Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 140



Chap 140:

- Câu hỏi thứ ba, tại sao nó lại muốn kéo nhiều người vào phe của nó.

- Tại vì một phần nó muốn có lực lượng do chính tay nó đứng đầu, thứ hai là càng đông sẽ giúp nó tìm ra nhiều mối làm ăn hơn.

- Nói rõ làm ăn gì.

- Tao không biết thật đó, nó chỉ đưa mỗi người một bọc giấy được dán kín có cả tem nữa, nó bảo chỉ cần cầm cái đó đưa tới một số nơi nó bảo rồi cầm tiền về cho nó, mỗi lần như thế thành công nó sẽ trả mỗi đứa năm trăm ngàn.

Tôi đưa ánh mắt nhìn vào thằng Thành đang đứng cạnh bên, cả hai đều mới hiểu tại sao càng ngày nó lại có nhiều người hơn và đặc biệt là nó có rất nhiều tiền là vậy.

- Rồi câu cuối cùng, bây giờ mầy nói mục tiêu tiếp theo của nó là gì, nói xong tao sẽ cử người đưa mầy về tận nhà an toàn.

- Ừ mục tiêu tiếp theo đó là, bắt lẻ từng thằng chống đối với nó, ép những người đó vào băng và đặc biệt sẽ xử lý cái thằng lớp trưởng đó rồi chiếm lấy ba đứa con gái kia để mua vui cho hả giận.

Tôi nghe đến ba người con gái kia làm tôi máu nóng dâng trào lên, đấm cực mạnh vào mặt làm nó ngã ngửa ra.

- Dừng lại đi mầy, đừng có nóng, giờ thả nó về đi đã! – Thằng Thành ôm tôi kéo ra bên ngoài.

- Mợ nó tao không nhịn được, đánh nó ngât rồi quăng nó ở đây đi! – Tôi bực tức bước đi ra bên ngoài để lại cho thằng Thành xử lý.

Nếu nó đã muốn đụng tới những người con gái ấy thì tôi sẽ chiều nó tới cùng, bàn tay đã siết chặt lại, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, tôi nén cơn phẫn nộ vào bên trong. Về tới bệnh viện thì trời cũng đã gần tối, tôi bước vào bên trong đã thấy bác Vân đang thu dọn mấy thứ đồ.

- Hihi anh đi đâu giờ này mới về vậy! – Nàng lon ton chạy đến chỗ tôi.

- À ừ anh đi qua chỗ thằng TS chút việc, à mà sức khỏe đã ổn chưa mà đã suất viện vậy.

- Rồi anh, nhìn em nè hihi! – Nàng nhún nhảy đầy tinh nghịch.

- À cháu ơi vài hôm nữa cô đi có chút việc cháu chăm sóc Mi giúp cô nhé! – Bác Vân ngoái sang nói.

- Dạ cứ để cháu hề hề!

Sau khi làm thủ tục xong tôi cùng nàng bước vào xe của bác Minh về nhà, căn nhà ấy vẫn như mọi ngày, vẫn mùi hương đầy nhẹ dịu, tôi thả lưng tựa vào ghế sa lông tận hưởng. Đợi nàng bước xuống tôi chạy vội tới.

- Em cảm thấy thế nào rồi!

- Hihi em khỏe thật rồi mà!



- Đói không! - Tôi nheo mắt nhìn vào cái bụng của nàng.

- Anh này kỳ ghê, có anh nấu cho em đi!

- Hề hề đi chợ với anh đi, chứ anh thấy trong tủ chẳng còn cái gì để nấu đâu!

- Vậy đợi em chút nhé!

Tôi khẽ nở nụ cười nhìn theo bóng dáng đang lon ton chạy lên trên lầu. Đứng huýt sao, làm màu làm mè trước cửa nhà các kiểu thì nàng cũng đã bước xuống, Đúng là người mà mình yêu thì cho dù thế nào vẫn đẹp nhất, tôi ngẫn ngơ nhìn người con gái đang xỏa tóc bước xuống cùng với bộ váy thật dễ thương.

- Anh ơi, nhìn gì ghê vậy hihi, nhìn rõ ngốc!

- À ừ nhìn em chứ nhìn ai!

- Nè anh cầm cái này đi, sau này anh hãy dùng nó nhé!

Nàng đưa cho tôi một cái thẻ ngân hàng, tôi khá ngạc nhiên vì lần đầu tôi mới thấy.

- Cái này dùng làm gì em!

- Ngốc hihi xíu nữa anh sẽ biết thôi, cầm lấy đi cho em vui.

Tôi đưa tay nhận lấy cái thẻ màu đen bên trên ghi dòng chữ Visa gì ấy. Rồi cả hai cùng nhau ra chỗ xe của bác Minh đã đợi. Đi lòng và lòng vòng các kiểu thì cũng tới siêu thị trên đường CMTT8. Bước vào bên trong, tôi lại nhớ về cái ngày mà tôi với Trinh cùng nhau đi chợ ở nơi đây, nhưng hôm nay là cùng với người con gái tôi yêu. Tôi nắm lấy tay nàng rồi cùng nhau bước vào bên trong khu hàng tiêu dùng.

- Hihi anh ơi cặp ly này đẹp không!

- Trời sao nó màu hồng màu hường không vậy! - Mặt tôi mếu đi.

- Thế cái kia được không!

