Ú Oà! Bạn Trai Trên Mạng Của Tôi Là Trùm Trường

Chương 60: Ở sân bay



Vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng chửi rủa...

- Nhân Sâm, anh mau ra đây cho tôi!

Nghe vậy thì ai nấy đều bực bội, khi quay sang thì không thấy Nhân Sâm đâu nữa.

Cam Thảo lần trước vừa xuất viện, thì bác sĩ đã dặn không được kích động kẻo ảnh hưởng đến thai nhi. Lần này cô đến để gây thêm chuyện gì nữa đây, thấy không có ai ngó ngàng gì mình nên cô xông vào bên trong.

- Nhân Sâm, tôi nói cho anh biết! Nếu như tôi xảy ra mệnh hệ gì thì Mộc Linh và những người khác sẽ không được ở yên đâu!

Dứt lời thì đàn em của Nhân Sâm đi ra khó chịu nên cà khịa....

- Lại là người đàn bà này đến ăn vạ à???

- Haiz, đại ca của chúng ta thật khổ mà!

- Đang bụng mang dạ chửa, nên về đọc kinh địa tạng cho tâm tình thanh tịnh đi!

Nghe họ nói vậy thì Cam Thảo hống hách nói....

- Câm cái mõm c.hó đó của tụi bây lại, trước sau gì tao với Nhân Sâm cũng sẽ kết hôn với nhau! Đến lúc đó tao xử lý tụi bây cũng không muộn.

- Hả? Cô nói cái gì cơ?? Xử lý tụi này á hả???

- Ôi sợ quá, sợ quá à!

- Rén nha má!!!



Đàn em cũng không vừa, mạnh ai nấy trêu chọc khiến cho cô tức bay màu cmnl. Thấy không thể chửi lại họ, nên cô ra vẻ thanh cao trước khi rời khỏi đó....

- Cứ đợi đó! Tôi sẽ khiến các người phải chịu mọi hậu quả.

Đợi cô đi thì vài người bất bình mắng...

- Con đàn bà thối tha, chửa hoang mà cứ đến đây đè đầu cưỡi cổ người này người kia!

- Đúng đó, nghĩ mình là ai vậy chứ!

- Nếu không phải đại ca dặn không được động đến cô ta, chắc chắn tôi sẽ tẩn cô ta một trận!

- .....

- ....

Nhân Sâm đã nhanh chóng ra đến được sân bay và đặt vé ngay trong ngày, khi đi vệ sinh thì đụng phải một người đàn ông dáng vẻ tầm 45 tuổi. Túi của ông rơi xuống nên đồ đạc bên trong rơi ra ngoài, anh cũng cúi xuống nhặt lại giúp ông.

Sau khi nhặt xong thì người đàn ông cười nói...

\- Cảm ơn cậu!

\- Vâng!

Anh gật đầu vui vẻ nói, người đàn ông đang vội nên nhanh chóng rời đi. Thấy vậy anh cũng quay người định đi, thì vô tình đạp phải một vật gì đó nên cúi xuống nhặt lên thì thấy là một tấm ảnh.

Là ảnh gia đình đã cũ có một người phụ nữ và người đàn ông lúc nãy, nhưng khi nhìn thấy hai người còn lại khiến cho anh bất ngờ vì họ là sinh đôi dáng vẻ rất giống....Mộc Linh??



Vì tò mò nên anh liền đuổi theo người đàn ông lúc nãy, vừa ra ngoài thì không thấy bóng dáng của họ nên anh đành giữ lại bức ảnh.

Bên phía chỗ người đàn ông, có người phụ nữ trông rất tao nhã và một cô gái ngoại hình dễ thương đang ngồi đợi ở sảnh sân bay. Trông thấy người đàn ông trở về thì cô gái vui vẻ hỏi....

\- Ba ơi, dì út vừa mới gọi nói là sắp đến rồi ạ!

\- Ừm!

Người đàn ông điềm tĩnh gật đầu, quay sang nhìn người phụ nữ vẫn ngồi yên nãy giờ thì thở dài một cái. Một lúc lâu sau có thêm một người phụ nữ đi đến, trông thấy họ thì liền kích động la lên....

\- Anh hai, chị dâu!

Nghe giọng quen thuộc nên cả ba đều quay sang nhìn, cô gái hào hứng chạy đến ôm lấy dì rồi nói.....

\- Dì ơi, lâu rồi không gặp....con nhớ dì quá!!!

\- Hihi, Mộc Nhĩ nhà ta lớn rồi nhỉ? Càng ngày càng xinh đẹp.

Dì mỉm cười khen cô, cô ngượng ngùng rồi quay sang ba mẹ. Mẹ của cô đứng dậy bình thản nhẹ giọng nói....

\- Chúng ta về nhà thôi, ở đây nói chuyện không tiện!

\- Đi thôi!

Ba cầm vali rồi hối thúc mọi người đi, thấy vậy cả dì lẫn Mộc Nhĩ cũng vui vẻ nhanh chóng đi đến bãi đậu xe.

Nhân Sâm vừa đi vừa nghe điện thoại nên không để ý xung quanh, cả nhà Mộc Nhĩ vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện với nhau. Cả hai đi lướt qua nhau giữa dòng người đi qua đi lại ở sân bay, bất chợt lúc này anh dừng chân quay lại nhìn thì không thấy gì bất ổn nên cứ thế tiếp tục đi.