Tương Tư Tán

Chương 152: Cửu Trọng Sơn có một tiên nhân tầm thường



U Châu giáp Thông Thiên Hải nhưng thực ra chỉ thịnh nghề muối, người ta chẳng biết vì sao biển nơi ấy, cá tôm lại ít ỏi đến đau lòng. Mấy trăm năm trước vốn là trù phú, làm được ngư dân liền không phải lo sinh kế, vậy mà hiện tại, nếu dám bám biển vươn khơi, chính là ngại bản thân mình sống quá lâu rồi.

U Châu giáp biển, Dự Châu bên cạnh cũng là như thế. Nhưng bất quá, có người phong thanh nói rằng, biển ở Dự Châu lại là cá tôm đề huề. Có điều, đó cũng chỉ là đám dân nghèo kháo nhau cho vơi đi sầu khổ, chứ chẳng ai dám đi chứng thực.

Bởi vì toàn duyên hải Dự Châu, đã bị mấy ngọn núi cao che đi bờ bãi, không còn đường để mà thuyền qua.

Cửu Trọng Sơn sừng sững đứng đó, kẻ phàm phu khó bước qua được.

Nhưng không thể đi qua, trọng yếu hơn là nguyên do khác.

Xuôi ra biển, địa mạo sẽ là từ từ thấp đi, vậy mà chín ngọn núi kia mặc kệ thường quy, vẫn cứ ngự tại nơi đó. Kì quái ai cũng biết, nhưng nguyên nhân ai cũng hiểu, vì người ta biết nơi đó là chốn thần tiên tự tại. Núi kia phải chăng là được đại thần thông dời đến.

Tu hành giả từ trước đến nay luôn tách biệt với trần thế, nhưng rồi tiên nhân xuất hiện, cái nguyên tắc cơ bản của hai thế giới dần bị phai mờ. Tất nhiên không phải trần trụi mà hiện thế, có điều, để đám phàm nhân thỉnh thoảng bắt gặp mấy đạo độn quang đã là chuyện thường tình.

Cửu Trọng Sơn luôn xuất hiện những chuyện thường tình như vây.

Vậy nên đám phàm nhân mới tin, nơi đó là chốn thần tiên.

Biết là chốn thần tiên, dù là ai cũng từng tưởng tượng bản thân được lạc vào cõi vĩnh hằng ấy.

Chỉ là, đã chẳng còn ai dám vì cái muộn phiền bản thân mà đi lên nơi đó tìm đến tiên duyên. Người dám đi lên trên đó, sớm mai đều chết bên cây Gạo già ngự trước Cửu Trọng Sơn.

...

Nay đang buổi đêm, đỉnh Cửu Trọng Sơn mây mờ vẫn che kín, lại thỉnh thoảng có đạo hồng quang rạch phá.

Chợt có ngọn gió lớn không giấu nổi xúc động thổi qua, mây bởi xua đuổi mà dạt vào u tối. Chín ngọn núi cao bỗng chốc phơi đầu, lộ ra bao tầng diệu quang đẹp đẽ đến nức lòng, lung linh giữa trời đêm khoe sắc.

Đẹp đẽ ấy không phải là ánh sao rơi nơi đỉnh núi, mà là những toà lầu các nguy nga phủ kín cả một góc trời.

Nơi thần tiên ngự tại, đúng là xứng điều bồng lai.

Gió đảo điên, mây lại thư thái, chẳng mấy chốc lần nữa che đi chốn tiên cảnh.

Trên ngọn núi cao nhất Cửu Trọng Sơn, lầu các vẫn là nguy nga diễm lệ, dưới ánh trăng rọi chiếu, lại ánh lên vẻ nghiêm trang, thanh cao cũng vì đó mà càng thêm ngút ngàn.

Nền trời nơi đó cũng không chỉ ảm đạm độc vài vì sao, trộn lẫn trong cái huyền diệu của màn đêm ấy, là từng vệt sáng với đầy đủ sắc màu, xoay vần nhẹ đưa, bồng bềnh lả lướt.

