Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học

Chương 174: Đại thần mỗi ngày đều cập nhật và cuộc sống hàng ngày của tôi (11)



'Kít---'

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng thắng xe chói tai khiến Mạc Chi Dương sợ hãi, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một chiếc Mazda đậu cách mình năm mét, sau đó chiếc xe kia rẽ vào một góc cua, lái vào bãi đậu xe tầng ngầm.

Đôi mắt hạnh nheo lại, hiểu rõ tất cả trong lòng bàn tay nhưng vẫn đi theo lộ trình ban đầu, khi vòng qua trạm xe buýt, bước chân đột ngột dừng lại.

'leng keng'

Người đi rồi, Hàn Tĩnh Bạch rốt cuộc không còn gõ được chữ nào nữa, chỉ khi có Dương Dương ở bên cạnh thì hắn mới có tinh thần viết, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Thúc giục trái tim Hàn Tĩnh Bạch vui mừng khôn xiết, còn tưởng là Dương Dương vòng trở về, kết quả vừa mở cửa đã nhìn thấy một vị khách không mời mà đến.

"Hàn tiên sinh." Cố Mị vừa thấy hắn hai mắt vô cớ phiếm hồng, giọng nói có chút run rẩy như bị ai đó bóp chặt yết hầu, "Xin hỏi, Tiểu Mạc có ở đây không?"

Tiểu Mạc?

Trước đây những con kiến tu sĩ kia chỉ có thể cung kính gọi Dương Dương là Tiên Hậu, nhưng đến miệng người này lại trở thành Tiểu Mạc, thực sự rất buồn cười.

Hàn Tĩnh Bạch nhìn cậu ta, thanh âm lạnh như băng, “Dương Dương không có ở đây, mời cút cho.” Còn thêm một từ mời, hắn tự nhận bản thân đã đủ lễ phép.

"Em chỉ là muốn đến xin lỗi cậu ấy, em thật sự không phải cố ý đẩy cậu ấy đâu, chỉ là nhất thời bất cẩn, mấy ngày nay em vẫn luôn bị bạo lực mạng, em..... em có chút chịu không nổi." Cố Mị nói, đỡ lấy khung cửa từ từ trượt xuống, ngã ngồi trên mặt đất.

Mang theo tiếng khóc nức nở và giọng mũi nồng hậu, "Là lỗi của em, mấy ngày nay em đều suy nghĩ về chuyện này, thật xin lỗi, nhưng mà mấy buổi tối rồi đêm nào em cũng không ngủ được, em.... muốn xin lỗi."

"Cậu không ngủ được thì liên quan gì đến Dương Dương?" Người này tại sao lại đi ăn vạ với Dương Dương, Hàn Tĩnh Bạch nói xong liền muốn đóng cửa lại.

Thấy hắn muốn đóng cửa lại, Cố Mị vội vàng chống ván cửa, "Thật xin lỗi, là do em mất bình tĩnh, em chỉ muốn xin tiểu Mạc đừng truy cứu chuyện này nữa, có thể cho em vào để em tự mình xin lỗi cậu ấy được không?"

Này thật kỳ lạ, Dương Dương từ đầu đến cuối đều không nói một câu bậy bạ nào, cũng chính cậu ta là người cố ý đẩy người ta xuống đất, thế nào bây giờ lại khóc lóc giả làm nạn nhân, muốn cầu xin cái gì.

"Dương Dương vẫn chưa truy cứu, từ đầu đến cuối cũng không nói gì, cậu thế nào lại đột nhiên tới đây khóc lóc kể lể?" Hàn Tĩnh Bạch nói, cũng không tránh ra, "Dương Dương không có ở đây, mời về."

Khó có lúc Cố Mị không dây dưa, "Được." Nghẹn ngào bò dậy, nhưng chân lại không cẩn thận mà mềm nhũn, lao về phía cửa phòng.

Mạc Chi Dương trốn ở cửa thang máy, dùng điện thoại di động lặng lẽ quay đoạn video này: "Tên gia hoả này được lắm, cách câu dẫn này thực sự không có một chút tiêu chuẩn, tôi sẽ không mắc câu đâu."

