Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 120: Ai đột phá?



Dù Diệp Kiều có thể chất hấp thụ sấm sét nhưng sau hồi lâu liên tục chịu sét đánh, nàng cũng không đủ sức trụ nổi. Nàng vội vàng vận dụng Đạp Thanh Phong bỏ chạy. Thiên lôi yêu thương điên cuồng đuổi theo nàng.

Diệp Kiều: "..." Quần què gì vậy?

Nàng biết ngay mà! Sấm sét này nhắm vào nàng!

Diệp Thanh Hàn đực mặt nhìn trân trối. Hắn chưa từng nhìn thấy lôi kiếp nào mà đánh người ngoài ác liệt như thế. Thanh niên chính nghĩa quả quyết đứng dậy chủ động chắn lôi cho nàng.

Đây là lôi kiếp của hắn. Tuy không biết tại sao lại phát sinh vấn đề khó hiểu này nhưng không có đạo lý lôi kiếp của mình lại để người khác gánh chịu.

Diệp Kiều cảm động quay đầu nhìn hắn: "Cảm ơn bạn iu."

Và thế là tình hình biến thành hai người thay phiên nhau bị sét đánh. Dù Diệp Thanh Hàn đã chủ động chia sẻ một phần sấm sét nhưng không có tác dụng gì mấy.

Thiên lôi vẫn chủ lực đánh vào Diệp Kiều. Tốc độ hấp thu của linh căn không theo kịp tốc độ sét đánh.

Các đệ tử đứng bên ngoài hoang mang: "Bên trong xảy ra chuyện gì vậy?"

Tự nhiên thiên lôi đánh kỳ thế? Đánh bên này xong thì đánh bên kia?

Giáng sét phong cách mới?!

"Không hiểu luôn." Sở Hành Chi gãi đầu. Chẳng lẽ đại sư huynh của hắn tu luyện ra phân thân? Hay huynh ấy biết thuấn di?

Lôi kiếp đánh liên tục, người bên ngoài không thể nhìn rõ tình hình bên trong.

Trưởng lão nhìn lôi kiếp càng lúc càng tàn nhẫn, sắc mặt nhiều lần thay đổi: "Con bé Diệp Kiều của Trường Minh Tông vẫn còn ở trong."

Chắc sẽ không bị đánh chết đâu ha? Dù sao cũng là thiên tài tam tu...

Trưởng lão Bích Thủy Tông trầm mặc: "Nếu con bé biết trốn ra xa thì chỉ bị đánh lan một chút." Diệp Kiều còn có một tiểu quỷ lĩnh ngộ được lĩnh vực, hẳn là không có vấn đề gì.

Bọn họ vẫn nên lo lắng Diệp Thanh Hàn có thể vượt qua lôi kiếp và độ kiếp thành công hay không.

Nhưng mà...

Thanh niên được mọi người lo lắng -Diệp Thanh Hàn lúc đầu còn có thể giúp đỡ san sẻ sấm sét cho Diệp Kiều, nhưng càng về sau, hắn từ chủ biến thành khách. Dù hắn đứng bên cạnh nàng, sấm sét cũng không thèm đếm xỉa đến hắn, chuyên tâm đánh Diệp Kiều.

Diệp Thanh Hàn chết lặng nhìn chuyện đang xảy ra trước mắt. Khuôn mặt bình đạm của hắn bay màu, hóa thành tượng trắng rồi nứt ra bay theo gió.

Từ diễn viên chính biến thành diễn viên quần chúng trong chính cuộc đời mình. Chẳng lẽ hắn không xứng làm vai chính của đời mình sao?

Lôi kiếp kéo dài ba ngày mới kết thúc. Người canh chừng bên ngoài vừa lo lắng vừa vui mừng. Lôi kiếp đánh mạnh và đánh lâu biểu thị cho thiên phú cao vời vợi của Diệp Thanh Hàn.

Ba ngày ba đêm bị sét đánh, Diệp Kiều nhũn người ngã lăn ra đất. Từ miệng bay ra thứ gì đó như u hồn.

