Ước Hẹn Đêm Thất Tịch

Chương 37: Thỏ trắng mau hiện nguyên hình!(2)



Ngọc Mẫn không biết rốt cuộc con nhỏ mặt thỏ nhưng tâm địa thâm hiểm này đã làm cách nào để hạ gục cô.

"Nói mọe mày nghe, mày đã hạ thuốc mê bằng cách nào, hửm?" Cô ta chắc chắn đã sử dụng một thủ đoạn nào đó. Một thủ đoạn rất tinh vi khiến một người lương thiện như cô không thể lường trước được.

"Ha...ha...ha..." Cô ta ngửa mặt lên nhìn trần nhà cười như mấy thằng ngáo đá rồi trừng trừng đôi mắt đầy tia máu đỏ vào cô: "Mày muốn biết chứ gì?" Chắc thấy mặt cô có gì hài hước nên cô ta lại cười khùng: "Ha...ha...Nhìn mặt mày ngu ngu tao cũng muốn nói cho mày biết. Nhưng...tao suy nghĩ lại..." Nó bĩu môi: "Để mày ngu vẫn có ích hơn nhiều!"

Ngọc Mẫn thật muốn một cước cho nó bay thẳng ra sân. Biến nó thành bà chằn mặt mày bầm tím. Nhưng cô kịp thời hạ ngọn lửa giận. Bởi, cô ta dù sao cũng là con gái ân nhân của Thế Phương, là đứa em gái chồng cô cưng chiều. Cô không muốn làm anh khó xử.

Ngọc Mẫn cuộn chặt bàn tay, hít sâu vài hơi rồi buông cằm cô ta. Lúc nhìn vào mặt nó, cô vô tình nhận ra, đôi mắt nó có tia ngây ngây dại dại. Là đôi mắt của những kẻ dính vào thứ hàng trắng.

Phát hiện này làm cô sững sờ. Không thể nào? Cô ta đường đường là con của một chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm, em gái của Đội trưởngThế Phương, cô ta sao có thể buông thả bản thân như thế?

Chuyện này đã đi quá tầm kiểm soát của cô. Cô cần phải nói cho anh biết.

"Thế Phương!" Cô nằm quấn chăn kín mít như một con nhộng, chỉ để lộ ra khuôn mặt nói chuyện với anh.

Thế Phương đang cùng anh em họp bàn phương án triệt phá các vụ cướp tài sản bằng thủ đoạn dùng thuốc gây mê. Anh tạm dừng cuộc họp: "Các đồng chí, chúng ta giải lao ít phút!" Rồi đi ra hành lang nhận cuộc gọi của vợ yêu: "Nhớ anh rồi hả?"

"Ừm! Khi nào anh về?" Giọng cô như tiếng gió đêm thì thào vào tai anh, tưởng như bâng quơ bay đi về một nơi vô định nhưng lại bồn chồn da diết quấn lấy trái tim anh khiến người làm chồng cũng bùi ngùi theo: "Qua chuyên án này, anh về! Em ở nhà ngoan, nhớ bôi thuốc đúng giờ! Đợi anh nha!"

"Em luôn đợi anh mà! Anh còn nợ em lời ước hẹn chưa làm tròn đấy nhé! Nhiệm vụ làm chú rể cũng chưa hoàn thành nữa đó!" Cô nói vậy là để anh hiểu, dù có trải qua khó khăn, gian khổ hay nguy hiểm gì cũng nhớ bảo trọng. Vì anh bây giờ còn có vợ ở nhà luôn ngóng trông.



"Anh biết mà! Anh sẽ cẩn thận rồi về với em! Em cố gắng nghỉ ngơi thật tốt! À, còn việc này nữa: Anh xin phép thầy Hiệu trưởng nơi em nhận nhiệm sở cho em nghỉ hết tuần này luôn rồi! Em yên tâm tĩnh dưỡng nha!"

Ngọc Mẫn vừa nhớ anh vừa cảm động, cô lại mít ướt trước một Thế Phương. Anh luôn chu đáo với cô như thế. Bất kể là khi yêu nhau tuổi mười tám hay cho đến bây giờ.

