chơi rực rỡ sắc màu một lát, sau đó lý trí của hắn rốt cuộc cũng lấy lại quyền khống chế thân thể —— Yến Song vừa rời đi là hắn lại có thể suy nghĩ.

"Kỷ thiếu......"

Ngụy Dịch Trần tìm tới, việc đầu tiên hắn làm là quan sát xung quanh không có bóng dáng của Yến Song, sau đó ánh mắt dừng lại tại vết bẩn trên áo vest của Kỷ Dao, "Xin hỏi cậu muốn đi về hay ở lại tham gia hoạt động làm bữa tối với những vị khách khác ạ?"

"Hoạt động làm bữa tối?"

"Vâng, là hoạt động của người trong giới, làm sủi cảo cùng những đứa trẻ trong cô nhi viện, nếu cậu không muốn đi thì tôi có thể giúp cậu từ chối."

Kỷ Dao lặng im một lát rồi nói: "Tôi tham gia."

Phòng bếp của cô nhi viện cũng đã được cải tạo, không còn là căn bếp chật chội ngày xưa nữa, khi Kỷ Dao bước vào thì mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong xuôi, hắn cởi áo vest, tự nhiên mà tham gia cùng.

"Xin lỗi, tôi tới trễ rồi."

Giọng điệu hắn khiêm tốn, mang theo sự kiêu ngạo vừa phải, không quá kiêu căng tới mức khiến người khác khó chịu, cũng không quá khiêm tốn mà mờ đi thân phận làm chủ của hắn.

Ngụy Dịch Trần đứng cách đó không xa, nghĩ thầm đây là thiên phú của những người thuộc tầng lớp này, bọn họ không cần học, nghe quen tai nhìn quen mắt thì ắt tự biết mà làm, dáng vẻ và thái độ thong dong tao nhã như vậy, cho dù những người khác muốn bắt chước cũng chỉ là sự bắt chước vụng về.

Viện trưởng còn tới muộn hơn Kỷ Dao, bà nắm tay một thanh niên tuấn tú, Yến Song đang mang vẻ mặt không được tự nhiên lắm mà đi theo sau viện trưởng, dường như y muốn trốn, nhưng vóc dáng y cũng không thấp, viện trưởng đâu thể che khuất được y, thế nên y khó mà tránh khỏi tầm mắt của những người đã chuẩn bị sẵn sàng bên trong.

Trong đó có một ánh mắt nóng rực nhất.

Trong ánh mắt đó, sườn mặt Yến Song từ từ nóng lên, thoạt nhìn trắng trắng hồng hồng, trong veo lại đẹp đẽ dưới ánh đèn sáng rực, tựa như đóa hoa sen hé nở buổi sớm mai.

"Hoạt động này sao có thể thiếu Tiểu Song chứ, Tiểu Song, tới tham gia cùng các em đi con.

Viện trưởng hoàn toàn là muốn tốt cho Yến Song.

Những người tới cô nhi viện lần này đều là những doanh nhân lớn, là một cơ hội tốt cho Yến Song, y xuất sắc như vậy, biết đâu có người cảm thấy y có tài, sẵn sàng nâng đỡ bồi dưỡng cho y, vậy thì không cần đau đầu chuyện việc làm sau khi ra trường nữa.

Thực ra nếu viện trưởng không ra tìm Yến Song thì y cũng tự tìm cớ quay lại, nên viện trưởng vừa nhắc tới là y đồng ý luôn.

Trạng thái của Tiểu Kỷ bây giờ khá thích hợp để cày tuyến tình cảm, đêm nay y phải bào điểm của hắn nhiều nhất có thể.

Yến Song có vẻ cảm thấy xấu hổ vì mình đi rồi quay lại, cho nên sắc mặt đỏ bừng, tạ lỗi với mọi người xong thì trốn vào một góc, ánh mắt của Kỷ Dao như có như không mà dừng trên người y, nhìn y nói chuyện với những đứa trẻ ở xung quanh.

Vẻ mặt y khi nói chuyện rất dịu dàng, khiến Kỷ Dao nhớ đến y của ngày trước.

Đúng là giả dối.

"Tiểu Kỷ," một vị doanh nhân lớn tuổi nói chuyện với Kỷ Dao, tuổi tác ông cũng lớn nên mới xưng hô thân thiết với con trai nhà họ Kỷ như vậy: "Sao làm sủi cảo mà không xắn tay áo lên."

Từ trước tới nay Kỷ Dao chưa bao giờ làm sủi cảo, đôi tay đó của hắn chưa từng phải động vào bất cứ việc nhà nào, lúc này hai tay đã dính đầy bột mì, hắn điềm tĩnh nói: "Không sao."

