Tung Hoành Cổ Đại

Chương 177: Thích Tâm Đan



Tống Vĩnh Kỳ hét lên thất thanh nhưng không phát ra được tiếng nào, chỉ phun ra được một ngụm máu tươi, trước mắt chàng lại tối sầm lại, chàng cố gắng đứng dậy, bế Thái hậu đặt lên giường, nhưng lúc muốn quay sang ôm Thanh Nhi thì người chàng nhũn ra, mất hết sức lực, cuối cùng, chàng quỵ xuống đất rồi ngã người về phía trước.

Đến khi tỉnh lại, đã là ba ngày sau đó rồi.

Rốt cuộc chàng đã có thể nói chuyện rồi nhưng phần bụng lại cảm thấy đau rát.

Thượng Quan ngự y bước đến nói với giọng mừng rỡ: “Hoàng thượng, người tỉnh lại thực sự tốt quá rồi, người đã hôn mê ba ngày rồi đó ạ.”

Tống Vĩnh Kỳ nhíu mày: “Trẫm trúng độc sao? Vì sao bụng trẫm lại đau đớn như vậy?”

Thượng Quan ngự y đáp: “Thưa Hoàng thượng, ngài bị Khổ Nhi đâm bị thương, lại thêm bị trúng độc, nguyên khí đã bị tổn thương nặng nề cho nên mới hôn mê suốt mấy ngày nay. Còn về vết thương ở bụng thì đã không còn đáng ngại gì nữa rồi.”

Tống Vĩnh Kỳ sửng sốt rồi vội vàng nói: “Ai nói Khổ Nhi đâm trẫm bị thương? Muội ấy đâu? Bây giờ muội ấy đang ở đâu rồi?” Chàng đột nhiên ngẩng đầu thì nhìn thấy Trần Nguyên Khánh đi từ cửa vào, hắn quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến Hoàng thượng!”

Tống Vĩnh Kỳ nhìn thấy hắn thì cảm thấy hơi không vui, nhưng cũng đã kiềm chế lại được: “Khổ Nhi đâu?”

Nét mặt Trần Nguyên Khánh hơi nặng nề: “Khi vi thần chạy đến thì Khổ Nhi đã bị thị vệ giết rồi, còn Chung Chương thì cũng đã trúng độc mất mạng!”

Trong đầu Tống Vĩnh Kỳ vang lên một tiếng nổ lớn rồi trở nên trống rỗng, chết rồi sao? Loading...

Chàng lập tức nổi trận lôi đình: “Là kẻ nào nói Khổ Nhi làm trẫm bị thương? Kẻ nào đã giết muội ấy?”

Trần Nguyên Khánh đáp: “Vi thần đã điều tra, khi thị vệ xông vào trong thì thấy Khổ Nhi cô nương đang cầm một con dao dính máu quỳ bên cạnh Hoàng thượng, thị vệ đó cho là nàng ta muốn ám sát Hoàng thượng vì chuyện của Ôn đại phu, nên đã lập tức giết nàng ta.”

Tống Vĩnh Kỳ cảm thấy trước mắt tối sầm, Thanh Nhi vừa mới trở về, còn chưa kịp hàn huyên thì đã phải bỏ mình. Nhưng mà không đúng, trước khi chàng hôn mê rõ ràng chưa bị đâm, Thanh Nhi không thể nào lại đi giết chàng được, là kẻ nào đã ra tay?

Chàng ngẩng phắt đầu lên: “Khanh Nhi thì sao?”

Trần Nguyên Khánh hơi chần chừ: “Đến giờ Hoàng quý phi vẫn chưa tỉnh lại!”

Tống Vĩnh Kỳ nhớ lại, đúng là lúc chàng hôn mê thì Khanh Nhi đã ngã bất tỉnh từ trước đó rồi, nhưng một cú đá đó của chàng không thể khiến muội ấy hôn mê lâu như thế được. Chàng nhớ đến ngày đó Ôn Yến bị tố cáo mưu sát phụ hoàng, tình huống hôm đó có giống với hôm nay không?

