Tương Tư Tán

Chương 69: Diệt (2)



Thoáng nhìn nhau trong phút chốc, hai bóng đen lại lao thẳng vào nhau dưới ánh trăng hiu hắt. Lá bạch đàn trên cao rì rào trong gió, lá khô dưới đất cuộn trào theo từng nhịp động. Vấn Thiên lại vũ động, hắn đang cố gắng tìm ra điểm yếu của nó, kiếm của hắn thực ra là vô dụng, nó chỉ đang giữ vững tiết tấu của cuộc chiến này mà thôi. Phi Kiếm Thủy Quyết của hắn chưa đủ để tạo ra áp lực chí mạng, thanh đoản kiếm của hắn vốn dĩ đã không có pháp lực quán thâu, sức sát thương nếu so với phi kiếm bình thường đã giảm đi rất nhiều. Lúc này đây hắn biết mình đang bế tắc.

Một cuộc chiến diễn ra đều phải phân tích kĩ càng mọi tình huống có thể xảy ra, chỉ là thứ trước mặt này Vấn Thiên chưa từng nghĩ sẽ gặp trong đời. Rồi hắn nhận ra điều gì đó. Hồ Thiên Thương trở về từ chiến trường mang theo khối hắc cầu kia trong người, vậy có lẽ nào khối hắc cầu ấy có liên quan đến đám ma thú trong màn sương đen mà Nam Phong sư huynh từng kể cho hắn nghe. Nhưng sao nó có thể xuất hiện ở đây một cách quỷ dị như thế này được. Suy nghĩ ấy vụt qua trong đầu Vấn Thiên rồi chóng tắt, bởi vì không ai cho hắn thời gian để mà nghĩ cả, đặc biệt là cái con chó kia.

Chó quỷ lao tới, Vấn Thiên mau chóng giữ khoảng cách, hắn không điên mà đi cận chiến với nó. Chỉ là hắn vẫn đang tìm cách có thể tiêu diệt được thứ kia, ít ra cũng phải tổn thương được nó. Phi kiếm lại lượn bay rồi đâm thẳng về phía chó quỷ, bộ pháp lại được vận dụng một cách tối đa, tuy chưa thể đánh ra hoàn toàn ý cảnh của Kiếm Thủy Quyết nhưng nó cũng đủ để Vấn Thiên tự tin bản thân có thể đánh ngang tay với con chó đó.

Song kiếm liên tục công kích, chó quỷ cũng không hoàn toàn tránh né, thỉnh thoảng nó lại thay đổi góc độ để tiếp cận, dùng móng vuốt của mình bổ đến người Vấn Thiên. Vấn Thiên giờ đã chuyển sang cường công, khả năng kín kẽ trong phòng thủ đã giảm đi đáng kẻ, thanh kiếm của hắn không thể che lấp hoàn toàn thế tiến của chó quỷ. Vấn Thiên lại lách nhẹ, hắn chỉ có thể làm vậy, một khi con chó kia thoát khỏi công kích, nó sẽ dùng một tốc độ cực nhanh bổ thẳng tới, nên hắn chỉ có thể dựa vào cơ thể linh hoạt của mình mà né nhẹ.

Sau mỗi lần như vậy, Vấn Thiên đều phải thay đổi vị trí, vẫn là không thể cận chiến, nếu hắn có dùng thuần kiếm chắc chắn cũng chẳng thể đánh ngang tay được, sự chênh lệch vẫn nằm phần nhiều ở sức mạnh. Không có pháp lực quán thâu vào kiếm, lực công kích cũng như tốc độ rất khó để theo kịp chuyển động của thứ kia, dùng phi kiếm thì còn có đủ khoảng trống mà làm ra tránh né.