"Sao mà được...... cậu bạn nhỏ kia......"

Người ông ta chỉ chính là Yến Song.

Đối phương tươi cười nhẹ nhàng, nhưng toát ra khí chất của ông chủ lớn, "Phiền cậu tới xắn tay áo giúp Tiểu Kỷ chút."

Yến Song ngẩn người, y nhìn về phía Kỷ Dao theo bản năng, Kỷ Dao cũng đang nhìn y.

Ánh mắt chạm nhau, Yến Song lập tức tránh đi như chuồn chuồn lướt nước, y cúi đầu như định nhờ một đứa trẻ khác, nhưng đám trẻ vốn ham chơi nhất, tay đứa nào cũng đã bẩn từ lâu.

"Không cần," Kỷ Dao cúi đầu, bình thản nói, "Dù sao cũng đã bẩn rồi."

"Ôi, thế này không ổn đâu." Ông ta khó hiểu nói.

Đây là một vở kịch, Kỷ Dao biết rất rõ, bọn họ đều là nhân vật trong vở kịch này, mà hắn là vai chính.

Bộ dạng âu phục phẳng phiu, tay áo cài khuy nghiêm chỉnh thế này đúng là "không ổn" thật, hắn suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi tự làm."

Dù sao cũng đã bẩn rồi.

Kỷ Dao là người thuộc phái hành động, nói xong lập tức dùng bàn tay dính đầy bột mì cởi khuy áo, trên tay áo hắn gắn một viên đá quý màu đen, dính bột mì rồi liền có cảm giác đáng tiếc như ngọc sáng phủ bụi; hắn xắn tay áo lên vài cái, lúc này phía truyền thông mới bắt đầu bấm máy.

Từ đầu đến cuối hắn không nhìn Yến Song một lần nào, mà Yến Song cũng luôn núp phía sau không nói một lời.

Sau khi quay chụp gần xong, Ngụy Dịch Trần tiến lên ra hiệu cho phía truyền thông, tỏ ý họ có thể tới nghỉ ngơi ở phòng chờ đã chuẩn bị sẵn. Máy quay vừa tắt, mấy vị khách cũng không "diễn" nữa, ông già nãy giờ vẫn luôn nhã nhặn hiền từ, giờ lại lia ánh mắt sắc bén về phía Yến Song, nhẹ lắc đầu, nói với giọng điệu cực kỳ không tán thành: "Nhát như thỏ đế, không làm nên chuyện lớn."

Ông ta nói với âm lượng trung bình, nói chung là ở mức mà mọi người đều nghe thấy.

Viện trưởng cũng hơi xấu hổ, bà biết tính của Yến Song, vội tiếp lời thay y, "Tiểu Song chưa từng gặp dịp nào trọng đại như vậy, cho nên hơi rụt rè thôi."

"Cho nên....." Ông ta lại lắc lắc đầu, cười ẩn ý, "Thôi, không nói nữa."

Ông ta nói cứ như Yến Song đã hết thuốc chữa rồi vậy, những vị khách còn lại cũng đều là người có máu mặt, họ cũng chẳng thèm nhìn Yến Song, vẻ mặt đều lơ đãng mà tán thành và phụ họa.

Yến Song cúi đầu đứng cùng đám trẻ ở cô nhi viện, dáng vẻ như thể "bị dạy bảo", bọn họ là vai phụ của vở kịch này, đương nhiên chẳng có địa vị gì trước mặt những người đó.

"Nói rõ ra."

Kỷ Dao nhận khăn lông mà Ngụy Dịch Trần đưa tới, vừa lau tay vừa nói: "Muốn nói gì thì nói rõ ra."

Giọng bình thản, kèm theo vẻ trịch thượng ngấm từ trong máu.

Yến Song nghe hắn nói vậy thì lập tức ngẩng mặt lên, ánh mắt lộ ra sự xấu hổ và giận dữ.

Kỷ Dao lại coi như không thấy, tiếp tục truy hỏi ông già, sắc mặt lão cũng hơi khó xử rồi: "Ý cậu là sao?"

Ông ta chỉ thuận miệng nói thế, trước mặt người có thân phận như ông ta, người như Yến Song căn bản không xứng gọi là người, đánh giá một hai câu còn được, nói nhiều thêm thì cứ như ông ta đang ỷ lớn hiếp nhỏ vậy.

