Túy Trường Sinh

Chương 52



Dùng xong điểm tâm, Sơ Ngôn liền từ biệt. Lạc Tự Tuý nói với Đường Tam chuyện ở hậu viện một cách tỉ mỉ, mắt thấy giờ thìn sắp tới, vội thay triều phục, mang theo Lạc Vô Cực vào triều.

Vẫn như cũ, Chu thừa tướng, Giản đại học sĩ thấy hắn mạnh mạnh khoẻ khoẻ, trò chuyện vui vẻ, ánh mắt lạnh lẽo như muốn lăng trì hắn.

May mà hôm đó không có đại sự gì để bàn bạc nên bãi triều sớm. Bằng không Lạc Tự Tuý không có tự tin bình thản ung dung ứng phó đến cùng. Dù sao hắn cũng không chậm chạp đến mức không hiểu ý người ta, bị không ít người đồng thời dùng ánh mắt lăng trì cũng không phải chuyện dễ chịu gì.

Sau khi nói cười cùng Lạc Tự Tiết và Lê Tuần, hắn lên xe ngựa xuất cung, đi tới Thái Học viện ở ngoại thành phía nam.

Trải qua chín năm mở rộng, các khoa của thái học viện đã có quy mô bước đầu. Mỗi khoa đều có trên trăm học sinh, phần lớn là hàn tộc và bá tánh bình dân. Vốn là trọng văn khinh võ, trọng đạo khinh kỹ nên cách thức học cũng thay đổi không ít.

Cứ năm ngày Lạc Tự Tuý sẽ đến Thái Học viện kiểm tra tình hình học sinh, chỉ là bây giờ đã hơn nửa tháng, ngay cả đợt nhập học mùa hè cũng bỏ lỡ.

Khoảng một canh giờ sau, xe ngựa đứng cạnh một toà cung điện rộng lớn.

Lạc Tự Tuý xuống xe, nhìn tấm biển được viết theo lối chữ thảo hai chữ ‘Thái Học’ (ý là thái học viện), trong lòng cảm thấy ấm áp.

Thái Học viện cũ ở trong thành. Nhưng mà, năm năm trước do quá nhiều học sinh, hoàng đế bệ hạ ban hạ thánh chỉ, xây dựng lại một toà lâm viên của hoàng thất, chuyển trường đến đó. Lạc Tự Tuý phụ trách giám sát việc xây dựng, giữ lại quang cảnh tươi đẹp, chỉ dỡ bỏ các đình đài hoa lệ, xây thêm vài đại điện theo phong cách cổ xưa và mấy chục ký túc xá.

Bước vào cửa chính, là một màu cây cối xanh um tươi tốt, đằng sau là tường trắng ngói đen. Đi qua cửa tròn, là chính điện của thái học viện. Chính điện chia thành mấy phòng, để phân biệt các khoa và học lực của học sinh, thích hợp cho Vu lão sư giảng dạy.

Lạc Tự Tuý không chỉ chia khoa, chia cấp, chia lớp còn dùng chế độ dạy theo tiết. Giống như lúc hắn đi học vậy, buổi sáng bốn tiết, buổi chiều ba tiết, giữa là thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa, mỗi sáu ngày thì nghỉ một ngày, ba mươi sáu ngày thì nghỉ hai ngày, trước sau tiết thanh minh nghỉ bảy ngày, trước sau trung thu nghỉ hai mươi ngày, từ mười lăm tháng chạp đến hai mươi tháng giêng là nghỉ dài hạn.

Hôm nay chính là ngày nghỉ, trong chính điện lác đác vài học sinh ngồi nghiêm túc xem sách bên án kỷ.

Lạc Tự Tuý và Lạc Vô Cực đi ngang qua, bọn họ đứng lên, cung kính hành lễ. “Học sĩ.”

Lạc Tự Tuý cười cười gật đầu, nhìn thấy mấy người này rất lạ, lại nhìn sang Vô Cực.

