Tuyệt Tình Thủy

Chương 8



“Vút…vút…vút”

Đau đớn nơi ngực khiến Tâm Thủy tỉnh lại. Sau đó hắn thấy mình bị cột đứng trong một phòng tối thắp đuốc. Hai tay bị xích dang hai bên, chân cũng bị xích hơi mở ra. Người trước mắt cầm roi vẫn không ngừng quất lên người hắn. Mỗi vết roi cứa lên cơ thể làm rách da, máu chảy thấm vào cái áo mỏng duy nhất hắn được mặc, nhuộm đỏ nó.

Hắn cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn mà cơ thể phải liên tục nhận lấy. Không biết qua bao lâu, một tên nam tử mặc áo ngọc tiến vào. Gã khinh thường khó chịu nhìn hắn rồi ra lệnh tên kia dừng lại. Giọng nói của gã mang tia châm chọc:

“Tướng Quân dũng mãnh của Mãn Lạc Quốc, Lãng Tâm Thủy. Nói ngươi tài giỏi, võ công cao cường, trăm trận trăm thắng, vậy mà cuối cùng cũng rơi vào tay giặc. Chắc ngươi không nhớ ra ta đâu nhỉ? Nhưng đây chính là món quà mà ngươi đã ban cho ta.” Gã chỉ vào con mắt trái bị chém một đường dài từ trán đến ngang má đã thành sẹo đáng sợ.

“Là năm năm trước, khi ta dẫn quân đánh vào Tước Thành sắp chiến thắng thì ngươi lãnh đầu quân chi viện đến tiêu diệt bọn ta. Ngươi chém ta ngã khỏi ngựa nhưng ta không chết. Năm năm ta ôm mối hận này. Nay ông trời không phụ lòng người để ta có ngày có thể bắt được ngươi báo thù nhục nhã này. Ngươi có biết cách nhanh nhất để hạ nhục sự tự tôn của một nam nhân là gì không? Ta sẽ nói cho ngươi biết, đó chính là khiến hắn nằm dưới tên nam nhân khác như một con đàn bà.”

“Nếu để cho quân lính của ngươi biết tướng quân mà bọn chúng kính trọng là một con đĩ rên rỉ cầu xin dưới căn côn quân địch, thì không biết bọn chúng sẽ nghĩ gì nhỉ?” Gã nắm lấy cằm hắn, châm chọc nói. “Người đâu.” Gã vừa gọi thì một tên khác mang một lọ thuốc vào, nắm lấy hàm hắn, đổ nước trong lọ vào, bắt hắn nuốt xuống. Tâm Thủy vùng vẫy không muốn uống nhưng cũng vô dụng.

Thuốc vừa nuốt xuống, Tâm Thủy liền cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Căn côn của hắn trở nên cứng rắn, khó chịu cực điểm. Thân thể nóng bỏng khiến hắn như phát hỏa. Tên nam tử kia nắm lấy hạ thể cứng rắn đang rỉ nước của hắn qua lớp vải cùng vuốt ve khuôn mặt hắn, “Mới đó mà đã cứng như thế này, còn không ngừng rỉ nước nữa. Thật là một tên dâm đãng. Làn da này thật mịn màng như da nữ nhân a. Đáng tiếc là ta đã để lại vết thương trên cơ thể này rồi.”

Sự khó chịu của thân thể dồn xuống thân dưới, vì tên kia vuốt ve hạ thể mà bắn ra tinh dịch nồng đậm. “Chỉ mới vuốt ve mấy cái mà cưng đã bắn rồi à? Ta nói cơ thể này cũng thật nhạy cảm mà.” Gã cười mỉa, xé rách quần áo của hắn. Tâm Thủy không còn sức lực để dãy dụa nữa. Sự khoái cảm từ phía dưới lấn đi sự đau đớn ban đầu khi bị roi quất.

“Ha… ha… a…a…ư…” Tâm Thủy không thể ngăn được chính mình bật ra tiếng rên rỉ.

“Hừ, tiếng rên rỉ cũng như một con đàn bà.” Gã mất kiên nhẫn cho người tháo xích chân của hắn, nhấc một chân hắn lên, dùng hai ngón tay mạnh mẽ đâm vào nơi bí ẩn non nớt. Dị vật lạ khiến Tâm Thủy run rẩy trong đau đớn đột ngột. Gã nam tử dùng lực ra vào hai ngón tay của gã trong cơ thể Tâm Thủy, cố gắng nhanh chóng khuếch trương lỗ nhỏ đang khít khao lấy ngón tay.

