Từng Thấy Sóng Thần Nhưng Chưa Từng Thấy Nụ Cười Của Em

Chương 78: Người của trước đây



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Darlingggg

Beta: Las

Người mặc áo sơ mi sáng màu đứng bên bờ bên kia là Tống Du Liệt, đứng cạnh Tống Du Liệt là Trương Thuần Tình, ông ngoại và bạn già của ông cũng tới đó.

Tống Du Liệt, người đứng ở bờ bên kia, nghĩ lại thì thời gian xa nhau vẫn chưa đầy một tháng.

Nhưng vừa nhìn thấy, dường như, thời gian họ xa nhau đã được vài năm, vài năm này đủ để cho một người hoàn thành một loạt sự kiện trọng đại: kết hôn, sinh con, sự nghiệp thành công.

Cần cẩu chậm chạp di chuyển, vừa di chuyển vừa phát ra tiếng kêu kì quặc.

Gương mặt Tống Du Liệt ngày càng rõ ràng, càng nhìn rõ thì càng trở nên xa lạ.

Sáng nay, bởi vì quá nhàm chán nên Qua Việt Tú đang suy nghĩ không biết Tống Du Liệt có tham dự sinh nhật của ông ngoại không.

Hai năm trước, Qua Việt Tú không xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của ông ngoại, ngược lại năm ngoái Tống Du Liệt lại xuất hiện, lần cuối cùng hai người xuất hiện cùng nhau là nửa tháng trước sinh nhật ông ngoại, cô chạy trốn khỏi căn nhà của Tống Du Liệt ở Johannesburg. Hôm đó cô tỉnh dậy ở trên giường anh, ánh sáng của bình nguyên khiến cô hoảng hốt, khiến cô sợ hãi không dám nán lại căn nhà đó thêm một giây nào nữa.

Lần sinh nhật đó, xế chiều Tống Du Liệt mới đến, hôm sau trời vừa sáng đã đi ngay, thời gian ở đó không quá hai mươi tiếng đồng hồ, cô hỏi anh dạo này công việc bận lắm sao, anh trả lời bận lắm, sau đó anh còn nói nhìn tinh thần cô không tệ, cô cảm ơn anh, những lời này đều là làm trò trước mặt ông ngoại, ông ngoại còn dặn bọn họ, có thời gian nên ở cùng nhau nhiều hơn, không thể vì lớn lên mà quan hệ xa cách được, bởi vì bọn họ chính là bảo bối của ông: A Liệt và Đống Đống.

Lúc ấy, cả hai sẽ đồng loạt trả lời: Vâng, nhất định sẽ như vậy.

Nhưng cũng đồng loạt tránh né ông lão là ông ngoại kia.

Năm nay Tống Du Liệt không biết có xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của ông ngoại không, sáng sớm nay cô đã đoán 70% khả năng có thể xảy ra, nhưng mà, Qua Việt Tú không thể ngờ được Tống Du Liệt lại đến sớm như vậy.

Không chỉ đến sớm, mà còn mang theo một người tên Trương Thuần Tình.

Trương Thuần tình, cái tên này thật dễ nhớ, cô nghe một lần đã nhớ ngay.

Ánh mắt di chuyển lên người Trương Thuần Tình.

Trương Thuần Tình mặc một chiếc áo trench vintage(*) màu vàng ngỗng, những cô gái chừng hai mươi tuổi rát thích màu sắc này, vừa tươi tắn vừa trang nhã.

chapter content



Áo trench coat

Lần đầu tiên gặp Trương Thuần Tình là lúc cô bị thả xuống đất như một món hàng hóa, lần thứ hai gặp Trương Thuần Tình còn tồi tệ hơn.

Cực kỳ tồi tệ.

Một tiếng kêu kinh hoàng bên kia bờ vang lên, Qua Việt Tú cảm thấy lớn chuyện rồi, toang rồi.