Bởi vì hắn vắng mặt, Lạc Vô Cực đảm nhiệm vị trí trợ khảo trong đợt mùa hè này. Từ trước đến nay bất kỳ ai đã gặp qua, hắn đều không quên, trí nhớ vô cùng thần kỳ, chỉ liếc mắt đã nói: “Đây là tân sinh mùa hè năm nay, đều là học sinh khoa văn.”

“Tân sinh có thể nhận ra ta.” Lạc Tự Tuý khẽ thở dài.

Lạc Vô Cực đang muốn trả lời, đã nghe trong điện truyền đến tiếng cười khẽ: “Thái học sĩ, Lạc tứ công tử, có ai mà không biết?”

Lạc Tự Tuý cười nhìn lại, một nữ tử ôn hoà đoan chính xinh đẹp đi ra từ trong nội sảnh, chính là phu nhân Liễu Vũ Tinh của Lê Tuần. Chín năm trước khi cải cách thái học viện, nàng từ chức sử quan, trở thành tiên sinh sử học cùng âm nhạc của thái học viện. Lúc Lạc Tự Tuý bận rộn, nàng sẽ thay hắn xử lý việc quản lý thái học viện, khi thì đảm nhiệm một trong bốn vị trí quan chủ khảo.

Lạc Tự Tuý khẽ mỉm cười, nhìn nàng đi xuống bậc thang: “Lê tẩu tẩu, đã lâu không gặp.”

“Quả thật lâu rồi không gặp Tê Phong quân.” Liễu Vũ Tinh cúi chào, dịu dàng nói, “Hôm nay vừa vặn trở lại trường sau mấy ngày nghỉ. Nếu ta ở nhà thêm vài hôm, chẳng phải đệ sẽ đi một chuyến vô ích sao?”

“Đã biết tẩu tẩu yêu thương học sinh, dù là ngày nghỉ cũng sẽ đến thái học viện chỉ bảo bọn họ, sao lại uổng công được?”

Ba người đi tới một tảng đá trong sân rộng trước điện.

“Tẩu tẩu, lời vừa rồi của tỷ…”

“Theo Chiến đại ca nói, trên dưới Trì Dương, từ con nít ba tuổi đến những ông lão bà cụ, không ai không biết Tê Phong quân. Điều này thật có chút kỳ quái.”

“Nếu bách tính bị người lợi dụng, đối với đệ sinh ra thù hận, dù là con nít hay người già, cũng trở thành thích khách được.” Lạc Tự Tuý cười trả lời. Xem ra, phe phái trưởng công chúa từ lâu đã vạch kế đưa hắn vào chỗ chết. Không sai, chỉ là không biết tại sao hắn không có cảm thấy chút nguy cơ nào.

“…Gần đây đệ gầy đi, không nên quá lao lực.”

“Vâng”. Ngừng lại, Lạc Tự Tuý ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, “Có thể là do trời nóng.”

Liễu Vũ Tinh chỉ cười nhu hoà, từ trong tay áo lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

“Làm phiền tẩu tẩu.”

Lạc Vô Cực đứng cạnh cau mày. Ai cũng thấy Lạc Tự Tuý yếu hơn hẳn, cuối cùng là giấu chuyện gì? Cũng không đau bệnh, lại không giống mệt mỏi.

Lúc hắn đang tính toán, Lạc Tự Tuý đã từ biệt Liễu Vũ Tinh, bước đi ra ngoài.

Lạc Vô Cực bước nhanh hơn, nhìn chằm chằm bóng lưng y, cân nhắc nên hỏi thế nào.

Hai người đi tới trước đại môn, nghe được một giọng nói trong trẻo kêu lên: “Tứ ca!”

Hai người quay đầu lại, đã thấy Lạc gia tiểu muội Lạc Hề Linh xuống kiệu ở sau lưng bọn họ. Lạc Hề Linh đã được chín tuổi, ngày thường xinh đẹp không gì sánh được. Mặc dù được trên dưới Lạc gia cưng chìu, nhưng tính nết không hề bướng bỉnh, ngược lại còn rất thông minh hiểu chuyện, càng khiến sáu người huynh trưởng yêu thương.

