Tương Vọng Đào Hoa

Chương 39



"Thái hậu quyền năng của ta! Tại sao cứ gặp ta, bà lại khóc lóc như oán phụ làm nũng với phu quân vậy nhỉ?"

Tất nhiên tâm tư này không dám nói nói thẳng ra với thái hậu. Nàng cũng không dám có suy nghĩ gì với bà. Bất quá, nàng thật sự đã từng, đã nghĩ xem thái hậu chính là cô mẫu của mình. Vâng, ở bên bà có một cảm giác ấm áp, rất giống với lúc ở bên cạnh Mạnh phu nhân. Nàng thật muốn yêu quí bà như một thân nhân thực thụ vậy.

Vào lúc này, nàng thì đang cởi trần, trên lưng vừa rắc thuốc. Còn thái hậu, người trực tiếp thoa thuốc cho nàng lại còn khóc thương tâm đến thế kia. Dường như người bị thuốc làm đau không phải nàng mà là bà mới phải. Anh Ngọc cố nén đau ngồi dậy định mặc lại y phục không ngờ lại bị một vòng tay phía sau xiết chặt lấy. Thái hậu ôm lấy toàn thân nàng. Đã vậy tay bà còn vòng đến trước ngực nàng xiết thật chặt. Anh Ngọc thoáng bối rối, rồi cũng bình tĩnh để mặc cho vị lệnh bà hay khóc ở phía sau cứ ôm đi. Nhưng...vấn đề là nàng đang trong tình trạng không mặc y phục. Phía trước của nàng hoàn toàn trống không, còn bàn tay của thái hậu thì....

Anh Ngọc hoảng hồn, vội đẩy thái hậu ra, lùi lại. Thế này là gì đây? Nếu là người bình thường, một nữ nhân để một nữ nhân khác ôm lấy trong tình lõa thân cũng không việc gì. Nhưng với Anh Ngọc, nàng là nữ nhân trời sinh chỉ yêu nữ nhân khác thì hành động như thế này không đùa được đâu!

Thái hậu đang hết sức thương tâm lại bị Anh Ngọc mạnh tay đẩy ra. Bà còn chưa kịp hồi thần thì lại phát hiện khuôn mặt nàng đỏ bừng, lại còn vội vã khoát y che thân, cứ như gặp phải kẻ háo sắc không bằng. Thái hậu bất chợt vừa buồn cười nhưng cũng vừa thoáng chút cảm xúc khó chịu. Bà nhích đến gần nàng hơn một chút, thân thiết hỏi:

- Ngươi làm sao vậy? Vết thương vừa cầm máu, đừng có cử động nhiều như thế!

Anh Ngọc trộm liếc lên biểu tình của thái hậu. Lệ châu vẫn còn sóng sánh trên khóe mi bà nhưng nụ cười giảo hoạt cũng hiện hữu trên đôi môi anh đào mỹ lệ nhất thiên hạ kia. Anh Ngọc than thầm. Cũng may, thái hậu đã là một nữ nhân gấp đôi tuổi với cái thân thể hiện tại của nàng. Cho nên dù hữu ý vô ý nàng vẫn mặc nhiên tôn kính bà là trưởng bối. Nếu không thì e rằng trái tim mỏng manh của nàng khó lòng mà chống đỡ nổi với những chiêu câu hồn đoạt phách, quyến rũ yêu mị tận cùng của vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này.

