Tung Hoành Cổ Đại

Chương 181: Cần kề cái chết



Tống Vĩnh Kỳ trợn tròn hai mắt, giống như phát điên nhìn chằm chằm vào nàng ta, bỗng nhiên gào thét điên cuồng: “Muội ăn nói hồ đồ, người phụ nữ ác độc giống như muội, khi đó nhẽ ra trẫm không nên mang theo muội xuống núi, mà nên kết thúc cuộc đời muội trước phần mộ của sư phụ mới đúng.”

Khanh Nhi thương xót nhìn chàng, lắc đầu nói: “Sư huynh, cha muội quả thật là vì huynh mà chết, cho dù huynh thừa nhận hay không. Khi đó, huynh muốn xuống núi, muội bảo huynh cho muội đi cùng, huynh không đồng ý, nói cha muội một mình ở trên núi sẽ rất cô đơn, muốn muội ở lại bên cạnh ông ấy. Nhưng huynh không biết rằng, trong lòng muội rất muốn đi theo huynh. Nếu như huynh đã cảm thấy cha muội cần người ở bên cạnh, vậy được, muội đưa ông ấy đi gặp sư tỷ, như vậy, hai người họ sẽ không cảm thấy cô đơn, họ sẽ ở trên thiên đường phù hộ cho chúng ta.”

Ngày đó, khi Tống Vĩnh Kỳ xuống núi, Khanh Nhi quả thật náo loạn đòi xuống núi với chàng. Nhưng chàng không cho phép, sư phụ chỉ có một người con gái, khi đó chàng cho rằng, Thanh Nhi bỏ trốn cùng A Ngưu rồi, mà chàng cũng muốn xuống núi, sư phụ một mình ở lại núi sẽ rất cô đơn, cho nên chàng mới kiên quyết phản đối yêu cầu của Khanh Nhi. Chỉ là, chàng không ngờ, để đạt được mục đích, ngay đến cả cha ruột mình, nàng ta cũng không bỏ qua.

Giết cha, giết chị, người sư muội trước mặt mà chàng vẫn luôn cho rằng rất đơn thuần này, hóa ra lại là một người phụ nữ độc ác như vậy.

Chàng lắc đầu, chàng không có cách nào đối mặt với một Khanh Nhi như vậy, đáy lòng chàng tuyệt vọng khi biết rằng, mọi thứ Khanh Nhi làm đều vì chàng. Sư phụ và Thanh Nhi, Nhu phi và Trần Vũ Trúc, đều vì chàng mà chết.

Chàng ngồi trên mặt đất, dùng ánh mắt như phun ra lửa nhìn về phía Khanh Nhi: “Muội nói đi, nói hết mọi chuyện muội đã làm, làm cho người đã chết được yên lòng, khiến cho người còn sống được yên tâm.”

Khanh Nhi ôm lấy ngực, cơ thể hơi run, nàng ta lẩm bẩm: “Thật ra, muội cũng không nỡ ra tay với cha, nhưng ông ấy cũng không giúp muội, muội nói muốn xuống núi, muội nói muốn gả cho sư huynh, bảo ông ấy ra lệnh, bởi vì muội biết, chỉ cần cha muội bảo huynh cưới muội, huynh nhất định sẽ tuân theo. Nhưng ông ấy không đồng ý, ông ấy nói mạng của huynh không đáng tin, mà huynh rồi sẽ có một người vợ, là định mệnh của huynh. Nhưng muội không cam tâm, muội muốn ở bên cạnh huynh, muội biết, chỉ cần ông ấy chết rồi, huynh mới dẫn muội theo, huynh sẽ không nỡ để muội ở lại trên núi một mình. Cho nên, muội dùng thời gian mười ngày, thêm thứ độc mãn tính vào thức ăn của ông ấy. Loại độc này, sau này muội cũng dùng với Trần Vũ Trúc. Loại độc này tên là “Vạn niên trường”. Chỉ cần muội khống chế lượng độc, người bị trúng độc sẽ không chết ngay mà cơ thể sẽ suy nhược từng ngày. Loại độc này là tự tay muội điều chế ra, ngay đến cả cha muội cũng không biết, bọn họ đương nhiên càng không biết. Khi trúng độc, trong người sẽ sản sinh ra một lọai ký sinh trùng, sau đó hút hết toàn bộ máu trong cơ thể. Dần dần mất đi một lượng máu lớn, đến cuối cùng, để ký sinh trùng làm loạn, sẽ có dấu hiệu đột tử. Muội vẫn luôn cho rằng cha muội không biết, nhưng hóa ra ông ấy biết hết, ông ấy để lại một bức thư. Sư huynh, huynh xem đi, trình độ hạ độc của muội đã vượt qua cả cha muội rồi, huynh sẽ tự hào vì muội chứ? Ông ấy biết bản thân mình trúng độc, nhưng lại không có cách nào giải được độc, người khắp bốn phương từng tặng ông ấy danh xưng “Thánh độc”, nhưng huynh không cảm thấy muội còn xuất sắc hơn cả ông ấy hay sao?” Loading...

