Tướng Quân, Chúng Ta Đã Thắng, Người Lên Đường Bình An

Chương 16: Công chúa Nam Từ



Nửa năm sau, ở hoa viên của Nam Việt cung.

Một nữ nhân mặc một bộ y phục lộng lẫy đang ngồi bên chiếc đình cổ kính, nàng ấy trông giống hệt Mộc Trường An.

Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ khi Mộc Trường An tỉnh lại.

Bây giờ tên của nàng ấy không phải là Mộc Trường An, mà là công chúa được yêu quý nhất của Nam Việt quốc, tên là Nam Từ.

Lúc đầu nàng tưởng linh hồn mình đã tan biến nhưng không ngờ nàng đã tỉnh lại.

Vẫn sống lại với linh hồn trong cơ thể của một người trông giống hệt mình.

Nam Việt là một trong những quốc gia giàu có và bí ẩn nhất ở vùng Cửu Châu, không thua kém gì Sở quốc.

Nơi này cách Sở quốc rất xa, hai nước có rất ít giao điểm.



Bởi vì không biết tình huống gì đang xảy ra, Mộc Trường An lúc đầu cũng không dám nói cái gì, chỉ là im lặng nhìn những người xung quanh, từ trong lời nói của họ thu thập được những thông tin mà mình muốn biết.

Người ta nói rằng công chúa Nam Từ sinh ra đã bị thiểu năng trí tuệ, dường như không có năng lực nhận biết như người khác, nhưng cũng vì vậy mà tính cách của cô lại vô cùng ngây thơ và không biết gì về chuyện trần tục.

Hoàng hậu qua đời vì bạo bệnh không lâu sau khi sinh công chúa ra, nên hoàng thượng và thái tử gần như xem công chúa như báo vật.

Nửa năm trước, công chúa rơi vào tình trạng hôn mê không rõ nguyên nhân.

Vì lý do này, hoàng thượng đã không ngần ngại tìm kiếm những người có năng lực tài giỏi và những người lạ trên khắp vùng đất Cửu Châu, và cuối cùng đã mời được Khổ Hải đại sư, vị tu sĩ thần thánh của chùa Linh Ẩn, với điều kiện là phải trả lại xá lợi Phật nghìn năm tuổi và tu sửa lại tượng vàng của Đức Phật.

Sau khi gặp được Nam Từ, Khổ Hải tôn kính nói rằng công chúa sắp nhập hồn về thể xác và trí tuệ sẽ được thức tỉnh nên chỉ cần đợi thời cơ là được.

Mộc Trường An thầm nghĩ về thời gian, thời điểm Nam Từ công chúa hôn mê chính là ngày nàng tử trận trên chiến trường.

Công chúa này nhất định có mối liên hệ thần bí nào đó khó tả, nhưng nếu họ là song sinh thì công chúa này năm nay chỉ mới mười tám tuổi, trẻ hơn bản thể Mộc Trường An năm tuổi.

"Công chúa, công chúa, người đang nhìn cái gì thế?"

Một cô bé xinh xắn mặc trang phục Nam Việt, trên tay và chân có đeo những chiếc lục lạc nhỏ, đang chạy về phía Mộc Trường An.

Khóe môi Mộc Trường An hơi nhếch lên: “Tiểu Linh Đang, muội có ở đây không?”



Cô gái được gọi Linh Đang tên đầy đủ là Thượng Quan Linh, nàng là con gái út của tướng quân trong triều và là bạn tri kỉ của công chúa Nam Từ.

Để công chúa Nam Từ ngây thơ không bị người khác điều khiển và bắt nạt, người này đã được vua Nam Việt chọn từ hàng ngàn người, đồng thời nàng cũng là một người có tâm hồn trong sáng.

Có lẽ Mộc Trường An lớn lên làm tướng quân, nhiều năm sống trong quân đội, không có nhiều bằng hữu, nên đã nhanh chóng có tình cảm đặc biệt với cô gái này, nhưng vì tuổi tác của nàng lớn hơn nên nàng luôn xem cô như một đứa trẻ.

Thượng Quan Linh đi tới, thần bí nói: "Công chúa, tỷ có nghe thấy không? Sở quốc có người đến."

Ca ca Thượng Quan Linh gần đây đã làm việc với thái tử và biết được rất nhiều tin tức.

Mộc Trường An cảm thấy lo lắng sau một thời gian dài không nghe được tin tức từ quê hương.

Nhưng vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh: “Chúng ta và Sở quốc không phải là phiếm phiếm chi giao, bọn họ tại sao lại tới đây?”

*Phiếm phiếm chi giao: là mối quan hệ bạn bè kết giao rộng rãi nhưng không thân thiết, bạn bè xã giao.

Sở quốc nằm ở vùng đồng bằng miền Trung thịnh vượng của vùng Cửu Châu, trong khi Nam Việt nằm gần phía Nam, bí ẩn và xa xôi.

Thượng Quan Linh ngồi xuống bên cạnh nàng, lắc lắc chân nàng: “Nghe nói bọn họ tới đây để tìm người chữa bệnh, người mà họ đang tìm là Nam Nông vương gia."

Mộc Trường An cũng vừa biết Dược Thánh Nam Nông là đệ đệ của hoàng đế Nam Việt hiện tại, tuy nhiên, vì quá nổi tiếng và không tiết lộ danh tính nên nhiều người không biết rằng ngài cũng là vương gia của miền Nam Nam Việt.

Ban đầu khi Nam Từ hôn mê, Nam Nông vội vàng quay lại, nhưng nói rằng tình trạng hôn mê của nàng không phải do bệnh tật gây ra nên ngài không thể làm gì được.

Mộc Trường An ném một ít thức ăn cho cá vào ao cá gần đó, thản nhiên nói: “Ai bệnh nặng? Tại sao lại tốn công như vậy để đi tìm ngài ấy?”

Thượng Quan Linh cảm thấy công chúa tỉnh lại như trở thành một người khác, dần dần có rất nhiều chuyện thay đổi, nàng hoàn toàn khác trước kia, tuy nhiên, cả hoàng thượng lẫn thái tử đều không để ý tới điều đó, phụ thân nàng thậm chí còn dặn nàng không được nói nhiều. Chỉ cần ở bên cạnh công chúa cho thật tốt.

Thượng Quan Linh thản nhiên cầm đồ ăn nhẹ trên bàn lên và cắn một miếng.

"Khi muội vô tình đi ngang qua, đã hỏi ca ca rồi. Người đó hình như là... đệ đệ của Hoàng đế nước Sở, Vĩnh An vương Chúc Cảnh Hoài!"

Mộc Trường An chợt nghe đến cái tên này, tay run lên, người cứng đờ tại chỗ.