Nhưng vẻ mặt Kỷ Dao lại rất nghiêm túc và căng thẳng, khiến ông ta bỗng cảm thấy như rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

"...... Tôi nói cậu nhóc này dè dặt quá, thiếu tự tin, tới cơ hội xuất hiện trước màn ảnh cũng không biết bắt lấy," Ông lão mở miệng, càng nói càng thấy thản nhiên hơn, nhìn Yến Song với ánh mắt phê bình, "Tôi gọi cậu là cho cậu cơ hội, chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng chỉ có cậu xắn được tay áo cho Tiểu Kỷ chắc?"

Đối mặt với lời chỉ trích gay gắt như vậy, sắc mặt Yến Song  càng ngày càng đỏ, nhưng lại im lặng nhẫn nhịn, từ từ cúi đầu xuống.

"Chẳng phải lúc nãy nói giỏi lắm mà?"

Giọng nói vẫn cứ không cao không thấp, nhưng tính định hướng lại rất rõ ràng.

Bởi vì Kỷ Dao đang nhìn Yến Song.

Yến Song lại ngẩng đầu lên, mặt y vẫn còn rất đỏ, nhưng ai cũng có thể nhìn ra đây không chỉ là màu của sự xấu hổ, mà còn có hơi tức giận rồi.

"Sao giờ người ta nói cậu, thì cậu không nói nổi câu nào thế?"

Giọng Kỷ Dao bình thản, nhưng người trong phòng đều thấy có gì đó không ổn.

Yến Song là "cậu".

Người lên tiếng dạy dỗ bên cạnh hắn lại là "người ta".

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người và Yến Song, Kỷ Dao quay mặt sang, nói với ông lão cũng đang mơ hồ cảm nhận được sự kỳ lạ: "Ông Chương, tôi không cần cậu ấy xắn tay áo cho tôi, cũng không cần ông lên tiếng dạy đời thay tôi."

Ông Chương hơi trợn mắt, Kỷ Dao cũng không cho ông ta cơ hội phản ứng, tiếp tục nói: "Tôi cứ nghĩ sau ba năm "lui về hậu trường", ông có thể tỉnh táo mà nhận ra ai là người gây nên sự sa sút của Chương thị ngày hôm nay, nhưng mà có vẻ ông vẫn cố chấp như vậy, không hiểu rõ được tình thế."

Hắn ném chiếc khăn trong tay xuống, gật nhẹ đầu, lạnh nhạt nói: "Xin phép đi trước."

Bóng người kiêu ngạo xoay người rồi lại quay đầu lại, ánh mắt chuẩn xác nhắm tới gương mặt đang dần dần bớt đỏ kia trong đám người, "Sao còn chưa đi?"

1

Yến Song bước ra khỏi đám đông, ngay khi y cất bước, Kỷ Dao cũng cất bước, giống như hai người rời đi cùng nhau, nhưng lại tựa như không có quan hệ gì với nhau, chỉ để lại đám người đang kinh ngạc.

Yến Song đi sau Kỷ Dao không xa, nhưng chỉ được vài bước thì bỗng nhiên đổi hướng.

Ngụy Dịch Trần vẫn luôn đi theo như hình với bóng lập tức nhắc nhở Kỷ Dao, "Cậu ấy đi rồi."

Kỷ Dao dừng bước, nhưng sau đó hắn không quay đầu lại mà bước tiếp, "Kệ cậu ta đi."

"Kỷ thiếu," Ngụy Dịch Trần lại dừng bước, "Tôi có thể đi gặp cậu ấy một chút không?"

Kỷ Dao quay mặt qua, vẻ mặt vô cảm, ánh mắt lại ẩn giấu cảm xúc kìm nén, "Anh nói gì cơ?"

"Kỷ thiếu có thể cho tôi năm phút để gặp cậu ấy không?"

Miệng Kỷ Dao hơi mấp máy, sự trơ trẽn của người này đã vượt qua giới hạn nhận thức của hắn, mãi sau hắn mới hỏi: "Tại sao?"

Ngụy Dịch Trần mỉm cười, là nụ cười thương hiệu quản gia của hắn, vững vàng và điềm tĩnh, "Tôi nhớ cậu ấy."

Nhớ......

Kỷ Dao lạnh lùng nhìn hắn, "Anh đang ám chỉ gì thế?"

"Tôi không ám chỉ gì hết," Ngụy Dịch Trần hơi cúi người, "Tôi làm thuê cho cậu, sẽ không giấu giếm cậu điều gì."

"Tôi nhớ cậu ấy, muốn gặp cậu ấy, muốn nói chuyện với cậu ấy, cho nên, xin hãy cho phép tôi."

Nhớ cậu ấy.

Muốn gặp cậu ấy.

