Tuyết Nguyệt Phong Hoa

Chương 11: Ngao Tuyết 2



"Ngươi rơi xuống từ suối nước nóng sau tẩm cung của ta, khi đó ngươi còn bị thương nữa kìa."

Ngao Tuyết nghĩ thầm: "Người này không phải mất trí nhớ rồi chứ?" Trên trời bỗng dưng rớt xuống cho nàng một tên phiền toái thế này...

"Chẳng lẽ ta bị mất trí nhớ??" Phong Húc vẫn không thể tin được.

"Không phải với chẳng lẽ cái gì, xác định là ngươi mất trí nhớ nhé... Còn bị ngáo không hề nhẹ nữa..." Ngao Tuyết như nhớ tới điều gì liền ra lệnh: "Đi tắm nhanh lên!".

Tắm rửa xong, Phong Húc cột lại mái tóc hỗn độn phía sau, chỉ chừa lại hai sợi tóc mái thật dài.

Style này nhưng không bánh bèo nha :))

Mặc vào trường bào vàng óng ánh. Phong Húc chạm tay vào trường bào, màu sắc này chỉ có hoàng tử mới được mặc... Sao nữ tử này lại có thể mang đến đây??

Ngao Tuyết đi vào phòng, nhìn thấy Phong Húc ngọc thụ lâm phong, so với Phong Húc chật vật yếu ớt trước kia như thể hai người khác nhau.

Phong Húc giờ đây thanh nhã thoát tục thoạt nhìn còn có khí chất vương giả, khuôn mặt tuấn tú ánh nhìn thâm thúy, mũi cao thẳng, môi khêu gợi... Ngao Tuyết khẽ hừ một tiếng nói: "Mặc quần áo của hoàng huynh ta vào trông cũng rất gì và này nọ đấy!".

"Quần áo của hoàng huynh á?" Phong Húc vừa nghe liền hỏi: "Cô là công chúa à? Công chúa Thiên Thược quốc sao?".

"Đầu óc ngươi cũng có chút thông minh đấy, ta là Thất công chúa mà hoàng đế Thiên Thược quốc thương yêu nhất - Thiên Ngao Tuyết!" Ngao Tuyết nhìn Phong Húc hỏi: "Còn ngươi, ngươi tên gì?".

"Ta, ta tên là Phong Húc!".

"Phong Húc, ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi ở đâu không?" Ngao Tuyết chỉ ước gì y nhanh chóng biến khỏi nơi này.

"Ta, ta không nhớ rõ..." Phong Húc cảm giác có điều gì đau đáu không an lòng, tuy rằng muốn trở về nhưng miệng lại không tự giác nói ra lời này. Chính y cũng thấy thật kỳ lạ, hơn nữa, y muốn tìm lại mấy năm ký ức đã mất kia, cùng với nguyên nhân vì sao lại xuất hiện ở Thiên Thược quốc, y bèn nói: "Ta có thể tiếp tục ở lại nơi này không?".

"Không được, ta đường đường là công chúa Thiên Thược quốc, nếu tẩm cung lại chứa nam tử thì thể diện phụ hoàng ta biết để đâu. Ta đã cứu tỉnh ngươi rồi, sắp tới sẽ tống ngươi ra khỏi hoàng cung, đến lúc đó tự ngươi về nhà đi tìm thân nhân của ngươi đi." Ngao Tuyết nói.

Phong Húc lặng nhìn Ngao Tuyết, nữ tử này tuy rằng thanh nhã thoát tục nhưng tính cách lại rất lạnh lùng. Tuy ở Thiên Thược quốc này mình không quen biết ai, nhưng nếu bây giờ quay về Phong Nguyệt quốc thì sẽ không thể nào tra ra chuyện mình mất trí nhớ, Phong Húc thầm nghĩ một chút.

"Ai ui..." Phong Húc hô một tiếng, gục xuống giường. Ngao Tuyết thấy Phong Húc nằm trên giường không nhúc nhích liền nói: "Không cần giả chết, cho dù ngươi có giả chết ta cũng gọi người đá ngươi ra!".

Phong Húc nửa ngày cũng không trả lời, Ngao Tuyết đi đến bên cạnh thấp giọng nói: "Thế là ngất đi vậy luôn! Phiền phức ghê!".

Ngao Tuyết ra khỏi tẩm cung, đi lấy chén thuốc cho Phong Húc uống; Công chúa chân trước vừa ra khỏi cửa, Phong Húc đã ngồi dậy xoa xoa cái mũi nói: "Xin lỗi công chúa, đành phải ở nhờ chỗ của người thêm một chút.".

Công chúa đem thuốc vào, ngồi ở bên giường Phong Húc, nhìn dáng vẻ y ngủ say, thật sự rất mê người...

Ngao Tuyết uống một ngụm thuốc, cúi đầu áp môi lên môi Phong Húc, nhưng Phong Húc lần này lại nghiến chặt răng, thuốc không chảy vào được. Ngao Tuyết đơn giản dùng đầu lưỡi đẩy răng Phong Húc ra. Sau đó thuốc liền chậm rãi chảy vào miệng Phong Húc.