Sau khi lưu lại một màn vừa rồi xong mới đem điện thoại cất đi, ấp ủ một chút cảm xúc.

Cố Mị này rất nhanh tay, nhưng Hàn Tĩnh Bạch lại né càng nhanh hơn, cơ hồ trong nháy mắt khi cậu ta vồ tới liền lắc mình né sang bên trái, trơ mắt nhìn cậu ta ngã xuống như chó ăn cứt.

Buổi biểu diễn bắt đầu.

"Các người đang làm gì vậy?" Mạc Chi Dương đứng ở cửa thang máy, nhìn thấy cảnh tượng hoang đường này nước mắt không kìm chế được mà rơi xuống.

"Dương Dương!"

Hàn Tĩnh Bạch theo ánh mắt cậu nhìn Cố Mị đang nằm liệt giữa đường, lập tức có chút luống cuống, sợ Dương Dương hiểu lầm, "Em nghe anh giải thích, mọi chuyện không phải như những gì em nhìn thấy đâu."

"Huhuhu, hóa ra các người thừa dịp tôi không ở đây mà lén lút với nhau!" Mạc Chi Dương nắm chặt điện thoại, không kiềm chế được mà nghẹn ngào, "Nếu anh không thích tôi thì cứ việc bảo tôi đi, vì sao lại phản bội tôi, nhục nhã tôi."

Hàn Tĩnh Bạch luống cuống: "Dương Dương, anh không có nhục nhã em, cũng không có ghét bỏ em!"

Đưa mắt nhìn về phía người đang vội vàng bò dậy.

Mạc Chi Dương chỉ vào cậu ta, nghiến răng nghiến lợi, tay đều run rẩy. “Vậy anh nói cho tôi biết tại sao cậu ta lại ở đây, các người thừa lúc tôi không ở đây mà cấu kết làm bậy không phải sao?”

"Dương Dương, em hay nghe anh giải thích, anh thật sự không có.” Hàn Tĩnh Bạch nhất thời không biết phải giải thích thế nào, "Mới vừa rồi anh còn tưởng người gõ cửa là em, anh cũng chưa từng qua lại gì với cậu ta cả."

"Là lỗi của em, đáng lẽ em không nên đến gặp anh lúc này, em.... Em đi trước, chuyện của chúng ta về sau lại nói." Cố Mị đột nhiên ngắt lời hắn, chỉ bằng những lời này cũng đủ để làm mọi chuyện càng rối tung lên, "Tĩnh Bạch, em...."

Trước khi rời đi còn ngập ngừng nói ra câu này, sau đó lại xấu hổ liếc nhìn Mạc Chi Dương, "Tiểu Mạc, tất cả đều là lỗi của tôi, không liên quan gì đến Tĩnh Bạch, các người nói chuyện vui vẻ nhé."

Nói xong liền rời đi.

"Dương Dương, anh!" Hàn Tĩnh Bạch hận không thể xé xác người kia ra, rõ ràng không có xảy chuyện gì nhưng qua lời cậu ta vừa nói lại khiến hai người thật sự có gì đó.

Mạc Chi Dương giơ tay muốn tát một cái, nhưng cậu vẫn nhịn xuông, hai mắt đỏ bừng, “Trở về rồi nói, hiện tại tôi không muốn nói chuyện với anh.”

“Dương Dương, em nghe anh nói, vừa rồi thật sự không xảy ra chuyện gì cả, em tin anh!"

Cố Mị trốn bên trong thang máy nghe tiếng hai người cãi nhau, còn có tiếng cửa bị đóng sầm lại, lúc này mới thò đầu ra khỏi thang máy.

Hai người đã đi vào, cửa bị đóng lại, Cố Mị thận trọng lẻn tới, muốn nghe động tĩnh bên trong.

"Có phải anh đang lừa dối tôi không? Tại sao anh lại muốn mập mờ với cậu ta, anh xem tôi là cái gì đây, Hàn Tĩnh Bạch, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy!"

"Anh không có, em còn vô cớ gây rối như vậy nữa thì anh sẽ tức giận đó!"