Lần này là một cú bổ như trời giáng, Vấn Thiên nghe được tiếng gió rít gào theo cú bổ ấy. Vấn Thiên phải xoay người trong thế khó, mồ hôi cũng theo đó mà tung bay, hắn vẫn tránh được cú bổ nhưng mà công kích của con chó đó không chỉ có vậy. Một hàm răng sắc nhọn cùng thứ mùi tanh hôi đang táp thẳng vào cổ Vấn Thiên. Mắt Vấn Thiên mở lớn, thân thể của con chó này quá nhanh nhẹn để làm ra những hành động cực kì khó nắm bắt. Mắt thấy đã không thể phản kích, hắn nghiến chặt răng đạp mạnh chân xuống đất, nhưng do vẫn còn quán tính của cú xoay người, cú đạp ấy không hoàn hảo, Vấn Thiên chỉ có thể lùi lại một khoảng nhỏ. May thay nó cũng đủ để trì hoãn một chút, tay Vấn Thiên vung mạnh, thanh đoản kiếm theo đó đâm thẳng tới đầu chó quỷ.

Dường như mọi thứ sẽ dẫn đến thế lưỡng bại câu thương thì chợt có một bước ngoặt. Con chó quỷ kia cảm nhận được sát khí từ thanh đoản kiếm, nhưng nó không dừng lại cú táp của mình, nó chỉ cúi nhẹ đầu xuống hướng cú táp của mình vào ngực Vấn Thiên. Mắt Vấn Thiên hằn lên tia máu, nó quá nhanh, Vấn Thiên chẳng còn cách nào khác đưa tay lên ghì lấy miệng con chó.
— QUẢNG CÁO —

Bụp một tiếng đồng thời một tiếng kêu đau đớn cất lên. Con chó đè Vấn Thiên xuống đất, hắn đau đớn ghì cánh tay của mình đặt ngang miệng con chó, máu chảy ra ròng ròng từ nơi cánh tay bị răng hàm của con chó cắn phải. Nhưng mà cánh tay chèn sâu xuống đến hết hàm răng, nó lầm lì kê tại đấy để ngăn cản thế táp của chó quỷ. Vấn Thiên cảm nhận được máu trong người mình sôi sục, từ vết thương máu chảy ra vào miệng con chó đó, mắt nó vừa thoả mãn vừa thèm thuồng nhìn Vấn Thiên, thứ nước dãi tanh hôi rỏ lên mặt hắn từng dòng. Vấn Thiên cảm thấy có cái gì đó trong cơ thể bị hút ra nhưng ngay lập tức lực hút ấy lại đổi chiều. Bằng mắt thường Vấn Thiên thấy cánh tay đang rỉ máu của mình đang hấp thụ những luồng khí đen tối từ cơ thể con chó. Chỉ là sự thay đổi ấy liên tục lặp đi lặp lại cứ hút rồi lại bị hút.

Cánh tay đau đớn của Vấn Thiên khiến hắn tỉnh táo trở lại. Cánh tay còn lại nhanh chóng dị động, dưới ánh trăng hiu hắt, mũi kiếm bàng bạc sáng lên rồi đâm thẳng tới đầu của con chó. Mũi kiếm lần này do có chuẩn bị từ trước cùng với việc mục tiêu của nó không di chuyển, tốc độ của nó tăng lên cực kì nhiều. Chó quỷ biết không thể làm ngơ, nó từ bỏ thế táp lách người khỏi công kích. Vấn Thiên nắm bắt được thời cơ cũng xoay người bật dậy đồng thời thu lại cả hai thanh đoản kiếm.

Thanh đoản kiếm kia vừa nãy cắm được vào cổ con chó nhưng nó không đủ lực đạo để tạo ra thương tổn chí mạng, thêm vào nữa con chó đã cúi đầu khiến công kích đó đâm vào một chỗ khá cứng rắn. Vết thương tạo ra là có nhưng nó chẳng thấm vào đâu. Vấn Thiên đứng đó thở hồng hộc, hắn buông xõng cánh tay vừa bị cắn của mình xuống, máu đã ngừng chảy nhưng vết răng trên đó quả thực quá đáng sợ. Sự ăn mòn nơi cánh tay mau chóng kết thúc, Vấn Thiên nhìn chằm chằm vào sinh vật kinh tởm kia, thứ đó cũng đang thèm thuồng nhìn hắn.