Tâm trí chàng giờ đây vô cùng hỗn loạn, chàng ôm đầu, cố gắng nhớ lại tình hình trước khi mình ngất đi. Khi đó Chung Chương trúng độc trước, mẫu hậu cũng đã ngất đi, còn nữa, trước khi chàng hôn mê thì Thanh Nhi cũng đã bất tỉnh rồi, nói cách khác trong số những người này, chàng là người hôn mê cuối cùng.

Như vậy, là ai đã tỉnh lại giữa chừng rồi sau đó giết chàng? Thanh Nhi sẽ không làm vậy, Khanh Nhi cũng thế, dù Khanh Nhi độc ác nhưng sẽ không đến ra tay với chàng, mục đích của muội ấy luôn rất rõ ràng, hơn nữa muội ấy vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh, một người hôn mê thì sẽ không biết giết người, vì vậy cũng không thể nào là Khanh Nhi.

Chàng lập tức cho người gọi thị vệ đó vào điện, thẩm vấn nghiêm ngặt.

Thị vệ trưởng đã xông vào điện ngày hôm đó bẩm báo lại rằng: “Thưa Hoàng thượng, hôm đó, khi vi thần nghe thấy tiếng kêu của cung nữ Tình Nhi thì đã lập tức xông tới, vừa đúng lúc nhìn thấy cô gái xấu xí đó đang quỳ bên cạnh Hoàng thượng, mà khi đó bụng của Hoàng thượng khi đó đã chảy máu, còn người thì đã bị thương ngất đi rồi. Cô gái xấu xí đó thấy có người đi vào thì hốt hoảng quay lại, hai tay nàng ta nhuốm đầy máu, hơn nữa lại còn tiếp tục giơ dao găm lên, vi thần e sợ nàng ta làm tổn thương tới Hoàng thượng cho nên đã lập tức giết chết nàng ta. Chuyện này có cung nữ Tình Nhi và các thị vệ đi cùng có thể làm chứng!”

Hoàng đế lại truyền Tình Nhi đến, Tình Nhi vẫn còn đang trong cơn kinh hãi tột cùng, nàng ta quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, run lẩy bẩy: “Hôm đó, nô tỳ thấy một cô gái nhào lên người Hoàng thượng hét gì đó, bèn vội vàng chạy vào nhìn thì thấy Hoàng thượng và Thái hậu nương nương đều ngất, trong lúc kinh hoàng nô tỳ đã hét lớn, chuyện sau đó, đều giống những gì thị vệ trưởng đã nói, không hề sai lệch!”

Tống Vĩnh Kỳ vẫn nhớ ngày đó chàng cho người đứng ở bên ngoài đợi lệnh, cũng tức là khi đó trong điện không có thị vệ và người hầu, không ai nhìn thấy chuyện ngày hôm đó xảy ra như thế nào, chàng chú tâm vào lời nói của Tình Nhi rồi tiếp tục hỏi: “Ngươi nói đã thấy Thanh Nhi nằm trên người trẫm, muội ấy đã nói gì?”

Tình Nhi quỳ trên mặt đất, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Cô nương đó gọi sư huynh, huynh tỉnh lại, huynh tỉnh lại đi… Sau đó, còn không ngững vỗ lên mặt Hoàng thượng!”

Tống Vĩnh Kỳ nghe vậy bèn nổi trận lôi đình với thị vệ trưởng kia: “Tai ngươi điếc hay mắt ngươi mù hả? Muội ấy đang cứu trẫm chứ không phải muốn hại trẫm, thật hồ đồ, người đâu, kéo hắn ra ngoài đánh đến chết mới thôi!”

Thị vệ trưởng ngã khuỵu xuống, quỳ rạp dưới đất khổ sở cầu xin: “Xin Hoàng thượng tha mạng, lúc ấy vi thần chỉ sợ nàng ta làm tổn thương người, hơn nữa vi thần cũng chưa từng gặp nàng ta, thực sự không biết nàng ta là sư muội của Hoàng thượng!”