Diệp Thanh Hàn do dự: "Mi... ổn không?"

Hắn chưa từng vượt qua lôi kiếp nào đơn giản như thế. Đây có đúng là lôi kiếp Nguyên Anh không...

Hắn không cần dựa vào sức mình cũng độ kiếp thành công. Mọi khổ đau đều rơi hết xuống người Diệp Kiều.

Chết lặng...

Diệp Kiều run rẩy giơ ngón cái bị sét đánh đến cháy đen lên: "Vẫn ổn."

Nói xong, thiếu nữ cười rú lên: "Há há há há."

Nàng cảm nhận được linh căn của mình đã lớn hơn rất nhiều.

"..." Chà.

Diệp Thanh Hàn thấy dáng vẻ hiện tại của nàng không giống bình thường cho lắm. Chẳng lẽ bị sét đánh nhiều quá hóa điên?

...

Thiên lôi cuồn cuồn, bổ ba ngày ba đêm. Theo lý thuyết, Diệp Thanh Hàn đã sớm bị đánh đến tàn tạ, không rõ sống chết. Dù thực lực có mạnh đến đâu cũng không thể trụ được lâu. Người bên ngoài đã chuẩn bị tâm lý vọt vào cứu hộ.

Kết quả, người bọn họ lo lắng lại mặt mày ủ dột bước ra ngoài, dáng vẻ bình thường, không hề bị đánh tàn tạ như suy nghĩ.

Diệp Kiều cũng chậm rãi đi ra. Quần áo trên người nàng rách tung tóe. Tông phục được may bằng chất liệu kháng lửa và nước nhưng không có nghĩa là kháng luôn lôi.

Thiếu nữ uể oải, đi cà nhắc ra ngoài, dáng vẻ tựa như nhóc ăn mày chui ra từ xó xỉnh nào.

Thấy hai đứa nhỏ vẫn sống sót, các trưởng lão thầm thở phào trong lòng. Có trưởng lão nhìn Diệp Thanh Hàn, tán dương: "Trò này được, tương lai tiền đồ vô lượng."

Lâu rồi giới tu chân mới xuất hiện lôi kiếp hung hãn như vậy.

Mấu chốt là thằng bé lại độ kiếp nhẹ nhàng không tưởng.

Quả nhiên! Đệ nhất kiếm đạo có khác!

Diệp Thanh Hàn vừa bước ra đã bị mọi người vây quanh chúc mừng. Diệp Kiều đứng kế bên bị đẩy ra ngoài, rồi thuận thế bị các sư huynh kéo lại.

Một trưởng lão trầm giọng: "Diệp Kiều?"

Đúng rồi!

Mọi người bận rộn chúc mừng Diệp Thanh Hàn mà quên mất Diệp Kiều.

Trưởng lão Vấn Kiếm Tông tức giận, chỉ vào nàng, quát lên: "Sao trò dám to gan xông vào đó! Con bé lì lợm này, trong mắt trò còn có mấy lão già này không?"

Diệp Kiều thành thật cúi đầu xin lỗi: "Trò xin lỗi."

Lão lạnh lùng vung tay áo: "Trường Minh Tông, trừ điểm!"

"Dạ dạ dạ, nên trừ ạ." Mộc Trọng Hi lập tức hùa theo. Hiện tại bọn họ đã lấy được hạng nhất, điểm số không còn quan trọng nữa. Hắn kéo Diệp Kiều lại: "Nếu không còn gì, trò xin phép lui về viện ạ."

Tiết Dư vội vàng chạy lại trấn an trưởng lão Vấn Kiếm Tông. Thiếu niên dịu dàng, ngữ khí khiêm tốn: "Dạ, ngại quá. Hai đứa nó dạo này tinh thần không được bình thường. Trò xin phép đi theo trông chừng."

Trưởng lão Vấn Kiếm Tông: "..." Nhìn trò cũng không giống bình thường lắm đâu.

Nhìn đám người Trường Minh Tông xủi mất tăm, Diệp Thanh Hàn há miệng muốn gọi Diệp Kiều lại nhưng xung quanh có quá nhiều người, hắn đành mím môi, từ bỏ suy nghĩ đó.