Muốn nói chuyện với cậu ấy.

Kỷ Dao lẳng lặng đứng, chậm rãi nói: "Anh thích cái gì ở cậu ta?"

"Xin cho phép tôi đính chính lại, tôi không thích cậu Yến."

"Tôi yêu cậu ấy."

1

Vẻ mặt Kỷ Dao chấn động, ngay sau đó lộ vẻ châm chọc, "Được thôi, vậy anh yêu cái gì ở cậu ta?"

Ngụy Dịch Trần ngẩng mặt lên, vẻ mặt hắn quá bình thản, bình thản hệt như một tấm gương, "Kỷ thiếu, lý do tôi yêu cậu ấy cũng giống cậu."

Đồng tử hơi giãn ra, lửa giận nháy mắt bùng lên trong đôi mắt ấy, Ngụy Dịch Trần lại cứ như hoàn toàn không nhìn thấy, tiếp tục nói: "...... Đó chính là không có lý do gì."

Yến Song là một kẻ dối trá miệng toàn lời ngon tiếng ngọt, giả dối đến cùng cực, dây dưa với một đám đàn ông, y không đáp ứng được bất cứ yêu cầu nào trong việc kết bạn của hắn, cần phải bị loại khỏi vòng kết nối của hắn.

Quy tắc, đây là quy tắc của hắn.

Kỷ Dao quay người thật nhanh, sau đó lại quay lại, quay đi quay lại như một con thú bị vây trong bẫy hai lần, hắn nói với Ngụy Dịch Trần: "Đừng tự cho là mình thông minh, tôi chưa từng yêu cậu ta."

Giọng điệu chắc như đinh đóng cột, sau khi ném cho Ngụy Dịch Trần một ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt, Kỷ Dao bước về hướng ngược lại —— là hướng mà Yến Song rời đi.

1

Trời đã về đêm, trăng ngà lặng lẽ như buông tuyết, nhuốm cả không gian một sắc vàng, Kỷ Dao đi một đường tới cửa sau cô nhi viện, bước chân càng lúc càng nhanh trong vô thức, càng đến gần đích thì nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh.

2

—— Bóng dáng người kia cũng xuất hiện trong tầm mắt hắn dưới ánh trăng.

Kỷ Dao dừng bước.

"Sao em mặc ít thế?"

Thịnh Quang Minh vội chạy tới cởi áo khoác xuống, "Khoác vào trước đã."

Yến Song nhận lấy áo khoác của hắn, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Trước khi tan ca, Thịnh Quang Minh đã thử gửi cho Yến Song một tin nhắn, hỏi Yến Song có cần hắn đón không, không ngờ Yến Song nhắn lại rằng y đang ở cô nhi viện.

"Bánh kem ở trên xe," Thịnh Quang Minh nhìn Yến Song ngoan ngoãn như vậy thì cũng thấy rất thoải mái, "Tặng kèm một bánh tart trứng anh mới nghiên cứu ra." Tay hắn đặt nhẹ lên lưng Yến Song, "Đi thôi......"

Ngay khi Yến Song cúi người định vào trong xe thì có một bàn tay đưa ra cản y lại, Thịnh Quanh Minh tóm lấy cái tay đó theo phản xạ có điều kiện, tới khi nhìn chủ nhân của bàn tay đó thì hắn không khỏi sững người.

Hắn nhớ rõ gương mặt này.

"Cậu làm gì vậy?"

Yến Song quay đầu lại, giọng điệu lạnh lùng hơn bất cứ lần nào Thịnh Quang Minh từng nghe.

Thịnh Quang Minh buông tay đối phương ra trước, trong tình huống này, hắn ở đây có hơi xấu hổ, hắn thử chào hỏi, "Chào cậu, tôi là......"

"Cậu muốn đi với anh ta à?"

Đối phương lại hoàn toàn không định để ý tới hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Yến Song.

"Ừ đấy," Yến Song nói, "Rồi liên quan gì đến cậu?"

Hai người nói chuyện như không thèm quan tâm có ai ở đây.

Thịnh Quang Minh bị phớt lờ, tình huống này hắn cũng có thể thông cảm, nhưng trong lòng vẫn hơi...... khó chịu chút xíu.

Ngay sau đó, chiếc áo của hắn khoác trên vai Yến Song đã bị gạt xuống đất.

Thịnh Quang Minh nhìn Kỷ Dao với ánh mắt không thể tin nổi, lại thấy vẻ mặt lạnh như tiền của đối phương, "Bẩn."

"Mẹ nó cậu nói ai bẩn?"