Hai tay nắm chặt đoản kiếm, Vấn Thiên đã biết mình phải làm gì. Hắn cố nén đau đớn, cử động lại cánh tay, may là chưa bị cắn gãy. Tay hắn chợt động, hai thanh phi kiếm lại lơ lửng bay lên, nhưng đồng thời hắn cũng rút ra hai thanh kiếm nữa cầm chắc trong tay. Chẳng đợi thứ kia rục rịch, Vấn Thiên lao thẳng tới con chó, mặt hắn nổi lên từng trận gân xanh. Hai tay theo thế chém tới con chó kia, hắn thay đổi cách chiến đấu bởi vì hắn cần một chút lợi thế cho hành động quyết định của mình.

Chó quỷ mắt hơi bất ngờ, nó không đợi Vấn Thiên đâm tới liền lao thẳng đến. Hai bộ móng vuốt sắc nhọn bổ thẳng tới Vấn Thiên, Vấn Thiên không quyết định đối cứng, như hắn phân tích từ trước sức lực của hắn cùng đoản kiếm không đủ. Hắn lách mình khỏi cú vồ, chó quỷ dường như cũng biết, nó đổi thế tát thẳng vào hướng Vấn Thiên né tránh. Một luồng lực cực lớn đập vào người Vấn Thiên, trước khi bị nó đẩy văng ra, hắn cũng kịp đâm mạnh đoản kiếm vào chân của nó.

Vấn Thiên bị đánh bay như một bao cát thẳng vào một gốc bạch đàn, Vấn Thiên đau đớn rên lên. Nhưng hắn lại mau chóng đứng dậy, hai thanh đoản kiếm lại lơ lửng sau lưng hắn. Chó quỷ hét lên một tiếng đau đớn, sau lưng nó bộ lông vẫn ngọ nguậy bị mất đi hai vệt dài, máu đen từ đó rỉ ra từng chập, cộng thêm cú đâm vừa nãy ở chân, nó nhìn Vấn Thiên không còn là sự thèm thuồng nữa mà là sự tức giận muốn ăn tươi nuốt sống.

Miệng Vấn Thiên cười nhếch, hai bên của hắn từng giọt máu đen kịt từ hai thanh đoản kiếm từ từ nhỏ xuống.
— QUẢNG CÁO —


-Con quỷ mày nhìn cái gì!

Vấn Thiên cười đểu trào phúng nó, ánh mắt của con chó kia càng thêm hung hăng, nó gầm lên một tiếng, lấy răng rút đoản kiếm ở chân vứt ra rồi lao thẳng đến Vấn Thiên, móng vuốt lại giơ lên tát thẳng, Vấn Thiên biết sức mạnh của cú tát ấy, cơ thể của hắn giờ vẫn còn đau đớn. Lần này hắn không chủ động đánh tới nữa, hắn muốn toàn lực né tránh.

Chó quỷ lao thẳng tới, Vấn Thiên mắt gắt gao bắt từng chuyển động, linh thức được khai mở tối đa. Hắn tính toán tất cả trong đầu, khi thứ kia vừa lao tới, hắn tinh tế lộn người kết hợp cùng bộ pháp, xảo diệu tránh thoát khỏi thế tát như vũ bão của chó quỷ. Cái cây sau lưng Vấn Thiên vang lên tiếng lạch rạch, rồi nó đổ uỳnh xuống. Cứ tưởng như Vấn Thiên đã thoát khỏi, nhưng không, cú né hoàn hảo của Vấn Thiên vẫn có sơ hở, Vấn Thiên bị đạp mạnh một cước vào thắt lưng khi đang xoay người khiến hắn dúi dụi lăn trên mặt đất.

Mặt đất bụi bay mù mịt, lá cây khô đung đưa dần hạ xuống. Mắt Vấn Thiên gắt gao nhìn con chó kia lại bổ tới. Hắn đang nằm sõng soài trên mặt đất chờ đợi cú bổ ấy. Khi cả người con chó kia sắp sửa bổ thẳng vào người hắn, Vấn Thiên chợt cười quái dị. Sự khó hiểu xuất hiện trên mặt chó quỷ, đột nhiên miếng mồi thơm ngon trước mắt nó chợt trượt đi, sau đó bay thẳng lên thân cây cạnh đó. Chó quỷ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì phải tiếp đất, vừa chạm đất nó lại hú lên một tiếng đau đớn. Cái chân bị thương của nó ban nãy khi vừa chạm đất đã đáp thẳng vào một thanh đoản kiếm.

