Tuyết Rơi Mùa Hạ

Chương 24: Tâm sự



Trên đường đi, cô có chút hồi tưởng về người chị họ kia.

Chị ta tên Huỳnh Uyển Như, em gái của ALex, Alex là tên tiếng anh của Thuận An đấy.

Ấy vậy nhưng cô cùng Uyển Như không thân, ừ không phải không thân mà gọi là oan gia thì đúng hơn.

Rõ ràng cô cùng Alex mối quan hệ rất tốt, nhưng với người chị họ này thì không.

Hạ Linh cùng Uyển Như bằng tuổi, còn Alex thì hơn các cô 3 tuổi, từ nhỏ cả 3 đã chơi cùng nhau, nhưng tính cách của chị ta cực kì chanh chua. Tuy cô cũng chẳng hiền lành, nhưng vẫn không bằng tính khó ưa của chị ta. Để nói về mâu thuẫn giữa cả hai thì có cả tá câu chuyện.

Để xem, nói về câu chuyện nổi bật nhất và khiến cô ghét Uyển Như nhất đi.

Chính là vào lúc chị ta lấy trộm chiếc váy yêu thích nhất của cô, còn cố tình làm hư nó.

Lúc đó cô vừa tức vừa đau lòng, chiếc váy đoa là ba đã tặng cô và cô rất thích nó, thích đêna nỗi không dám mặc, sợ hư.

Vậy mà chị ta lén trộm nó, sau khi bị phát hiện còn giở thói tiểu thư chanh chua không chịu nhận, còn muốn lấy luôn.

Khi mọi người biết sự việc bác cả là ba chị ta kêu trả lại, chị ta không thể làm trái liền bực tức mà phá hủy luôn nó.

Chiếc váy cô yêu thích nhất bị người khác xé rách ngay trước mặt mình là cảm giác thế nào? Lúc đó chỉ mới 8 tuổi vẫn là một cô bé, cô đã khóc rất thương tâm.

Chiếc váy bị hư, không thể sửa lại. Chị ta làm xong việc đó thì bị mắng vài câu, cũng chẳng hối lỗi gì mà còn cố tình liếc xéo cô.

Còn cô thì cả ngày hôm đó ôm chiếc váy khóc suốt một ngày, đến một tuần sau vẫn buồn.

Kể từ lúc đó, cô không ưa chị ta được một giây phút nào.



Sau này, nhà bác cả dọn ra nước ngoài sinh sống, cô cũng không gặp lại Uyển Như thường, lần gần đây nhất chắc là ba năm trước lúc tết.

Thật không ngờ chị ta lại trở về đây rồi, ừ thì cũng có hơi bất ngờ, mối thù chiếc váy vẫn còn đó, nhưng không còn gay gắt.

Chỉ là nói thân thiết thì không thể, hơn nữa, cảm thấy hiện tại tính cách chắc cũng không thay đổi là mấy. Gặp nhau chào hỏi vài câu thì được, chứ kêu ngồi xuống tâm sự thì không thể nào.

Về tới nhà lại nghĩ về chuyện đi chơi hôm nay, tuy bị cái trò kia hành ra bã, nhưng đột nhiên lại được đi riêng với Minh Hoàng liền thấy vui vẻ vô cùng, càng ngày cô càng thấy có vẻ anh cũng quan tâm, phải chăng anh cũng đã thích cô rồi không?

Càng nghĩ theo hướng đó cô càng thấy vui vẻ.

Đến lúc ngủ cũng không thể kiềm chế mà nở nụ cười hạnh phúc.

...

Hôm nay có bài thi thử, cũng gần đến ngày thi rồi, không khí học tập cũng có hơi căng thẳng.

Tối đến, Huyền Anh lại rủ Hạ Linh đi chơi xả tress, sáng làm bài thi thử không đạt kết quả tốt. Sau cái vụ chiếc váy bị hủy kéo theo không đạt kết quả, nên Huyền Anh cũng đã từ bỏ và theo con đường gia đình sắp đặt chính là học y. Nhưng môn Sinh của Huyền Anh không khả quan lắm, vì vậy chỉ sợ sẽ không đậu.

Hạ Linh cũng rất buồn vì chuyện cuộc thi kia, lại nhớ đến việc nhờ vả Thuận An điều tra đến giờ vẫn chưa có thông tin gì lại càng rầu.

Gần đây cũng có một số chuyện khiến cô suy nghĩ rất nhiều, những chuyện nhìn có vẻ đơn giản nhưng để giải quyết nó thì phức tạp vô cùng, nhất là chuyện tình cảm.

Huyền Anh thấy cô đi chơi mà chẳng chú tâm, cứ mải suy nghĩ gì đó thì liền vỗ vai cô một cái.

Hạ Linh giật mình quay qua nhìn, sau đó cất tiếng.

- Có chuyện gì thế?

- Tại thấy cậu không chú ý nên gọi vậy thôi, mà có chuyện gì càn suy nghĩ đăm chiêu thế à?

- À không có gì, vài chuyện vớ vẩn ấy mà.

Huyền Anh thấy cô trả lời qua loa liền nảy ra suy nghĩ trêu trọc.

- Phải chăng là nhớ đến anh H nào đó?

Nghe thế Hạ Linh hơi chột dạ mà giật mình, quay qua cười cười đáp.

- Nói tầm bậy cái gì thế?

Huyền Anh vẫn làm cái vẻ mặt ngả ngớn tiếp tục trọc ghẹo.



- Thôi đi, không cần phải giấu, mình có không nhận ra cô bạn thân mình có ý với ai thì chúng ta nghỉ chơi cho rồi.

Hạ Linh bất ngờ vô cùng, cô tưởng rằng mình giấu kĩ thế, vậy mà Huyền Anh vẫn nhận ra.