Khanh Nhi cứ nói không ngừng, thần trí cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, nói năng lung tung, sau đó mới nói tiếp: “Thật ra, muội cũng không nỡ dùng nốt nắm thuốc cuối cùng, nhưng ông ấy lại bảo huynh xuống núi trước thời hạn, rõ ràng ông ấy nhìn thấu tâm sự của muội. Muội hận ông ấy, rất hận. Muội là con gái của ông ấy, vì sao ông ấy lại không giúp muội? Cho nên, nắm thuốc cuối cùng kia, muội giấu sau cánh cửa, nhìn thấy ông ấy khổ sở rên rỉ, dường như muội nhìn thấy những con côn trùng đó đang gặm nhấm xương cốt và đục khoét xương tủy ông ấy. Bọn chúng không ngừng dạo chơi trong cơ thể ông ấy, rồi chui vào trong lục phủ ngũ tạng. Sau đó ông ấy nôn ra máu, không hề đông lại. Bởi vì muội biết ký sinh trùng khi ở trong máu, sẽ di chuyển không ngừng, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Cứ như vậy, đến ngày thứ hai, ông ấy sắp không chịu nổi nữa rồi, ông ấy kéo tay huynh, gửi gắm muội cho huynh, muội biết mục đích của muội đã đạt được rồi. Nhìn thấy ông ấy cứ như vậy chết đi, trong lòng muội cũng rất khó chịu, muội khóc rất thương tâm. Sư huynh, cha muội chết rồi, cứ như vậy chết đi, ông ấy quá đáng thương, muội trở thành trẻ mồ côi rồi…”

Tống Vĩnh Kỳ híp mắt lại, giọt nước mắt đau khổ chảy ra từ trong hốc mắt chàng, chàng mở to miệng, hít một hơi thật sâu, tiếng nức nở nghẹn ngào truyền ra từ cổ họng chàng, chàng đè nén sự đau khổ trong lòng, nghĩ đến sau khi sư phụ chết, Khanh Nhi ôm chặt lấy chàng, gào khóc, khóc vô cùng thương tâm, nói rằng, nàng ta không còn ai là người thân trên cõi đời này nữa rồi. Khi đó, chàng kéo tay nàng ta cùng nhau đi xuống núi, cả đời này, chàng sẽ chăm sóc nàng ta giống như em gái ruột của mình.

Sau đó, trở lại kinh thành, mất đúng hai tháng, mới có thể khiến Khanh Nhi vui vẻ trở lại. Chàng vẫn luôn cho rằng, tình cảm giữa Khanh Nhi và sư phụ rất tốt, mấy tháng trời cũng không có cách nào quên được. Chàng đúng là người ngốc nhất trong trên đời mà!

Ôn Yến không nén nổi vẻ sợ hãi, nghe được Khanh Nhi kể lại sự đau khổ cuối cùng của chân nhân phái linh sơn, cô thật sự không hiểu, trên đời này thật sự của người con tàn nhẫn với cha ruột mình như vậy sao? Cha ruột đứng trước ranh rới tranh giành giữa sự sống và cái chết, vậy mà nàng ta lại nấp sau cánh cửa, lặng lẽ nhìn. Thậm chí còn gật gù đắc ý, cảm thấy bản thân còn xuất sắc hơn cả cha mình, đây rốt cuộc là người hay là sói? Không, nói nàng ta là sói, thì sỉ nhục loài sói quá.

Tống Vĩnh Kỳ cố đè nén sự tức giận và đau khổ trong lòng, hỏi lại nàng ta: “Vậy Thanh Nhi thì sao? Vì sao muội phải giết nàng ấy?”