Lạc Tự Tuý nắm tay nàng, véo mũi nàng: “Vũ Phù, từ khoa nhạc chuyển sang khoa luật có quen chưa?”

“Vừa đến còn có chút không quen. Nhưng mà, ở nhà tam ca đã dạy muội không ít, bây giờ cũng không vất vả lắm.” Lạc Hề Linh cười ngọt ngào, lại nói, “Tứ ca, huynh và Vô Cực khi nào có thể về phủ? Ngũ ca, Lục ca đều đi Hạo Quang, mẫu thân rất cô đơn.”

Lạc Tự Tuý và Lạc Vô Cực nhìn nhau. Lạc Vô Cực mở miệng nói: “Hai ngày này công tử có việc bận, qua ít ngày nữa sẽ về. Ta thì, để vài hôm nữa chọn một ngày dẫn ngươi ra phố đi dạo.”

“Được.” Lạc Hề Linh đáp, còn quay đầu cẩn thận nhìn Lạc Tự Tuý từ trên xuống dưới. Một lúc lâu, nói nhỏ, “Tứ ca sắc mặt không được tốt lắm, để đại tẩu bốc thuốc cho huynh.”

“Chỉ là do trời nóng quá thôi.” Lạc Tự Tuý cười nói, ôm nàng ngồi lên noãn kiệu của Lạc phủ, nhìn xung quanh bày bán không ít quầy hàng, sai Lạc Vô Cực đi mua một ít điểm tâm.

Nhìn kiệu đi xa hắn mới lên xe ngựa.

Lạc Vô Cực dặn dò xa phu chạy tới Lại bộ, sau đó vén rèm lên không nói câu nào chỉ ngồi cách xa hắn.

Lạc Tự Tuý thấy sắc mặt y không tốt, đoán được vài phần, không khỏi cười khổ nói: “Ngươi còn không biết ta sao? Xưa nay không phải đều nhắc nhở ngươi tính mạng là quan trọng nhất, sao lại để thân thể mình có chuyện? Tạm thời không cần lo lắng, đợi thời cơ đến ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Lạc Vô Cực nhắm mắt lại, trầm mặc không nói.

Quả thật người này không tin hắn, không ỷ lại vào hắn, càng tức giận vì bản thân không có năng lực, không có cách nào để y sinh ra tin cậy từ trong tim.

Lạc Tự Tuý thấy thế, nằm xuống sạp giường, ngủ một chút.

Sau khi Lạc Vô Cực đánh thức dậy, sắc mặt y vẫn không khá hơn, Lạc Tự Tuý thở dài đi vào Lại bộ đã lâu không tới.

Phê duyệt vài văn thư, gọi tân quan mới nhậm chức cùng dùng cơm trưa, cười nói thêm vài câu, bàn bạc một số chuyện cơ mật với thị lang, đến lúc mệt mới hồi cung.

Về đến Tử Dương điện, việc đầu tiên hắn làm chính là —— chạy ào vào phòng ngủ, thay ra triều phục, nằm trên chiếu mát nghỉ ngơi. Trong lúc mơ màng, hắn nghĩ đến, quả thật thân thể không được như xưa. Xem ra, thời cơ sắp đến rồi.

Khi tỉnh lại trời đã tối.

Lạc Tự Tuý nhìn bầu trời đêm đầy sao ngoài cửa số. Hoàng Tiển ba ngày rồi không gặp đang ngồi cạnh tháp, vẻ mặt chăm chú, trong đôi mắt là vẻ bi tráng hùng hồn liều chết nhìn hai bức tranh. Lạc Vô Cực ngồi một bên khác, trong tay cầm một quyển sách cổ, hai mày cau chặt, nhìn chằm chằm vào trang sách cực kỳ lạnh lùng.