Tôi nhìn theo hướng tay của nàng vào hai cái ly màu trắng, thân ly được trang trí những bông hoa oải hương với màu tím đầy cá tính, bên trên là hàng chữ đầy ý nghĩa

“Cuộc sống là một bông hoa trong đó tình yêu là mật ong”.

Nàng lon ton hạy đến cầm lấy hai cái ly lên rồi quay sang cười nhẹ, tôi khẽ mỉm cười cầm lấy rồi cùng nàng đến những khu khác. Nhìn theo bóng lưng đang tung tăng hết kệ này đến kệ hàng khác, niềm hạnh phúc đầy màu sắc hiện lên trong con tim, tôi mỉm cười rồi chạy đến bên cạnh nàng, cùng nàng vui vẻ bên nhau. Sau một hồi lê la khắp nơi tôi bây giờ cứ như cái xe đẩy hàng, tay nọ thì xách đồ ăn, tay kia thì toàn đồ linh tinh, trên cổ thì combo luôn cái quả dưa hấu to chà bá, thiếu chút nữa là gãy cổ như chơi ấy. Đang thở dốc thì nàng kéo tôi vào gian hàng quần áo.

- Ơ đợi anh chút gãy gãy cái cổ anh mất! – Tôi thở như chưa bao giờ được thở.

Đến gian hàng, nàng đưa tay lên cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ lướt qua dàn áo được treo ở đó, tôi vẫn lon ton theo sau bóng lưng ấy.



- Cô ơi lấy cho em bộ trong cái hộp kia đi ạ.

Nàng chỉ tay vào cái hộp nhìn vô cùng bắt mắt, bên trong là hai bộ áo đôi nam nữ tuyệt đẹp được gấp xếp gọn gàng. Bên trong là hai cái áo sơ mi đôi trên mặt áo được trang trí hai con Qoobee đầy ngộ nghĩnh.

- Anh vào mặc thử đi em xem hihi! – Nàng cầm lấy đưa cho tôi.

- Ờ anh đang! – Tôi nhìn vào cái mớ đang nằm chình ình trên người.

- Hihi chị ơi giữ giùm em cái mớ này nhé.

Tôi tháo cái bịch đựng quả dưa xuống mà cứ như trút đi cả cái quả tạ, tôi cầm lấy bước vào bên trong mặc thử cái áo. Tôi công nhận nàng có mắt thật cái áo sơ mi này phối với quần jean đen thì chuẩn vị luôn mỗi tội cái áo của tôi là hình con qoobee với cái mắt là trái tim còn của nàng thì là cái con đang có ánh mắt liếc nhìn, thật ghen tỵ quá đi à. Bước ra bên ngoài tôi thoáng chút đờ người, không ngờ bồ đồ đôi ấy lại hợp với vóc dáng như tiên giáng trần cảu người con gái ấy, dịu dàng, thanh mãnh có chút gì đó quyến rũ của những người con gái công sở. Cô nhân viên đừng bên cạnh suýt soa khen lấy khen để hai đứa bọn tôi. Sau khi nhờ cô ấy chụp cho kiểu ảnh tôi được nàng đưa hết cho tôi cầm lấy rồi ra quầy tính tiền.

- Hihi anh xem nhé!

Tôi ngó nhìn theo bàn tay của nàng đang đưa cái thẻ màu đen cho nhân viên. Người nhân viên ấy khẽ mở to mắt nhìn vào cái máy đang cắm cái thẻ ấy.

- Hai bọn em còn đi học hả! – Cô ấy ngạc nhiên.

- Hihi vâng ạ! – Nàng vui vẻ nói với cô ấy.

Sau đó cô ấy bấm bấm cái gì đó rồi đưa thẻ lại cho nàng, tôi ngơ ngác chả hiểu gì, đợi sau khi đi qua tôi kéo nàng lại hỏi.

- Ủa vậy là xong rồi hả!

- Ừ xong rồi, anh chỉ cần đưa cho nhân viên họ quẹt cái thẻ thôi, em đăng kí tin nhắn qua ddienj thoại cho anh rồi đó, thanh toán xong anh xem trong hóa đơn rồi xem tin nhắn là được, giờ anh theo em ra đây em chỉ cho cách rút tiền từ thẻ.

Tôi tần ngần cứ thế bước theo để học hỏi cái mới mẻ này. Ra bên ngoài nàng đến cái trụ atm, bên trên là hàng chữ Sacombank. Tôi bước theo nàng vào bên trong nàng đút cái thẻ vào cái khe bên cạnh.

- Em em nó chạy vô kia thế chút nữa lấy ra sao! – Tôi ngơ ngác như con bò đội nón.

- Hihi ngốc xem em nữa nè.

Nàng đưa tay lên bấm vào nút bên dưới cùng với hướng dẫn cho tôi nó như thế nào rồi mật khẩu. Đến phần hiện ra bên trong tài khoản tôi tá hỏa, chân run lẩy bẩy, thiếu chút bất tỉnh nhân sự luôn, cái màn hình hiện lên con số dài loằn ngoằn với số tiền tám trăm triệu.

- Em em, sao…sao nhiều vậy! – Tôi nói trong từng hơi thở.

- Hihi anh cứ cầm mà dùng sau này còn đưa em đi chơi nữa chứ.

Nói thật với một thằng con trai nghèo như tôi thì cái số tiền ấy nó quá là to có thể đè chết cả tôi ấy chứ, nhưng sau này số tiền ấy tôi dùng vào việc mua lấy nụ cười, mua lấy từng giờ, mua lấy kỷ niệm của người con gái ấy.