Khóe miệng Khanh Nhi mang theo ý cười, lạnh nhạt mở miệng: “Không phải huynh là người rõ nhất hay sao? Huynh cũng không biết muội thích huynh lâu như thế nào, vậy mà lại chạy đến nói với muội là huynh thích cô ta, là vì cô ta xinh đẹp hơn muội sao? Huynh thích cô ta thì đã đành, nhưng cô ta rõ ràng biết muội thích huynh, vậy mà lại mở miệng ra nói với muội cô ta cũng thích huynh, vậy thì muội làm sao có thể tha cho cô ta chứ? Về phần A Ngưu, là do bản thân anh ta xui xẻo, lẽ ra anh ta không nên xuất hiện, anh ta là một trong những người vô tội nhất mà muội giết. Muội vẫn luôn cảm thấy áy náy với anh ta, rất muốn nói với anh ta một câu xin lỗi, bị rơi xuống từ vách đá cao như vậy, nhất định là thịt nát xương tan, anh ta chết thật oan uổng a!”

Trong đáy mắt Khanh Nhi đột nhiên ngập tràn sương mù, chầm chậm, biến thành từng giọt nước mắt rơi xuống, nàng ta nhìn Tống Vĩnh Kỳ, rồi lại nhìn Ôn Yến, thở dài một hơi: “Nói ra rồi cũng tốt, đêm dài đằng đẵng, muội luôn mơ thấy A Ngưu đến tìm muội đòi mạng, sư huynh, muội biết huynh đã không tha thứ cho muội, muội không muốn nói mấy lời hối hận, nhưng trong lòng muội thật sự rất hối hận, muội kiểm soát không nổi bản thân, nhưng chỉ cần có phụ nữ tiếp cận huynh, muội liền muốn phát điên. Muội vẫn luôn cho rằng, huynh là của muội, ai cũng không được cướp đi huynh. Gặp được huynh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời muội.

Tống Vĩnh Kỳ lạnh lùng nói: “Cảm ơn muội đã coi trọng, gặp phải muội là điều xui xẻo nhất trong cuộc đời ta.”

Khanh Nhi cười thê lương, chống đỡ cơ thể, hỏi: “Hai người sắp kết hôn rồi đúng không? Muội chết rồi, hai người có thể mãi mãi ở bên nhau rồi. Cũng không sợ có người chia rẽ nữa, huynh từng nói, cô ta mới là Hoàng hậu duy nhất của huynh, nhưng khi đó, huynh biết muội có bao nhiêu ngưỡng mộ hay không? Ôn Yến mới là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này!”

Tống Vĩnh Kỳ ngẩng đầu nhìn Ôn Yến, Ôn Yến cũng nhìn lại chàng, cái gọi là hạnh phúc, nếu phải trả giá bằng nhiều mạng người như vậy, thì còn gọi là hạnh phúc hay sao?

Tống Vĩnh Kỳ nói từng câu từng chữ: “Không sai, muội sẽ ở dưới suối vàng, nhìn trẫm và Ôn Yến chàng chàng thiếp thiếp ân ái suốt đời.”

Khanh Nhi cười thê lương: “Về phía Ôn Yến, muội đã dùng mọi cách, nhưng cũng không thể tiêu diệt được cô ta. Ngày đó ở ngoài cung, muội nhìn thấy cô ta và Tiên đế giành giật nhau, từ giữa lông mày của Tiên đế, muội nhìn thấy độc sắp phát tác, vì vậy, muội thổi độc vào cơ thể ngài ấy, để độc phát tác sớm hơn thời hạn. Sau đó, vào điện, giết chết ngài ấy, đổ tội cho Ôn Yến. Nhưng bởi vì có huynh, cô ta từ đầu đến cuối vẫn không chết. Muội rắc nhọt đậu mùa bên ngoài áo Thiên Sơn, khiến cho cô ta bị nhiễm đậu mùa, vốn nghĩ, có thể khiến cô ta bị đưa đến đảo cách ly, kết quả, người phụ nữ này, ngay đến cả bệnh đậu mùa cũng chữa khỏi, khi đó muội đã nói, cô ta rốt cuộc là người hay là quỷ? Tấm lòng của muội đối với huynh trước sau như một, giết đi Nhu phi đang mang thai. Nhu phi là đáng chết. Ngày đó, là do cô ta đẩy muội xuống hồ, đổ tội cho Dương Bạch Phi. Cô ta chết là đáng, chết là đáng! Muội đã suy nghĩ, đi khống chế mọi chuyện, nhưng cuối cùng lại phát hiện, tất cả mọi chuyện đều vượt ra khỏi tầm kiềm soát của muội. Sư huynh, muội mệt rồi, đã đến lúc cần giải thoát rồi.”

Khi Tống Vĩnh Kỳ nghe thấy nàng ta nói nàng ta giết Tiên đế rồi đổ tội cho Ôn Yến, cả người giật mình, ngày đó, rõ ràng nàng ta theo chàng trở về kinh thành, sau đó không biết vì sao, lại không có một tia nghi ngờ nào đối với nàng ta. Chàng giật mình, cả người nổi da gà, sự sợ hãi xâm nhập vào tim, rồi chuyển đến khắp lục phủ ngũ tạng. Nàng ta quá đáng sợ, hoàn toàn không giống với sư muội đơn thuần trong ký ức của chàng.