"Tôi vô cớ gây rối? Cậu ta thấu hiểu lòng người như vậy nên anh mới thích chứ gì? Vậy anh đi tìm cậu ta đi, đừng ở đây nói nhảm với tôi! Hàn Tĩnh Bạch, tôi nhìn thấu anh rồi.”

Giọng nói bên trong vừa dứt, theo sau là một loạt âm thanh sứ vỡ vụn, tiếng tranh cãi xen lẫn tiếng đập vỡ đồ đạc.

Cố Mị trong lòng thở phào một hơi, cuối cùng cũng hoà nhau một ván còn có thể chia rẽ tình cảm của hai người, lúc trước hi vọng cậu đi mở họp nhưng vốn dĩ đó là lời khách sáo, lại lộ ra cậu dùng sắc đẹp để dụ dỗ Noãn Dương nên mới có thể trở thành biên tập viên, cuối cùng công bố lên mạng dùng dư luận áp đảo cậu.

Tốt nhất là có thể bị bạo lực mạng khiến cậu tự sát, chỉ cần người này biến mất khỏi thế giới thì sẽ không có ai cạnh tranh với cậu ta nữa.

Không ngờ tới lại bị chơi một vố, ngược lại bị chụp cho cái mũ bắt nạt người mới, còn bị áp bức nơi làm việc, hiện tại có thể coi như là hoà nhau một ván.

“Nếu anh cảm thấy cậu ta tốt thì đi đi!” Mạc Chi Dương treo trên người Hàn Tĩnh Bạch, hai chân quấn quanh vòng eo rắn chắc của hắn, gân cổ lên hét với bên ngoài.

"Em thật sự cho rằng tôi không dám?" Hàn Tĩnh Bạch ôm người, áp vào tường, ngoài miệng phụ hoạ xong liền tiến đến nhỏ giọng nói vào tai cậu: "Anh không dám."

Mạc Chi Dương mở miệng cắn lên hầu kết của hắn, lại không dám dùng sức, dùng hàm răng nghiến nhẹ, “Nếu anh dám, em liền đánh gãy chân anh trước, sau đó dùng dây xích trói lại bên người.”

Người ngoài phòng còn chưa rời đi, tức là cảnh diễn này vẫn sẽ tiếp tục để cậu ta nghĩ rằng hai người thật sự không hợp nhau, như thế Cố Mị sẽ phạm phải sai lầm ngu ngốc.

"Anh cái tên khốn này, Hàn Tĩnh Bạch cái đồ khốn nạn!"

Cố Mị lỗ áp tai vào cửa, bỗng nhiên vang lên một tiếng rầm, tưởng có vật gì đập vào cửa, sợ hãi rụt vai lại, nhưng lại không muốn rời đi như thế nên liền ngồi xổm xuống nghe lén.

"Không phải em luôn bảo tôi đi tìm cậu ta sao? Vậy tôi sẽ đi tìm cậu ta, em cũng đừng có mà hối hận!"

Nghe vậy, Mạc Chi Dương liền nhịn không được mà nhéo eo hắn một cái, hạ giọng, "Anh dám!"

"Anh không dám." Hàn Tĩnh Bạch nịnh nọt liếm vành tai cậu, hai người cách cánh cửa giả vờ cãi nhau, "Không phải em muốn tôi làm như vậy sao?"

Trong phòng dần dần yên tĩnh, Cố Mị cũng Không biết xảy ra chuyện gì, đang cố dán tai nghe lén thì đột nhiên nghe thấy một tiếng phịch, như thể có thứ gì đó va vào nhau.

Sau đó là tiếng mắng chửi của Mạc Chi Dương, "Hàn Tĩnh Bạch, tên khốn kiếp!"

Bên trong vang lên tiếng vỗ bạch bạch bạch, chắc hẳng là đang đánh nhau rồi.

Nghe đến đó Cố Mị mới hoàn toàn yên tâm, hai người đã cãi nhau nếu thêm một chút dấm* nữa thì có lẽ sẽ chia cắt được hai người, lúc này mới hài lòng rời đi.

(*) kiểu làm cho ghen tuông ý.

"Anh ưm~"

Mạc Chi Dương giống như bị đóng đinh vào cửa, toàn bộ lồng ngực đều rơi vào trong nanh vuốt của hắn, bị tra tấn chà đạp thì thôi đi lại còn bị cắn.