Phong Húc giả bộ ngủ mà hưởng thụ. Nghe được hương thơm ngát trên người công chúa. Trong cơ thể cư nhiên lại bất an xao động, cảm thấy có chút quen thuộc! Công chúa mớm thuốc cho Phong Húc xong liền nằm lên ghế phượng.

Đến nửa đêm, Phong Húc đứng dậy ôm công chúa lên giường, công chúa quen được nuông chiều, sao có thể để nàng ngủ trên ghế cứng được.

Sau đó bình yên ngủ thẳng đến hôm sau. Mỗi lần công chúa tỉnh dậy đều phát hiện mình nằm ở trên giường, vẫn cho là lúc ngủ mình đã tự leo lên.

Phong Húc làm bộ hôn mê suốt bảy ngày, mỗi lần công chúa đi ra ngoài y liền đứng dậy vươn vai vặn người, nếu còn tiếp tục giả bộ thì chắc thần kinh không chịu nổi nữa.

Công chúa lại trở về, lui tới dần trở thành thói quen, ngày ngày mớm thuốc cho Phong Húc. Khi đầu lưỡi công chúa luồn vào, Phong Húc nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi công chúa một chút, mềm ghê a... Phong Húc ước gì có thể ngậm vào trong miệng, nhưng đành khống chế xúc động của mình...

Mớm thuốc xong đã là đêm dài nhân tĩnh, công chúa nâng thân thể mỏi mệt, ngâm mình trong suối nước nóng.

Tắm rửa xong, công chúa mặc vào sa y mỏng, tựa vào ghế phượng nhắm mắt dưỡng thần.

Thật lâu sau, Phong Húc đứng dậy. Công chúa nghe thấy tiếng động nhưng nàng không mở to mắt. Phong Húc đi đến bên người công chúa, nhẹ nhàng ôm nàng, công chúa cảm giác thân mình nhẹ bỗng, bị người ta ôm đến một nơi mềm mại, cảm giác như là... là giường của nàng.

Phong Húc ôm công chúa lên giường, tự mình lẳng lặng nằm một bên. Mùi thơm ngát trên người Ngao Tuyết vừa tắm xong tràn ngập trong không khí tẩm cung, đồng thời cũng châm ngòi cho dục hỏa trong cơ thể Phong Húc.

Ngao Tuyết nghĩ rằng: "Nguyên lai đều do y ôm mình lên giường... Y đúng thật là giả chết..." Ngao Tuyết lại nghĩ tới lúc mình hôn môi mớm thuốc cho Phong Húc... Mặt dần đỏ ửng lên.

Một đêm này, chỉ nghe thấy tiếng hít thở lẫn nhau... Đêm tĩnh làm cho người ta tịch mịch.

Ngày hôm sau thức dậy, công chúa vẫn mớm thuốc cho Phong Húc. Tựa hồ đã trở thành thói quen. Miệng Ngao Tuyết ở trước miệng Phong Húc do dự một chút, nhưng vẫn dùng đầu lưỡi tách môi y ra, Phong Húc nhẫn nại cả đêm dục vọng không chỗ phát tiết, đụng tới đầu lưỡi Ngao Tuyết thì bắt đầu nhẹ nhàng mút lấy, Ngao Tuyết lúc đầu khẽ hoảng hốt, sau lại xem như không có việc gì, tiếp tục mớm thuốc.

Phong Húc thấy công chúa không phảm ứng cũng dần lớn mật bắt đầu thỏa thích mút lấy môi công chúa. Công chúa ngẩng đầu buông bát ngọc, vươn tay phải nhéo lỗ tai Phong Húc nói: "Ngươi dám giả chết với bản cung hả?!" Thấy Phong Húc không phản ứng nên tay càng thêm lực.

"Ui...ui!~ nhẹ thôi... Công chúa ơi...!" Phong Húc thật sự nhịn không nổi nữa: "Lỗ tai sắp rớt ra luôn rồi nè!!".

"Ai bảo ngươi dám khinh bạc bản cung!" Ngao Tuyết lạnh lùng nói: "Vừa lắm!".

"Thảo nào người xưa vẫn nói, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất!" Phong Húc nói thầm lại bị Ngao Tuyết nghe thấy, tay lại nhéo lỗ tai Phong Húc, hung hăng hỏi: "Ai độc ác nhất hả??".

"A...không... Ui da..."

Phong Húc che lỗ tai nói: "Công chúa thân thể ngàn vàng làm sao có thể đánh đồng với phụ nhân thường tình được!"

Ngao Tuyết sau khi nghe được mới buông tay. Phong Húc lại nói: "Công chúa chỉ độc hơn bò cạp chút xíu thôi!".

Ngao Tuyết hung hăng trừng mắt Phong Húc nói: "Khỏe rồi sao? Đã dậy được rồi thì mau cút đi cho bản cung.".

"Công chúa à, người nỡ lòng nào nhẫn tâm như vậy, tốt xấu gì ta cùng công chúa cũng đã đồng giường cộng chẩm vài hôm rồi... Người không sợ ta ra khỏi cung sẽ nói cho người ta biết chuyện của chúng ta sao?!" Phong Húc tỉnh táo nói.

