Uyên Ương

Chương 42: Lộ mặt



“Anti cút ngay”

“Cô ấy nói không đúng sao? Nếu là tiểu tam chắc chắn không phải loại người tốt, cần phải tẩy chay”

“Đây là loại của chúng tôi và Cẩn Du, các người không thích có thể rời đi”

“Hừ, nếu cô ta không phải tiểu tam vậy sao không cho chúng ta xem mặt?”

“Chị ấy có lẽ là do có chuyện khó có thể lộ mặt thôi”

Triệu Cửu Uyên mím môi nhìn Thẩm Hạo, thì nhìn thấy anh gật đầu cổ vũ :”Được rồi mọi người, lộ mặt cũng không phải chuyện lớn"

Camera được mở lên, gương mặt xinh đẹp của cô xuất hiện trước khung live

“Alva, là cô ấy sao?”

“What? Là Alva”

“Thật sự là Alva”

Cô mỉm cười khẽ nói :”Tôi không phải Alva, tên của tôi là Triệu Cửu Uyên”

“Hai người thật sự rất giống nhau nha”

“Tôi cứ tưởng là một”

“Anti đâu ra đây, chị chúng tôi là vợ hàng thật giá thật của Thẩm Hạo đó”

“Cái gì mà tiểu tam, không tìm hiểu rõ để bị vả mặt thật đau kia kìa”

Thời gian trôi qua, mọi chuyện dần lắng xuống, Triệu Cửu Uyên với thân phận là một diễn viên cũng thường xuyên đi quay phim, lên hot search như bao người khác. Không hiểu sao dạo này cô lại hay cảm thấy dễ mệt mỏi, rất hay buồn ngủ

Nhìn cô ngủ gà ngủ gật trên ghế nghỉ, chị quản lý nhíu mày lên tiếng :”Em dạo này bị làm sao vậy, nhìn em cứ thấy xanh xao làm sao ấy”

“Em cũng không biết, trong người cảm thấy rất khó chịu. Ngồi yên một lúc sẽ cảm thấy buồn ngủ”: Triệu Cửu Uyên xoa xoa mặt, cố mở to mắt nói, sau đó cô lại nghe Từ Miêu Miêu khuyên bảo :”Hay là em đến bệnh viện kiểm tra thử đi, dù sao sức khỏe cũng quan trọng, cứ như thế này không phải tốt”

“Được”: Cô gật đầu, đón một chiếc taxi đi đến bệnh viện, không lẽ là mang thai chứ? Nghĩ như vậy cô liền gọi cho Lý Lan Anh :”Alo, mình nghe đây Cửu Uyên”

“Này, Lan Anh, mình hỏi cậu một chuyện”

“Chuyện gì, cậu cứ nói đi”: Lý Lan Anh vừa ăn vừa lên tiếng

“À.. ừm trước kia khi cậu mang thai có dấu hiệu thế nào?”

“Cái gì? Khụ… khụ…”: Đồ ăn vừa vào đến miệng, đã bị lời nói của bạn thân mình làm cho ho sặc sụa. Lý Lan Anh vuốt ngực hỏi lại :”Cậu nói lại xem”

Triệu Cửu Uyên sờ mũi nói lại thì nghe tiếng hét của Lý Lan Anh vang ra từ điện thoại :”Không phải là cậu mang thai rồi chứ?”

Cô đứng dậy , tay dập xuống bàn lớn tiếng, vừa dứt câu cô mới cảm thấy mình đã quá lớn tiếng mà thu hút sự chú ý của người đàn ông đang đọc báo phía xa. Lý Lan Anh giữ bình tĩnh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế

“Cậu mang thai thật sao?”: Cô nhỏ tiếng hỏi. Triệu Cửu Uyên nghe vậy liền phản bác :”Không phải, chỉ tò mò muốn hỏi cậu thôi”

“Cậu làm mình giật mình đấy. Biểu hiện khi mang thai sao? Ừm, thì đại khái là ham ngủ một chút, trong người hơi mệt mỏi, còn có buồn nôn”: Lý Lan Anh gật gù lên tiếng

“Ừm, mình chỉ hỏi vậy thôi. Tạm biệt”

Nói rồi, Triệu Cửu Uyên không đợi Lý Lan Anh lên tiếng mà nhanh tay cúp máy. Taxi cùng lúc đó cũng đã dừng trước cổng bệnh viện, cô xuống xe với khẩu trang và nón che lắp cả mặt

Triệu Cửu Uyên bước chân vào khoa sản, cầm tờ giấy trên tay cô vẫn chưa tin vào mắt mình. Cô thực sự đã mang thai sao? Tay cô đặt lên bụng, không tin nổi mà, trong bụng cô đang chưa một tinh linh nhỏ

Cô giữ bình tĩnh cất giấy vào túi xách rồi nhanh chóng rời đi. Cảnh tượng này, Trần Ngọc đứng từ phía xa đã nhìn thấy rất rõ, cô ta đi đến chỗ phòng mà Triệu Cửu Uyên vừa bước ra

“Người này rốt cuộc là Alva hay là Triệu Cửu Uyên? Trên đời này có hai người giống nhau như đúc sao, Triệu Cửu Uyên chẳng phải là con một à”

“Bác sĩ, cô gái vừa đến là ai vậy?”: Trần Ngọc đẩy cửa bước vào phòng khám liền lên tiếng hỏi. Cô bác sĩ ngẩn lên nhìn cô ta khẽ nhíu mày :”Có việc gì sao?”

“À không, tôi chỉ cảm thấy cô ấy rất quen mắt”

Cô bác sĩ kia nhếch môi :”Nhìn giống diễn viên Alva?”

Trần Ngọc gật gù đáp :”Đúng đúng, rất giống Alva”. Nghe vậy, cô bác sĩ kia liền phủ nhận :”Đó không phải Alva, cô ấy là thiên kim của Triệu gia, Triệu Cửu Uyên cũng là phu nhân của Thẩm Hạo”

“À, tôi chỉ tò mò một chút. Cảm ơn cô, tôi đi trước”: Trần Ngọc duy trì nụ cười trên môi đến khi ra khỏi phòng. Tay cô ta không khỏi siết chặt lại, không phải là Alva? Chuyện này chắc chắn có điều ẩn khuất

Sau khi cô ta rời đi, một người nữa núp sau bức tường bước ra. Người đàn ông này là Cố Khải, chân mày anh nhíu chặt lại, đôi môi mím thành một đường thẳng. Đúng là anh đã nghe tất cả, cũng biết hết mọi chuyện

Alva là Triệu Cửu Uyên

[...]

“Mẹ à, có chuyện rồi”: Trần Ngọc chạy về, vừa bước chân vào nhà đã lớn tiếng nói :”Mẹ, mẹ đâu rồi?”

“Có chuyện gì?”: Người phụ nữ trung niên đang ngồi cắm hoa nghe giọng cô mà ngẩn đầu lên nhìn. Trần Ngọc nhăn mặt :”Triệu Cửu Uyên vừa đến khoa sản, vậy chuyện giữa con và Thẩm Hạo phải làm sao?”