Quả nhiên, dây an toàn buông lỏng, may mắn là cô chỉ còn cách bờ có mấy thước, để đề phòng bị ném xuống đầm lầy, lúc tháo dây an toàn ra Qua Việt Tú làm một động tác nhảy xa rất gọn ghẽ, chân đạp đạp giữa không trung, cơ thể gắng sức lao về phía bờ bên kia.

Tạ trời đất, mũi chân cô đã chạm đến mặt đất, cô thành công đi lên bờ.

Nhưng có vẻ vui hơi sớm nhỉ.

Mũi chân vừa chạm xuống đất, cơ thể không chịu nổi trọng lực lảo đảo lao về phía trước, đúng lúc là lao về phía chỗ Tống Du Liệt và Trương Thuần Tình đang đứng.

Hoặc là, cô sẽ ngã ngào lên người Tống Du Liệt, hoặc là cô sẽ ngã bổ lên người Trương Thuần Tình.

Đầu óc xoay chuyển rất nhanh.

Cuối cùng, cắn răng một hồi, cơ thể thành công lao về phía "con ngỗng vàng"(*) kia, coi như là cô gato với dáng vẻ gọn gàng xinh đẹp của Trương Thuần Tình.

(*)Vì Trương Thuần Tình mặc áo màu vàng ngỗng, nên ý Qua Việt Tú coi Trương Thuần Tình như con ngỗng vàng:v

Trương Thuần Tình ở dưới Qua Việt Tú đè lên trên, cả hai cùng ngã xuống đất, Qua Việt Tú thành công "chia" bùn đầm lầy cho Trương Thuần Tình, quần áo cũng có, trên mặt trên tóc cũng có.

Đã tệ hại như vậy rồi thì cùng nhau tệ hại đi, điều này khiến trong lòng Qua Việt Tú thoải mái không ít.

Trên đỉnh đầu, ông ngoại gọi mấy tiếng Đống Đống.

Qua Việt Tú mới ngộ ra cô nằm trên người Trương Thuần Tình hơi lâu.

Nhắm mắt đứng dậy.

Vừa mới đứng thẳng người, thoáng một cái trước mắt, Qua Việt Tú nhìn thấy cánh tay đưa tới trước mặt Trương Thuần Tình, người có bàn tay đẹp như vậy làm gì còn người nào vào đây nữa.

Lúc Tống Du Liệt kéo Trương Thuần Tình dậy, Qua Việt Tú đã đứng bên cạnh Hạ Tri Chương, chốc lát, Tống Du Liệt cùng Trương Thuần Tình song song đi tới.

Như vậy, tiếp theo phải làm gì?

Muốn biểu diễn một màn chào hỏi ân cần giữa chị em họ, dù sao thì cô và Tống Du Liệt cũng từng lớn lên cùng nhau, dùng chào hỏi ân cần không phù hợp với hoàn cảnh lớn lên cùng nhau của bọn họ, có lẽ nên dựa vào cách tốt nhất mà cô nghĩ ra sáng nay, cười hì hì đến trước mặt Tống Du Liệt, hoặc là vỗ bả vai anh nói: "A Liệt, lâu rồi không gặp, cậu đẹp trai lên rồi đó."

Lập tức, Qua Việt Tú cảm thấy không ổn, bởi vì, Trương Thuần Tình tới.

Trương Thuần Tình có thể chứng minh, giữa họ không tồn tại cái dự tính "Đã lâu không gặp" này, câu "Đã lâu không gặp" lập tức bị loại trừ, Qua Việt Tú nghĩ ngợi.

Cử động khớp hàm, muốn biểu cảm của mình tự nhiên hơn chút.

Ông lão gọi một tiếng "Về nhà thôi!", đưa Qua Việt Tú ra khỏi những suy nghĩ mòng mòng.

Đúng thật, ở trong tình huống này mà nói "A Liệt, cậu đẹp trai lên rồi đó" nghe sai sai.

Đường từ đầm lầy đến nông trang là đường mòn, mấy chục người rải rác đi, hai ông bạn của ông ngoại đi tít đằng trước, cô và ông ngoại đi ở hàng thứ hai, đi được một đoạn ngắn, không nhịn được mà ngoái đầu lại, tốp người Tống Du Liệt và Trương Thuần Tình từ hàng thứ tư chuyển thành hàng cuối cùng, hơn nữa, bọn họ còn cách tốp người ở hàng thứ hai một đoạn.