Trần Nguyên Khánh cũng quỳ xuống nói đỡ: “Thưa Hoàng thượng, quả thật không người nào trong cung biết được gương mặt đằng sau lớp mặt nạ của Khổ Nhi, chỉ là thị vệ này quá sơ suất, không hỏi rõ ngọn ngành đã ra tay giết người, dù sao cũng là một mạng người, sao có thể coi như cỏ rác như thế được? Nhưng cũng do hắn muốn cứu Hoàng thượng nên mới vội vàng làm vậy, xin Hoàng thượng khai ân, tha cho cái mạng chó của hắn!”

Nhưng Tống Vĩnh Kỳ đâu dễ bỏ qua như thế? Chàng lập tức trầm mặc: “Ai dám xin cho hắn thì hãy chịu tội chết giúp hắn luôn đi!”

Trần Nguyên Khánh không dám nói gì nữa, hắn cũng biết tên thị vệ này cũng thật sự đáng chết, nếu tình huống khi đó giống như lời Tình Nhi nói thì quả thực đã có thể xem xét rõ ràng rằng không phải Khổ Nhi đang hại Hoàng thượng mà là đang cứu Hoàng thượng, Khổ Nhi chết oan uống quá! Sau đó hắn cũng đã kiểm tra vết thương trên mặt Khổ Nhi rồi, một cô nương vốn đang xinh đẹp như hoa như thế, bị hủy hoại đi nhan sắc đã là cực kỳ đáng thương rồi, giờ lại còn phải chết không rõ ràng, dù có là đàn ông đội trời đạp đất thì cũng không khỏi than trách cho cuộc đời hồng nhan bạc phận của nàng ấy.

Mình lại nghi ngờ nàng ấy ư? Giờ nghĩ lại chỉ thấy thật hoang đường, sao muội ấy có thể làm ra loại chuyện như thế được chứ? Nàng thà hy sinh bản thân chứ chắc chắn sẽ không hại người, nhớ ngày đó nàng ấy vì cứu chị dâu mà rơi vào hồ nước sâu, suýt chút nữa mất mạng nhưng vẫn nắm chặt gốc cây linh thảo trong tay.

Vì chàng mà nàng không tiếc phá hoại danh tiết, phá vỡ nguyên tắc của chính mình, trở thành phi tử của phụ hoàng, rồi sau nữa, khi Thiên Sơn bị thủy đậu, nàng ấy mặc kệ có thể bị truyền nhiễm mà lấy thân thử bệnh, đích thân chữa trị cho Thiên Sơn, mãi cho đến khi Thiên Sơn khỏi bệnh. Thử hỏi một cô gái hiền lành tốt bụng như vậy, sao có thể vì ghen tức mà đi giết người được chứ? Hơn nữa chàng biết rõ, trong lòng chỉ có một mình nàng, nàng ấy luôn biết, cho nên nàng ấy sẽ không vì ghen tị mà giết Trần Vũ Trúc và Nhu phi như những gì Khanh Nhi nói.

Chàng đau khổ tự đập vào đầu mình, trách bản thân vì sao lại không tin nàng ấy.

Nói về Ôn Yến được Chung Phục Viễn mang ra khỏi cung, Chung Phục Viễn không để ý đến ân oán trước kia của cô và Gia Cát Minh mà cứ ôm cô đi thẳng đến y quán của Gia Cát Minh.

Gia Cát Minh cũng giật mình khi nhìn bàn tay dính đầy máu của Ôn Yến nên vội vàng băng bó cho cô, đồng thời hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Nghe lời kể của Thiên Sơn, Gia Cát Minh không nhịn được mà nhíu mày: “Không thể nào, Kỳ không thể nào nghi ngờ Ôn Yến được!”

Thiên Sơn tức giận chất vấn: “Ngươi còn nói đỡ cho hắn à? Nếu không phải võ công của chủ nhân cao cường thì bây giờ còn sống hay không?”

Gia Cát Minh đỡ Ôn Yến nằm xuống: “Người ngoài không hiểu Kỳ, nhưng chắc là nàng biết, hắn tuyệt đối tin tưởng nàng, không thể nào nghi ngờ nàng, càng không bao giờ ra tay làm nàng bị thương, trừ khi trong chuyện này xảy ra vấn đề gì đó.”