Thái hậu không cần đọc suy nghĩ của Anh Ngọc nhưng thái độ mất tự nhiên của nàng, bà vừa nhìn đã hiểu. Thái hậu ở trong cung cô quạnh đã lâu. Cuộc đời của bà người nhìn vào có thể cho rằng đã là tột bực vinh quang nhưng thực sự có hạnh phúc không, nào có ai biết? Bà tiến cung khi trong lòng chỉ mang nặng một tâm tư muốn được rửa oan khuất cho phụ thân, phục hồi gia môn. Nhờ vào dung nhan diễm lệ mà được sủng ái của Vĩnh Tông nhưng trong lòng bà cũng chưa từng trải qua cảm xúc thực thụ yêu thương. Thái Tông yêu bà, bà biết, nhưng tự thân bà đã từng yêu Thái Tông chưa thì chính bà không rõ. Nhưng Vĩnh Tông đế cũng không chờ được tình cảm chân thành của bà thì đã đột ngột qua đời. Lý thái hậu lại trải qua mười mấy năm lao tâm tổn tứ vì triều sự, mưu quyền, cố vị, tranh đấu với các thế lực quyền thần cố cựu trong triều, tâm tư bà lúc nào cũng phải căng thẳng đến tột cùng. Đến sau cùng, khi trao trả lại hết quyền hành thống trị thiên hạ cho nhi tử tâm can của mình, bà lại bị vua phũ phàng trở mặt. Gần hai mươi năm trời, bà cần lắm một vòng tay, một bờ vai để tựa lấy vào những lúc lòng mình yếu nhất, sợ hãi nhất. Những khi ấy, bà đã từng hồi tưởng lại Vĩnh Tông đế. Nhưng vòng tay của Vĩnh Tông đế trong kí ức của bà rất nhạt. Tiên đế ngài là nam nhân duy nhất của bà, cũng chính là nam nhân yêu bà nhất. Thế nhưng vòng tay của người thật sự không đủ làm ấm lòng bà. Mãi cho đến khi "gã" nữ nhân giả mạo thái giám Mạnh Kì Phong này xuất hiện. Thái hậu cũng không rõ như thế nào, vừa nhìn thấy nàng, bà liền muốn nhìn mãi không thôi. Nữ nhân này phẫn nam trang, bộ dạng anh tuấn lạ kì. Tuy nói về xinh đẹp, nàng cũng không phải là rất đẹp. Nhất là so với đại mỹ nhân từng được tôn xưng thiên hạ đệ nhất như bà thì quả là không thể so bì được. Còn về tuấn mỹ, nàng cải trang quả rất tuấn tú, rất nam nhi nhưng dẫu sao cũng không thể tuấn tú bằng nam nhân thực thụ. Nhất là trước mắt còn có đệ nhất nam tử đương thời Lê Duy Khải. Tuy nhiên, bà không thể nào tưởng tượng được ánh mắt đầu tiên của nàng khi nhìn bà liền khiến trái tim lạnh lẽo của bà đột nhiên thổn thức. Ánh mắt của một nữ nhân nhìn một nữ nhân cũng có thể ấm áp đến như thế sao? Trong ánh mắt kia lại mang theo thập phần trân trọng, thương tiếc cùng quyến luyến không thôi. Đấy có thể là cảm xúc của một nữ nhân với một nữ nhân sao?

Ban đầu, thái hậu là hiếu kì với nữ tử tự xưng Mạnh Kì Phong này. Nhưng càng tiếp xúc, không hiểu tại sao trong lòng bà càng dấy lên cảm giác lạ kì. Nhất là khi nàng xoa bóp chân cho bà, sau đó thì mệt mỏi, ôm lấy hai chân bà ngủ gật. Còn là ngủ mê đến nổi để môi của nàng chạm lên chân bà mà cũng không hay. Nàng thì có thể không hay nhưng với bà thì giây phút ấy tâm tư bà nhộn nhạo lạ lùng. Tự nhiên bà muốn được ôm lấy nữ tử này. Và cũng rất muốn nữ tử này cũng sẽ ôm lấy bà. Cũng không rõ đấy là như thế nào? Chỉ là càng tiếp xúc, bà càng thích muốn được gần gũi với nữ tử này hơn. Mới đầu, bà còn nghĩ là do mình kì lạ. Mãi cho đến khi bà nhìn thấy tình ý của Mạnh Kì Phong đối với Đinh Mộng Khuê. Nữ tử kia mạo nhận Mạnh Kì Phong đã đành, còn nghĩ mình là nam nhân thật sao, đi động tình với Đinh Mộng Khuê kia? Lúc mới đầu, bà chỉ thấy kì lạ nhưng dần dần cảm nhận được Mạnh Kì Phong thực sự rất yêu Đinh Mộng Khuê. Hơn nữa còn sống chết muốn bảo hộ cho Đinh Mộng Khuê thì bà liền sinh khí. Quái lạ! Bà sao lại sinh khí vì một nữ tử không ra gì Mạnh Kì Phong này được?