"Ngươi, ngươi lại nằm bẹp đó mà nghỉ ngơi đi!" Ngao Tuyết tức giận nghiến răng ken két. Phong Húc nằm lại trên giường hô nói: "Công chúa ơi, ta khát quá à!".

"Ngươi không tay không chân hả?"

Ngao Tuyết liếc trắng Phong Húc. Phong Húc lại hô: "Các cung nữ có biết công chúa thường xuyên dùng miệng mớm thuốc cho ta không nhỉ?".

"Ngươi rốt cuộc muốn gì hả Phong Húc?!".

"Lại dùng miệng mớm nước cho ta đi!" Phong Húc đột nhiên muốn trêu đùa Ngao Tuyết một chút.

Ngao Tuyết vạn lần không muốn, nhưng nàng vẫn nâng chung trà lên ngậm một miệng trà, đi đến bên Phong Húc cúi đầu mớm vào. Nước trà theo miệng Ngao Tuyết chảy ra còn mang theo hương vị trên người Ngao Tuyết, Phong Húc ôm Ngao Tuyết vào trong ngực, môi Phong Húc bao lấy môi Ngao Tuyết, dùng sức mút môi của nàng, đầu lưỡi vói vào giữa hai hàm răng, chậm rãi đảo quanh, mút lấy tất cả trong miệng Ngao Tuyết.

Phong Húc ngậm đầu lưỡi đinh hương của Ngao Tuyết vào trong miệng, sau đó dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn đầu lưỡi. Ngao Tuyết lúc mới bắt đầu có chút si ngốc, một lúc sau mới khôi phục thần trí, cắn mạnh lên môi Phong Húc một cái.

Phong Húc cảm giác có mùi máu tanh. Ngao Tuyết đứng lên cười lạnh: "Đáng đời!" Phong Húc liếm liếm vết thương, khóe miệng nhếch lên nói: "Có thể được hôn công chúa Ngao Tuyết xinh đẹp, đó chính là vinh hạnh kiếp này của Phong Húc!"."Ha ha..." Ngao Tuyết không quay đầu tiêu sái ra khỏi tẩm cung.

Mấy ngày liền Ngao Tuyết không thèm để ý tới Phong Húc, Phong Húc cũng không tiếp tục chọc phá nữa, y bắt đầu tìm lại trí nhớ lúc trước.

Từng mảnh ký ức chắp vá, y nhớ tới sinh nhật năm mình 15 tuổi, y nhớ rõ Phong Hoa nói sẽ chờ y trở về, từ lúc rời đi đến nay Phong Hoa đã đợi y 3 năm, y nhất định phải trở về, về phần ký ức ở Đoạn Nhai Sơn, Phong Húc cố gắng nhớ nhưng không sao nhớ ra được.

"Cô nương là ai?" Phong Húc đứng trong rừng nhìn nữ tử trước mặt hỏi, mặt của nàng mơ hồ không rõ, chỉ nhớ rõ trên cổ nàng lộ ra bạch nguyệt ngọc, thân ảnh mờ ảo lay động trong gió, Phong Húc chạy đến muốn bắt lấy nàng, thân ảnh của nàng lại đột nhiên biến mất.

"Đừng đi!!" Phong Húc hô một tiếng tỉnh lại mồ hôi đã rịn ra ướt trán.

Liên tục 3 đêm liền đều mơ thấy cùng một giấc mộng, nữ tử trong mộng rốt cuộc là ai? Vì sao một chút ấn tượng cũng không có...

Công chúa nghe thấy Phong Húc quát to bừng tỉnh, nhìn bộ dạng Phong Húc đột nhiên trong lòng có chút xót xa. Nàng ôn nhu hỏi: "Lại nằm mơ à?".

"Ừm! Vẫn cùng một giấc mộng, nữ tử trong mộng mang theo hương hoa bách hợp, trên cổ lộ ra bạch nguyệt ngọc." Phong Húc lau mồ hôi nói: "Ta lại làm công chúa thức giấc rồi?".

"Không." Ngao Tuyết không nói nữa, nàng lẳng lặng nằm trên ghế phượng, lại là một đêm không chợp mắt...

Sáng sớm hôm sau, Phong Húc mặc vào trường bào màu lam trước kia, sau đó sửa sang lại dung nhan xong mới nói với Ngao Tuyết: "Ta phải trở về rồi!".Ngao Tuyết vừa nghe, cảm giác mất mát như chìm xuống đáy cốc, nàng hỏi: "Còn nhớ đường trở về không?".

"Ừm, công chúa cứ yên tâm, ta nhớ nhà của ta ở đâu mà.". Phong Húc rót một ly trà uống liền mấy hớp nói: "Ngày sau nếu có cơ hội ta sẽ quay lại nói lời cảm tạ!".

"Ở lại!" Ngao Tuyết lạnh lùng nói.

"Lý do?!" Phong Húc cũng lạnh lùng đáp.

Ngao Tuyết đến phía sau Phong Húc, hai tay từ sau ôm lấy y nói: "Bản cung thích ngươi!".