Hơn nữa...

Bộ áo choàng màu vàng ngỗng của Trương Thuần Tình được đặt gọn ghẽ trong tay Tống Du Liệt, không chỉ như vậy, trên người Trương Thuần Tình còn khoác áo khoác của Tống Du Liệt.

Quả mâm xôi ngọt ngào của cô thật là phong độ lịch sự.

Không....Đã không còn là quả mâm xôi ngọt ngào của cô nữa rồi.

Qua Việt Tú, nhất định phải bỏ tật xấu coi Tống Du Liệt là quả mâm xôi ngọt ngào của cô mới được.

Nhất định phải bỏ đi, không gì có thể làm khó được Qua Việt Tú.

Thẫn thờ quay đầu lại.

Ông ngoại nói nhỏ bên tai cô: "Đống Đống, cô bé đó nhìn rất được, phải không con?"

Thật kỳ lạ, Qua Việt Tú lập tức hiểu ngay ông lão đang nói với mình bằng giọng điệu mừng rỡ, đối mặt với người thân nhất của mình, bất kể bạn là người quyền thế giàu sang ngút trời, hay chỉ là một đứa nghèo có tiếng thì cũng như nhau, đều như nhau cả thôi.

A Liệt dẫn tới một cô gái không tệ, bởi vì, đó là do A Liệt dẫn tới.

Như vậy, cô cũng muốn cho rằng cô gái mà A Liệt dẫn đến không tệ, cô rõ ràng hơn ai hết, ý nghĩa của việc không một lời chào hỏi mà rời khỏi bình nguyên là như thế nào.

"Đúng là không tệ ạ." Thấp giọng đáp.

Hạ Tri Chương nói với Qua Việt Tú, A Liệt còn chưa chính thức giới thiệu cô gái kia với ông.

Khi bọn họ đuổi đến, một đứa bé sau lưng đã vội vội vàng vàng thông báo: Ông à, bây giờ cháu gái ngoại của ông đang gặp nguy hiểm đó.

"A Liệt chạy lên phía trước."(*) Giọng ông lão rất đắc chí: "Đống Đống, A Liệt rất quan tâm đến con, bây giờ con trưởng thành rồi, không thể tùy hứng như trước nữa."

(*) Ý là khi đến bờ biển, một đứa trẻ bảo với ông ngoại là cháu đích nữ của ông đang gặp nguy hiểm, A Liệt tự nhiên chạy lên trước:))

Qua Việt Tú hiểu hàm ý phía sau của ông lão: Đống Đống, A Liệt là một đứa trẻ ngoan, con không được đối xử với nó giống như trước đây nữa.

Cụp mắt, gật đầu.

Vì vậy, ông lão lại càm ràm chuyện hồi bé của cô và A Liệt, những lời này nếu Qua Việt Tú nghe vào lúc 20 tuổi thì chẳng lọt nổi vào lỗ tai cô, nhưng đến khi 26 tuổi, những lời này lọt vào tai cô khiến cho cô có cảm giác đứng ngồi không yên.

Trở về phòng mình, tắm rửa gội đầu thay quần áo.

Tóc còn chưa hong khô, quản gia ở bên ngoài đã thông báo đã đến thời gian ăn tối.

Ngoại trừ buổi sáng phải đọc báo, Hạ Tri Chương còn có một điều rất chú trọng, nếu như không có việc gì đặc biệt thì phải cùng nhau ăn tối, tới trễ cũng không được, ăn một mình cũng không được mà không ăn cũng không xong.

Bỏ máy sấy xuống, tóc xõa ngang vai, ra đến cửa lại quay ngược trở lại, tìm son môi, gần đây Qua Việt Tú lại bắt đầu lệ thuộc vào những viên thuốc đỏ xanh vàng trắng kia rồi.

Khi uống thuốc, sắc mặt của cô đặc biệt tái nhợt.

