Tương Phùng

Chương 35



"Chuyện gì vậy Gian Tâm?" - Vĩ Thanh vừa đi xuống cầu thang vừa trả lời điện thoại của Gian Tâm.

"Hôm nay cậu có bận không? Mình biết có một cửa hàng thức uống đặc biệt rất tuyệt đó, cậu đến được không?" - Gian Tâm hỏi.

"Được chứ! Giờ này cũng chẳng có việc gì làm! Vậy lát gặp nhá! Cậu đưa địa chỉ đi!"

"Ừm! Để mình nhắn cho cậu!"

Vĩ Thanh lập tức đi sửa soạn, nói là sửa soạn vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ là thay trang phục áo sơ mi xanh nhẹ nhàng với váy trắng dài tới đầu gối, kiểu tóc thả tự nhiên vén 1 bên tai càng tôn lên vẻ thanh lịch và cũng rất cuốn hút. Cô thường rất ít khi trang điểm, mà cô cũng đẹp sẵn rồi cần gì trang điểm nữa chứ.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô bước ra khỏi nhà, nhớ lại Tịch Vũ còn đang trong phòng đọc sách, lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn.

"Em đi gặp bạn một lúc! Là cô bạn hôm trước em nói với anh! Em có nấu cơm tối rồi, nếu anh đói thì xuống dùng nhé!"

"Đi chưa?"

"Em đón taxi rồi!"

"Cẩn thận đó! Về sớm! Khi nào về gọi anh đón!"

"Không cần, em tự về được rồi!"

"Chồng nói thì vợ nghe đi!"

Hôm nay lại chơi trò ga lăng, cô sợ mình lại làm phiền hắn, nhưng mà hắn muốn vậy mà, cô chiều thôi, coi như là giảm phí đi xe vậy!

"Được rồi! Lát em gọi sau!"

Cô nhắn xong những dòng này, lại thở dài rồi nhắn địa chỉ cho hắn, cảm giác như lúc nào hắn cũng che chở cô quá, làm cô cảm thấy mình thật phiền phức. Nghĩ đến, cô lại nhìn ra kính xe, ngắm những ngọn đèn, những tòa cao ốc đang vụt qua như những thước phim, trông thật xa xăm.

Nhớ lại trước kia, Gian Tâm từng là một trong những học sinh yếu kém nhất lớp. Còn Vĩ Thanh, người kèm cặp cho Gian Tâm và đồng thời cũng là bạn cùng bàn. Mặc dù tính cách hai người hơi khác nhau nhưng về ngoại hình và vóc dáng khá giống. Vĩ Thanh thường rất ít nói, khi đấy Gian Tâm là một cô gái luôn tự tin về bản thân mình, cô luôn tỏa sáng trước mắt mọi người, một cô gái có rất nhiều chiêu trò và lời lẽ sắc bén, giống như cái tên Gian Tâm của cô vậy, lòng của cô không hẳn là lương thiện, đó là sự gian xảo pha lẫn với tự tin. Tuy nhiên với Vĩ Thanh, Gian Tâm chưa bao giờ làm điều không tốt cả. Bởi Vĩ Thanh đã giúp cho Gian Tâm trở thành một trong những học sinh nữ giỏi nhất lớp, là đôi bạn cùng tiến và còn khiến cho tính tình của Gian Tâm thay đổi, sống tình cảm hơn và trân trọng tình bạn hơn. Họ luôn chia sẻ cho nhau những chuyện vui buồn trong cuộc sống, nhất là Gian Tâm, cô ấy thực sự rất tự tin, điều đó khiến cho cô lọt vào mắt xanh của không ít nam sinh và cũng bị người ta lừa tình không ít lần. Mỗi lần như thế, hai người lại tâm sự với nhau, Vĩ Thanh không thể nhớ nổi đã nghe bao nhiêu câu chuyện của Gian Tâm, chỉ nhớ tuổi học trò ngày xưa đẹp quá... Mong là Gian Tâm và cô sẽ mãi là bạn tốt...

- Cậu đợi lâu không? - Vĩ Thanh bước đến và ngồi xuống ghế, vuốt một bên tóc rồi nói.

- Không! Mình mới đến! Mình nói có sai đâu, nơi này tuyệt lắm đúng không? - Gian Tâm trả lời.

- Ừm! Cảm giác như trở về lúc trước vậy!

- Mà này, hôm trước mình kể cậu nghe chuyện rồi, giờ tới lượt cậu kể mình nghe đi! Trong thời gian qua cậu đã làm gì ở đây vậy?

Vĩ Thanh cũng kể cho Gian Tâm nghe, tuy nhiên không kể hết toàn bộ sự việc mà chỉ kể là từng có bạn trai nhưng không hợp nhau rồi chia tay, sau đó gặp được Tịch Vũ mà thôi. Gian Tâm lúc đầu hình như có ánh mắt tỏ ra ngờ vực nhưng mà sau đó cũng vui vẻ cho qua! Tuy nhiên trong quá trình kể, Vĩ Thanh không nói rõ tên của ai cho nên Gian Tâm đã hỏi:

- Mà bạn trai cậu tên gì?