Thật ra Diệp Thanh Hàn muốn hỏi Diệp Kiều, tình huống lúc nãy rốt cuộc là thế nào.

Là đệ tử chân truyền đầu tiên đột phá Nguyên Anh, Diệp Thanh Hàn vừa bận rộn ứng phó với những người chạy đến kéo bè kết thân vừa phải tranh thủ củng cố tu vi.

So sánh với hắn, Trường Minh Tông thư thả hơn nhiều.

"Sao rồi? Muội cảm thấy mình có thể đột phá được mấy cấp?" Tiết Dư vội vàng đưa đan dược đã luyện cho nàng. Tu vi hắn đang là trung kì Kim Đan, đan dược hắn luyện ra sẽ có hiệu quả tức thì với người có tu vi Trúc Cơ như Diệp Kiều.

Diệp Kiều: "Muốn gọi huệ."

Đan điền nặng trĩu, khí linh hóa thành xoáy nước rót mạnh vào người. Nháy mắt, khí linh xung quanh ào ào kéo vào sân viện Trường Minh Tông.

"Ôi mẹ ơi." Mộc Trọng Hi nhảy dựng lên: "Mau thiền định hấp thu khí linh."

Hấp thu hết đống này, chắc không nổ banh xác đâu ha?

Mọi người vội vàng ngồi xuống hấp thu khí linh vào đan điền. Lượng khí linh giảm bớt, Diệp Kiều mới thấy ổn hơn. Nàng đỡ trán: "Không ai nói với muội rằng hấp thu quá nhiều khí linh sẽ huệ huệ."

"Thì nào giờ có ai linh căn thiên phẩm đâu. Bây giờ đã biết rồi thì muội kiềm chế một chút." Minh Huyền nằm sải lai trên đất. Không làm gì mà khí linh vẫn cuồn cuộn chảy vào sân bọn họ. Cảm giác này thật là sung sướng~

Diệp Thanh Hàn một lúc đột phá hai cấp, quả xứng danh tài năng trẻ tuổi có triển vọng nhất kiếm đạo. Các trưởng lão hay tin cũng đi đến chúc mừng.

Điều đó cũng có nghĩa là, không ai canh chừng bọn họ.

Mộc Trọng Hi vui vẻ: "Tới nào, tiểu sư muội. Chúng ta đánh thử một trận đi."

Diệp Kiều theo hắn ra ngoài. Sau khi dùng đan dược Tiết Dư đưa cho, cảm giác khó chịu đã dịu đi nhiều. Tình trạng ép cấp phải duy trì trong thời gian dài cuối cùng cũng sắp được giải quyết. Nàng đang thiếu một cơ hội giao đấu để hòa hoãn lượng khí linh đang xao động trong người.

Hai huynh muội thủ thế ngoài sân, chuẩn bị giao đấu.

Cảnh giới Mộc Trọng Hi cao hơn nàng. Cùng thức mở đầu, cùng kiếm chiêu, hai luồng kiếm khí giống nhau va chạm vào nhau, cây cối xung quanh bị quét sạch. Không ai quen thuộc kiếm quyết tông môn hơn hai người. Tần suất xuất chiêu và cách xuất kiếm gần như không khác biệt nhau.

Lần giao đấu này chỉ là cái cớ để Diệp Kiều bộc phát bớt khí linh đang hừng hực trong cơ thể. Và vì không cần phân thắng bại, hai người có gì dùng nấy, chiêu gì cũng xài.

Cát bay tứ tung, linh lực va chạm nhau. Một chuỗi tiếng động nhỏ như cái gì đó nứt vỡ vang lên. Sau đó...

RẦM!

Thế giới yên tĩnh.

Minh Huyền phẩy tay phủi bụi trên người. Hắn đưa ra che nắng, ngẩng đầu xem xét rồi bình tĩnh đưa ra kết luận: "Gãy."

Cái gì gãy?