- Cậu biết hết rồi sao? Mà từ lúc nào thế?

Huyền Anh nghe cô thú tội, còn hỏi lại liền đáp.

- Thì lúc đi Đà Lạt đấy.

Cô à lên một tiếng xem như đã hiểu, lúc này Huyền Anh lại tiếp tục hỏi han.

- Thế đã định chừng nào bày tỏ chưa?

Hạ Linh đột nhiên bị câu hỏi của Huyền Anh làm cho đứng hình, sau đó cũng không biết nên đáp thế nào.

Huyền Anh thấy cô lững lự thì lại tiếp tục nói:

- Tớ thấy Minh Hoàng cũng có ý với cậu đấy, cậu không định nói ra thật à.

Hạ Linh có chút bất ngờ khi nghe bạn thân nói Minh Hoàng cũng có ý với cô.

- Cậu cũng thật sự thấy vậy sao?

Huyền Anh nhìn cô gái ngốc nghếch trước mắt còn mù mờ về tình cảm của crush liền thấy có chút buồn cười, Huyền Anh mỉm cười gật đầu xác định.

Vậy ra không chỉ mình cô cảm nhận được điều đó, Huyền Anh cũng nói thế, nếu vậy, phải chăng anh thực sự cũng thích cô?

Nghĩ tới đây cô có hơi phấn khích trong lòng, tuy chưa xác định điều gì, nhưng lại có chút hy vọng rồi.

Huyền Anh thấy cô cứ đờ đẫn ra suy nghĩ liền vỗ vai cô một cái, tiếp tục câu chuyện.

- Này cậu còn chưa trả lời mình, rốt cuộc thì có định tỏ tình không?

Lại là câu hỏi này, khiến Hạ Linh ngượng ngùng đến đỏ mặt,muốn trốn tránh nhưng người trước mặt không cho phép, đành ngập ngừng đáp.

- Không biết nữa, mình có chút sợ, không biết cậu ấy có thích mình không?

Huyền Anh cũng hiểu nỗi sợ này của cô, nhưng thật ra nhút nhát đôi lúc sẽ khiến ta vụt mất cơ hội được hạnh phúc, trong tình cảm thì vẫn lên dũng cảm một chút.



Đối với cô bạn nhát gan như Hạ Linh thì Huyền Anh đây phải khuyên nhủ một chút.

Huyền Anh vỗ vỗ nhẹ vai Hạ Linh an ủi, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Thật ra mình biết việc đó rất khó, nhưng không thử sao biết là thành công hay thất bại. Sắp tốt nghiệp rồi, cậu còn không nói ra thì sau này nghĩ lại sẽ hối hận đấy.

Hạ Linh ngước mắt nhìn Huyền Anh, đúng vậy cô biết điều đó, cô cũng bắt đầu nôn nóng rồi, không lẽ cứ thể bỏ lỡ, sau khi thi xong, mỗi người một ngả, lên đại học cũng mỗi người một trường, thật khó để thổ lộ.

Thấy cô vẫn do dự, Huyền Anh lại tiếp tục nói:

- Thật ra, không chắc thành công 100% nhưng dù có thất bại thì cũng không hối tiếc, thất bại cũng không sao, cậu còn có mình mà.

Nghe đến đây, Hạ Linh nhìn Huyền Anh mà xúc động không thôi, có cô bạn thế này thì dù có tỏ tình thất bại cũng không sao mà. Cô xúc động đến mắt rưng rưng, trực trào ra ngoài, cô khóc.

Huyền Anh nhìn cô bạn cảm động vì lời nói của mình đến phát khóc liền đau lòng, cô ấy lấy tay lau đi nước mắt cho cô, sau đó lại tiếp tục nói.

- Hạ Linh xinh đẹp đừng khóc, yên tâm đi, sẽ thành công mà. Cậu xinh đẹp thế này, lại còn đáng yêu, tên kia từ chối cậu thì chính là mắt mù, không có não. Đến lúc đó, bà đây sẽ tìm cho cậu mấy anh giai còn hơn tên kia gấp trăm lần để bù đắp được không?

Hạ Linh đang khóc mà cũng phải bật cười vì mấy câu an ủi kì quái của Huyền Anh, rõ ràng còn chưa làm gì mà đã định sẵn tương lai nên giải quyết thế nào rồi. Đúng là chỉ có Huyền Anh mới nghĩ ra mấy cái ý tưởng kì quái đó.

Thấy Hạ Linh cười rồi, Huyền Anh cũng cười, tiếp tục lau nước mắt cho cô rồi cất tiếng.

- Ngoan, không khóc nữa, nên làm cái gì thì làm cái đó, đứng suy nghĩ nhiều. Đời còn dài, trai còn nhiều, nên hiện tại cứ tập trung thi trước đã.

Hạ Linh gật đầu nhìn Huyền Anh, đúng vậy, nên làm cái gì thì làm cái đó, tới đâu hay tới đó, trước mắt chuyện học vẫn quan trọng hơn. Tuy nó không ảnh hưởng nhiều đến thành tích hiện tại, nhưng không phải là không ảnh hưởng. Gần đây cô thường xuyên suy nghĩ vớ vẩn hơn, đôi lúc ngẩn người cả nửa tiếng rồi giật mình bừng tỉnh mà chắc biết bản thân vừa làm gì.

Sau lần nói chuyện này, cô cũng đã thông suốt, tuy nói tạm gác lại tình cảm, tập trung cho học tâm, nhưng trong lòng cũng đã định ra quyết định cuối. Tỏ tình? Được thử một lần cam đảm sống hết mình vì tình yêu xem sao, thanh xuân chỉ có một, mối tình dù là đơn phương hay được đáp trả thì vẫn nên có kết cục chứ.