Qua Việt Tú tin rằng, sắc mặt tái nhợt chẳng qua chỉ là tạm thời, giống như những viên thuốc kia, cũng là tạm thời.

Trước mắt, thời gian này có hơi khó khăn.

Qua Việt Tú cảnh cáo mình lần nữa, mình đánh son không phải vì Tống Du Liệt tới, mà là vì cô không muốn khách khứa của ông biết cháu ngoại của Hạ Tri chương là một đứa bệnh tật.

Không cách nào ngừng uống thuốc, không phải là đứa bệnh tật thì là gì.

Ra khỏi cửa, Qua Việt Tú gặp Trương Thuần Tình cũng từ cửa đi ra.

Mỉm cười với Trương Thuần Tình một cái.

Mỉm cười, Trương Thuần Tình rất tự nhiên đến trước mặt cô, rất tự nhiên sóng vai với cô, cũng rất tự nhiên chào hỏi cô: "Lại gặp nhau rồi.". Cảm giác này không giống như người mới gặp nhau lần đầu.

Nói xong câu "Lại gặp nhau rồi" còn bổ sung thêm "Rất vui khi được gặp lại chị"

Có thể gặp lại cô, tôi chẳng vui tẹo nào, Qua Việt Tú càu nhàu trong lòng, nhưng miệng cũng chỉ có thể nói "Tôi cũng vậy"

Ngày kế là sinh nhật ông ngoại, cô thích làm một Đống Đống ngoan ngoãn, không gây phiền phức

Thời gian ăn tối chậm hơn 10p so với bình thường, tối nay ông lão rất hào hứng, sai quản gia xuống hầm rượu lấy chai vang đỏ Porto 1986 lên, ông còn nói rằng, tuổi tác của chai rượu này còn lớn hơn tuổi của Đống Đống.

Trước khi ngồi xuống, Hạ Tri Chương giới thiệu cho bạn của ông, mọi người tới hôm nay đều là bạn thời du học ở Pháp của ông

Một tay ôm cô, một tay nắm tay Tống Du Liệt, giọng đầy hãnh diện: "Đây là cháu ngoại đích nữ của tôi, còn đây là cháu trai ngoại của tôi."

Giới thiệu xong, ánh mắt rơi về phía Trương Thuần Tình.

Ý tứ rất rõ ràng, người được dẫn tới sinh nhật ông ngoại đã đến.

"Qua Việt Tú, nếu lần này em rời khỏi anh, anh sẽ cưới cháu dâu." Giọng nói văng vẳng bên tai.

Cúi đầu, lòng xám xịt như tro tàn, còn tối tăm hơn lúc gặp nhau ở bên bờ mấy giờ trước, lúc tâm trạng đang u tối thì dạ dày rất khó chịu, có cái gì đang chực vọt khỏi cổ họng, dường như nếu không cẩn thận sẽ phát ra âm thanh kỳ quái.

"May, cấp dưới của cháu." Tống Du Liệt nhàn nhạt đáp.

Giới thiệu kiểu này còn tạm được

"Cháu và anh Tống là quan hệ bạn bè." Trương Thuần Tình rất tự nhiên và sảng khoái: "Sau sinh nhật ngài Hạ một ngày là sinh nhật mẹ cháu, trước mắt mẹ cháu đang ở thành phố Nice, vừa khéo cháu cũng có bốn ngày nghỉ."

Lời này đại khái muốn nói rằng, cô ta và Tống Du Liệt vẫn chưa phải là giống như mọi người phỏng đoán, bọn họ chẳng qua chỉ là quan hệ bạn bè.

"Nice là một thành phố rất đẹp, hồi còn trẻ ông rất thích đến cửa hàng mỹ nghệ ở Nice.", ông lão hơi xúc động: "A Liệt, cháu đến Nice thì mang cho ông mấy món đồ mỹ nghệ ở đó về nhé."

"Vâng." Tống Du Liệt đáp.

Đúng là một ông lão cáo già.