Rồi cho đến khi Mạnh Kì Phong nói thầm bên tai bà rằng nàng sẽ bảo hộ cho bà, đưa bà rời khỏi chốn hoàng cung đầy đáng sợ này. Tự nhiên bà cảm thấy cả người như được bay lên. Giống như một người đi lạc giữa sa mạc mênh mông, đã kiệt sức, gần như sắp gục ngã thì lại xuất hiện một người vừa cho mình nước, vừa nói sẽ dẫn đường, cứu khỏi nơi gian khó này. Thái hậu không nghi ngờ, liền muốn trao trọn tâm hồn đi theo Kì Phong. Tuy nhiên, về phần bà, bà thật sự muốn theo nàng rời đi, muốn thoát khỏi hoàng cung này. Nhưng còn về bí mật thân thế của hoàng đế Vĩnh Thuận, những chuyện này bà không thể tùy tiện nói ra được. Không phải bà không tin tưởng Kì Phong nhưng việc này nói ra với Kì Phong, với bà hẳn là đều không phải chuyện tốt. Huống chi cả cung Trường Lạc của bà, người bà có thể tin tưởng gần như không có. Kể cả nô tì cận thân là Liễu Thúy, bà cũng không dám tiết lộ điều chi. Chỉ là không ngờ, Mạnh Kì Phong rời cung mấy hôm, khi trở về lại biết điều gì đó. Thái độ của nàng đối với bà khiến tâm bà đau xót. Bà biết nàng hiểu lầm quan hệ giữa bà và Mạnh thái y. Nhưng bà không thể giải thích, cũng không biết phải nói sao. Bà không rõ Kì Phong đã biết được bao nhiêu chuyện về thân thế của hoàng đế nhưng bà thì một chữ cũng không thể nói ra với nàng. Thực ra bà làm sao có thể nói ra bùa hộ mệnh duy nhất khiến Vĩnh Thuận đế không thể hạ thủ với bà nào phải là phương thuốc giải cho ám vệ mà bà đã nói kia mà thật ra chính là chứng cứ về thân thế của vua Vĩnh Thuận. Bà là một mẫu thân, lại phải dùng bí mật thân thế của con trai mình để uy hiếp hắn mới bảo vệ được sinh mệnh của bà. Tâm tư như thế này, nào dễ chịu gì đâu?

Thái hậu phát hiện ánh mắt Anh Ngọc nhìn bà giống như đang dò xét. Bà bất giác gượng cười hỏi:

- Ngươi làm sao vậy? Bổn cung hôm nay lạ lắm sao?

Anh Ngọc chợt quay đầu đi, khẽ thở dài, giọng oán trách:

- Thái hậu, người biết ta vốn là nữ tử. Lại còn muốn một thái giám sờ...sờ ta...

Nói đến đây, khuôn mặt nàng ửng hồng, trong ánh mắt lại anh lên mấy phần bực tức, lại có mấy phần ủy khuất. Thái hậu cười nhẹ:

- Bổn cung cũng không muốn. Nhưng chẳng lẽ để ngươi phải cởi hết ra trước mặt mấy nam nhân đó sao? Bị một thái giám như Mã Kì sờ một chút cũng không tổn hại gì. Gã cũng không tính là nam nhân!

Anh Ngọc còn muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại thôi. Nàng sực nhớ đến một chuyện, liền hỏi thái hậu:

- Thái hậu, Lê Duy Minh đó...