Hàn Tĩnh Bạch dùng sức đỉnh vào, nhìn đôi mắt hạnh đẹp đẽ đang ửng đỏ của Dương Dương, hắn liền nghiêng người liếm đi giọt nước mắt trên khóe mắt cậu, “Dương Dương khóc, là vì quá sung sướng à?”

Hắn ngoài miệng thì hỏi như vậy, nhưng lại không cho cậu cơ hội trả lời, cúi người hôn lấy cậu, ấn người vào khung cửa không ngừng thao làm.

Sau lưng đau quá, Mạc Chi Dương muốn kêu lên nhưng lại bị hắn nuốt hết xuống cổ họng.

Bản thân còn chưa ăn cơm mà đã làm bữa tối cho hắn trước rồi.

Mạc Chi Dương bị cơn đói đánh thức, xoa xoa bụng ngồi dậy liền nhìn thấy hắn đang gõ phím bên cạnh, ôm chăn lăn một vòng đến bên cạnh hắn: “Tối nay anh định đăng truyện lên mạng à?”

Noãn Dương chủ yếu là đăng truyện lên internet, nghe nói trang web bên kia cho đủ mặt mũi, liên tục tạo đề cử trong ba ngày, thậm chí còn mua account marketing quảng cáo tuyên truyền.

Sau chuyến này cũng nhìn ra sự lo lắng, nhưng trên thực tế, bộ truyện《 tiên sư 》 này thật sự không tồi, cho dù không tuyên truyền mà chỉ cần đưa lên bất kỳ trang web nam tần nào cũng đều có thể hot.

“Ừ.” Hàn Tĩnh Bạch không cần làm gì, mỗi ngày chỉ cần đúng giờ gửi bài văn 6000 chữ đi là được, những biên tập viên khác sẽ giúp hắn xử lý.

Chờ đến khi cuốn sách này xuất bản xong, Dương Dương cũng sẽ có được bản quyền xuất bản, đây là một điều kiện bổ sung đã được thỏa thuận trước với trang web.

"Truyện《 tiên sư 》 là nói về nội dung gì?” Mạc Chi Dương dựa vào vai hắn, nhìn tác giả phía sau hậu trường, trước đó chưa từng đọc qua nội dung, nhưng đọc xong phần mở đầu lại thấy tò mò.

Văn của Noãn Dương dường như có sức mạnh kỳ diệu, có thể thu hút người một cách vững chắc và khiến họ phải ngày đêm suy nghĩ.

"Nói về vị tiên giả đầu tiên do hỗn độn tạo ra, vì cứu thế mà tiên lực bị phong ấn. Trải qua đủ loại chuyện xưa cuối cùng cũng gặp được người mình yêu thương và vô tình cởi bỏ phong ấn, đưa hắn trở về tiên giới. Kết cục thì anh còn chưa nghĩ tới." Hàn Tĩnh Bạch nói, đầu ngón tay không dừng lại, ấn đăng tải.

Ngay khi nhìn thấy dấu đăng tải, Mạc Chi Dương đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cuốn sách ban đầu do Cố Mị xuất bản đã trở lại với danh nghĩa Noãn Dương, vậy mọi thứ có phải đang diễn ra theo chiều hướng tốt không đây.

Thuận tay giật lấy notebook hắn, bắt đầu giúp hắn nhìn xem có lỗi chính tả nào không, chương đầu tiên có 6000 chữ, Mạc Chi Dương đọc một cách thích thú.

Nhưng khi xem đến cuối cùng thì sắc mặt liền biến đổi, "Hàn Tĩnh Bạch, anh mẹ nó đang viết cái quái gì vậy!"

"Không hay sao?" Hàn Tĩnh Bạch liếc nhìn màn hình, nhưng lại không cảm thấy có gì sai trái.

Mạc Chi Dương tùy ý ném máy tính vào góc giường, lật người đè Hàn Tĩnh Bạch xuống dưới người, nắm lấy cổ áo hắn, "Anh mẹ nó còn biết xấu hổ không hả, xóa nó ngay cho em!"