Hai kiếm tu đang đánh nhau vui vẻ đột nhiên dừng tay, quay đầu nhìn lại. Cây cột ở giữa sân đã gãy.

"Diệp Kiều!"

"Mộc Trọng Hi!"

"Tiết Dư!"

Tiếng gào thét xé trời truyền đến.

Trưởng lão Triệu xuất hiện.

Cảnh tượng quen thuộc, đầu têu quen thuộc. Chỉ khác là lần đốt tàng thư các trước có Minh Huyền góp mặt.

Diệp Kiều: "..." Tại sao lần nào cũng bị bắt tại trận thế này?

"Mấy trò điên rồi hả?" Trưởng lão Triệu hoang mang chạy đến.

Lão và Tần Phạn Phạn đang vây xem thiên tài của Vấn Kiếm Tông. Vừa không để ý một chút thì đám báo này đã mất hút, sau đó thì cây cột giữa sân đổ gãy?!!

Tiết Dư cười mỉm chi, giọng nói dịu dàng, thuần thục vẽ bánh vẽ cho trưởng lão Triệu: "Chờ trò quay lại nhà họ Tiết, trò sẽ có tiền, trò chắc chắn sẽ trợ cấp cho tông môn."

"Câm miệng!" Trưởng lão Triệu kỳ thị cái bánh vẽ của hắn: "Cút vào cấm địa!"

Minh Huyền lại gần can ngăn: "Trưởng lão, chờ trò quay về nhà họ Minh..."

"Trò cũng cút!"

Mộc Trọng Hi: "Trưởng lão..."

"Ba người các trò cút hết vào cấm địa cho lão!"

Chu Hành Vân đang há miệng chuẩn bị khuyên can nghe đến đây thì ngậm miệng lại, không dám hó hé.

Hắn không muốn vào cấm địa đâu.

Nhìn trưởng lão Triệu đang nổi trận lôi đình, Diệp Kiều hít sâu một hơi: "Trưởng lão, đừng vội, chuyện cấm địa nói sau."

Nàng che ngực -nơi có đan điền đang xao động, bình tĩnh nói tiếp: "Hay là, trưởng lão chờ trò đột phá cái đã?"

"..."

Khuôn mặt nổi bão của trưởng lão Triệu chớp mắt lại tươi tắn như nắng xuân đang về: "Hửm? Bé Kiều, trò nói gì? Đột phá?!!! Được được được, rốt cuộc cũng đột phá!"

Minh Huyền: "Thế trò có cần vào cấm địa không?"

Trưởng lão Triệu vui vẻ: "Không cần, bốn trò mau về phòng đi. Đừng quấy rầy tiểu sư muội đột phá."

Bốn đệ tử dấu yêu: Hả? Hả? Hả?

Tại sao? Rõ ràng người làm cột bị đổ là Mộc Trọng Hi và Diệp Kiều mà!

Trải qua lần lôi kiếp này, linh căn được gột rửa và phát triển với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nàng thiền tại chỗ. Ít lâu sau, hơi thở báo hiệu đột phá thành công truyền ra.

Trưởng lão Triệu nhìn thoáng qua. Lão thầm thở nhẹ.

Từ khi biết trong nhà nhiều thêm một thiên tài, lão vẫn luôn trăn trở, lo lắng không biết nên dưỡng dục như thế nào cho tốt. Khi thấy tu vi Diệp Kiều vẫn mãi dậm chân một chỗ, lão đã lo sốt vó, không biết mình có vô tình làm hỏng mầm non tam tu này không.

Hiện tại đã có câu trả lời, lão vui như từng vui.

Vừa định bảo Diệp Kiều đứng lên chuyện trò thêm thì hơi thở báo hiệu đột phá thành công thứ hai xuất hiện.

Giống Diệp Thanh Hàn, đột phá liên tục hai cấp.

Hai luồng hơi thở báo hiệu đột phá thành công từ Trường Minh Tông truyền ra, nhóm tu sĩ đang vay quanh chúc mừng Diệp Thanh Hàn khựng lại. Cả bọn nhìn nhau.

"Ai đột phá?"

Quá trâu bò!