Thái hậu thấy nàng hấp tấp, nghĩ nàng lo lắng nên liền ngắt lời:

- Yên tâm, ngươi cứ chỗ bổn cung. Bổn cung sẽ không để bất cứ ai đưa ngươi đi!

Anh Ngọc nét mặt nghiêm trọng nói:

- Không phải. Thái hậu, người này tại sao lại có thể ra vào cung? Như vậy...

Nàng vốn muốn nói thẳng ra thái hậu và hoàng thượng trong lịch sử sẽ bị nhân vật tên Lê Duy Minh này gϊếŧ chết để đoạt ngôi. Nhưng nàng ấp úng mãi, lại không dám nói thẳng ra. Những chuyện đó nếu nói ra, thái hậu vừa không tin, hơn nữa nếu nói ra mà làm thay đổi lịch sử, thiên hạ về sau sẽ như thế nào?

Thái hậu thấy nàng nói năng kì lạ, bà cũng không để tâm, chỉ nhẹ nhàng trấn an nàng:

- Được rồi, mặc kệ hắn đi. Hắn bây giờ rất được lòng hoàng thượng. Hoàng thượng đối với hắn còn tin tưởng hơn với mẫu hậu là ta đây. Ta cũng không quản được. Nếu sau này, Lê Duy Minh có dã tâm mưu hại hoàng thượng, đấy cũng chính là kết cục mà hoàng thượng tự chọn. Bổn cung không lo nổi!

Anh Ngọc trợn tròn mắt nhìn thái hậu. Đây là lời một mẫu thân nói về con trai mình đây sao? Ôi! Không lẽ bà và hoàng thượng thật sự lạt nhau đến mức "sống chết mặc bay" hay sao?

- -----------------

Trong Lâm Yên các, Mộng Khuê ngồi bên đèn nhìn ra cửa sổ. Từ lần đó gặp Kì Phong đến nay đã hơn mười ngày. Ngày ấy, Kì Phong đẩy nàng ngả vào bụi cây, sau đó lại kéo Hải Quyên từ trong bụi cây chạy đi. Nàng vốn rõ dụng tâm của Kì Phong là muốn dùng Hải Quyên đánh lạc hướng thích khách để cho nàng thoát thân. Nhưng tận trong tâm tư nàng vẫn có mấy phần mất mát. Kì Phong nào có biết nàng muốn chính là được đồng sinh cộng tử cùng Kì Phong chứ không phải đơn côi, cô độc sống một mình trong chốn thâm cung này. Kì Phong cùng Hải Quyên chạy đi chưa được bao xa, nàng đã nghe tiếng thét sợ hãi của Hải Quyên. Nàng lo lắng vội từ bụi cây vọt ra vốn định xem Kì Phong như thế nào. Chẳng ngờ lúc ấy, nàng lại bị một người từ phía sau đánh ngất. Khi tỉnh lại nàng đã nằm trong phòng ở Lâm Yên các. Kể từ đó, nàng một bước cũng không được rời khỏi Lâm Yên các. Nhìn những cung nữ thái giám canh giữ bên ngoài, nàng biết là người của thái hậu. Nàng đã nhiều lần cầu xin họ cho nàng đến thăm Kì Phong nhưng bọn họ đều không đáp ứng. Thậm chí cũng không nói với nàng về tình trạng của Kì Phong. Nàng lo lắng, thật sự rất lo lắng nhưng cho đến giờ ngay cả muốn bước chân ra khỏi phòng cũng vô cùng khó khăn. Tình cảnh này khiến nàng nhớ lại mấy năm trước đây, nàng cùng cả nhà còn bị giam lỏng trong cung...