Ông có muốn cháu ngoại mua một món đồ mỹ nghệ ở thành phố Nice cho mình đâu, nhưng thật ra ông chỉ là muốn biết là cháu ngoại có dắt "cấp dưới" của mình về dự sinh nhật mẹ cô ta ở Nice không.

Cháu ngoại của ông từ nhỏ đã mất bố, là một đứa nhỏ hướng nội và yên tĩnh, ông phải thông qua việc gióng trống khua chiêng lần này để biết được tâm tình của cháu ngoại mình.

Nhìn xem, kết quả đã rõ, còn nói cái gì mà đồng nghiệp nữa, có mà dẫn về ra mắt người nhà của bên nhà gái, còn cố ý chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ bạn gái, quan hệ cấp trên cấp dưới mới là lạ

Qua sinh nhật ông ngoại, Tống Du Liệt cùng Trương Thuần Tình đi Nice dự sinh nhật của mẹ cô ta, ý nghĩ này khiến dạ dày của Qua Việt Tú khó chịu.

Bữa tối hôm nay ở nhà ăn ngoài trời, mười bốn người ngồi trên bàn ăn hai mươi người, chỗ của Tống Du Liệt và Trương Thuần Tình, Qua Việt Tú và Hạ Tri Chương ngồi đối diện bọn họ.

Thị trấn Mosan đã có lịch sử mấy trăm năm, là thị trấn nhỏ điển hình ở miền Nam nước Pháp, nó được bao quanh bởi những ngọn núi và dòng sông, có những ngôi nhà nằm rải rác, phía dưới có thung lũng, ở giữa còn có sườn núi. Những ngôi nhà ở đây đều xây tường rào thấp bằng những phiến đá cắt, trên tường rào trồng bất cứ một loài hoa dại nào được mang từ rừng về, những phiến đá xanh xếp thành một con đường mòn nối mấy ngàn hộ gia đình lại với nhau.

Nông trang của ông ngoại nằm sườn núi, xuyên qua bức tường rào thấp, cửa sổ mỗi hộ gia đình đều là màu da cam. Ánh đèn da cam cùng với ngôi nhà cổ giản dị kiểu châu Âu giống như trong những câu truyện cổ tích.

Nếu như không phải ngồi đối diện với hai người kia, Qua Việt Tú sẽ rất vui vẻ khi vừa ăn vừa ngắm nhìn những căn nhà cổ tích này.

Cho dù, trong lòng đã không dưới một lần ra lệnh: Đừng nhìn bọn họ làm gì.

Nhưng nào có dễ dàng như vậy.

Tuy ánh mắt nhìn phong cảnh dưới núi, nhưng sự chú ý cứ dính chặt vào bóng hai người kia không tha, mỗi khi vai hai người đó kề sát nhau là trong lòng căng thẳng không dứt.

Cũng còn may, hai người này không có bất kì cử chỉ thân mật nào, cũng may, hai người đó cũng đang ăn cơm giống như những người khác đang ở đây.

Bỗng một tiếng gọi vang lên: "Đống Đống, sao lại không ăn cơm thế?" khiến Qua Việt Tú giật mình, cũng khiến bao cặp mắt hướng tới, trong những cặp mắt này có cả Trương Thuần Tình.

Có Trương Thuần Tình và có cả Tống Du Liệt, ánh mắt Tống Du Liệt nhìn cô rất thản nhiên.

Nhìn quanh bàn ăn, đa số đĩa thức ăn đều đã sạch bong, chỉ có đĩa của cô là còn nguyên si, vuốt mặt, cô nói với ông ngoại cô đang suy nghĩ đến một chuyện.

"Suy nghĩ chuyện gì?" Ông lão rất hứng thú.

Suy nghĩ chuyện gì à, ông lão này thật không thú vị, rất muốn cho ông lão kém thú vị kia nhìn sắc mặt thiếu kiên nhẫn của cô, cũng không quay đầu lại, nhưng....nhưng cô nói, nhất định lần này phải làm một Đống Đống ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Nhất thời, cô biết kiếm đâu ra chuyện mà kể, bĩu môi, một câu cũng không nói ra được.

