Tương Lai Của Em Là Anh

Chương 10



"Hiện tại tôi đã 24 tuổi nhưng tôi vẫn là tôi Phó Kỳ Anh, chỉ là... tôi đã trưởng thành hơn trước nhất nhiều, đã biết mạnh mẽ và sống đối mặt với hiện thực chứ không mơ mộng như trước nữa."

"Có thể cũng chính nhờ vào mối tình đầu đó tôi đã ngộ ra nhiều thứ và có ngày hôm nay."

"Suy cho cùng mối tình năm ấy kết thúc bằng cách như thế cũng không quá tệ hại."

"Đúng, tôi nghĩ anh ấy không hề xấu, anh ấy chỉ không đẹp bởi định kiến của ba mẹ tôi mà thôi. Thật ra anh ấy đưa ra quyết định như vậy cũng không hề sai, ở độ tuổi mới lớn thì sự nghiệp vững chắc vẫn tốt hơn tình yêu, anh ấy cần gì phải chôn vùi tương lai của mình chỉ vì một cô gái."

"Thôi, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, cứ để cho nó ngủ yên đi, không nhắc đến anh ấy nữa."

"Bây giờ hãy nói về chính bản thân tôi đi, tôi.... đang trên máy bay, bay về nước, đáng lẽ tôi phải về nước từ hai năm trước rồi mới đúng nhưng do một số lí do nên tôi phải ở lại hai năm."

"Thật ra cũng không có gì, chỉ là tôi phải ở lại để điều trị bệnh ung thư dạ dày. Vì ở nước ngoài tôi luôn không bằng người khác nên có rất nhiều áp lực và tôi phải ép bản thân cố gắng, nỗ lực nhiều hơn. Vì vậy tôi rất hay bỏ bữa, thậm chí là quên cả việc ăn uống, sinh hoạt nghỉ ngơi cũng kém lành mạnh nên mới thành ra như vậy. Nhưng... bây giờ tôi đã không sao rồi, đã khoẻ và còn rất ổn là đằng khác."

"Lần này tôi trở về là một lập nghiệp, tôi muốn tự mở một công ty truyền thông cho riêng mình. Nhắc lại một lần nữa là tự mở đấy nhé!"

"Tuy có khó khăn nhưng tôi nhất định sẽ làm được, chỉ là trước giờ tôi chưa từng đi làm, không có kinh nghiệm nên trước hết tôi sẽ vào một công ty và ứng tuyển làm phóng viên."

"Ai muốn thành công cũng phải đi lên từ nơi thấp nhất mà, hơn nữa tương lai của tôi vẫn còn dài như vậy, rộng mở như vậy, tôi không tin là mình không làm được."

...----------------...

...----------------...

...----------------...



Vùuuuuuu!!! Vùuuuuu!!

Máy bay đã đáp cánh an toàn, sau khi xuống máy bay Phó Kỳ Anh nhìn lên bầu trời một lúc, hít thật sâu rồi thở ra một hơi thật mạnh.

- Chính là bầu không khí này! Là bầu không khí đem lại sự bình yên cho mình. Xin chào! Tôi đã trở về rồi, đất nước thân yêu của tôi!

...----------------...

Khi Phó Kỳ Anh vừa bước được vài bước thì đã trông thấy ba mẹ cô đã chờ sẵn ở đó.

- Ba! Mẹ!

Cô vui mừng chạy ù đến ôm lấy họ.

- Con nhớ ba mẹ quá đi!! Đi thôi, chúng ta cùng về nhà, chắc chắn là mẹ đã nấu một bàn thức ăn ngon cho con rồi đúng không? Con nhớ hương vị thịt xào của mẹ chết mất.

Mẹ Kỳ Anh vội vàng đưa tay véo mũi cô.

- Thôi đi cô nương, đừng có mà nịnh hót, không có bàn thức ăn nào hết, con đừng có mà mơ.

Kỳ anh nghe vậy liền nhìn sang ba.

- Ông Phó, thật vậy sao?

Ba Kỳ anh liền tiếp lời.

- Mẹ con đùa đấy, từ sáng bà ấy đã bận rộn trong bếp nấu mấy chục món chỉ chờ con về thưởng thức đấy!



- Ha ha ha! Con biết ngay mà, con biết ba mẹ là tốt nhất, tốt nhất trên đời luôn.

...----------------...

Trong giờ ăn.

- Mà việc hôm trước con nói với ba mẹ trong điện thoại là thật sao? Mẹ nghĩ, con nên cân nhắc lại.

- Mẹ, con nghiêm túc đấy! Con sẽ mở một công ty cho riêng mình, tuy đó chỉ mới là dự định trong tương lai nhưng... con nghĩ mình có thể làm được, nếu không thì mấy năm học ở nước ngoài không phải là uổng phí sao??

- Không cần ba giúp thật à!!? Hay là ba tìm một người bạn giới thiệu việc cho con. Bây giờ muốn tìm việc làm cũng không phải là dễ đâu. Với những người mới như con chưa chắc đã tìm được công việc như ý, hơn nữa còn rất mệt mà tiền lương lại không cao.

- Ba à! Không cần thật mà, nếu ba giới thiệu cho con thì họ không phải sẽ nể mặt ba mà thiên vị con sao? Con không cần như vậy, thứ con muốn là trải nghiệm và kinh nghiệm một cách chân thật. Vì thế nên con cũng không định cho người khác biết con là ai đâu, sau này ba mẹ có gặp con ngoài đường cũng xem như không quen biết là được.

- Xem con nói kìa!! Nhưng nếu con đã quyết tâm như vậy rồi thì mẹ cũng không cản, có điều phải chú ý sức khoẻ, bệnh của con...

- Con vốn đã không sao rồi. Mà còn có một việc con muốn bàn với ba mẹ. Ở nước ngoài con cũng đã dành dụm được ít tiền, con định... thuê một căn nhà.

- Chuyện này thì để ba giúp con, được chứ? Ba sẽ tìm một người bạn tìm cho con một căn nhà thật tốt. Tiền thuê nhà sẽ vẫn là con trả, nhưng lỡ không đủ thì ba mẹ sẽ bù vào cho con.

- Hì! Vậy thì con không khách sáo đâu nha! Dù sao con cũng chưa làm ra tiền, có khi sau này còn đến nhà ba mẹ ăn ké bữa cơm.

Mẹ Kỳ Anh bĩu môi rồi lại mỉm cười xoa đầu Kỳ Anh.

- Được, chứ tự nhiên!