Trước đó, do phụ thân nàng Đinh Tung say rượu có nói những lời khiến thái hậu nổi giận. Bà liền hạ lệnh bắt giam cả nhà Đinh Tung. Khi đó, nàng đã có ba vị ca ca, còn mẫu thân đang mang thai nàng. Thái hậu một khi giam liền là giam đến mấy năm. Mặc cho các vị đại thần thay nhau cầu xin, thái hậu vẫn không nguôi giận. Mãi cho đến mấy năm sau, hoàng thượng Vĩnh Thuận mười ba tuổi, đích thân chấp chính. Vua mới hạ lệnh phục chức cho Đinh Tung nhưng vẫn lại giam lỏng thê tử của ông ở biệt cung. Quãng thời gian ấy, Đinh Mộng Khuê cùng mẫu thân và các vị ca ca trải qua vô cùng gian khó. Nàng sinh ra trong lao ngục và lớn lên cũng phải sống trong sự giam lỏng ở thâm cung của hoàng gia. Năm ấy, kinh thành mắc phải dịch bệnh đậu mùa. Mẫu thân và nhị ca, tam ca của nàng cũng mắc phải dịch bệnh mà qua đời. Còn nàng và đại ca sống sót may nhờ hoàng thượng tình cờ ngang qua, nghĩ thấy hoàn cảnh đáng thương của cả nhà nàng, ban thuốc mới cứu được nàng và đại ca. Cũng trong năm ấy, Vĩnh Thuận đế phóng thích cho hai huynh muội nàng được về nhà với phụ thân. Lúc ấy, nàng chỉ là một tiểu cô nương mười ba. Nàng nhìn qua kẻ hỡ của cửa gỗ thấy được long nhan anh tuấn của Vĩnh Thuận đế. Trong lòng nàng liền dâng lên một ý nguyện: Hoàng thượng là nam nhân tốt nhất thiên hạ này. Nàng muốn sau này sẽ được gả cho người.

Chỉ là không ngờ, nàng lại gặp được Kì Phong. Nhớ lại lần đầu gặp Kì Phong, trong hang động, dưới ánh sáng mờ nhạt của đống lửa, nàng khoác trên người chiếc ngoại bào của Kì Phong. Kì Phong thì đang nướng mấy quả chuối xanh, còn cẩn thận tách lấy phần ruột bên trong quả chuối đưa đến cho nàng. Rồi khi nàng bị rắn cắn, Kì Phong không ngại không nghĩ dùng miệng hút độc cho nàng. Ở bên bờ suối, y tay không chống trả gã nam nhân có ý đồ xấu với nàng. Ngay cả trên tay bị gã chém trúng vẫn không chùn bước, hiên ngang chắn trước bảo hộ cho nàng. Lúc nàng ở bên cạnh y, cảm giác rất vui sướng, rất ấm áp. Mạnh Kì Phong không thể so sánh với hoàng thượng. Y chỉ là một nam nhân bình thường đến mức tầm thường. Y không có bất cứ điều gì nổi trội nhưng điều duy nhất khiến nàng động tâm chính là thành ý của y. Dù bất cứ ở hoàn cảnh nào, Kì Phong đều bảo hộ nàng, muốn mang đến cho nàng sự bình an. Chỉ là lần này...nàng nhìn lại cửa phòng đang giam giữ mình mà thở dài:

- Kì Phong, xin chàng! Nếu thật sự chàng không thể qua khỏi, xin hãy đưa Mộng Khuê cùng đi có được không?

"Nhận ra trong thâm tâm thiếp vốn đã ngập tràn hình bóng chàng. Nhận ra chốn thâm cung này vốn không phải là thiên đường mà trong lòng thiếp mong muốn. Duyên phận đã cho chúng ta gặp nhau, lại đẩy chúng ta lâm vào hoàn cảnh nghiệt ngã như thế. Mộng Khuê không nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Thiếp chỉ biết lí do thiếp có thể tồn tại trong thâm cung đến lúc này là vì nghĩ đến chàng. Dù cho chàng có ra như thế nào, thiếp vẫn muốn được bên cạnh chàng. Cho đến khi chúng ta cùng trút hơi thở cuối cùng, có được hay không?"