Tung Hoành Cổ Đại

Chương 253: Con Lý Tuấn



Trời tối, một mình Lý Tuân đến tìm Ôn Yến.

“Năm năm không gặp, hình như Ôn đại phu không thay đổi gì cả!” Hắn thấy Ôn Yến thì nói lời khách sáo.

Cô cười: “Sao có thể không thay đổi chứ? Ta già rồi.”

“Không, Ôn đại phu ngày càng đẹp hơn.” Với thân phận hiện tại của Lý Tuân, hình như không thích hợp để nói lời này, đồng thời, giữa bọn họ cũng không tính là quen thuộc.

Cô cười lúng túng, không nói gì.

Hình như hắn cũng nhận ra mình thất thố, cũng cười lúng túng: “Xin lỗi, mấy năm nay ta xã giao hơi nhiều, luôn thích nói mấy lời khách sáo này.”

Chức Hình bộ thượng thư cũng xem như quyền cao chức trọng, mấy năm nay, các nhà thế gia tổ chức tiệc rượu đều mời hắn tới.

Ôn Yến gật đầu: “Ta biết rồi.”

Thiên Sơn mời hắn vào trong ngồi: “Lý Tuân, ngài đừng nói chuyện khách sáo với chủ nhân ta thế, Người không thích dáng vẻ giả dối đó đâu.”

Ôn Yến nhìn Lý Tuân, trong lòng rất cảm khái, mặc dù cô và hắn không thân quen, nhưng ngày xưa hắn cũng là thiếu niên mặt mày sáng sủa, giờ thấy mi tâm hắn nhíu sâu, dáng vẻ rất trưởng thành.

Xem ra, mấy năm nay hắn cũng trải qua không ít chuyện.

Vạn Tường dâng trà lên, Lý Tuân nhận lấy, uống liên tục mấy hớp, không để ý đến trà nóng.

Thiên Sơn cười nói: “Lý Tuân, bên nha môn Hình bộ của ngài không có nước uống à? Sao lại khát như thế? Cẩn thận kẻo bỏng đó.” Loading...

Hắn nghe nàng ta nói vậy thì bật cười: “Chẳng phải vì bận quá mà cả ngày chưa được uống nước sao? Sao thế Thiên Sơn, ta chỉ uống một chén nước mà ngươi cũng ý kiến à?”

Nàng ta nói: “Được rồi, ngài đừng nói ta nhỏ mọn nữa, khi về ta sẽ đưa ngài một bình luôn.”

“Vậy thì tốt!”

Cuộc trò chuyện vui vẻ này đã xua tan đi bầu không khí lúng túng lúc nãy.

Lý Tuân nhìn Ôn Yến: “Ôn đại phu, Lãnh Ninh kêu ta tới đây, nói ngài có chuyện tìm ta.”

Cô nói: “Đúng thế, ta biết giờ vụ án Lam ngự y đã chuyển qua Hình bộ bên ngài, ta muốn nghe ý kiến của ngài.”

Lý Tuân trầm tư một lát rồi nói: “Theo ta được biết, Lam ngự y bị oan, nhưng chất độc đúng là được tìm thấy trong phủ ông ấy.”

“Lý đại nhân cũng cho rằng ông ấy bị oan à?” Điều này làm cô hơi bất ngờ, cô vốn nghĩ rằng hắn sẽ không suy đoán như thế, bình thường Hình bộ phá án chỉ dựa vào chứng cứ, không kết luận theo tính chủ quan.

Hắn mỉm cười: “Mấy năm nay ta cũng thầm kết bạn với Lam ngự y, biết ông ấy là người tuyệt đối trung thành với triều đình, hoàn toàn không có động cơ hạ độc Hoàng thái hậu.”

“Vậy…” Ôn Yến trầm ngâm một lát: “Lý đại nhân nghĩ chúng ta nên làm gì mới có thể giải oan cho ông ấy? Chúng ta đều biết ông ấy bị oan, đây là một cái bẫy do kẻ địch đặt ra.”

Lý Tuân nhìn cô, mắt sáng lên: “Ôn đại phu nghĩ điểm mấu chốt của vụ án này là gì?”

Ôn Yến nói: “Đương nhiên là cổ trùng được tìm thấy trong phủ ông ấy rồi.”

Hắn cười lắc đầu: “Sai rồi, điểm mấu chốt là rốt cuộc Hoàng thái hậu bị trúng độc hay bị bệnh.”

Cô ngẩn người, đầu lóe lên một tia sáng: “Ý ngài là?”

Lý Tuân nói đến đây thì ngừng lại: “Ta không thể nói quá nhiều, dù gì ta cũng là chủ thẩm vụ án này, có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm ta.”

Ôn Yến cười: “Cảm ơn Lý đại nhân nhắc nhở, ta và Gia Cát Minh biết làm thế nào rồi.”

Lý Tuân nói: “Vụ án này hai ngày nữa sẽ đưa ra xét xử, đến lúc đó, mong Ôn đại phu và Gia Cát đại phu đến Hình bộ làm chứng.”

Ôn Yến nói: “Chắc chắn ta sẽ đến đúng hẹn.”

Thiên Sơn ngồi xuống nhìn hắn: “Lý Tuân, rốt cuộc phu nhân nhà ngài sinh trai hay gái vậy? Sao ta hỏi mà ngài không trả lời thế?”

Hắn không ngờ nàng ta lại hỏi như thế, vẻ mặt sửng sốt một lát rồi lạnh nhạt nói: “Không phải trai gái đều giống nhau à?”

Thiên Sơn cười nói: “Người làm cha như ngài không thể không biết chứ?”