Lạc Tự Tuý ngồi dậy, chăn mỏng tuột xuống, hắn cúi đầu nhìn, khoé môi dẫn thành nụ cười.

Nhìn lại hai người kia —— Hoàng Tiển đang nén cảm giác khó chịu nhìn hai bức giải phẩu cơ thể người. Xem ra, thái tử điện hạ là muốn ép buộc bản thân thích ứng với học thức ‘uyên bác’ của thái phó. Còn Lạc Vô Cực không biết từ đâu tìm được một cuốn tiểu thuyết hư cấu.

Thấy hắn tỉnh, Hoàng Tiển buông hai bức tranh, nói: “Thái phó, người có biết giờ là giờ nào không?”

Lạc Tự Túy chần chờ một hồi: “Cuối giờ tuất?”

“Giữa giờ hợi.”

Không ngờ mình có thể ngủ nhiều như vậy. Lạc Tự Túy cười cười, đứng lên. Đường Tam đẩy cửa bước vào, Cổ nhi bưng chậu nước, Nguyên nhi đem bữa tối, Đặng nhi đem nước trà, Trương nhi đem điểm tâm, nối đuôi nhau mà vào.

Lạc Tự Tuý lau mặt, súc miệng, ăn qua loa vài thứ mới cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều.

“Trước đây tuy thái phó cũng ngủ nhiều, nhưng, nghe nói mấy ngày nay đều uể oải, hay là gọi thái y đến xem một cái.”

“Không sao.” Lạc Tự Tuý lắc đầu, ra hiệu cho Đường Tam và mọi người lui ra nghỉ, hắn rót ly trà, chậm rãi uống một hớp.

Lạc Vô Cực chỉ nhíu mày không nói.

Hoàng Tiển thong thả đi tới ngồi cạnh Lạc Tự Tuý, bỗng nhiên cười nói: “A, Lạc Vô Cực, ta đang nghĩ đến —— chiều mai chắc ngươi rảnh rỗi.”

“Có chuyện gì?” Trong thiên hạ e chỉ có vị này mới dám dùng vẻ mặt không kiên nhẫn để trả lời thái tử điện hạ đang hưng phấn không thôi.

“Giáo quán! Ngày mai ta đi chọn ba người thị thiếp, cùng đi thôi.”

“Không húng thú.”

“Lạc Vô Cực, trong đầu ngươi nữ nhân đều có dáng dấp tầm thường vậy sao? Theo ta đi! Để ta nhìn xem mẫu người của ngươi ra sao!”

“Ngươi chọn thị thiếp, liên quan gì đến ta?”

“Nhất định phải đi!”

“Không.”

“Chẳng lẽ ngươi thích nam tử?”

“Không phải.”

“Vậy đi thôi!”

Thấy Lạc Vô Cực không cần nghĩ ngợi đã trả lời, tự nhiên khiến Lạc Tự Tuý cười rộ lên. Hai người này ở chung thì không bao giờ hoà hợp được. Nhưng mà ầm ĩ vậy mới hợp với lứa tuổi, tính cách và lời nói của bọn họ.

Nữ tử.

Y không thích nam tử, chắc sẽ vừa ý nữ nhân hơn.

Lạc Tự Tuý lấy ra một tờ giấy, trầm ngâm.

Có thể hắn không nên ích kỷ như vậy.

Hắn đã chọn Lạc Vô Cực làm bạn đường, nhưng không cho y lựa chọn cơ hội. Phải để y biết nhiều người hơn mới được. Như vậy y sẽ không giống như hắn chỉ thấy tịch mịch, nhạy cảm cùng bất an.

Lạc Tự Tuý mài mực, cười nói: “Vô Cực, điện hạ đã thật lòng yêu thương ngươi như vậy, ngươi nên đi thôi.”

Lạc Vô Cực nghe vậy nhướng mắt, im lặng nhìn hắn hồi lâu mới nói: “Được.”