“Á! Đau…a …lấy…lấy…nó…ra… ư” Tâm Thủy khó khăn phản kháng trong nhục nhã bị cưỡng hiếp. Đau đớn qua đi, khoái cảm lại lần nữa ập đến muốn đánh tan lý trí của hắn. Tên kia vẫn tiếp tục dâm đãng trêu chọc cơ thể hắn, “Ngươi nhìn xem, cái miệng nhỏ dưới này thành thật hơn ngươi nhiều. Nó đang không ngừng mút lấy tay ta, ha ha, có vẻ ngón tay không đủ thỏa mải cái cơ thể dâm đãng này nhỉ. Ta sẽ cho ngươi hưởng thụ cảm giác được chơi bằng đồ thật.”

Nói rồi gã định lấy ra hạ thể đã căng cứng như đá của gã. Tâm Thủy đang mê man nghe đến đây thì lý trí còn sót lại của y cảnh báo chính mình, hắn dùng sức lực còn lại cắn lên vai gã nam tử đang sỉ nhục mình. Tên kia đau đớn nắm lấy bả vai bị cắn đang tuôn máu, tức giận

“Đê tiện, người như ngươi không đáng được người thượng mà chỉ đáng bị thú vật lăng nhục. Người đâu, tháo xích mang hai con cẩu vào thượng hắn.” Gã ra lệnh đi đến ghế đặt đối diện ngồi xuống nhìn hạ nhân tháo xích đẩy Tâm Thủy vẫn đang chịu ảnh hưởng của xuân dược quỳ bò xuống, rồi mang hai con chó to bự tới.

Ngay khi một con cẩu nhảy đè lên Tâm Thủy, ý định giao hợp, thì tường gạch vỡ nát tạo ra một lổ hổng khiến ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Người vừa xuất hiện chuẩn xác đánh bay con cẩu bự, phóng tới ôm lấy Tâm Thủy đang không ngừng run rẩy. Y nhanh chóng bắt mạch rồi đút cho hắn một viên đan dược.

Nuốt vào viên dược, Tâm Thủy nhận thấy cơ thể dần dần yên ổn. Lý trí trở về làm hắn nhận ra người ôm hắn là Thần Y. Sắc mặt y rất không tốt, có là lần đầu tiên hắn thấy y giận dữ đến như vậy. Tâm Thủy bắt đầu lo sợ, hắn sợ rằng Thần Y nhìn thấy cơ thể dơ bẩn của hắn sẽ trở nên chán ghét hắn.

Thần Y ôm Tâm Thủy đang rất tức giận. Lúc nhìn thấy cơ thể be bét máu của hắn bị cưỡng lên, tâm y như bị chém ngàn vết, đau không cầm được. Y hận không thể giết hết bọn cẩu tặc kia và chia sẻ đau đớn mà người trong lòng đang chịu đựng. Chỉ có chém giết mới làm cơn cuồng loạn trong y hạ xuống.

Thần Y giao Tâm Thủy cho thuộc hạ riêng chăm sóc rồi quay về phía bọn người đang hoảng hốt kia. Sát khí tỏa ra từ y nồng đậm mạnh mẽ khiến bọn họ chỉ có thể đứng chôn chân chịu chết. Đến cử động còn không được, huống chi là bỏ chạy.

Thần Y bước đến bọn họ, trong tay cầm thanh Sinh Tử, vung chiêu. Mỗi nhát kiếm đều đánh vào các bộ phận khiến người ta không chết liền mà từ từ mất đi sự sống trong đau đớn. Y muốn bọn họ phải cảm nhận lại những gì Tâm Thủy đã chịu gấp bội.

Bên kia, giây phút Thần Y chuyển Tâm Thủy sang thuộc hạ, đáy mắt hắn lộ ra đau thương, Thần Y thực sự chán ghét hắn. Tâm Thủy vì sự sợ hãi của mình mà run rẩy khiến bọn thuộc hạ của Thần Y cũng phải lo lắng theo, ‘Người này là tâm can của chủ tử a, nếu ngài ấy bị gì thì chúng ta có chết cũng không rửa được tội lỗi.’

Tâm Thủy nghĩ rằng y đang chán ghét hắn thì một giây sau hắn thấy Thần Y tỏa ra sát ý mạnh mẽ đến đáng sợ, từng đường từng đường chém giết, tiếng kêu thét đến thấu trời. Đan dược cuối cùng phát huy công dụng thành công làm Tâm Thủy ngất đi. Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong trí nhớ hắn là Thần Y toàn thân áo trắng không nhiễm một giọt máu cầm kiếm đứng trên xác người la liệt, khắp nơi nhuộm một màu đỏ, như Diêm Vương đang phán xét.