May mắn là, Tống Du Liệt lên tiếng.

Tống Du Liệt nói táo trồng ở đây rất ngon, Trương Thuần Tình lập tức đáp lời: "Em cũng cảm thấy như vậy."

Sự chú ý của mọi người đã dồn đến trái táo, ông ngoại gọi quản gia tới, bảo bưng một ít táo đến cho cô ta.

Qua Việt Tú vội vàng ăn.

Vừa rồi Tống Du Liệt và Trương Thuần Tình kẻ ca người xướng giải vây cho cô sao? Suy nghĩ này lại khiến dạ dày Qua Việt Tú hết sức khó chịu.

Cuối cùng, bữa tối cũng xong.

Ông ngoại bắt đầu sắp xếp vấn đề chỗ ở tối nay, ngày mai còn có khách, phòng thì có hạn, ông bạn từ Marseille và ông bạn ở Paris phải dùng chung một phòng.

Tiếp theo là đến lượt sắp xếp phòng cho Tống Du Liệt và Trương Thuần Tình.

Qua Việt Tú đang bận rộn giúp đỡ dọn dẹp bàn ăn.

"Thưa ngài, chỉ còn lại một căn phòng." Quản gia nói

Dừng động tác lại, tay chống lên bàn, cố gắng trụ vững, Qua Việt Tú sợ mình sẽ đột nhiên ngã xuống mất.

"Chỉ còn lại một phòng thôi sao?" Ông ngoại hỏi.

"Đúng vậy thưa ngài." Quản gia trả lời.

Ông ngoại kéo dài giọng: "Chỉ còn một phòng, nhưng lại có hai người ở lại mà không giải quyết được, phải làm sao giờ."

Tiếng gọi "Hạ tiên sinh" nhàn nhạt kia đã cắt ngang lời ông ngoại.

Tiếng gọi "Hạ tiên sinh" đó là của Tống Du Liệt.

Sau tiếng "Hạ tiên sinh" là "Ông ngoại, chuyện này chẳng buồn cười tí nào."

Dừng một chút: "Nhưng mà, chuyện không buồn cười này cũng có chút buồn cười nhỉ." Tiếng nói rơi xuống sau đó tiếng cười vang lên, Tống Du Liệt cười nói: "Ông ngoại tôi rất có khiếu hài hước." Lời này chắc là nói với Trương Thuần Tình.

Trương Thuần Tình lấy chìa khóa phòng cách vách Qua Việt Tú, Tống Du Liệt ở sau phòng họ.

Qua Việt Tú tiếp tục hỗ trợ dọn dẹp bàn ăn, cô phụ trách đem mấy cái đĩa chưa rửa đến phòng bếp, lúc đó, Trương Thuần Tình cũng giúp, sau đó ông ngoại nói rằng, thời gian này rất thích hợp thể trải nghiệm cuộc sống yên bình ở nông thôn.

Một tốp người đi tản bộ.

Sau nửa tiếng, đám người đi tản bộ quay lại, trong đám người đó thì thiếu Tống Du Liệt và Trương Thuần Tình.

"A Liệt đâu?" Khô khốc hỏi.

Ông ngoại nháy mắt với cô "Đống Đống, nếu như con chân chính dẫn một người về đây, ông ngoại cũng sẽ gợi ý với con, khu phố nào thích hợp để đi tản bộ."

Ý ông ngoại nói chính là dưới sự gợi ý của mình, Tống Du Liệt và Trương Thuần Tình cùng nhau đi dạo.

Khóe miệng giật giật.

"Đống Đống."

Quay đầu lại.

"Đống Đống, con đi đâu thế?"

Lúc này, Qua Việt Tú mới phát hiện ra chân mình đang chuẩn bị đi về phía cửa.

Suy nghĩ một lúc, cô nói cô có hẹn với Elena.

Thật ra thì Qua Việt Tú không có hẹn với Elena, chẳng qua là cô muốn tìm một chỗ hóng mát mà thôi.

- ----------------------------

Tôi lừa bản thân up liền hai chương cho các cô:))))))