Cô kiềm tiếng thút thít nói với anh: "Em biết rồi! Anh nhở bảo trọng nha! Em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em!" Anh hôn môi xa vợ yêu vào trong điện thoại rồi lưu luyến nói: "Anh cúp máy nha!"

"Ừa, anh làm việc...! À mà khoan đã chồng ơi!" Mãi nhõng nhẽo với chồng xém quên việc cô cần nói: "Phương Bình...em nghi ngờ cô ấy...sử dụng ma túy đấy! Hơn nữa...cô ấy còn rất tinh vi trong thủ đoạn dùng thuốc gây mê."

Thế Phương nghe xong như hóa đá năm giây. Anh bình tĩnh dặn dò vợ: "Em chuyển về nhà ba ngay!" Đây là việc cấp bách. Trong đầu anh nghi vấn vợ bị bắt cóc vào ngày cưới vẫn còn canh cánh bên lòng. Anh đang âm thầm điều tra. Vậy mà...manh mối lại đến từ cô em gái. Nếu đã như vậy, sự an toàn của Ngọc Mẫn rất quan trọng: "Em đón taxi về nhà liền cho anh!"

Ngày hôm sau Thế Phương đã có mặt ở nhà.

"Phương Bình! Anh em mình tâm sự chút đi!" Anh gõ cửa phòng cô em gái.

Phương Bình đang ủ rũ, nghe tiếng củaThế Phương, cô ta tươi tỉnh hẳn lên: "Anh Thế Phương đã về đó hả?"

"Ừ! Anh đây!"

Cô ta xác thực không phải mình nhớ quá mơ sảng nên hấp tấp tung chăn vội vã chạy đi mở cửa.



"Anh Thế Phương! Em nhớ anh lắm!" Cô ta không kiêng dè nữa, bổ nhào vào lòng anh, ôm riết lấy eo anh.

Dù không mấy hứng thú nhưng Thế Phương vẫn để mặc cho Phương Bình ôm. Anh không muốn làm nó kích động. Anh cần giữ 'cái đầu lạnh, trái tim nóng' để làm việc một cách công tâm, tuân theo pháp luật mà phụng sự. Nếu Phương Bình thật sự đã nhúng chàm thì ắt phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

"Cũng lâu rồi anh em mình chưa có dịp ngồi lại với nhau! Em có chuyện gì muốn kể cho anh nghe không?" Đây là câu hỏi quen thuộc của anh.

Từ khi Phương Bình nhất nhất đòi theo anh, những lúc rảnh rỗi, cần nắm chút tâm tư của nó, anh đều hỏi câu này.

Bắt được dịp, Phương Bình ôm lấy cánh tay Thế Phương, đầu tựa vào vai anh huyên thuyên đủ thứ chuyện. Nhưng tuyệt đối không đề cập đến gì việc thuốc gây mê và hỏi han vì sao chị dâu bị bắt cóc.

Nó đã kín như bưng thì anh phải khui ra vậy.

"Hiện nay, nguy cơ bọn tội phạm sử dụng các loại thuốc gây mê để gây án như cướp tài sản hoặc thực hiện hành vi đen tối với phụ nữ. Em coi cẩn thận nha!"

Cô ta nghe anh dặn vậy bèn cười khúc khích rồi ra vẻ sỏi đời, trấn an anh: "Anh yên tâm! Ba thủ đoạn đó em số hai không đứa nào dám lên tiếng số một. Chỉ cần cái liếc mắt sơ, em cũng nhận ra!"

Thế Phương nghe mà lạnh cả người. Lời tuyên bố lạnh băng của nó chứng tỏ những gì Ngọc Mẫn nói là có cơ sở. Những gì anh đang lo lắng là có thật.

Anh kiềm nỗi lo sợ, nhìn thẳng vào mắt Phương Bình: "Em giỏi vậy sao? Có thể cho anh mở rộng tầm mắt một chút không?"

Được dịp trổ tài lấy lòng người mình thầm yêu. Nhận ra, cơ hội biến anh thành người đàn ông đầu tiên của đời mình đã đến. Sau đó một bước thành công lên làm bà Phương Đội trưởng, cô ta hí hửng ôm chặt thêm cánh tay anh, bắt đầu dụ hoặc thực hiện mưu kế.