Lúc này Ôn Yến đã bình tĩnh trở lại, cô cũng cảm thấy kỳ lạ, Tống Vĩnh Kỳ nghi ngờ cô giết Trần Vũ Trúc thì còn có thể hiểu được, nhưng chàng biết rõ quan hệ của cô và Nhu phi, tuy không phải là chị em ruột, nhưng cũng coi nhau như chị em tốt. Hơn nữa chàng cũng đã nói rõ với cô rồi, Nhu phi không hề mang thai, chắc chàng sẽ không nghi ngờ cô như vậy đâu.

Cô hỏi Gia Cát Minh: “Ngươi nghĩ sao?”

Gia Cát Minh trầm ngâm một lúc, đáp: “Nàng còn nhớ Bách độc truyện mà ta từng cho nàng xem không? Trong đó có nhắc đến một loại độc, tên là Thích Tâm Đan , cái tên nghe thì rất hay nhưng lại dùng để mê muội tâm trí của con người, người nào trúng phải Thích Tâm Đan thì thần trí sẽ hỗn loạn, phán đoán sai lầm, hơn nữa sẽ dễ dàng tin tưởng người hạ độc, nói cách khác, chỉ cần người trúng độc có ý chí không đủ kiên định thì sẽ cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời người hạ độc, Thích Tâm Đan này có nguồn gốc từ Miêu Cương, tiền thân của nó là cổ độc, người trúng độc ngoại trừ bị khống chế về tâm trí thì không hề có dấu hiệu trúng độc nào khác!”

Ôn Yến cẩn thận suy xét lại một chút: “Ngươi nói ta cũng nhớ, hình như đúng là có một loại độc như vậy, ngươi nghi ngờ chàng trúng Thích Tâm Đan ?”

Gia Cát Minh đáp: “Cách giải thích này là hợp lý nhất, dù huynh ấy có nghi ngờ tất cả mọi người thì cũng không nên nghi ngờ nàng.”

Thiên Sơn nghe hai người nói chuyện, cũng bắt đầu trầm tư, một lát sau nàng lên tiếng: “Lời của Gia Cát tiên sinh đúng là có lý, nhưng tại sao cô gái kia lại hạ độc Hoàng thượng? Không phải nàng ta mê mệt Hoàng thượng sao?”

Ôn Yến lắc đầu: “Loại độc này ngoài việc khiến cho người trúng độc bị ảnh hướng tâm trí ra thì không có bệnh trạng gì cụ thể, cũng không làm tổn hại đến cơ thể.” Ngưng lại một chút, bỗng nhiên Ôn Yến ngẩng đầu lên: “Muốn lấy nó ra cũng rất dễ dàng, cần đến máu của người chàng ta yêu!”

Gia Cát Minh gật đầu: “Ừ, ta tin là huynh ấy đã được giải độc rồi!”

Ôn Yến thở dài: “Chúng ta đều đánh giá thấp Khanh Nhi rồi, nàng ta thực sự rất giỏi, nàng ta hiểu rất rõ về các loại độc. Nàng ta vẫn thực sự cho rằng Nhu phi mang thai, cho nên không loại bỏ khả năng nàng ta ghen ghét hoặc là muốn đổ tội cho ta nên mới ra tay với Nhu phi!”

Nét mặt Thiên Sơn cũng có chút bi thương: “Thật sự Nhu phi rất đáng thương, khi còn sống thì không có được người mình yêu, cuối cùng lại phải chết oan uổng, haiz, đáng thương nhất chính là vợ chồng Tĩnh Quốc hầu, một cô con gái đã chết rồi, nay cô con gái còn lại cũng qua đời, nửa đời còn lại họ phải sống thế nào đây?”

Ôn Yến cũng buồn bã, cô vội quay đi để lau nước mắt. Trong đầu nhớ tới những khoảnh khắc khi Nhu phi còn sống, bản thân cô cũng từng chán ghét nàng ta, nhưng sau khi sống lại, nàng ta đã thay đổi hoàn toàn, cuối cùng lại vì bị Khanh Nhi nắm thóp mà không thể không nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí còn làm tay sai cho Khanh Nhi, cuối cùng thì rơi vào kết cục như vậy.