Yến Song cũng bỗng nhiên đổi sắc mặt, y đứng thẳng dậy, đôi tay túm chặt lấy cổ áo đối phương.

Kỷ Dao cúi đầu nhìn y, khuôn mặt đẹp trai lộ ra vẻ khinh thường, "Cậu ——"

Yến Song vung nắm đấm, để lại vết thương trên khuôn mặt vị thiếu gia cao quý kia không chút do dự.

3

"Này này này ——"

Thịnh Quang Minh thấy thế thì lập tức tiến lên kéo Yến Song lại, hắn đứng giữa hai người, mỗi tay ngăn một bên. "Đừng đánh nhau chứ." Ánh mắt âm thầm ra hiệu cho Yến Song lên xe.

Nhưng Yến Song thì không ngán ai hết, y cười lạnh một tiếng, "Vâng tôi bẩn, cậu sạch, không biết thằng nào ở trên giường li.ếm tôi như chó độn.g dục đâu."

"Sao lúc đó thì cậu Kỷ không chê tôi bẩn nhỉ?"

Y chỉ vào cái áo khoác trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Nhặt lên."

"Nếu hôm nay cậu không nhặt lên, thì cả đời này đừng hòng nói chuyện với tôi một câu nào nữa."

"Kỷ Dao, tôi nói được thì làm được ——"

Thịnh Quang Minh hơi ngẩn ra, thấy hai người bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, khẽ thở dài trong lòng, nói: "Chuyện có gì to tát đâu, chỉ là cái áo thôi mà......"

Hắn cúi xuống nhặt áo để xoa dịu tình hình, tay vừa mới đụng tới cái áo thì một bàn tay hoàn hảo không tì vết cũng chạm tới.

Thịnh Quang Minh kinh ngạc ngẩng đầu lên, vậy mà cậu thanh niên đẹp trai khí chất cao quý đầy người kia thật sự cúi xuống nhặt áo, ánh mắt và sắc mặt đều cực kỳ lạnh lẽo, nhưng đúng là hắn thật sự cúi người nhặt chiếc áo khoác mình vừa mới tự tay vứt xuống, trong khi cúi người, hắn vẫn nhìn chằm chằm Yến Song.

2

"Tôi...... cái áo này......" Thịnh Quang Minh thuận thế nhặt áo lên cùng đối phương, nhận chiếc áo về tay mình, hắn cảm thấy hơi ngại vì sự hạ mình của đối phương.

"Kỷ Dao," giọng Yến Song vẫn lạnh như cũ, không hề dịu đi chút nào, y nhìn Kỷ Dao mà nói, "Tôi nói rồi, cậu có vấn đề."

"Đi tìm Thích Phỉ Vân chữa trị đi."

"Tôi từng lên giường với anh ấy, nói tên tôi ra, anh ấy sẽ giảm giá cho."

Y nói xong thì lập tức vào xe, đồng thời gọi một tiếng "Anh Thịnh."

Thịnh Quang Minh như tỉnh mộng, cầm áo khoác lên xe.

Kính chiếu hậu phản chiếu người bên ngoài xe, bóng người cô độc đổ dài dưới trăng, người ngồi ghế sau dựa vào cửa sổ xe, che kín mặt như mệt mỏi vô cùng.

Rõ ràng là hai người thích nhau...... sao phải tổn thương nhau tới mức này chứ?

Thịnh Quang Minh khởi động xe, nhẹ nhàng nói: "Bánh kem ở bên trái em đó."

"Vâng."

Âm thanh hòa lẫn với tiếng nức nở bị kìm nén tới gần như không thể nghe thấy.

Thịnh Quang Minh lại nhìn thoáng qua kính chiếu hậu.

Cậu thiếu gia kia vẫn đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào chiếc xe của họ.

Đó chính là...... người Yến Song thích sao?

"Kỷ thiếu."

Ngụy Dịch Trần vẫn luôn trốn trong góc tối, lúc này bước lên phía trước, "Nên trở về thôi."

Kỷ Dao đứng đó không nói gì, gò má hơi đau đớn.

Yến Song đã đánh hắn bằng tất cả sức mạnh.

"Cậu ta đi với người đàn ông khác rồi, từ đầu đến cuối còn không cho anh lấy một cái liếc mắt," giọng Kỷ Dao đều đều, "Anh vẫn yêu cậu ta ư?"

"Đúng vậy."

Kỷ Dao im lặng hồi lâu, mãi sau mới cười lạnh một tiếng, "Hèn mọn," ánh trăng chiếu lên sườn mặt hắn, hắn lẩm bẩm một mình: "...... Đúng là hèn mọn."