Bất quá khi nhìn tới lại cảm giác như, nó đang ôm lấy toàn bộ không gian mà làm ra cái gì do xét.

Nhưng quả thật, nó vẫn rực rỡ đến mê người.

Tả ra thật sự có điều chưa trọn vẹn, thánh địa tu hành của nhân tộc, tiên môn Tiên Điện, dùng từ ngữ thật khó mà diễn tả đầy đủ tiên ý.

Giữa muôn vàn kiều diễm ấy, ở một góc rừng phong nép bên sườn núi, lại có mái nhà tranh đơn sơ, tối tăm phủ đầy, nằm trơ trọi không chút gì nổi bật, nhìn ra có điều lạc quẻ, cũng là tách biệt với đám sáng rực rỡ trên bầu trời.

Phải chăng vì vậy, cái cảm giác như dò xét kia mới không thèm bao lấy. Hay đơn giản hơn, nó không dám.

— QUẢNG CÁO —

Đột nhiên trong rừng phong, có tiếng chân người bước chậm, nhưng lại bé nhỏ đến mức khó mà tưởng tượng, nếu không phải nơi đây yên ắng đến lạ kì, xác thực không thể nghe thấy.

Tiếng chân biến mất, một bóng trắng bình tĩnh đứng trước gian nhà, nơi đây ánh trăng cũng khó phủ đến, làm chẳng nhìn ra bóng dung rõ ràng.

Chợt căn nhà trước mặt khẽ sáng, như có ai đó vừa thắp ngọn đèn dầu. Rồi một thanh âm trầm ấm vang lên:

- Sương rơi, vào nhà cho khỏi lạnh!

Lời nói kia có điều kì quái, nơi đây vốn là tiên nhân phủ khắp, đã là như vậy, nào có ai vì cái lạnh lẽo ngoài kia mà sinh ra khó chịu.

Có điều bóng trắng kia cũng chẳng có điều thắc mắc, cung kính cúi đầu rồi từ từ bước vào.



Cửa tre bỗng mở, cũng không có ai đứng sau, ánh sáng nhập nhoạng theo đó mà chiếu ra bên ngoài.

Bóng trắng lại lần nữa cúi đầu, bước vào trong.

Một gian nhà đơn sơ hiện ra trước mắt, những thứ cơ bản nhất đều có, giường tre, bàn gỗ và...một cái kệ sách có rất nhiều sách. Đống sách kia được sếp ngăn nắp, lại toả ra cảm giác thanh cao thực sự khó nói, vô tình khiến cái đơn sơ chẳng còn dư âm ban đầu.

Có điều, đấy không phải thứ khác biệt duy nhất trong căn nhà này, gã trung niên đang trầm tĩnh ngồi nơi bàn gỗ mớ thật sự là lạ lẫm.

Người ấy mặc bộ lam y tầm thường, khuôn mặt tầm thường, vốn dĩ cùng với căn nhà này cũng là tầm thường như vậy. Chỉ là, ánh mắt của y không hoà hợp được với vẻ tầm thường ấy.

Một ánh mắt điềm nhiên, không vướng hạt bụi trần, lại cảm giác như bao la biển rộng, chẳng nhìn ra được cái gì nông sâu. Bất quá biển kia, rất yên ả.

Mênh mông yên ả, kẻ tầm thường không làm được.

Bóng trắng kia vừa thấy trung niên nhân ngồi đó, vội hành lễ. Ánh mắt trong veo có chút sốt sắng khẽ liếc nhìn.

- Là tu hành giả, cái đầu tiên học đến, luôn là bình tĩnh. Lòng ngươi lúc này lại xao động, vậy thì không xứng được với cái danh hão kia rồi!

Thanh âm trung niên nhân bình tĩnh, êm ả như lá rơi bên thềm. Chỉ là, êm ả kia vừa rơi xuống chính là áp lực khôn cùng.

Bóng trắng vừa nghe tới, người khẽ run lên, đầu cũng chẳng dám ngẩng, cúi gằm xuống.