Vấn Thiên trên cây thở phì phò, tất cả sự tình đều là sự sắp đặt của hắn. Nhận một cước kia cũng là cố tình để khiến con quái vật này chủ quan, khi nó vừa bổ đến, hắn liền bí mật phóng kiếm tới thân cây đồng thời cắm thanh kiếm trong tay xuống đất, hắn tính toán chính xác điểm đáp của con chó kia, cái chân bị thương của nó tiếp đất sẽ cắm thẳng vào đoản kiếm.

Lợi thế đã có, Vấn Thiên từ trên cây lao thẳng xuống người con chó, hắn ôm con chó đấy gắt gao, hai tay hắn túm chặt cổ của nó. Con chó kia ngay lập tức vùng vẫy hòng đẩy Vấn Thiên khỏi người, nhưng tên gan lì ấy nhất quyết không rời tay. Vấn Thiên bị đám lông như dòi kia chạm vào người khiến hắn cảm thấy rợn rợn nhưng hắn mặc kệ. Máu trong người hắn bắt đầu sôi sục, Vấn Thiên liền cắn răng chủ động hấp thụ. Từng luồng khí đen từ con chó kia điên cuồng chảy vào người hắn.
— QUẢNG CÁO —

Lúc nãy bị táp trúng, Vấn Thiên liền nảy ra chủ ý, hắn sẽ hấp thụ chết con quái vật này. Có điều lúc nãy hắn cảm thấy có sự đối chọi giữa hai lực hút, nhưng lúc hấp thụ cho Hồ Thiên Thương hắn không cảm thấy bị hút ngược trở lại, sau một lúc phân tích, hắn biết là do bản thân hắn lúc đó chủ động hấp thu. Khi hắn chủ động thì lực hút của hắn sẽ cực kì khủng bố so với thứ kia nên hắn làm như thế này thứ kia chỉ có thể từ từ mà chết. Thứ kia thèm thuồng hắn vì nó muốn hấp thụ những luồng khí trong người hắn, vậy thì hắn sẽ cho nó biết thế nào mới là nỗi đau.

Vấn Thiên bám chặt lên người nó điên cuồng hấp thụ, con chó kia cũng điên cuồng mà kêu gào, được một lúc thì Vấn Thiên thấy buồn ngủ, rất mãnh liệt. Cơ thể hắn vô thức buông lỏng, thứ kia liền nhân cơ hội lắc mạnh một cái, Vấn Thiên bị văng khỏi người nhưng hai tay vẫn túm chặt cổ của nó. Vấn Thiên lê thân xuống đất, lúc này con chó kia đã ngay trước mặt của hắn, lại như lúc nãy hàm răng của nó dữ tợn muốn táp lấy Vấn Thiên. Cơn buồn ngủ khiến Vấn Thiên mất đi sự tỉnh táo, hắn cảm nhận được con chó kia sắp chết, nhưng dường như hắn không kịp nữa rồi.

Đột nhiên cái cảm giác bị người khác theo dõi lại hiện lên, sao bây giờ lại tới, sự mơ hồ trong trí óc khiến hắn không phân tích ra được điều gì nữa, tay hắn dần buông lỏng, cái miệng đầy răng kia táp thẳng vào mặt hắn. Cảm giác về cái chết lại hiện lên trong lòng Vấn Thiên, nhưng lúc này hắn đã rất buồn ngủ nên hắn không thể cảm nhận rõ ràng.

Rồi một tiếng ngựa hí phía sau lưng cất lên, một cơn xé gió đi qua, con chó quỷ đang sắp táp Vấn Thiên bị húc bay một cái, nó văng đến cái cây bạch đàn bị gãy. “Là Tiểu Hắc!” Vấn Thiên thầm nghĩ, đôi mắt đang dần nhắm của hắn nhìn về phía con chó kia, rồi một thứ to lớn chẳng biết từ đâu đâm thẳng tới nó. Con chó quỷ kêu lên một tiếng đầy khủng khiếp rồi im bặt. Vấn Thiên lờ mờ thấy một con mắt đỏ ngầu to tướng ở trên thứ đó. Rồi hắn nhắm mắt lại.