- Anh ấy tên Tịch Vũ!

Bỗng dưng Gian Tâm ngạc nhiên, mắt nhìn xuống hướng khác suy nghĩ gì đó.

"Tịch Vũ..." - Gian Tâm thì thầm trong miệng.

"Sao thế? Sao cậu lại ngạc nhiên quá vậy?" - Vĩ Thanh hỏi khi thấy vẻ mặt của Gian Tâm.

"À! Không có gì! Trùng tên với một người quen thôi!". Gian Tâm lập tức vui vẻ trở lại, nhưng thực chất là đang suy nghĩ: "Cái tên này... Ây! Chắc chỉ là trùng hợp thôi!"

Nãy giờ hai người trò chuyện cũng khá lâu rồi, vì vậy Vĩ Thanh cũng phải trở về, hai người cùng bước ra khỏi cửa hàng, lúc Vĩ Thanh định gọi cho Tịch Vũ thì cũng là lúc cô nhận ra chiếc xe của hắn đang đỗ phía trước.

"Bạn trai cậu đón à?" - Thấy Vĩ Thanh nhìn về hướng chiếc xe, Gian Tâm liền hỏi.

"Ừm!"

"Sướng quá nhỉ! Coi chừng cô bạn này của tôi sắp xuất giá tới nơi rồi! Thôi đến đó đi, người ta đợi kìa! Sẵn tiện để mình xem chồng tương lai của cậu ra sao!" - Gian Tâm kéo Vĩ Thanh đến gần chiếc ô tô.

Kính ô tô được hạ xuống, Tịch Vũ nhìn ra bên ngoài, vừa mới nhìn thấy hai người thôi mà sao bỗng dưng khuôn mặt của Tịch Vũ đã biến sắc, như thể rất ngạc nhiên khi thấy Gian Tâm vậy, rất bất ngờ là đúng hơn.

Gian Tâm đứng hình, khuôn mặt vô cùng sốc khi nhìn thấy Tịch Vũ, như thể có thứ gì đó đang buộc chặt cổ họng vậy, không thể nói lên thành lời, trong lúc đó chỉ có thể phát được ra hai từ: "Tịch Vũ..."

Vĩ Thanh không hiểu bọn họ đang bị gì mà cả hai như thể rất sốc khi gặp nhau vậy, tại sao chứ? Cảm giác như họ đã quen từ trước rồi giờ gặp lại vậy.

- Hai người... quen nhau à? Sao lại ngạc nhiên dữ vậy? - Vĩ Thanh khuôn mặt bỗng trầm xuống, không hiểu vì sao lại như thế nữa. Còn Tịch Vũ thì nghe thấy Vĩ Thanh nói vậy cũng quay mặt vào trong, không nói thêm gì hết, nhưng cô vẫn nhìn thấy điều gì đó đang che giấu ở hắn ta.

"Không có!" - Tịch Vũ từ trong xe phát ra tiếng nói, tuy nhiên vẫn không quay ra nhìn.

"À đúng vậy!" - Gian Tâm cũng giả vờ cười cười với Vĩ Thanh.

Rõ ràng là có điều gì đó rất bất bình thường ở đây, nhưng mà... chậc, bọn họ làm cô cảm thấy tò mò với khó chịu quá. Nhưng mà bọn họ nói là không quen nhau, cô tạm thời tin vậy.

- Vậy à! Tịch Vũ! Đây là Gian Tâm, bạn thân của em!

"Chào anh..." - Gian Tâm nói với giọng khàn khàn, như thể đang bị siết chặt cổ, không nói được như bình thường vậy, cảm giác nghẹn ngào mang theo sự áy náy trong đó.

"Chào!" - Tịch Vũ đáp lại, lời chào như đang muốn răng đe đối phương, vô tình đến mức phát sợ. Hắn vẫn không quên việc đón vợ tương lai của hắn. "Vĩ Thanh, em nhanh đi! Trễ rồi!"

Cô chào tạm biệt Gian Tâm rồi bước lên xe, mặc dù vậy nhưng cô vẫn không thể bỏ qua cảnh lúc nãy. Tại sao hai người họ lại có phản ứng như thế chứ. Lúc chiếc xe di chuyển, cô gắng nhìn lại, vẫn thấy Gian Tâm đứng đó, khuôn mặt thì không còn là Gian Tâm vui vẻ tự tin lúc nãy nữa mà bây giờ một khuôn mặt chứa đầy sự hối lỗi trong đó, trong thật u buồn. Cô đang đặc nghi vấn trong đầu mình, người bạn thân và người cô yêu, bọn họ sao vậy chứ? Lúc đầu còn thấy Gian Tâm rất háo hức vui vẻ, nhưng khi gặp Tịch Vũ rồi thì niềm hào hứng đó chả còn... Càng nghĩ, cô lại càng không hiểu vì sao thấy khó chịu trong lòng quá.

(Còn tiếp)