Trung niên nhân vẫn vậy, vẫn bình tĩnh ngồi đó, rồi bỗng lên tiếng:

- Tranh đấu hoàng vị vốn là điều trần tục, dù đám ngu dốt kia chạm vào, cũng chẳng làm ra cái gì sóng gió. Ngươi đến đó mang danh Tiên Điện, có chút đần độn, lại ở đó làm mất Thủy Kiếm, ngu dốt này quả thật khiến người ta không cười không được.

Thanh âm trầm ổn đến đây dừng lại, ánh mắt bâng quơ chợt nhìn thẳng vào bóng trắng đang khúm núm nơi đó, cao giọng nói tiếp:

- Mình ngươi bị cười cợt, đấy là tự làm tự chịu. Nhưng để cả cái nơi này vì đó mà chịu đựng, phân lượng đấy của ngươi, đủ lớn lao đấy!

Bạch bào thanh niên càng nghe người càng trầm xuống. Nhà tranh vốn mát mẻ vậy mà mồ hôi không kìm được sốt sắng, vã ra đầy mặt. Vội quỳ xuống, một lúc lâu sau mới dám cất lời:

- Là đồ nhi ngu dốt!

— QUẢNG CÁO —

Trung niên nhân vẫn nhìn tới, đôi mắt mênh mông vẫn chẳng gợn lấy một cơn sóng nhỏ. Ánh mắt kia cuối cùng rời đi, nhẹ nhàng nói:

- Đứng dậy đi!

Bạch bào thanh niên vừa nghe, khuôn mặt tuấn lãng mồ hôi vơi đi mấy phần, vội đứng dậy, vẫn không dám ngẩng đầu.

- Thủy Kiếm mất rồi cũng thôi, nó trên tay ngươi chỉ là sắt vụn, đám ngu dốt Diệt Tiên Hội kia dù có, cũng vẫn là sắt vụn. Kiếm Thủy Môn giấu đủ kĩ, mấy nghìn năm âm thầm tồn tại lại không lộ ra sơn môn, thanh Thủy Kiếm kia vốn không phải chìa khoá để tìm ra. Có điều, ngươi nói trận pháp hôm đó là của Tiên Vực?

- Đích xác là Tuyệt Linh Trận!

Trung niên nhân vừa nghe được câu nói ấy, lâm vào trầm tư, một lúc sau dường như vẫn không nhận định ra cái gì, khẽ thở một hơi rồi nói:

- Tiên Tộc đúng là không thể nguôi đi ham muốn với Thánh Tuyền. Vân Hành Sơn đám lão gia hoả kia đủ cứng rắn, không thể động vào, giờ đánh chủ ý đến Kiếm Thủy Môn, đúng là khả dĩ nhất. Bất quá, chúng cũng tìm làm sao được!

Gian nhà về với im lặng, càng là như thế áp lực trong đó lại càng thêm ngột ngạt.

- Trong đám cướp kiếm hôm ấy, có kẻ biết Kiếm Thủy Quyết!

Bạch bào thanh niên nãy giờ im lặng, chợt cất lời.

Trung niên nhân nghe xong mày khẽ nhíu, rồi mau chóng về với bình thường, trào phúng cười một cái, lắc đầu:

- Kiếm Thủy Quyết mấy ngàn năm hoành tảo, đương nhiên sẽ rơi vãi vài thứ vào thế gian. Nhưng mà, Duệ Tuân nếu vẫn không truyền kiếm, Kiếm Thủy Môn vô chủ, sơn môn tất nhiên vẫn là chẳng ai thấu.

Trung niên nhân dừng lại một chút, rồi lại hỏi:



- Chuyện kia ngươi tra được cái gì rồi?