Mà ai có thể ngờ được rằng, người sư muội vẫn luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, hóa ra lại là một ác ma?

Chàng lắc đầu, trên miệng nở ra một nụ cười khổ sở: “Mặc dù trẫm không tận tay giết chết sư phụ, nhưng rốt cuộc ông ấy cũng vì ta mà chết. Khanh Nhi, muội thật sự khiến trẫm rơi vào cảnh muôn đời không thể quay trở lại được rồi!”

Khanh Nhi ngây ngốc nhìn chàng, nhẹ nhàng đưa tay ra kêu gọi chàng: “Sư huynh, huynh qua đây, muội vẫn còn một câu nữa muốn nói với huynh, lời này, muội chưa từng nói qua với bất kỳ ai. Hôm nay, dù sao muội cũng sắp chết, vì vậy muội cảm thấy, có lẽ nên nói với huynh.”

Tống Vĩnh Kỳ lạnh lùng nói: “Muội làm ra những chuyện dơ bẩn, một chữ trẫm cũng không muốn nghe, câm miệng đi!”

Trên mặt Khanh Nhi mang theo thần sắc khác thường, nàng ta nhẹ nhàng nói: “Chuyện này có liên quan đến danh dự của cha muội, huynh cần phải biết. Đây cũng là muội vô tình phát hiện, vẫn luôn giấu trong lòng, huynh qua đây, muội nói nhỏ cho huynh nghe!”

Tống Vĩnh Kỳ chần chừ một chút, mặc dù chàng chán ghét Khanh Nhi, nhưng chuyện có liên quan đến sư phụ, chàng vẫn muốn biết, chàng lạnh lùng nói: “Được, tạm thời trẫm sẽ nghe thử xem muội muốn nói cái gì.” Nói xong, chàng đi qua đó, cúi người, ghé tai lại nghe.

Ôn Yến nhìn thấy trên mặt Khanh Nhi lộ ra một tia hạnh phúc, trong lòng bỗng nhiên lóe lên một tia dự cảm không may.

Khanh Nhi ghé sát vào bên tai Tống Vĩnh Kỳ, thấp giọng nói: “Sư huynh, cuối cùng chúng ta cũng mãi mãi ở bên nhau rồi!”

“Đừng.” Ôn Yến đột nhiên hét lên một tiếng, bước nhanh lên phía trước kéo Tống Vĩnh Kỳ ra.

Dao găm đâm vào tim cô, máu tươi cứ thế tràn ra không ngừng, đồng thời tràn lên cả gương mặt xinh đẹp của Khanh Nhi, Tống Vĩnh Kỳ hô lên một tiếng, một tay ôm lấy Ôn Yến, tay còn lại đánh một chưởng lên trán Khanh Nhi, não Khanh Nhi bắn tung tóe, chết ngay tại chỗ. Khi chết, hai mắt mở to, tràn ngập tia khó tin.

Chàng ôm chặt Ôn Yến, cơ thể của Ôn Yến vội vàng trượt xuống, chàng cũng quỳ trên mặt đất, vô cùng hoảng loạn, đau lòng quay đầu lại gào lên: “Người đâu, truyền ngự y!”

Mọi người vốn đang ở bên ngoài điện, nghe thấy tiếng hét của Hoàng đế Tống Vĩnh Kỳ, vội vàng xông vào, Bát Nương và Thiên Sơn cũng đang chờ ở bên ngoài điện, nhìn thấy cảnh này, đều sợ đến mức mất hồn mất vía. Trên ngực Ôn Yến đang cắm một con dao găm, máu tươi không ngừng chảy ra, Tống Vĩnh Kỳ điểm huyệt loạn xạ lên người cô, nhưng cũng không có hiệu quả. Máu vẫn không ngừng chảy.

Ngự y rất nhanh đã đến, Tống Vĩnh Kỳ gắt gao ôm chặt lấy Ôn Yến, cuồng loạn nói với ngự y: “Nhanh lên, nhanh cầm máu cho nàng ấy, nhanh lên!” Chàng tức giận gào lên, đưa ra lôi kéo quần áo của ngự ý, bảo ông ta mau chóng chữa trị cho Ôn Yến.

Thiên Sơn Và Bát Nương khóc không thành tiếng, quỳ bên cạnh, nhưng lại không làm nổi bất cứ thứ gì.