“Sao ta biết chứ?” Hắn nói với vẻ mất tự nhiên.

Ôn Yến nhìn Lý Tuân: “Lý đại nhân thành thân rồi à? Cũng đúng, đã năm năm rồi, sớm đã thành thân rồi, chúc mừng ngài.”

Cô hơi cảm khái, đời người mấy lần đổi mới.

“Đây là quá trình tất yếu thôi, cũng không có gì đáng chúc mừng.” Hắn lạnh nhạt nói.

Ôn Yến thấy vẻ mặt hắn như phủ một tầng sương mù, ban nãy lúc nói đến vụ án, hắn không như thế, cô nhìn Thiên Sơn, nàng ta nhún vai ra hiệu mình cũng không biết.

Lý Tuân đi rồi cô mới hỏi nàng ta: “Có chuyện gì với hắn vậy? Trông hắn không vui cho lắm.”

Thiên Sơn nói: “Muội cũng không biết hắn đã xảy ra chuyện gì nữa, năm ngoái phu nhân hắn mang thai, ta luôn hỏi hắn sinh trai hay gái, nhưng hắn không nói.”

“Không nói ư? Mang thai lúc nào? Có khi nào chưa sinh không?”

“Làm sao chưa sinh được? Đầu năm ngoái đã mang thai rồi, hôm nay đã đến giữa năm sau rồi, theo lý mà nói, con hắn đã được mấy tháng rồi.”

“Vậy không mời tiệc đầy tháng à?” Ôn Yến hỏi.

“Không có.” Thiên Sơn nói.

Điều này làm cô cảm thấy rất kỳ lạ, nhà họ Lý rất có danh vọng trong kinh thành, đáng lý con hắn đầy tháng phải chiêu đãi bạn hữu chứ.

“Hắn cưới con gái nhà ai thế? Cưới lúc nào?” Ôn Yến hỏi.

Thiên Sơn nói: “Cưới con gái nhà họ Lưu, một thiên kim phú thương, ta cũng gặp mặt mấy lần rồi, nàng ta rất xinh đẹp, rất giống Khanh Nhi, trong hai năm đầu, tình cảm phu thê bọn họ không được tốt, do đó chưa mang thai được, sau này hai người mới dần dần tốt lên, Lý Tuân cũng dẫn nàng ta ra ngoài gặp mặt bọn ta, lúc đó hắn còn nắm tay nàng ta, nàng ta là một cô gái có nụ cười rất dịu dàng, thích bám theo hắn, khi bọn ta tụ tập cùng nhau, lúc ăn cơm nàng ta luôn gắp thức ăn cho hắn, còn mình thì ăn rất ít.”

“Có khuôn mặt rất giống Khanh Nhi ư?” Ôn Yến khẽ thở dài: “Có lẽ hắn không thể quên nàng ta được.”

“Người rời kinh thành chưa được bao lâu thì hắn thành thân, người nhà rất giục hắn.”

Thiên Sơn ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Thật ra ban đầu chắc chắn hắn không thích con gái nhà họ Lưu, nhưng sau này khi dẫn ra ngoài, khi thấy sự tương tác và ánh mắt hai người, ta cảm thấy hắn vẫn quan tâm nàng ta.”

“Có thể là lâu ngày sinh tình, nhưng không hiểu sao hắn lại không công khai việc sinh con?”

Vạn Tường bước ra ngoài, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người thì nói: “Chuyện này tổ mật thám chúng ta cũng biết, con gái nhà họ Lưu sinh con trai, nhưng mới sinh ra đứa bé đã biến mất.”

“Biến mất?” Ôn Yến kinh ngạc: “Chết yểu à?”

Vạn Tường lắc đầu: “Không phải, bị người khác trộm mất, nàng ta cũng vì chuyện này mà phát điên.”

Thiên Sơn ngạc nhiên: “Sao chuyện này không hề truyền ra bên ngoài? Đáng lý nhà họ Lý mất con phải điều động binh lính đi tìm mới đúng chứ, nhưng ta không nghe nói bọn họ muốn tìm kiếm, Lãnh Ninh cũng không biết chuyện này.”

Vạn Tường nói: “Bọn ta cảm thấy kỳ lạ, nên mới điều tra một chút, nhưng không điều tra được gì, đến giờ vẫn chưa biết người bắt đứa trẻ là ai.”

Thiên Sơn ngạc nhiên: “Ngay cả tổ mật thám Phi Long Môn chúng ta cũng không điều tra ra, xem ra bản lĩnh người này rất cao cường.”

Vạn Tường nói: “Còn một điểm rất kỳ lạ nữa là, con gái nhà họ Lưu từng cãi nhau một lần với Lý đại nhân, lúc đó nàng ta chỉ trích hắn, nói hắn biết con đang ở đâu, đây là món nợ do hắn gây ra.”

“Món nợ do hắn gây ra? Chẳng lẽ Lý Tuân nợ tiền người khác nên ôm con mình đi?” Thiên Sơn nghi ngờ hỏi.

“Không thể nào.” Ôn Yến lắc đầu: “Nhà họ Lý cũng xem như một thế gia trong kinh thành, không thể nào nợ đến mức không trả được, còn để người khác ôm con mình đi.”

“Nhưng chuyện Lý đại nhân không tìm con là thật, hơn nữa, hắn cũng nói với trưởng bối trong nhà rằng đứa bé chết yểu rồi.”

Ôn Yến nói: “Nói cách khác, chỉ có phu thê bọn họ biết chuyện đứa bé bị ôm đi thôi sao?”

“Còn có một bà vú và một nha hoàn nữa.” Vạn Tường đáp lại.