Nghe được câu hỏi ấy, bạch bào thanh niên khẽ thở một hơi, như vừa thoát khỏi can qua, mau chóng đáp lời:

- Ngày đó ở bến Liễu Giang, đích thị có kẻ bị ma chủng xâm thể đột nhiên khoẻ mạnh trở lại. Chỉ là, nơi đó có lão Điện chủ ở tại, không thể truy tra rõ ràng. Mấy ngày trước ở Đế Đô, cũng có một kẻ tương tự như vậy. Kẻ này ma chủng nhập thể được ba năm, sắp không trụ được, bỗng một ngày, có hai tên thiếu niên đến thăm khám, không lâu sau đó, liền hết bệnh.

Bạch bào thanh niên cung kính đáp lời.

- Tra ra được hai kẻ kia là ai không?

Trung niên nhân không giấu nổi hứng thú, lên tiếng hỏi.

- Không thể!

- Vì sao?

Trung niên nhân nhíu mày hỏi lại.

- Tất cả thông tin liên quan đều đã bị tiêu hủy. Đến hình dáng ra sao cũng không thể mô phỏng.

— QUẢNG CÁO —

- Đã tra kĩ ở Đế Đô chưa?

- Không thể tra nữa! Một gia đình năm người, chỉ sau một đêm, đã chẳng còn tung tích gì. Sự tình hai gã thiếu niên kia thực ra là được đám gia nô thuật lại, nhưng tất cả đều không thể nhớ ra chân dung.

Bạch bào thanh niên ngưng trọng đáp lời.

- Còn tên ở bến Liễu Giang.

- Cũng đã biến mất.

Bạch bào nam tử lại nói thêm:

- Bất quá, có một điểm có thể cân nhắc. Ở bến Liễu Giang cũng từng xuất hiện một gã thiếu niên, đến nhà tên kia ở mấy ngày. Sau khi khỏi bệnh liền biến mất. Thời gian hắn biến mất cho đến khi sự việc ở Đế Đô bắt đầu là khoảng nửa tháng thời gian. Thời gian đi từ bến Liễu Giang đến Đế Đô bình thường cũng khoảng chừng như vậy.

Trung niên nhân nghe đến đây nhíu mày càng sâu, trầm giọng nói:

- Ý ngươi nói, chúng là cùng một người?

- Rất có thể! Tên thứ hai ở Đế Đô, có lẽ không phải là mấu chốt.

Trung niên nhân lâm vào trầm mặc, rót ra chén trà rồi chầm chậm nhâm nhi. Sau một lúc liền nói:

- Thủy Kiếm mất cũng đành thôi, chuyện ma chủng ngươi không cần tra nữa, tất cả thông tin dù bị hủy hoại nhưng chưa chắc đã hoàn toàn sạch sẽ, để Ám Dạ Đàn tiếp tục. Còn cái ngôi vị hoàng đế kia, đã làm rồi thì làm nốt, cần lấy chỗ tốt gì chắc ngươi cũng hiểu. Được rồi! Lui ra đi.

Bạch bào thanh niên nhu thuận gật đầu, cung kính cúi chào rồi xoay người rời đi. Vừa bước ra đến cửa sau lưng lại vang lên thanh âm quen thuộc:

- Tên Hứa Niên kia để ý cho kĩ!

- Vâng!

Bạch bào thanh niên một lần nữa cúi chào rồi rời đi.

Trung niên nhân đứng nơi hiên nhà, nhìn bóng trắng dần khuất sau rừng phong, chẳng biết đang nghĩ gì. Rồi hắn rời mắt, ngẩng đầu nhìn về tầng kiến trúc rực rỡ nơi cao, nhìn đến chăm chú.

Ở nơi đó, có một toà điện chưa đổ nát hoàn toàn, gạch vụn đá tan vẫn ngổn ngang hỗn loạn. Hoà cùng với vẻ diễm lệ của tầng kiến trúc nơi ấy, nhìn ra có chút dị hợm.

- Năm năm trước ở Vân Hành Sơn, không phải Lý Xuân ngươi thì chính là thằng nhóc này. Chui rúc bao năm đến bây giờ trở lại, muốn dùng nó chém nốt toà điện kia sao?

Trung niên nhân khẽ thì thào.